
Chương 20
Mùa thu đã chớm lạnh. Tống Du Quy lĩnh được một trăm năm mươi văn tiền công, vậy mà giờ trong túi chỉ còn đúng năm mươi văn. Ra khỏi tửu lâu, nàng đứng lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn rẽ vào hàng quà, bỏ ba văn mua một cây kẹo hồ lô mang về cho Thẩm Tích Chi.
Đất thì chẳng mua nổi, tiền thì chẳng đủ dùng.
Những ngày phía trước vẫn phải cố mà tằn tiện, tích góp từng chút một.
Thẩm Tích Chi vẫn ngồi ở bậc cửa sân, cắm cúi vào khung thêu như mọi ngày. Bên tai có tiếng động thế nào cũng không khiến nàng ngẩng đầu.
- Tích Chi. Tống Du Quy gọi nhỏ.
Tiểu cô nương nghe tiếng gọi mới ngước lên nhìn một thoáng, rồi lại cúi xuống, như thể nàng không hề tồn tại.
… Đúng là giận dai.
Tống Du Quy bước vào, đưa cây kẹo hồ lô đặt trước mặt nàng:
- Cho ngươi. Đừng giận ta nữa được không?
Vừa thấy kẹo hồ lô, mắt Thẩm Tích Chi thoáng rung lên. Nhưng nghĩ đến chuyện bị mắng ban ngày, nỗi tủi thân lại ào lên cuồn cuộn, thế nào cũng không nuốt xuống nổi.
Nàng nhận lấy, nhưng vẫn làm như không nhìn, không nghe.
Tống Du Quy đợi mãi cũng không thấy nàng nói lấy một câu. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa dở khóc dở cười:
Thích thì thích, mà nhất quyết không chịu nói một lời là thế nào?
Trong truyện thì người giận luôn được dỗ đến trời long đất lở, sao đến lượt nàng lại khó thế này?
Sợ nàng giận thêm, Tống Du Quy không dám cãi cọ, len lén lùi ra ngoài.
Rõ ràng ban ngày là nàng nổi giận trước, nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá. Nhưng nhìn Thẩm Tích Chi bơ mình như không, ngực lại nghèn nghẹn khó chịu.
Không muốn đứng ngây ra đó, nàng vòng ra sau cho heo ăn.
Heo cũng béo hơn đôi chút, nhưng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nàng biết bán đi cũng chẳng được mấy đồng.
Một lúc sau, Tống Du Quy quay vào, vác gùi cỏ, cắt thêm vài bó.
Còn Thẩm Tích Chi, tay nắm chặt miếng đệm giày, đốt ngón tay trắng bệch.
Nàng tức muốn phát khóc: Nói thêm vài câu thì chết à? Miệng nàng ta để làm gì?
Tống Du Quy không biết người kia đang thầm mắng mình. Trời tối dần, từ gian bếp đã dậy lên mùi thịt hầm thơm ngát, làm mắt nàng sáng rỡ.
Có thịt để ăn rồi!
Cho heo ăn xong, nàng chạy ra xem Thẩm Tích Chi nấu nướng.
Thẩm Tích Chi thấy nàng trở về, lòng khẽ thở phào.
… Ừ, không phải đi tìm ai khác.
- Tối nay ăn gì? Du Quy hỏi.
Người kia ngước lên, đáy mắt hơi ướt, nhưng chỉ liếc một cái rồi cúi xuống:
- Hầm thịt với hạt dẻ.
- Hạt dẻ? Ta thích món đó!
Thẩm Tích Chi chỉ lặng lẽ nghĩ thầm:
Ta thích hay ngươi thích thì liên quan gì.
Du Quy cố bắt chuyện mà nàng chẳng nói mấy lời.
Nàng ấy chỉ vì vài câu mà giận tới mức này sao?
Không muốn làm quá, Tống Du Quy đành im lặng.
Còn Thẩm Tích Chi, ngoài mặt vẫn dửng dưng nhưng trong lòng lại ngóng nàng nói thêm, dỗ thêm. Chỉ là sĩ diện không cho phép.
Đến lúc cơm được dọn lên, hai người ngồi vào bàn, vẫn không ai chủ động mở lời.
Một lát, Thẩm Tích Chi mới chậm rãi nói:
- Hôm nay thiếp mua nửa cân thịt.
- Ừ, nửa cân đủ rồi.
- Thịt mười ba văn. Vải vụn hai mươi văn. Rồi ta mua thêm một con gà con, năm văn…
Đến đây Tống Du Quy giật nảy:
- Khoan đã, ngươi mua gà con?
Thẩm Tích Chi gật đầu.
- Ừ. Mua một con.
- Vì sao lại mua?
- Nuôi lớn thì có trứng ăn. Già thì nấu canh. Nàng nói rất thản nhiên.
Du Quy nhìn nàng: dáng vẻ nghiêm túc mà xinh đẹp lấp lánh, dáng vẻ thiếu nữ này sống trong thời hiện đại chắc chắn khiến cả đám người theo đuổi.
Nhìn ngắm hồi lâu, nàng vội đánh mắt đi:
- Thế gà đâu? Ta không thấy.
- Nhốt sau nhà.
- À…
Những thứ ấy nàng không ý kiến:
- Ngươi thích thì mua. Không nhất thiết phải báo ta.
Câu này khiến Thẩm Tích Chi nghẹn lại: Là mặc kệ ta? Hay chẳng muốn quản ta nữa?
- Nếu là việc trong nhà, ta phải nói.
Giọng nàng lạnh đi.
Du Quy vẫn không nghe ra ý kia, chỉ muốn nàng không bị gò bó:
- Thật mà, ngươi cứ tự xem xét rồi mua. Đừng khắt khe với bản thân.
Thẩm Tích Chi không nói gì, lấy trong áo ra mười bảy văn đặt xuống bàn.
Du Quy: ???
- Còn dư. Người cầm đi.
Giọng nàng nhẹ nhưng dứt khoát.
- Ta không cần.
Du Quy bật cười. Mấy hôm trước còn lén giấu tiền công giặt đồ, giờ lại đặt trước mặt để trả. Nhỏ này đúng là lúc giận lại rất đáng yêu.
Sau cùng nàng nhận lấy số tiền, nói nhỏ:
- Thôi, ăn cơm đi. Ăn rồi hẵng nói tiếp.
Nàng gắp cho Thẩm Tích Chi một miếng thịt ngon, lén quan sát sắc mặt.
Tiểu cô nương thì dằm nát miếng thịt trước khi ăn, vừa tức vừa thẹn.
Sau bữa tối, hai người tắm rửa rồi vào phòng.
Thẩm Tích Chi như mọi khi, cởi áo rồi chui vào chăn trước. Tống Du Quy theo thói quen muốn ôm nàng, nhưng tay vừa đặt lên eo đã bị nàng né tránh, xoay lưng về phía nàng.
Không khí lặng đi rất lâu.
Rồi một tiếng cười khẽ vang lên. Giọng Du Quy nhẹ như gió:
- Cả ngày ngươi không thèm nói với ta mấy câu… giận đến thế sao?
Hai người đều giữ mình, không ai chịu mở lời trước.
Cuối cùng, Du Quy đành hạ giọng:
- Ban ngày ta nóng nảy, thấy ngươi giặt đồ đến nứt cả tay nên mới nói nặng lời. Ta sai rồi. Đừng tức giận nữa.
Với nàng, xin lỗi không khó. Nhưng với Thẩm Tích Chi… đây là lần đầu tiên có người trong nhà cúi đầu nhận lỗi với nàng.
Trong nhà phụ mẫu nàng, chưa từng có ai chịu xin lỗi ai.
Lòng Thẩm Tích Chi run lên. Nàng xoay lại, vùi đầu vào chiếc gối cũ, đôi mắt trong veo nhìn nàng trong bóng tối.
Tống Du Quy đưa tay chạm lấy vai Thẩm Tích Chi, lần lên má, nhẹ nhàng sờ như muốn kiểm tra xem nàng có giận thật hay không. Xác nhận nàng không giận, nàng mới dám thì thầm:
- Bỏ qua cho ta… Ta về sau sẽ không nói ngươi không phải trước mặt người khác nữa.
Trong lòng Thẩm Tích Chi nhỏ giọng mắng: Đúng là người xấu. (:vvv) Ngoài miệng thì đã vội vàng nói:
- Thiếp đâu có giận. Thê tử với nhau, có ai chấp nhất như thế.
Du Quy: … Nói dối không biết chớp mắt.
- Ừ, tiểu Chi không giận là tốt rồi.
Thẩm Tích Chi đỏ bừng mặt.
- Gọi… gọi ai là ‘tiểu Chi’ chứ…
- Ôm ta một cái được không? Du Quy hỏi.
Thẩm Tích Chi ngại ngùng, nhưng vẫn dịch người tới gần. Du Quy ôm lấy nàng, siết nhẹ. Lòng nàng cũng yên hơn.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mềm mịn, vừa dỗ dành người trong lòng, vừa như để trấn an chính mình.
Thẩm Tích Chi rúc vào ngực nàng, mi dài rũ xuống che nửa gương mặt đỏ ửng.
....
Đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro