Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tần suất mà Như Ý gửi thư cho Diệp Hải Bình cũng ngày một nhiều hơn, gần một năm trôi qua nỗi nhớ nhung trong nàng cứ không ngớt đi. Có khi gọi điện cho anh nhưng cũng chẳng nghe ai bắt máy, thư từ gửi về cũng ngày một ít đi.

Dù suốt thời gian qua người mang đến hơi ấm cho nàng là Diệp Hải Lan, cô luôn biết nàng muốn gì và cô luôn làm được những cái mà chồng nàng không thể.

Nhưng đôi lúc mọi thứ cũng chỉ là rung động nhất thời thôi, Như Ý nàng cũng không thể thừa nhận là bản thân có tình ý với em chồng. Người vẫn chi vị trí số một trong tâm trí chỉ có Diệp Hải Bình, dù sao thì nàng cũng đâu thể coi rẻ tình cảm suốt mấy tháng trời của cả hai lúc trước đây mà buông xuôi. Và nàng tin chồng mình cũng vậy.

[Quán rượu]

Thi thoảng Hải Lan và Kiến Công cũng hay hò hẹn ở đây, quán rượu này là nơi đầu tiên cả hai đặt chân đến dù quán không tiếp khách chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng với chút mánh khoé của mình mà cả hai trót lọt vào trong và uống thử nhiều loại rượu ngon. Cũng coi như là một kỉ niệm quậy phá thời đi học.

- Đến đâu rồi?
- Hả? Chuyện gì?
- Thì chuyện của cậu với chị dâu cậu chứ còn chuyện gì?

Kiến Công chau mày nhìn cô, Hải Lan ban đầu còn ngơ ngác nhưng khi nghe cậu hỏi thẳng đến chuyện của hai người thì cô cũng chỉ gật gật đầu, thở dài một hơi, nói

- Việc này cần thời gian. Chị ta vẫn chưa toàn tâm toàn ý hướng về mình.

Diệp Hải Lan xoay xoay ly rượu trong tay, mặt nghiêm túc nhìn ra phía bờ sông.

- Xem ra chị ta cũng không dễ ăn nhỉ. Nhưng mình nói, cứ làm theo cách của cậu thì không hiệu quả đâu.
- Sao lại không hiệu quả chứ? Từ trước đến giờ có nữ nhân nào qua khỏi kế sách của mình đâu.
- Vậy hả? Bằng cách ngày nào cũng đem người ta ra làm tình rồi nói mấy lời hoa mật dỗ ngọt à? Cậu chẳng khác gì đám đàn ông bỉ ổi hết.

Cậu có chút cười cợt cô, nhưng cũng không lo ngại chuyện cô bạn mình có tức giận hay không.

- Những người cậu gặp qua đều là hạng con gái dễ dãi, lẳng lơ. Còn người ta là con nhà gia giáo, cành vàng lá ngọc. Có thể bây giờ cậu chỉ thấy quan hệ thể xác mới là thứ thống khoái nhất, là mưu kế lâu dài. Nhưng người khác họ không giống cậu đâu Hải Lan à.

Cô thở dài thườn thượt, tay đưa lên day nhẹ đôi mắt.

- Nhưng chị ta cũng thừa nhận là anh trai mình không mang tới nhiều thứ mới mẻ cho chị ta như mình.
- Nếu vậy thì anh trai cậu đã sai. Nhưng chưa chắc gì cậu cũng đúng.
- Vậy theo cậu thì mình phải làm sao?
- Anh họ mình có chỉ giáo cho vài cách.
- Cách gì?

Cả hai ngồi to nhỏ với nhau, nói là Phàn Kiến Công bày cho cô mấy cách để cưa cẩm phụ nữ của ông anh họ mình.

[Biệt phủ]

Diệp Hải Lan trở về khi cả phủ đều đã tắt đèn hết, cô vẫn còn tỉnh táo dù khi nãy uống cũng chẳng ít. Lên tầng hai, như thói quen thường ngày Hải Lan vẫn ghé vào phòng của chị dâu trước, có khi còn ngủ bên đấy luôn với nàng. Cô tự ý mở cửa, ánh đèn vàng còn le lói bên trong, khi bước vào trong thì thấy Như Ý vẫn đang ngồi móc len, chăm chú đến nỗi cũng không thấy cô vào.

- Sao giờ này chị còn ngồi làm mấy thứ này vậy đại thiếu phu nhân?

Nàng ngước lên nhìn thì thấy Hải Lan đã đứng thừ ra đó, Như Ý có chút ngơ ngác rồi nàng nhìn lại đồng hồ.

- Đã giờ này rồi à? Chị không để ý là trễ như vậy. Em vừa đi đâu về sao?
- Em đi gặp Kiến Công, lâu lâu gặp mặt nói chuyện phiếm ấy mà.

Cô ung dung ngồi xuống giường, áo khoác vắt lên ghế.

- Mùi rượu trên người em nặng quá, em có say không? Hay chị kêu người pha nước chanh cho em nha?

Nàng đi tới nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, Như Ý thật không khỏi lo lắng xoa xoa vai cô, hơi cúi người xuống nhìn cô. Diệp Hải Lan vừa quay sang nhìn thì thấy cổ áo ngủ của nàng rộng đến mức làm lộ hai quả núi đủng đỉnh kia, nhưng cô cũng vội quay đi vì vẫn còn nhớ lời của Kiến Công.

- Thiếu phu nhân này.
- Hmm?
- Rằm 14 tiết Trung Thu năm nay, em đưa chị thăm nhà mẹ chị nhé?

Như Ý trân trối nhìn cô, còn không tin những gì mình nghe. Biểu cảm của nàng có hơi khó hiểu, môi cong lên nụ cười gượng gạo.

- Ý nhị gia là sao? Sao đột nhiên lại muốn đưa chị về? Chị còn chưa tính tới chuyện đó nữa. Với lại, đây là năm đầu tiên chị về làm dâu, đâu thể nào về nhà mẹ đẻ được.

Đây là đạo lý bất biến của những nàng dâu sau khi về nhà chồng, càng không được về thăm nhà mẹ đẻ.

- Nhưng gần cả năm nay chị và gia đình có gặp nhau được đâu, không lẽ chị lại không nhớ mọi người sao?

Hải Lan ôn tồn nói, cô nắm lấy tay chị dâu xoa xoa như muốn nàng đồng ý.

- Nhưng sao mà được chứ?
- Được hết mà, em sẽ thay chị nói với cha mẹ. Vả lại, chúng ta đi vào ngày 14, 15 mới là chính thức kia mà.

Dù là nói vậy nhưng nàng cũng không khỏi băn khoăn, sợ là cha mẹ chồng sẽ không cho phép còn nghĩ nàng này nọ nữa.

- Đừng lo, có em đây em sẽ đảm bảo cho chị. Dù sao đây cũng là ý kiến của em mà.

Hải Lan cười cười, cô tự tin sẽ đưa được nàng về nhà mẹ ruột để ăn bữa cơm đoàn viên. Cô ôm lấy eo nàng để nàng ngồi xuống bên cạnh mình, gương mặt của Diệp Hải Lan đỏ hết lên vì hơi men, ngồi gần bên cạnh Như Ý còn ngửi được rõ mùi rượu nồng nặc thế nào.

- Hay em say quá rồi lại nói luyên thuyên vậy nhị gia? Đột nhiên lại đề xuất với chị chuyện này vậy?

Lúc này nàng mới ngớ ra là sao bản thân lại đi tin một kẻ say xỉn như cô chứ? Như Ý liền lấy lại tỉnh táo mà nhìn cô khó hiểu, Hải Lan kéo người nàng vào áp chặt bên mình.

- Em không say, em đang nói thật. Chuyện này em cũng đã nghĩ suốt mấy ngày nay rồi nên bây giờ em mới nói với chị.
- Là đại gia nói em làm vậy hả?

Nhắc đến Diệp Hải Bình, cô có hơi buông lỏng eo nàng ra, đôi mắt chớp chớp mệt mỏi, trầm lặng một lúc mới đáp lời Như Ý.

- Không có, lão đại không nói gì với em cả.
- À.

Nàng có chút hẫng hụt, vì những suy nghĩ từ nãy giờ trong đầu mình hầu như đã đi ngược lại. Nàng còn tưởng là chồng mình nhờ vả em gái đưa về nhà mẹ ăn cơm giúp anh nhưng mọi chuyện lại chỉ có Hải Lan tự chủ.

- Trễ rồi đó, đi ngủ thôi.
- Em mặc như vậy mà ngủ luôn sao? Em nên thay đồ đi chứ?

Cô nhìn xuống đệm êm phía sau, không do dự liền ngã người đáp lưng xuống, mắt lim dim. Như Ý không muốn để cô ngủ trong bộ dạng này nên liền nắm hai cánh tay sụi lơ kia mà kéo dậy, phải nói lắm thì Hải Lan mới chịu đứng dậy đi thay đồ.

Sau khi xong xuôi thì cô cũng sà xuống giường, tay vươn tới ôm lấy đối phương vào lòng, bàn tay quen thói mà sớ rớ vào bên trong áo nàng sờ mó. Như Ý cũng hết cách với cô, cũng không thể lấy ra được, dù sao thì lát nữa cô cũng ngủ quên thôi.
_____

Qua sáng hôm sau, Diệp Hải Lan đã ra mặt xin xỏ cho chị dâu chuyện về thăm gia đình ngoại, vẫn không quên câu sau là ý của mình. Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn qua đứa con dâu đang lo lắng ngồi đối diện, gương mặt nàng thể hiện sự bối rối rõ rệt, chân đưa lên đá đá vào chân Hải Lan dưới gầm bàn.

- Thôi không sao, cũng chỉ là bữa cơm đoàn viên thôi mà. Nhà mình có, nhà bên sui gia cũng phải có thôi.
- Vậy cha cho chúng con đi ạ?

Tư lệnh cười xoà rồi cũng gật gật đầu đồng ý, thấy chồng mình đã tán thành thì lão phu nhân cũng không nói gì thêm, hiền từ nhìn con dâu.

- Tụi con đi qua bên đó gửi lời thăm của chúng ta cho thông gia nhé.
- Dạ thưa mẹ.
- Mẹ sẽ kêu người chuẩn bị chút bánh Trung Thu để hai đứa mang qua đó.
- Con cám ơn mẹ, con cám ơn cha.

Thành công rực rỡ, Diệp Hải Lan cười tủm tỉm nhìn qua đối phương, nàng cũng không khỏi giấu được sự vui mừng mà liếc nhìn cô.
_____

Buổi chiều thu tiết trời se se lạnh, cả hai cũng chuẩn bị lên đường đến tiệm may Ý Thanh.

Ngồi trong xe, Như Ý cũng có chút nôn nao bồn chồn trong lòng. Còn không tin nàng đang về nhà mẹ đẻ, có thể nàng là người may mắn nhất rồi. Thấy chị dâu ngồi chẳng được yên mà cứ lo lắng kiểu gì đấy, Hải Lan ở bên cạnh nắm lấy tay nàng lại để nàng an tĩnh một chút.

- Thiếu phu nhân sao vậy? Lạnh lắm hả?
- À không, không lạnh. Chị chỉ-chỉ đang hồi hộp thôi.
- Chị có báo trước với mọi người không?

Nàng khẽ cười, lắc đầu

- Chị muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ.

Cô cười với nàng, không ngờ nữ nhân này cũng có lúc tinh nghịch như vậy. Diệp Hải Lan nhìn hộp bánh Trung Thu mình đang giữ bên cạnh, lòng cũng có chút gì đó nhốn nháo theo. Lần cuối cô được gặp cha mẹ Như Ý cũng là ngày đầu tiên nàng bước qua ngưỡng cửa Diệp gia, cô chỉ nhớ được hai vị phụ huynh với khuôn mặt phúc hậu, môi luôn nở nụ cười hiền từ, đôi mắt ngấn lệ dõi theo con gái mình.

[Tiệm may Ý Thanh]

Xe đỗ trước cửa tiệm, bên trong đã có người chạy ra để đón tiếp. Cậu nhân viên cũng chỉ nghĩ đây là khách hàng giàu có nên cũng chào đón rất nồng hậu, nhưng khi Như Ý bước xuống xe cậu ta không khỏi kinh ngạc trố mắt nhìn, đây chẳng phải đại tiểu thư nhà cậu sao?

Chàng hai hớt hải chạy vào bên trong tìm ông bà chủ để báo tin vui này, cửa tiệm nhà nàng bây giờ cũng đã trùng tu lại khang trang, rộng rãi hơn trước đây rồi, cha mẹ cũng chi tiền để thuê thêm người làm để đã vất.

Còn không tin vào mắt mình, mẹ nàng trân trối nhìn con gái đang đứng trước mặt mình, bà không khỏi xúc động mà lao tới ôm lấy đứa con gái bảo bối của mình.

Như Ý cũng vậy, vừa thấy bóng dáng của cha và mẹ. Chỉ qua một năm mà hai người già đi trông thấy, nàng tự dặn lòng mình sẽ không khóc nhưng cũng đã về đây rồi, nàng một lần nữa được làm con gái bé bỏng của cha mẹ, không kiềm được mà sà vào lòng hai người khóc nấc lên.

Nhìn cảnh tượng đoàn tụ như vậy, những người chứng kiến cũng không khỏi xúc động và thấy mừng cho đôi vợ chồng già. Diệp Hải Lan đứng gần đó cũng không khỏi thấy vui lây cho gia đình nàng.

- Hic sao con về mà không báo trước cho chúng ta vậy?
- Con muốn làm cha mẹ bất ngờ... Hic cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
- Khoẻ khoẻ, chúng ta đều rất khoẻ.

Lão gia cũng đỏ hoe mắt sau cặp soi dày cọm đó, vỗ vỗ đầu con gái mình.

- Con về đây là tốt rồi... Hic cha mẹ nhớ con chết đi được.
- Các em đâu rồi ạ?
- Hai đứa nhỏ đi chơi rồi, để cha gọi chúng nó về ngay.
- Dạ. À đây là, nhị gia của Diệp thị.
- Cháu chào hai bác.

Nàng cũng không quên giới thiệu cô với cha mẹ mình, Diệp Hải Lan kính cẩn cúi chào trưởng bối.

- Chào cháu, quý hoá quá! Quý hoá quá!
- Là em ấy đã đưa con về đây đó ạ.
- Tốt quá, tốt! Một lát cháu ở lại ăn bữa cơm với gia đình chúng ta luôn nhé?
- Dạ.

Như Ý nở môi cười với đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, khi hai bác có ý ngỏ lời muốn cô ở lại dùng cơm, nàng khẽ gật đầu thì cô cũng đồng ý ở lại luôn.

Đây như là một buổi tiệc của gia đình nàng, không chỉ có cha mẹ và các em mà các công nhân và nhân viên trong tiệm đều được ông bà chủ tiệm mời ở lại cùng ăn cơm cũng coi như ăn mừng vì đại tiểu thư nhà họ về thăm nhà.

- Đây con, ăn nhiều vào, ăn đi còn nhiều lắm.
- Dạ cháu cảm ơn bác.

Bác gái không tiếc tay mà gắp thức ăn đầy bát cho Hải Lan, cô nhìn trong bát mình đồ ăn lấp che hết lớp cơm trắng bên dưới mà ngớ cả người.

- Sao Hải Bình không về với con vậy?
- Dạ hiện tại anh ấy đang đi công tác nên không thể về được thưa cha.
- Ôi lại công tác xa nhà à?
- Ở Thuận Viễn ạ.

Cũng có chút đồng cảm, hai ông bà nghĩ con gái mình cũng cô đơn lắm. Vợ chồng trẻ mới cưới lại rơi vào hoàn cảnh này.

- Còn ông bà thông gia, vẫn khoẻ chứ con?
- Dạ cha mẹ khoẻ lắm, cũng rất hay hỏi thăm gia đình mình. Còn kêu chúng con mang quà về biếu nữa.
- Ôi trời lại khách khí rồi đấy! Chúng ta ở đây muốn cảm ơn ông bà bên đấy còn không hết đây.

Lão gia nhìn Hải Lan mà nói rất nhiệt tình, cô cũng chỉ cười cười gật gật.

Sau khi dùng cơm xong, cả nhà quây quần với nhau cùng chơi mạt chược rất vui, tiếng cười nói rôm rả cả nhà mà không có chút gượng ép hay ngại ngùng gì. Diệp Hải Lan cũng dần bắt kịp với gia đình nàng, không chút rụt rè mà còn sảng khoái cười nói.

Đến tối khuya, đèn bên ngoài cũng tắt hết cả con ngỏ. Như Ý dẫn cô lên tầng hai phòng mình, có hai căn phòng là của nàng và em trai.

Bên trong được bày trí không nhiều cũng không ít đồ, nhưng nhìn rất gọn gàng và rộng rãi. Ở cửa sổ còn có một bàn dệt vải và kệ treo vải, nhưng điều làm cô choáng ngợp khi bước vào chính là mùi hương nhè nhẹ toả khắp phòng, không quá nồng gắt khó chịu mà nhẹ, cực nhẹ, như chỉ thoáng qua nhưng vẫn để lại hơi lưu luyến.

- Phòng chị đẹp quá.
- Mọi thứ vẫn y như vậy kể từ ngày chị đi. Mẹ đã luôn lên đây dọn dẹp cho chị.
- Đây đều là chị làm sao?

Cô hiếu kỳ với mấy tấm vải đầy hoạ tiết, thổ cẩm được treo trên giá, sờ lên mặt vải mịn màng, từng đường chỉ ngay ngắn mượt mà.

- Đó là tấm chị dệt hoa mẫu đơn, còn đây là tấm chị dệt hình đôi chim uyên ương, chị đã dệt lở dở ráng chiều¹ đó chỉ còn một chút nữa là xong thôi. Nhưng lúc đó đại hỉ đến, chị dường như quên lửng mất.
- Vậy chị, có thể hoàn thành nó không?

Diệp Hải Lan lấy tấm tranh thêu ra khỏi giá, cô nhìn nàng như muốn nàng hoàn thành bức tranh để ngắm một cách thoả mãn hơn. Như Ý chiều lòng cô, nàng mở đèn lên rồi ngồi vào bàn dệt, đặt tấm vải lên bề mặt bên dưới, những con thoi gỗ kêu lốc cốc khi nàng lấy ra mà luồn sợi chỉ màu vào.

Cô ngồi bên cạnh nhìn theo từng bước làm của nàng, tay nàng thoăn thoắt luồn qua rồi mạnh tay kéo thanh gỗ bên trên để đè chặt chỉ xuống, chân vẫn đạp cho mỗi đường chỉ bên trên. Quá trình này lập đi lập lại nhiều lần, Hải Lan không khỏi kinh ngạc khi thấy hình thù trên tấm vải cũng dần rõ hơn.

Khi làm một việc gì đó chăm chú, cô nhìn sắc mặt nàng rất căng thẳng, và có hơi khó tính. Còn cao độ hơn cả những lúc nàng móc len.

Sau nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng tác phẩm cũng đã hoàn thiện. Nàng dùng kéo cắt đi chỉ thưa bên trên rồi lấy ra khỏi bàn dệt đưa cho cô xem, Diệp Hải Lan mang nó ra xa, mắt cô không rời khỏi một kiệt tác tuyệt mĩ như vậy, nàng dệt thật sự rất đẹp, vô cùng có hồn cứ như đôi uyên ương này thật sự đang bơi lội dưới nước vậy.

- Đẹp quá đi mất! Chị giỏi quá thiếu phu nhân!

Cô cứ khen lấy khen để, tay cứ sờ sờ lên đường may mũi chỉ tinh tế trên đó.

- Nếu nhị gia thích thì chị có thể tặng cho em.
- Thật sao?
- Chị nói thật mà, coi như là quà chị tặng em vì đã giúp chị về thăm nhà.

Diệp Hải Lan xếp gọn tấm vải để trên đầu nằm. Cả hai nằm trên giường ôm lấy nhau như mọi khi, nhưng lần này rất khác, một cảm giác rạo rực, không phải vì dục vọng mà là từ tận trái tim cô dâng lên. Tay Như Ý vòng qua eo cô mà ôm chặt lấy, mặt cũng vùi vào cổ cô để nhận hơi ấm.

- Cảm ơn em vì hôm nay, cũng nhờ có em mà gia đình chị được xum họp như vậy. Chị biết ơn em nhiều lắm, Hải Lan.

Giọng nàng khàn khàn, nhưng vẫn mang thanh âm trong trẻo kiểu gì đấy, hơi ấm phà lên xương quai xanh của cô. Khoảnh khắc Như Ý thốt lên tên cô, Diệp Hải Lan như đứng hình, cô còn không tin vào tai mình. Từ trước đến giờ nàng chỉ một cũng nhị gia, hai cũng nhị gia. Chưa từng được nghe tên mình được thốt ra từ đầu môi xinh xắn ấy.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì Như Ý lại ngẩn lên hôn lên má cô một cái thật sâu, vẫn kết thúc bằng lời cảm ơn. Lòng ngực cô như đang nói sẽ để tim cô muốn văng ra ngoài, mặt Hải Lan đỏ lên hết. Cô còn chưa tính tới đoạn nàng sẽ chủ động hôn má mình, nàng thì đã ngủ ngay sau đó để cho cô tự mình hoang mang.
_____

Ráng chiều¹: Đám mây có màu sắc hồng hoặc vàng do ánh mặt trời buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tà chiếu vào.

Do tối qua au đi đu đưa đi bất tỉnh tại hiện trường luôn, sáng ra còn không nhớ mình là ai =)))) nhưng au vẫn nhớ là chưa up chương mới cho mn nên hôm nay au up bù cho ạ 🥰

Ngày mai vẫn có chương mới theo đúng lịch nhoé :3 mn đọc truyện nhớ vote giúp au với ạ mãi iuuuuu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro