Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Một tháng trôi qua, gà con cũng chỉ lớn hơn một chút. Nó đang ưỡn ngực đi qua đi lại trong sân nhà. Tống Du Quy cảm thấy nhàm chán nên chạy đến trêu đùa gà con.

Thẩm Tích Chi chất củi dưới hiên nhà rồi vào nhà dọn dẹp chuẩn bị cơm tối.

Các nàng chi thêm ít tiền mua dầu thắp đèn nên ban đêm cũng không tối như trước.

Chờ Tống Du Quy vào nhà, Thẩm Tích Chi nhẹ nhàng bảo:

- Thê quân rửa tay trước đi. Cơm sắp xong rồi.

Tống Du Quy vừa vuốt ve gà con, cũng cảm thấy nên rửa sạch sẽ nên liền nhanh chóng đi vào.

May mắn dù nghèo rớt mồng tơi nhưng nguyên chủ còn có cái giếng nước, nếu không mỗi ngày phải đi thật xa xách nước về dùng chắc Tống Du Quy sẽ hận cuộc đời này lắm.

Nàng rửa tay xong thì cơm nước đã sẵn sàng. Hôm nay có hai trứng gà, hai màn thầu, một bát canh rau dại và còn có hai bát cơm trắng nóng hổi.

Tống Quy Du lúc ngồi xuống, như thường lệ, chuyện đầu tiên làm là xới thêm cơm cho người ngồi đối diện. Cô nương nhỏ trước mặt luống cuống, có ý muốn cản nàng lại nhưng không kịp.

- Về sau ngươi phải nấu từng này cơm cho hai người ăn, không được thiếu. Tống Quy Du làm nghiêm mặt.

(Gia trưởng =)))

Chiếc cổ thon thả của Thẩm Tích Chi rụt về, rụt rè bảo:

- Được thôi. Nhưng nhiều quá, thiếp thấy không cần nhiều đến thế.

- Ta nói được là được.

Ở chung một tháng, Tống Du Quy làm sao không biết sức ăn của nàng. Chẳng qua nhỏ này muốn tiết kiệm lương thực thôi!

Nhưng giờ đã khác xưa, nhà mình cũng đâu còn phải thắt lưng buộc bụng như thế, tại sao vẫn phải ép bản thân ăn ít như vậy?

Tống Du Quy nhìn nàng chằm chằm, khiến cô gái nhỏ chột dạ, không dám hó hé tiếng nào.

Nàng chọt chọt chén cơm vung, lẩm bẩm:

- Thật...sao? Thiếp phải ăn hết...

- Đúng.

Khuôn mặt vừa mới làm căng, Tống Du Quy hoà hoãn một chút. Nàng lấy bánh và trứng gà đưa cho Thẩm Tích Chi.

Mỗi người một màn thầu và một trứng, lại thêm canh rau dại cũng được xem là khá nhiều.

Thẩm Tích Chi nhìn trứng gà nằm ở chỗ mình, nhăn nhó:

- Cái này là của nàng...

- Mỗi người một phần.

- Thiếp ăn ít một chút là được rồi, không cần đâu.

Tống Quy Du có lòng chia trứng với Thẩm Tích Chi mà nàng ấy lại mang trả lại khiến nàng mất hứng, buông đũa bảo:

- Mỗi người một trứng, ta ăn chi lắm thế. Thẩm Tích Chi, ăn mau.

Họ tên cũng bị gọi ra đầy đủ, Thẩm Tích Chi dừng lại một chút dò xét. Thấy nét mặt người đối diện có vẻ giận rồi, nàng lại thấy ủy khuất.

Mình quan tâm người ta, sợ họ ăn không đủ, không có sức làm việc. Vậy mà người ta lại hung dữ với mình.

Thế là tiểu cô nương biểu môi. Mắt cũng đỏ lên, rưng rức liếc Tống Du Quy một cái. Nhưng chỉ dám liếc lén lúc, cũng không dám cãi lời. (Sao khúc ni nó hèn =}}})

Tống Du Quy nào biết lòng tốt của nàng, ngược lại còn bị mất hứng ăn cơm.

Lại nói, một cô gái ngoan ngoãn như thế phải bị khinh bạc và đối xử tàn tệ thế nào mới trở nên ác độc như nguyên tác chứ?

Tống Du Quy càng nghĩ càng đau lòng nên cũng dịu giọng đi hẳn.

- Chỉ có một quả trứng thôi mà! Khi nào ta lãnh lương sẽ mua thật nhiều cho người không cần nhường nữa.

Tháng trước đã ứng nửa tháng lương, còn tháng này sẽ lãnh nguyên ba trăm văn. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Thẩm Tích Chi cắm mặt vào bát cơm, không thèm để ý đến nàng ta. Nàng còn hung dữ cắn mạnh cái trứng gà đã lột vỏ trong bát, làm như Tống Du Quy là cái trứng gà mà trút giận. (Quy trứng gà :v ? )

Một lúc sau, nàng mới đáp lại:

- Mua gà có lợi hơn.

Tống Du Quy: :)))

- Được, được, theo ý ngươi hết mà.

Tống Du Quy có chút bất lực, chỉ có thể hưởng ứng hết mình.

Thẩm Tích Chi nghe vậy, tâm tình mới tốt trở lại. Nàng ngoan ngoãn uống canh. Cơm, trứng, bánh đều đã được cho vào bụng.

Nàng thật sự không muốn ăn, nhưng không ăn, Tống Du Quy sẽ nổi giận.

Nàng chưa thấy con người nào vô lý như nàng ta.

Thẩm Tích Chi không muốn nàng nổi giận, lại nhớ tới dáng vẻ hung dữ của thê quân, đành phải nghe lời.

Ăn cơm xong, cả hai cùng nhau tản bộ.

Xa xa, một nam tử từ từ đi tới. Trên vai chàng gánh hai giỏ đồ, đến gần mới biết là hai sọt củi.

Nàng và Thẩm Tích Chi cùng gánh một sọt còn mệt. Thật là có chút ghen tị.

- Đường tỷ.

Mãi đi khi người kia đứng trước mặt, chào với giọng nói quen thuộc thì Tống Du Quy mới nhận ra.

Sao lại là nam chính?

Nàng vô thức nắm lấy tay Thẩm Tích Chi kéo ra sau lưng mình, như muốn giấu nàng ấy đi.

Một hồi lâu, nàng mới nhớ ra là nam chính đang chào mình. Mà mình đang ở trong thân thể của nguyên chủ, tốt xấu gì cũng phải đáp lại.

Tống Du Quy thẳng lưng lên, tỏ thái độ nghiêm túc rồi dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi thăm xã giao:

- Ừ. Mới về à?

- Mẫu thân bảo trong nhà hết củi, nên đệ lại núi nhặt thêm.

- Ừm. Đêm hôm khuya khoắt, nhặt rồi thì về nhà mau đi.

Đúng về, về khuất mắt vợ ta đi!

Hừ!

Tống Tinh Xuyên nắm đòn gánh, có chút do dự mở miệng:

- Đường tỷ, nhà tỷ chỉ có đàn bà con gái. Ngày mai đệ nhặt thêm củi cho nhé.

Ờ, nam chính cũng tốt đấy chứ.

Tống Du Quy hơi do dự. Nàng không muốn tiểu phản diện nhà mình dây dưa với nam chính. Nhưng nhìn hai sọt củi lớn của nam chính đi, nhà nàng phải đốn rất lâu đó.

- Ừm... Được thôi. Nhưng bất tiện quá, ngày mai nhà ta không có ai. Nếu đệ có nhặt thì nhờ đệ để trong sân nhà. Ta sẽ qua nhà cảm tạ.

Không để trùm phản diện tiếp xúc với nam chính, kẻo từ tiểu phản diện tiến hoá thành đại phản diện thì nàng phải làm sao.

Người vừa rời đi, Thẩm Tích Chi ngạc nhiên hỏi.

- Ngày mai thiếp ở nhà mà, có thể tiếp đãi đường đệ.

Tống Du Quy nhéo mặt tiểu phản diện nhà mình, cúi đầu nói:

- Thì để hắn ít tới lui. Ngày mai ngươi cứ theo ta tới tửu lâu đi. Ngươi...ngồi bên cạnh chờ ta làm việc nha?

Thẩm Tích Chi trừng to, trong nháy mắt tâm trạng đi xuống thấy rõ. Nàng cảm thấy những lời này của Tống Du Quy là đang nghi ngờ mình và Tống Tinh Xuyên có gì với nhau.

Nàng nào có!

Nàng không có thích người đàn ông mà!

Tiểu cô nương mới nghe phân nửa đã rưng rưng, cho đến khi nghe thấy Tống Du Quy sẽ mang mình tới tửu lâu.

Mắt còn long lanh do nước mặt, lại hiện lên vẻ nghi hoặc.

- Mang thiếp đi... tửu lâu sao? Nhưng thiếp là phụ nữ, có được không?

Ý nàng là sợ người khác biết Tống Du Quy yêu thích phụ nữ, sẽ chế giễu nàng.

- Có sao đâu. Triều đại của chúng ta phóng khoáng, chỉ là phụ nữ yêu phụ nữ thôi mà, nhìn nhiều sẽ quên thôi.

Nghe nàng nói không sao, trong lòng Thẩm Tích Chi mới yên tâm hơn một chút. Nàng lại còn có phần mắc cỡ, lần đầu thê quân mang nàng đến chỗ làm việc. Là xuống trấn, quang minh chính đại ở chỗ làm chứ không phải loanh hoanh ở xóm chỉ toàn người cùng họ.

Tiểu cô nương đỏ mặt thẹn thùng gật đầu, sự giận dỗi vừa rồi tạm thời tan biến.

- Ừm, thiếp sẽ phụ giúp mà.

Nàng rất ngoan. Nghe Lý đại nương bảo rằng làm tiểu nhị ở tửu lâu rất mệt nên suy nghĩ đầu tiên là muốn phụ giúp thê quân.

Tống Du Quy lại nghĩ không cần bắt nàng làm việc.

- Không cần, người cũng đâu phải người của tửu lâu. Ngươi có làm cũng không ai cho tiền nên chỉ cần đợi lương ta mang về là được.

Nàng ta chỉ muốn mang nàng đi mà không cho nàng làm gì. Thế chẳng khác nào chỉ là không muốn nàng ở nhà qua lại với đàn ông thôi sao?

Đã vậy, nhiều lần nàng ta còn bảo nàng phải tránh xa đường đệ. Tống Du Quy không tin tưởng nàng thế sao?

Đôi mắt Thẩm Tích Chi mất đi tia sáng, cúi đầu an tĩnh mặc cho Tống Du Quy nắm cổ tay dẫn đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro