Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã ba ngày trôi qua từ thảm án, thế nhưng không có dấu hiệu hạ nhiệt mà đã biến thành đề tài trên bàn cơm của nhiều người.

Suy đoán ác ý cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là bàn tán về vị kỹ nữ bị thiêu chết kia.
Có người bảo nàng ta phóng đãng lả lơi lại trêu đùa tình cảm người khác nên mới bị giết, thậm chí cả xác cũng bị thiêu thành tro.
Có người lại bảo nàng ta đắc tội với thế lực nào đó vì vậy mới bị giết để diệt khẩu thảm như vậy.

Ninh Đằng lần thứ năm nghe kẻ khác bàn tán về mình ở một khách điếm, không khỏi muốn đứng lên khâu miệng chúng lại cho an tĩnh.

"Mong ngài đừng quá xúc động, kẻo gây nghi ngờ."
Hắc bào nữ nhân bên cạnh điềm nhiên ăn cơm, thậm chí còn rất biết hưởng thụ mà gọi đến vài dĩa thịt.

"Là tại kẻ nào? Tìm người thì tìm tại sao lại ra tay nặng như vậy?"
Ninh Đằng tức giận gắp cho mình một đũa thịt bỏ vào miệng, hung hăng mà cắn nuốt.

Khuôn mặt ngày thường giờ đã bị dịch dung làm cho xấu đi, vì thế hoàn toàn có thể thoải mái lộ mặt mà ăn uống.

Kẻ kia không đáp lời, chỉ có thể đảo mắt liếc ra chỗ khác né tránh việc tiếp xúc với người đối diện, nhìn qua vô cùng chướng mắt.

"Rốt cuộc ta với kẻ kia có quan hệ gì chứ? Sao lại phái người tìm tốn công như vậy."
Ánh mắt không thể kiềm chế được mà cẩn thận quan sát khuôn mặt kẻ kia hòng tìm được lời giải cho mình.

"Môn chủ không nói ta không hỏi, nhưng việc tìm kiếm này diễn ra từ rất lâu rồi."

Ninh Đằng hừ một tiếng liền tiếp tục ăn, không thể không nhớ đến người trong lòng.
Nếu tỷ tỷ có ở đây nhất định sẽ rất thích, dù sao ở thanh lâu phải ăn uống rất ít lại thường xuyên bồi kẻ khác uống rượu vì thế bữa ăn đầy đủ như vầy là rất hiếm.

Ngán ngẩm thở dài, nàng cũng không còn có tư cách để quan tâm đến người kia nữa. Bởi lẽ từ giờ trở đi, kỹ nữ Ninh Đằng sớm đã mất mạng ở vụ thảm sát kia rồi.
Đến cuối cùng kể cả danh phận để quan tâm cũng đã biến mất.
Nàng đã trở thành một kẻ vô danh rồi, chẳng phải Ninh Đằng nữa, cũng chẳng phải là muội muội của Ninh Ca nữa. Tín vật mà nàng trân quý cũng đã bị bỏ lại ở chốn thanh lâu kia rồi, đều đã kết thúc rồi.

Vừa nhẹ nhõm nhưng cũng thật trống rỗng, nàng chuyên tâm nghe ngóng về Ninh Ca nhưng rồi lại phát hiện mình chẳng có tư cách để quan tâm nàng ấy nữa.

Mùi vị thơm ngon trong miệng giây nãy giờ lại vô vị tựa như nhai sáp vậy.

Cứ như vậy bảy ngày đã trôi qua, từ xe ngựa chuyển thành đi bộ, từ đêm chuyển thành ngày liên tiếp nối dài nhau chẳng hề ngừng nghỉ. Mà càng lúc cảnh vật lại càng thay đổi, từ tấp nập kẻ qua người lại chuyển thành rừng núi hoang vu.

Ninh Đằng cổ họng khô khốc nhìn vào thôn trang bị bỏ hoang phía trước, ở giữa nơi đó lại xuất hiện một tòa thành màu đen kiên cố cùng tường đá vây quanh.

"Nơi đó từng là thôn trang, sau này vì chiến tranh mà từ từ bị bỏ hoang. Môn chủ đối với chỗ này rất ưng ý vì vậy liền xây cứ điểm ở đây."

"Chỗ này..."
Ninh Đằng dù nói ánh mắt lại chưa bao giờ khỏi tòa thành đen kia, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy thật hoài niệm.
Là hoài niệm thứ gì?
Nàng chẳng thể rõ, thế nhưng trực giác mách bảo nàng nơi đó rất quan trọng.
Càng cố nhớ lại thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mọi ký ức thuở bé tựa như chiếc hộp bị khóa kín mất đi chìa khóa.

"Quen thuộc nghĩa là ngài cùng môn chủ có quan hệ."
Kẻ kia xoay người chậm rãi rời đi, khuôn mặt dưới lớp dịch dung chẳng thể nhìn rõ biểu tình hay cảm xúc.

Cất lại những suy tư mà đi theo sau lưng kẻ kia, dưới ánh nắng gắt gỏng của mặt trời cùng tòa hắc thành tương phản tạo nên khung cảnh quá đỗi quỷ dị.
Dù mới vào trưa nhưng khiến người ta không rét mà run khi đến gần.

Tiến vào thôn trang bỏ hoang Ninh Đằng nheo mắt cẩn thận quan sát.
Màn tranh cũng dính lên đó vết bụi bẩn cùng vết máu đã khô từ lâu, vài nơi còn có dấu vết chém rách cùng những cái lỗ bị đâm thủng.
Dưới mặt đất lộn xộn những cái đồ vật sinh hoạt bị bụi bẩn bám đầy, cũng chẳng ai thu dọn mà được giữ nguyên.
Thậm chí nếu không có bụi bẩn sẽ khiến người ta lầm tưởng rằng nơi này mới bị bỏ hoang không lâu, dấu vết sự sống vẫn còn vương lại trong từng ngóc ngách.

Ninh Đằng càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, chợt bước chân khựng lại rồi nhanh chóng chạy về một con hẻm nhỏ.

Hắc y nhân vì thế cũng vội vã chạy theo sau, rất nhanh đã bắt kịp được.

Chỉ thấy ở góc khuất rất nhỏ nằm ở phía sau con hẻm kia lại có một phiến tre được đan lộn xộn dựng thành khoảng không nho nhỏ, nhưng đủ để che nắng mưa.

Tựa như mộng mị đã tiêu tan, Ninh Đằng đứng trầm mặc ở đấy không hề cử động.
Cả người đều nhợt nhạt cùng yếu ớt lắc lư trong gió, tựa như một vết mực ố lâu ngày trên tranh vậy. Đôi đồng tử xám an tĩnh giờ lại có chút xao động, rõ ràng là đang chìm vào hồi ức của mình.
Cúi người chạm vào phiến tre kia, ngón tay thon dài run rẩy mà chạm vào từng đốt tre sau đó lại thở dài đem tâm tư của mình lần nữa chôn xuống thật sâu.

"Là ta nhìn nhầm, đi thôi."

Là nói dối, sau vài ngày tiếp xúc hắc y nhân kia nhận ra nữ nhân trước mắt mỗi câu đều không đáng tin.
Quả thật kỹ nữ sống ở thanh lâu không hề tầm thường như y đã nghĩ.

Không nhanh không chậm đã tiến vào bên trong hắc thành kia.
Mỗi bước chân nếu sơ sẩy là có thể kích hoạt bẫy gây mất mạng, hai bên bức tường vẫn còn thấy những vết máu đã khô lại. Mà bức tường cũ kĩ ố vàng vẫn còn trên đó những vết chém do đao kiếm để lại.
Chứng thực cho lai lịch đen tối huy hoàng của tòa hắc thành này.

Chẳng mấy chốc Ninh Đằng đã được dẫn vào sâu bên trong, giữa căn phòng rộng lớn kia để vừa vặn một cái ghế gỗ dài.
Bên ngoài cùng bên trong là hoàn toàn đối lập, những nơi có thể lọt qua tia nắng đều đã bị che kín lại chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng được bằng ánh nến.

Lúc này chợt chú ý đến có người đang nằm, dáng vẻ phóng đãng lười biếng thế nhưng ánh mắt lại như có tinh quang mà tỉ mỉ quan sát nàng khiến Ninh Đằng cảnh giác.

Là một nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp, cả người hệt như hồ ly câu nhân. Từng cái cử chỉ đều toát lên sự tà mị khiến người ta không kiềm được mà phải liếc nhìn nhiều hơn, khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ ôn nhu như chọc cho tâm can người khác ngứa ngáy.
Mái tóc đen láy tùy ý xõa ra cùng bộ lam y lộn xộn để lộ ra không ít da thịt trắng nõn nà, mọi thứ tựa như bức họa đầy dục vọng khiến người ta nguyện ý mà trầm mê vào.

Nhìn thấy cái cau mày của Ninh Đằng, nữ nhân kia chỉ có thể cười rộ lên.
"Dáng vẻ này không vừa ý ngươi sao?"

Không có câu trả lời chỉ là một mảng trầm mặc, mà hắc y nhân kia từ lúc nào đã lặng lẽ mà rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Ninh Đằng nhìn vào khuôn mặt kia, cố gắng từ trong ký ức hỗn tạp của mình lấy ra thông tin nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.
"Tìm ta có việc gì?"

"Đã lâu không gặp muội thế nào lại lạnh nhạt như vậy a? Ninh gia dạy bảo đúng là không tốt, lại dạy thành bảo bối độc mồm độc miệng khiến người ta tổn thương."
Nữ nhân kia đứng dậy, thân thể mềm mại tiến lại chạm vào sườn mặt đã bị dịch dung kia chậm rãi kéo xuống lớp mặt nạ.

Toàn bộ quá trình Ninh Đằng đều không có phản kháng, chỉ là đưa mắt nhìn chằm chằm vào dung mạo kia tư vị rối bời chẳng thể nào giải thích được.
Nàng có một suy nghĩ lớn mật, nhưng nó lại hoang đường đến nỗi Ninh Đằng không muốn tin vào cũng không muốn nghĩ đến.

Nắm lấy lòng bàn tay kia ngửa ra, chỉ khi nhìn thấy trên đó có một vết sẹo ở đốt ngón trỏ mới thả xuống. Lòng bàn tay vốn cứ nghĩ là mềm mại nhưng lại đầy vết chai sạn và những vết sẹo lớn nhỏ.
Thế nhưng ở đốt ngón trỏ lại có một vết sẹo đặc biệt, nó không lớn nhưng lại khiến người ta dễ chú ý đến.

Nhiệt lượng ấm áp từ lòng bàn tay kia truyền đến khiến Ninh Đằng bất giác run rẫy.
"Lừa gạt, nàng ta đã chết rồi."

"Không phải ta vẫn đứng trước mặt muội hay sao? Những năm này ủy khuất cho muội rồi."
Nữ nhân kia tựa như đã đoán trước được, ôm chầm lấy Ninh Đằng mà vỗ về nhẹ nhàng.

Ninh Đằng ghì chặt lấy bả vai nữ nhân kia siết chặt, mọi thứ hệt như giọt nước tràn ly khiến nàng không thể kiềm chế được.
Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, từ im lặng cuối cùng lại thành tiếng trách móc, giọng nói nức nở như bị nghẹn lại.
"Người ta bảo tỷ đi chết rồi, muội không tin. Muội vẫn đợi tỷ ở chỗ đó, ngày qua ngày đến cả màn thầu muội dành cho tỷ cũng đã bị ôi thiu đến hôi thối nhưng tỷ vẫn không về."

Nữ nhân đau lòng mà chậm rãi vuốt ve tấm lưng đang run lên kia, vỗ về tựa như đang an ủi chính mình.
"Tỷ lúc đó bị lạc đến thành đô, muốn về nhưng không thể đi được. Lúc ấy đầu ta chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải kiếm được ngân lượng mới có thể được quay về làng. Vì vậy ta cái gì cũng làm chỉ cần có ngân lượng, giết người hay ăn cướp ta đều làm. Nhưng lúc ta có ngân lượng quay về rồi lại nghe được muội đã bị người ta đem đi."

Ngừng lại một chút rồi lại hít một hơi thật sâu, cảm xúc dồn nén lại vào từng câu nói như thể đang thật sự chứng kiến lại mọi thứ.
"Tỷ bỏ ra ngân lượng để hỏi về người đem muội đi, cuối cùng biết được đó là Ninh gia. Lúc đó ta nghĩ để muội ở đấy sẽ tốt hơn khi so với kẻ tay đã ngập ngụa máu như ta, vì thế ta không nỡ tìm đến. Muội ngốc như vậy nhất định sẽ đòi đi cùng ta."
Vừa nói lại vừa bật cười, thoáng chốc giữa những tầng bi thương kia đã lộ ra tia nắng ấm duy nhất.

"Sao muội có thể chê bai tỷ chứ? Tỷ là người thân duy nhất của ta mà."
Ninh Đằng ấm ức nói, giận dỗi thế nhưng lại chẳng hề thả người kia ra.

"Ta cứ nghĩ rằng muội nhất định sẽ sống hạnh phúc ở Ninh gia, không ngờ Ninh gia sau này lại bị hàm oan nên tru di tam tộc. Ta mới tức tốc nhờ người đến đem muội chạy trốn. Càng không ngờ muội như vậy đem theo thiếu nữ của Ninh gia bỏ trốn, đến cả người do ta phái đến cũng không tìm được muội. Xem như lớn lên cũng có chút bản lĩnh đi."

"Đều là may mắn mà thôi, thông minh cũng không có ích gì. Không có sức mạnh hay quyền lực đều sẽ như nhau, muội lăn lộn ở chốn thanh lâu như vậy cũng đã bẩn rồi."

"Không bẩn, đối với tỷ thì muội vĩnh viễn không bẩn. Giờ tỷ đã là chủ của Hoạn Tà môn rồi, có thể để cho muội dựa vào không phải chịu khổ nữa."

Ninh Đằng khóc lại càng to hơn, bao nhiêu ủy khuất cùng tủi thân cứ như vậy mà phát tiết. Ôm chầm lấy nữ nhân kia vừa khóc vừa kể, hệt như lúc trước ôm lấy tỷ tỷ khóc lóc mà chờ an ủi dỗ dành.

Tỷ tỷ chẳng biết có quan hệ gì với nàng hay không, nhưng chính tỷ ngày ấy đã bế nàng đi khắp nơi xin sữa. Sau này lớn lên cũng rất hay nhường nhịn đồ ăn cho nàng, thậm chí bánh bao nhân thịt quý giá như vậy cũng đều nhường nhân thịt cho nàng ăn còn mình chỉ ăn vỏ bánh.
Lúc xảy ra xung đột chiến tranh cũng là lúc nàng bị lạc mất tỷ tỷ, nghe người lớn trong làng chửi mắng vì đã chết là điềm xui xẻo cho thôn làng. Trực tiếp đem nàng ra hắt hủi, xem như là xả giận.
Vì thế một đám trẻ ăn mày nhưng nàng lại là kẻ thê thảm nhất, đến cả thức ăn cũng đôi khi phải cướp từ những đứa trẻ khác. Cướp được thức ăn là trốn về cái lán tre cũ, vừa ăn vừa khóc thảm thương.

Mà nữ nhân kia cũng hết mực ôn nhu mà dỗ dành, chẳng thể nhìn ra đấy là môn chủ của tà môn nổi tiếng tàn ác nhất.

Mãi một lúc thật lâu sau Ninh Đằng mới chịu dừng khóc lại, vụng về lau đi nước mắt của mình có chút xấu hổ.
"Muội xin lỗi, khóc lớn như vậy thật mất mặt."

"Mất mặt thì sao chứ, chẳng kẻ nào dám lên tiếng chê cười muội cả. Nên nhớ Hoạn Tà môn của ta cũng có nghĩa là của muội, không cần phải hạ thấp mình vì ai cả."
Con ngươi màu lục ban nãy ôn nhu bao nhiêu giờ phút này lại có bao nhiêu hàn ý lạnh lẽo thấu xương.
Giọng nói dịu dàng lại nhẹ bẫng nhưng lại mang đến nội dung dọa người.

Lăn lộn ở giang hồ phàm đều biết được Hoạn Tà môn thật sự gây ra khiếp đảm thế nào. Dù là tà môn nhưng lại có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với tứ đại gia tộc, cũng không thế lực nào dám đứng lên chống đối hay bất mãn.

Ninh Đằng cảm thấy giá trị bản thân mình vừa mới được nâng cao đến mức không tưởng, từ một kẻ vô danh giờ lại đứng ngang hàng với nhân vật như môn chủ Hoạn Tà.
Thụ sủng nhược kinh.
"Ta thật sự không cần cái đó, ta chỉ muốn yên bình mà sống với tỷ tỷ thôi!"

"Ta biết muội khao khát điều gì, ta cũng đã từng như vậy. Hoạn Tà môn ban đầu do ta đứng đầu chỉ là một nhóm những kẻ ăn mày chạy việc vặt mà thôi. Thế nhưng càng lúc càng có những yêu cầu kỳ lạ được đem đến, mà số ngân lượng kiếm được có khi còn nhiều hơn tất cả những gì bọn ta từng thấy. Một lần, hai lần rồi lại ba lần trở thành vô số lần. Quyền lực có được vừa cám dỗ cũng vừa nguy hiểm, từ lúc nào Hoạn Ta môn đã trở thành thứ không thể thiếu của cán cân giang hồ này."

Bàn tay đặt lên mái tóc của Ninh Đằng chậm rãi vuốt ve, ánh nhìn phiêu đãng hời hợt kể lại như thể kể một câu chuyện phiếm nhưng nội dung là quá thể nghiêm trọng.

"Hoạn Tà môn vừa bị khinh rẻ nhưng cũng là thứ vô cùng quan trọng trong giang hồ. Ta muốn làm lại mọi thứ nhưng cũng chợt nhận thức được. Làm lại mọi thứ cũng tốt, nhưng sẽ có người để yên cho ta hay sao? Những kẻ thù cũ sẽ tìm đến ta, mà ta có khi vì dung mạo ưa nhìn sẽ bị kẻ khác khi dễ. Bình đạm mà sống là thứ quá xa xỉ đối với kẻ như ta, cũng đã quá muộn để ta quay đầu rồi."

"Thật xin lỗi, ta như vậy lại khiến tỷ buồn."

"Muội không có lỗi, đều là ta tự mình chọn lựa. Thứ ta cho muội bây giờ chỉ có quyền lực, hoặc là sự bảo hộ mà thôi. Nếu muội không thích thì ta có thể để muội rời đi, muội chỉ cần hạnh phúc là tỷ vui rồi."

"Không có tỷ thì sẽ không có ta, tỷ là người thân duy nhất của ta vì vậy ta sẽ không rời đi nếu không có tỷ."

"Đừng ngu ngốc như vậy, giang hồ này không phải là thứ để muội xem nhẹ. Tỷ không muốn muội vì tỷ mà dấn thân vào chốn vực sâu không đáy này."

"Tỷ muốn ta trơ mắt nhìn tỷ đi vào địa ngục sao? Không thể, nếu đi thì hai ta cùng đi tuyệt đối không thể bỏ ta lại."
Ninh Đằng siết chặt hai tay của mình, thái độ kiên quyết khẳng định sẽ không chịu nhân nhượng.

Địa ngục thì có làm sao, đối với nàng chốn thanh lâu kia mới thật sự địa ngục. Kẻ đã từ ngục bò ra như nàng làm sao có thể sợ hãi được, so với thanh lâu thì chốn giang hồ có khi còn dễ chịu hơn.

"Đúng là ngu ngốc mà. Ninh gia dạy muội thế nào giờ lại dám ở đây cứng đầu với tỷ."

Một cái đánh nhẹ nhàng rơi vào bả vai của Ninh Đằng tựa như tức giận nhưng lực đạo nhẹ đến bất ngờ.

"Muội có tên không phải gọi là ngu ngốc."
Ninh Đằng phồng má giận dỗi nói.

"Ninh Đằng sao, có muốn đổi tên theo tỷ không? Dù sao thanh lâu cũng đã bị đốt, muội cũng được hiểu là đã chết. Hơn nữa Ninh gia này quá dễ gây chú ý, xem như là cho mình thêm một thân phận nữa."

Chợt Ninh Đằng cảm thấy mơ hồ, cảm giác kháng cự dâng trào trong tim khiến nàng thật nhanh lắc đầu.
Cái tên này là do Ninh Ca đặt cho nàng, là thứ duy nhất nàng không muốn mất đi. Là danh phận mà nàng được Ninh Ca ban cho, là mối liên kết duy nhất với Ninh Ca còn sót lại.

"Có thể... giữ lại một chữ Ninh được không? Ta không muốn mất đi nó."

"Gọi là Tư Ninh vậy, ta là Tư Kỳ cái tên này là do ta tự đặt là độc nhất vô nhị đấy."
Tư Kỳ chậm rãi híp mắt cười nói, lại còn có chút cao hứng mà xoa đầu người kia.

Đêm ấy Ninh Đằng, giờ là Tư Ninh được đối xử một cách thịnh soạn.
Thậm chí Tư Kỳ sớm đã ra chiếu lệnh đối với thuộc hạ của mình mà truyền ra ngoài, đem mọi ngóc ngách của giang hồ truyền đến tin khẩn.
Ở Hoạn Tà môn xuất hiện thêm một đại ma đầu mới, còn là muội muội thất lạc của môn chủ nổi tiếng tàn bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro