
Chương 5: Tranh vẽ
Trên xe riêng về nhà, Tôn Thừa Hoan im lặng ngồi một mình. Đài phát thanh mở một bản nhạc giao hưởng không lời, tiếng violin như nước suối trong đêm. Cô tựa người vào ghế, ánh đèn đường vụt qua, phản chiếu thành từng mảng sáng tối nhòe mờ.
Bữa cơm tối đơn giản, sang trọng, lễ nghi nhưng cũng có không khí của một gia đình, nhưng đó không phải là thứ cô nhớ đến đầu tiên.
Thứ in đậm trong đầu cô là bóng người ngồi giữa phòng khách, thanh nhã, dịu dàng, đẹp đến mức chỉ muốn đưa vào tranh.
Cô không có cảm xúc nào đặc biệt, nhưng ánh mắt thì vẫn vô thức nhớ lấy từng chi tiết.
Về đến nhà, cô lên phòng tranh ở tầng ba, mở đèn vàng ấm áp, ngồi vào bàn vẽ. Cô không định vẽ chân dung, cũng không có ý vẽ phác thảo. Chỉ là đầu ngón tay cầm bút, vô thức lướt vài nét.
Khuôn mặt. Mái tóc. Chiếc cổ thiên nga mảnh mai trắng ngần. Đường cong bờ vai. Ánh đèn.
Rồi dừng lại.
Tôn Thừa Hoan chống cằm nhìn bức tranh chưa đầy năm nét, suy tư.
...
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Học viện Quân sự đã rộn ràng tiếng còi báo hiệu.
Tôn Thừa Hoan đến sớm, cô buộc gọn tóc, mặc bộ quân phục phẳng phiu, cùng Đường Duệ, bạn đồng môn, chạy ra sân tập. Không khí vẫn còn mát lạnh, hơi sương giăng nhẹ, ánh đèn sân thao trường vẫn chưa tắt.
Hôm nay là buổi huấn luyện thực chiến mô phỏng, nội dung là tiếp cận mục tiêu trong địa hình rừng rậm nhân tạo.
Đường Duệ vỗ vai cô, cười khẽ:
"Lần này không được thua mấy người đội trên đâu nha, mặt mũi tụi mình nhờ cậu hết đó."
Tôn Thừa Hoan nhoẻn miệng cười, không nói gì. Đôi mắt ánh lên vẻ tập trung đầy quen thuộc.
Trận huấn luyện bắt đầu.
Cô cùng đồng đội lăn mình vào địa hình, luồn lách qua các chướng ngại vật, tiếng súng mô phỏng vang lên liên tục. Nhịp tim tăng theo từng bước di chuyển. Mồ hôi túa ra đầy trên trán, dọc sống lưng.
Khi cô vừa cúi người vượt qua một thân cây thấp, một cành khô bất ngờ bật lại, quất thẳng vào trán cô.
Tôn Thừa Hoan khựng một chút, đưa tay sờ, đầu ngón tay dính dính chút máu.
Đường Duệ phía sau hốt hoảng:
"Ê! Máu kìa, trán cậu bị rách rồi!"
Cô cau mày, nhẹ giọng đáp:
"Không sao. Đi tiếp."
Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để dừng lại.
Thế nhưng trong mắt người khác, dáng vẻ cô gái ấy, mồ hôi ướt lưng áo, trên trán bị cắt một đường khá dài, hơi sâu, máu túa ra chảy dọc theo thái dương xuống cằm, vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, kiên định, không khuất phục.
Đường Duệ lặng im nhìn cô, rồi khẽ nói nhỏ:
"Này Tôn Thừa Hoan, cậu có biết lúc nghiêm túc cậu nhìn đáng sợ lắm không, nhưng mà cũng có chút ngầu ngầu đi"
Tôn Thừa Hoan quay đầu lại, mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra.
"Cảm ơn lời khen nhé"
Đường Duệ như bị điểm huyệt, khờ người tại chỗ. Cái tên này mồ hôi đầy mặt, tóc bết, còn có máu, vậy mà khi cười lên, nụ cười vẫn tươi như vậy.
Buổi huấn luyện kết thúc trong tiếng còi dài vang vọng cả thao trường.
Tôn Thừa Hoan ngồi phịch xuống đất mồ hôi ướt đẫm sống lưng, máu trên mặt cũng đã khô lại, vết thương trên trán hơi nhói lên.
"Đi quân y, không cãi." Đường Duệ kéo tay cô, cấm cô phản kháng.
Căn phòng quân y mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô ngồi trên ghế, lặng im để bác sĩ xử lý vết rách trên trán.
Vừa dán băng gạc xong, một người đàn ông trung niên bước vào, quân phục ủi thẳng tắp, trên vai đeo quân hàm trung tá, gương mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại có phần thân thiện:
"Tôn Thừa Hoan, trò là cháu gái của Thượng tướng Tôn đúng không?"
Cô hơi nghiêng đầu:
"Dạ."
Ông ta gật gù, ánh mắt lướt qua băng gạc trắng khá lớn trên trán cô:
"Có khí chất. Nhìn là biết dòng dõi quân nhân. Có tố chất lắm. Không ủy quyền thế mà lười biếng, vô cùng siêng năng gan dạ, haha"
Tôn Thừa Hoan chỉ khẽ mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì người kia đã thao thao bất tuyệt:
"Ta biết ông của trò, ông ấy là thầy của ta, rất trọng kỷ luật, chắc ở nhà cũng rèn trò ghê lắm ha? Mà đúng rồi, nghe nói trò còn biết bắn cung? Giỏi! Con gái mà bản lĩnh vậy là hiếm có lắm..."
Cô gật gật lấy lệ, đầu bắt đầu ong ong, nhức nhức cái đầu. Vẫn là Đường Duệ lên tiếng, cười toe toét:
"Dạ, thầy nói phải, nó ở nhà là bị hành xác chứ không phải được dạy đâu ạ. Mà cái gì cũng biết hết trơn, hôm nào thầy cho kiểm tra nó trước lớp luôn cho công bằng!"
Ông ta khoái chí cười lớn, tiếp tục kể chuyện ngày xưa được ông nội cô dạy dỗ ra sao. Tôn Thừa Hoan lặng lẽ đứng dậy, đeo balo lên vai, cúi đầu lễ phép:
"Dạ thầy, em xin phép. Em đột nhiên đau đầu quá, chắc do vết thương."
Không đợi ai phản ứng, nhưng sau cái gật đầu vô thức của vị trung tá, cô liền rẽ qua hành lang, bóng dáng cao gầy khuất dần nơi khúc cua. Đường Duệ ở lại, nuốt nước bọt cười méo xệch:
"Dạ... em thấy nó nhức đầu chắc là do nghe thầy kể hơi nhiều..."
"Hả??".
...
Về tới nhà, Tôn Thừa Hoan chẳng kịp ăn gì.
Cô thay một bộ đồ sạch sẽ, tóc còn chưa khô hẳn đã bước lên tầng ba. Căn phòng tranh vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Cô ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn bản phác hôm qua. Những mảng sáng nhòe nhạt chưa được tô kỹ, vài nét cọ dở dang, giống như tâm trạng cô hiện tại.
Tay cầm cọ vừa chạm vào màu thì chuông cửa dưới nhà vang lên.
Cô cau mày. Ai tới giờ này?
Một mình lười xuống, nhưng nghĩ đến mẹ không có nhà, vẫn đành miễn cưỡng bước ra mở cửa. Cánh cửa hé mở, người ngoài đứng thảnh thơi dựa cột, tay xách bịch đồ ăn, miệng nhai kẹo, mặt dày như thường lệ.
"Sao chị như người chết trôi vậy? Đã vậy còn băng ngay trán? Bị quăng lựu đạn à?"
Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ đứng im nhìn người kia một giây, rồi lầm bầm:
"Phác Tú Anh, em là vị khách mà chị không bao giờ muốn chào đón nhất cái đời này."
Phác Tú Anh hất tóc, đẩy vai cô vào trong, đi như chỗ không người:
"Ờ, cho nên em mới không thèm báo trước. Nhìn chị là biết chưa ăn gì, em có mua bánh hấp và sữa đây, có làm chị cảm động không?"
Cô thở dài, đóng cửa, nhìn cái người mặt dày ngồi chễm chệ lên sofa phòng khách như đang ở nhà.
"Lên phòng tranh với chị."
"Được a, cũng lâu rồi em không thấy tranh chị vẽ, cơ mà bức hôm qua chị nhắn, bức tranh đó vẽ gì mà lại khiến chị loay hoay bối rối đi chia sẻ với em, xong lại không chịu trả lời tin nhắn, hả?."
"Bức tranh đó vẽ ánh sáng."
"Ừ thì ánh sáng, ánh sáng tình yêu chắc."
Tôn Thừa Hoan nhíu mày.
Phác Tú Anh vừa đặt mông xuống ghế trong phòng tranh đã bắt đầu lảm nhảm:
"Bộ chị vẽ bức đó xong rồi hả? Cho em xem với có được không?"
Tôn Thừa Hoan lấy cọ, chậm rãi tô thêm một nét sáng ở góc tranh:
"Chưa. Còn đang lên màu."
"Ê nhìn cái nét kia... bộ là người thật à? Chị đang vẽ người đúng không?"
Cô không đáp, tay vẫn đều đặn, cọ vẽ nhẹ như lông chim. Bức tranh bán trừu tượng, một hành lang dài, ánh sáng đổ xiên từ khung cửa sổ, mơ hồ hiện lên bóng dáng một người. Không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài buông lơi, một tay đặt nhẹ lên thành lan can.
Phác Tú Anh lại gần, chống cằm nhìn tranh, mắt nheo lại:
"Ừm... không biết sao chứ nhìn cái dáng là biết đẹp rồi, hơn cả em. Chị vẽ ai đấy?"
"Không ai hết." Cô trả lời, giọng nói nhàn nhạt.
"Đừng có điêu. Chị chưa bao giờ vẽ người nếu không có cảm hứng. Từ nhỏ tới lớn, lần nào cọ chị chạm vào hình dáng con người là y như rằng có gì đó."
Tôn Thừa Hoan ngừng tay, ánh mắt vẫn chăm chăm vào bức tranh:
"Chỉ là đẹp thôi. Thấy đẹp thì muốn lưu giữ lại."
"Ồ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro