Sơ Lược
Ninh Đằng từ nhỏ luôn bị người ta so sánh với vị tỷ tỷ cao quý của mình, Ninh Ca.
Gọi là tỷ tỷ thật ra chẳng hề có máu mủ gì cả, nàng chỉ là đứa trẻ ăn xin được Ninh Ca nhặt được mà đem về nhận làm tỷ muội.
Sau này Ninh gia vì bị kết tội mưu phản mà phải tru di tam tộc, nàng dẫn theo Ninh Ca chạy trốn lưu lạc đầu đường xó chợ.
Trong phúc cũng là họa, các nàng lại rơi vào chốn thanh lâu.
Hẳn là vì định mệnh đi, Ninh Đằng lớn lên cùng Ninh Ca khuôn mặt có phần giống nhau. Chỉ là khí chất
Nếu như Ninh Ca là ánh trăng sáng cao quý, diễm lệ thì nàng ngược lại giống như vũng bùn đen kịt ti tiện mà bẩn thỉu hơn. Không xinh nhưng đủ để hút hồn không ít nam nhân, cũng không phải cao quý đến nỗi khiến người ta sợ hãi việc vấy bẩn nó.
Vì thế Ninh Đằng lần đầu tiên nói dối, nàng bảo với tú bà hãy dạy nàng cách câu dẫn nam nhân. Ti tiện hay hèn mọn gì nàng đều sẽ học, học đến mức thấm vào trong cốt tủy thì thôi.
Chỉ xin rằng đừng để đóa hoa trắng kia bị vấy bẩn, ngàn lần đừng để nàng chạm vào hồng trần bụi bẩn này.
Tú bà đồng ý, bởi lẽ nàng và Ninh Ca chính là cây hái tiền của bà ta.
Công việc của Ninh Ca rất đơn giản, nàng ta chỉ việc cao quý, băng lãnh và diễm lệ như thường lệ là được. Tài năng làm thơ và đàn của nàng ta rất hay, thu hút không biết bao nhiêu người.
Giữa chốn thanh lâu đầy nhục dục tanh bẩn ấy thì hiển nhiên một đóa sen trắng sẽ thu hút không biết bao nhiêu người. Ham muốn có, thèm khát có nhưng tất cả đều phải nghẹn đi vì tuyệt nhiên không có kẻ nào muốn làm hỏng sự trong sạch đó.
Ngược lại Ninh Đằng sẽ là chỗ phát tiết cho đám người đó, âu là vì nàng lớn lên dung mạo có chút giống với người kia. Đám người kia tìm đến nàng cũng là vì muốn tơ tưởng chạm vào đóa sen trắng kia.
Ninh Đằng trước sau đều tựa như một con độc xà từ từ khiến kẻ đó tán gia bại sản, một đồng cũng không còn huống chi là bước chân vào lại thanh lâu này.
"Đằng nhi, từ bao giờ lại khác đến như vậy?"
"Ta sinh ra đã như vậy, không cần đến Ninh tiểu thư để tâm ta."
Đúng vậy, chẳng còn cách nào để Ninh Đằng quay lại được nữa.
Sau này Ninh Đằng để ý có một vị công tử thường hay tìm đến thanh lâu nghe Ninh Ca đàn hát. Thậm chí còn rất dụng tâm mà cùng nàng ta đối thơ, cũng không tìm đến nàng mà phát tiết dục vọng.
Rốt cuộc ngày ấy cũng đến, vị công tử kia ra tay bỏ mười lượng vàng để chuộc thân cho Ninh Ca.
Lúc rời đi Ninh Ca có tìm kiếm bóng dáng câu nhân kia, muốn tìm kiếm đôi đồng tử xám tro hằng ngày luôn luôn liếc mắt quan sát mình.
Đêm đó trong thành xảy ra thảm án, thanh lâu bảy mươi người đều bị tàn sát. Máu chảy thành dòng, xác này chồng lên xác kia chất thành núi.
Chốn hoa lệ ngập hương thơm kia giờ chỉ còn mùi máu tanh xen lẫn mùi cháy khét, bọ ăn xác trùng uống máu chỉ trong một đêm đã nhiều đến nỗi đen kịt một khoảng trời.
Trên đỉnh ngọn núi tanh tưởi kia vừa hay còn có một cái xác chết mặc nữ nhân y phục đã bị cháy xém, dung nhan cũng đã bị hủy không còn nhìn rõ hình người.
Chỉ duy nhất ở bàn tay cháy đen vẫn còn nắm chặt lấy một cái trâm cài bằng ngọc.
Cũng là vào đêm hôm ấy Ninh Ca cao quý đã quỳ xuống ôm lấy thi thể cháy đen kia lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro