Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Phần đệm


Đầu ngón tay lướt qua giá sách, đẩy ra bộ sách phủ đầy bụi, lướt nhẹ qua hơi mỏng bụi bậm do thời gian lưu lại. Niệm Thu tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của mẹ mỗi khi đứng ở nơi này yên lặng suy nghĩ, tim đau nhói một hồi.

Trên thực tế, Niệm Thu cùng mẹ mình tình cảm cũng không tốt. Cũng không phải là Niệm Thu phản ngịch không hiểu chuyện, mà là Mẹ làm Cảnh đốc* luôn bận nhiều việc... Công tác, ít thân thiết với cô. Cho dù đối mặt với Niệm Thu, mẹ cũng chỉ yên lặng mà nhìn cô, giống như xuyên thấu qua cô nhìn một người khác. Niệm Thu thường nghĩ, mẹ là đang ở nhớ đến ba a !, một người cô chưa từng thấy qua.

Cho nên, khi Hắc Phượng xuất hiện ở trước mặt cô, hỏi cô có nguyện ý hay không gia nhập vào Hắc Phượng bang, cô không chút nào suy nghĩ liền đồng ý. Mẹ là Cảnh đốc, cô là người của xã hội đen, như vậy tưởng tượng, Niệm Thu liền cảm giác mình cách mẹ càng gần.

Nếu như mẹ biết được một người khôn ngoan hiểu chuyện như cô nhưng thật ra là quái tài máy vi tính trong Hắc Phượng bang luôn cùng bà đối địch, Tuyết Phượng một trong tứ Phượng, nhất định sẽ rất khiếp sợ nha !, đáng tiếc, bà không có cơ hội này...

Còn nhớ lúc còn rất nhỏ, cô đã từng hỏi qua mẹ về ba.

Có thể những lúc như vậy, trong mắt mẹ khó che giấu nổi nhớ cùng bi thương cũng làm cho cô im lặng.

Mẹ nhất định rất yêu ba.

Niệm Thu nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra lại phá hủy hạnh phúc yên tĩnh của cô.

Mẹ chết.

Trọn mười đao, đao đao trí mạng. Mà hung thủ, không tìm ra manh mối. Ngay cả Hắc Phượng bang, đều không thể điều tra ra một chút!

Niệm Thu không quên được thời điểm nhìn thấy thi thể mẹ mình trái tim băng giá, cho là tử vong đau đớn như vậy phương thức, trên mặt mẹ lại lộ ra ngụ cười rực rỡ cô chưa từng thấy qua, khi đó mẹ chẳng bao giờ biểu hiên qua cảm giác hạnh phúc.

Mẹ nhất định là thấy ba đến đón bà a !, Niệm Thu cố nén chua xót như vậy an ủi mình.

Mà cái thư phòng này, là nơi mẹ khi còn sống thích nhất chỉ muốn đứng ở chỗ này, Niệm Thu liền có loại ảo giác mẹ không hề rời đi.

Đột nhiên, một ánh sang trắng hấp dẫn chú ý của Niệm Thu – thủy tinh trắng ?

Niệm Thu cầm lên thủy tinh trắng cẩn thận xem xét, nhớ tới một lần chính mình gặp được mẹ trông thư phòng suy tư, lúc đó trên tay của mẹ cầm hình như cũng cầm thủy tinh cùng viên này hình dạng giống nhau, nhưng nó lại là màu đen đậm...

Đại não nhanh chóng vận hành, Niệm Thu trong mắt lóe lên một tia sang, vội vàng chạy đén trước bàn đọc sách, ngồi xổm xuống từ dưới bàn lấy ra tủ sắt trân quý nhất của mẹ, cô nhớ rõ lúc đó mẹ chính là đem thủy tinh đen bỏ vào trong này.

Thế nhưng, mật mã là bao nhiêu?

Niệm Thu có chút thất bại.

Hay là sinh nhật mẹ ? Nhưng thất vọng là, thất bại.

Chẳng lẽ là sinh nhật mình? Niệm Thu cảm thấy ý nhĩ này của mình quá buồn cười. Bản thân đối với mẹ căn bản không quan trọng, bà sao lại lấy sinh nhật mình dùng đâu.

Ba, đúng rồi, nhất định là Ba ! Nhưng mà, chuyện của ba, cô hoàn toàn không biết gì cả...

Được rồi, vỗ đầu một cái, Niệm Thu cười mình lo lắng sẽ bị loạn.

Vội vàng chạy về phòng của mình cầm lại máy vi tính, Niệm Thu đem dây thăm dò ghim vào, đầu ngón tay linh hoạt gõ bàn phím.

''Tích tích tích'' chỉ chốc lát, theo thanh âm nhắc nhở, 0814 bốn con số biểu hiện ở trên màn hình, hơi sửng sờ, cô như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là sinh nhật của mình ! Nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, Niệm Thu tay khẽ run gõ mật mã.

'' Két'' một tiếng, cửa tủ mật mã bị mở ra –

Một quyển giống sách, còn có thủy tinh đen !

Lấy ra thủy tinh đen, cùng thủy tinh trắng trong tay đồng nhất, Niệm Thu kinh ngạc phát hiện, hai viên lại hoàn toàn khớp nhau.

Nhìn vào quyển sách trong tủ sắt, Niệm Thu khẽ cắn môi, cẩn thận từng li từng tí đem hai viên thủy tinh để ở một bên, nhẹ nhàng nâng ra quyển sách, trong này đều là bí mật của mẹ ! Trong lòng mang theo nhìn trộm, Niệm Thu mở ra quyển sách...

E rằng, quyển sách này có thể khiến cho cô thấy ba, biết được ba của mình !

Ngây người nhìn xem từng tấm hình bên trong cô gái cười một cách tự nhiên, Niêm Thu cơ hồ không tin vào mắt của mình. Người này, là mẹ.... ?

Nhưng rất nhanh, Niệm Thu phát hiện kỳ quặc trong đó.

Mỗi một tấm hình chỉ có mẹ, nhưng từ động tác cùng bộ dạng của mẹ xem, lại rõ ràng cảm thấy có một người khác tồn tại.

Đáy lòng sinh ra một chút sợ hãi, cô giống như cảm thấy có ánh mắt xuyên thấu qua ảnh chụp trong bóng tối chăm chú nhìn cô.

''Ba'' lo lắng sợ hải khép lại quyển sách, Niệm Thu ổn định lại cảm giác không hiểu hoảng hốt, lại kinh ngạc phát hiện thủy bên người đang phát ra ánh sáng khác thường.

Dần dần, hai viên thủy tinh từng chút hòa thành một, Hắc ám uốn lượn lấy ánh sáng, càng ngày càng phát sáng lóa mắt...

Cuối cùng, hai viên thủy tinh dán thật chặc vào nhau, hòa làm một thể ! Đen trắng chỗ giao nhau càng hiện ra đường cong trắng đen quấn quanh, giống như nắm tay thật chặc...

Đúng vào lúc này, bên trong nhà nổi lên gió lớn, ánh sáng trắng đen biến ảo thành vòng xoáy lớn cuốn tới, phản xạ có điều kiện, Niệm Thu không chút suy nghĩ liền ôm chặt máy vi tính bảo bối của mình....

Ngã vào trong vòng xoáy trắng đen trong nháy mắt, Niệm Thu mơ hồ thấy bị gió lớn thổi ra trong quyển sách từng tấm ảnh trong album bên cạnh mẹ hiện lên nhàn nhạt hình dáng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt