Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngày trôi qua trong nhọc nhằn. Chiều tối, Tống Du Quy định mua một bao gạo về nhà, khoảng mười cân, tiêu bốn mươi văn. Tính toán xong, tiền trong tay nàng còn lại cũng không nhiều.

Về tới nhà, nàng chẳng thể hiện ra nụ cười tươi nỗi.

Thẩm Tích Chi nhìn thấy thế, lòng thấp thỏm, đôi mắt đen to tròn dõi theo, bước tới, nắm lấy tay áo nàng, khẽ hỏi:

- Người sao vậy? Không vui sao? Thiếp có làm gì sai chăng?

Tống Du Quy lắc đầu, nắm lấy bàn tay dài mảnh của nàng, hỏi:

- Sao? Liên quan đến ngươi? Ta chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi.

Nói xong, nàng lại im lặng. Rõ ràng là Tống Du Quy không có ý muốn chia sẻ chuyện trong lòng với Thẩm Tích Chi. Thẩm Tích Chi mấp máy môi, không hề vui, nhưng cũng không hề giận, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

Tiền tiêu pha nhanh chóng khiến Tống Du Quy nhận ra, dù ngày ngày có thịt ăn, sinh hoạt vẫn chưa đủ sung túc. Nàng biết, trước mắt chỉ còn cách chịu khổ thêm vài ngày.

Cháo vẫn phải uống, rau dại cũng phải ăn.

Còn lại bốn mươi tám văn, trừ ba văn mua hạt cải trắng, nàng hầu như không động đến đồng nào.

Một tháng tới, tiền công phải dành để chi tiêu, hai miệng ăn trong nhà cũng cần nuôi sống, may nhờ tiền công còn lại, nếu không nàng còn chẳng biết xoay sở thế nào. Thời gian eo hẹp, tiền bạc càng căng thẳng.

Trên đường về, Tống Du Quy đã tự nhủ: “Tiền này tiêu hết là xong, còn tiền của thê tử, là thê tử khổ cực giặt giũ mà có, sẽ không đụng tới”.

...

Mấy ngày sau khi Tống Du Quy vừa về tới nhà, Thẩm Tích Chi đang bưng một chậu rau củ cho gà ăn. Tống Du Quy bước qua rào, nhìn kỹ: hoá ra chỉ là vài cọng rau vụn.

Thẩm Tích Chi cảm nhận được nàng đến gần, không cần quay lại cũng biết là ai, dịu dàng nói:

- Đây là cải trắng nhà Lý Đại Nương, cho ta một ít làm thức ăn cho gà thôi.

Tống Du Quy chỉ cười, đứng bên quan sát, hỏi Thẩm Tích Chi:

- Chúng ta chỉ nuôi một con gà thôi sao?

Thẩm Tích Chi lắc đầu:

- Sau này sẽ nuôi thêm vài con nữa, không vội.

Nhưng ta nghèo, đâu có nhiều tiền mua gà. Dù nghĩ vậy, Tống Du Quy vẫn an ủi:

- Ta sẽ cố gắng kiếm thêm.

Tống Du Quy thở dài, nuôi cả gia đình quả thật không dễ, càng thán phục cha mẹ có thể nuôi lớn nàng, giờ mình chỉ còn biết xoay sở từng chút.

Thẩm Tích Chi thì ngược lại, nghe thấy đối phương không xem trọng tiền bạc thì quay lại nhìn nàng, giữa đôi lông mày hiện vẻ dịu hiền:

- Không sao, hiện tại thế này cũng tốt, thê quân đừng quá mệt.

Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, vẫn là phụ nữ, thể lực yếu hơn đàn ông, dễ mệt hơn nhiều. Chịu đựng được một chút thì mọi chuyện sẽ ổn, hà tất phải cực khổ vì tiền bạc?

Tống Du Quy không đáp lời Thẩm Tích Chi, nàng vẫn cảm thấy tay mình trống không, không an tâm.

- Ta lên núi nhặt củi, ngươi ở nhà chờ ta.

- Thiếp cũng muốn đi.

Thẩm Tích Chi muốn theo giúp. Cái khác thì không được nhưng nhặt củi thì nàng có thể phụ một tay để qua mùa đông này.

Mỗi ngày, Thẩm Tích Chi quẩy gánh trúc trên vai đi theo Tống Du Quy lên núi nhặt củi. Mùa đông tới, các nàng phải chặt những nhánh lớn để đủ dùng. Vì thế mà công việc trở nên khá nặng nhọc.

Trên đường trở về, Tống Du Quy nghiêng người hỏi:

- Mệt không?

Thẩm Tích Chi ngoan ngoãn lắc đầu:

- Không mệt.

Tống Quy Dư vừa đi làm trên trấn, lại còn cắt cỏ heo và giúp nàng nuôi gà. Chỉ có chút củi vặt, Thẩm Tích Chi cảm thấy nếu bản thân than vãn thì thật là quá đáng.

- Tối nay ăn gì?

- Có hai quả trứng gà, tối luộc trứng và màn thầu được không?

“Hai quả trứng gà?” Tống Du Quy trố mắt, nghĩ tới tính cách kiên cường của Thẩm Tích Chi. Trước đó nàng không chịu nhận tiền, vậy mà lại mua trứng gà…

- Ngươi dùng tiền của mình mua trứng gà hả?

Tống Du Quy nhíu mày biểu thị “Sẽ không để người khác bắt nàng giặt quần áo nữa đâu.”

Thẩm Tích Chi lắc đầu, gương mặt hồng lên, dậm chân:

- Không phải đâu, thiếp giúp người trong làng thu hoạch mùa vụ, họ cho thiếp thôi.

Tống Du Quy nhìn nàng, vừa nghiêm nghị vừa hài lòng:

- Ngươi còn không bằng đi giặt quần áo cho người ta nữa!

- Ta sẽ không để ngươi thiếu ăn thiếu uống, sao ngươi cứ đứng ngồi không yên vậy? Nàng quay đầu, giọng hơi nghiêm.

Thẩm Tích Chi rụt cổ, nắm chặt tay Du Quy, thì thầm:

- Thiếp muốn giúp. Người cũng là nữ, không thể hoàn toàn làm hết mọi việc được. Nên thiếp cũng không thể đợi nàng đến giúp được.

Thực sự, Thẩm Tích Chi muốn nuôi gà, chỉ cần được hỗ trợ một chút từ nàng. Cả hai sẽ cùng chăm lo mọi việc. Hai bên đều cố gắng vun vén gia đình, chỉ là không ngờ… việc nhỏ cũng trở nên thử thách.

Gà được mang về, mới thấy công việc tỉ mẩn như thế nào. Nếu không chịu đựng nổi, chết sống đều không xong. May mà có Tống Du Quy giúp.

Nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ, Tống Du Quy lại thương tiếc nàng đến như vậy. Thẩm Tích Chi đâu thể nào ngồi không chờ nàng ấy làm hết được.

- Ngươi không giặt quần áo, nấu cơm sao? Sao có thể gọi là đợi ta đến giúp?

Tống Du Quy hiểu lao động nào cũng tạo nên giá trị của nó.

- Không giống nhau, thiếp cũng muốn kiếm chút tiền cho nhà mình.

Bị Thẩm Tích Chi biểu môi, Tống Du Quy vẫn nhẫn nhịn không dám mắng, cũng chỉ dám nói một câu với tiểu phản diện:

- Không được đi đâu hết.

Thẩm Tích Chi mím môi, thì thầm:

- Lại không được đi, ngươi lúc nào cũng không cho ta làm cái này, không cho ta làm cái kia…

Sau khi được Du Quy dỗ mấy lần, nàng lì hơn hẳn, mạnh dạn lên tiếng.

- Trong ruộng toàn là nam nhân, họ khỏe hơn, ngươi chỉ là tiểu cô nương thì giúp được bao nhiêu? Ở nhà.”

Dù không biết tình hình thực tế ra sao, nàng đã nghe nhiều báo đài khi còn ở hiện đại nên tâm lý với đàn ông có phần không an tâm.

Thẩm Tích Chi nói không lại nàng, phồng má, quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý nàng nữa.

Lại nhõng nhẽo rồi!

Mỗi lần nhõng nhẽo lại giận dỗi!

Tống Du Quy cũng không thèm để ý nàng ấy nữa. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng đành tiến đến kéo tay Thẩm Tích Chi, giả vờ lạnh giọng bảo:

- Đường núi gập ghềnh, nếu không có ngươi nấu cơm cho ta, ta sẽ mệt lắm.

Thẩm Tích Chi im lặng, thầm nghĩ Tống Du Quy chả hợp với hình tượng lạnh lùng gì cả, trông thật buồn cười.

“Vậy thì khổ cực cho thê quân mất.”

Thẩm Tích Chi cũng không phải không biết điều. Nếu đã có bậc thang đi xuống, nàng cũng sẽ không làm khó Tống Du Quy nữa. Chung quy cũng là do Tống Dù Quy không muốn nàng tiếp xúc với nam nhân khác, hà tất gì khiến nàng ấy nảy sinh nghi kị làm gì. Nếu không lại bị đánh thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro