
Chương 16: Máu Hồ Thức Tỉnh
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua tầng lá, chiếu xuống ngọn núi nơi chúng ta cư trú. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Nhưng chỉ là bề ngoài.
Ta cảm nhận được một thứ gì đó trong mình đang thay đổi.
Kể từ sau trận chiến với Thẩm Linh Dao, cơ thể ta trở nên kỳ lạ. Làn da thỉnh thoảng lại xuất hiện những hoa văn như khói sương uốn lượn. Mỗi lần cảm xúc dao động mạnh, chúng lại hiện rõ, nóng rát và căng tức, tựa như thứ gì đó sắp thoát khỏi giam cầm lâu ngày.
Ta không dám kể sư tỷ.
Nàng còn đang dưỡng thương, mỗi ngày còn phải giấu người trong tông môn để tránh bị các trưởng lão phát hiện vết thương chưa lành.
Nhưng đến đêm thứ ba, ta không thể giấu được nữa.
Cơn đau đến dữ dội. Từ lồng ngực lan ra toàn thân. Ta gập người lại, ngã lăn xuống khỏi giường. Cả người run rẩy. Lúc mở mắt ra, bóng tối đã bị xé toạc bởi ánh sáng đỏ hừng hực phát ra từ chính ta.
"Tiểu Hồ!"
Sư tỷ lao vào, ôm lấy ta, nhưng ánh sáng mạnh đến mức đẩy nàng văng ra.
Cái gì đó trong ta bừng tỉnh. Một luồng linh lực khổng lồ, hỗn loạn, hoang dã. Nó không giống bất kỳ thứ linh lực nào từng tu luyện trước đây.
Từ sâu trong tâm trí, một giọng nói vang lên:
"Ngươi là huyết mạch cuối cùng của Cửu Vĩ. Đừng trốn tránh nữa."
Cửu Vĩ?
Tim ta như ngừng đập.
Sư tỷ cố gắng bước lại gần, nhưng không thể chạm vào ta. Lực lượng quanh ta như một cơn bão, quét tung mọi thứ xung quanh. Nàng chỉ có thể hét lên: "Tiểu Hồ! Nhìn ta! Là ta đây, Đường Uyển Niệm!"
Ta cắn môi, ép mình phải nhìn vào đôi mắt nàng. Ánh mắt nàng bình tĩnh, vững vàng như cọc neo giữa dòng nước xoáy.
"Đừng để thứ trong người nàng điều khiển! Nàng là Tiểu Hồ của ta, không phải là yêu vật mất trí!"
Lời nàng như một dây xích kéo ta lại thực tại. Lý trí lộn xộn bắt đầu gom lại thành hình hài. Ta hít thở mạnh, cố dập tắt luồng khí đỏ. Mất rất lâu, ánh sáng quanh người ta mới dần mờ nhạt, rồi tắt hẳn.
Ta ngã xuống sàn, mồ hôi ướt đẫm.
Sư tỷ ôm lấy ta, mặc cho máu từ vai thấm qua y phục.
Ta run rẩy hỏi: "Ta... là cái gì?"
Nàng siết chặt vòng tay, giọng trầm xuống:
"Là người mà ta yêu."
"Không. Nàng biết gì đó, đúng không?"
Nàng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Ta đã nghi từ lâu, khi lần đầu ta thấy linh lực nàng tự động bọc lấy ta trong giấc ngủ. Nhưng ta không dám chắc cho đến hôm nay..."
Ta nhìn nàng, chờ đợi.
"Tiểu Hồ," nàng nói chậm rãi, "Huyết mạch của nàng không phải hồ ly bình thường. Mẫu thân nàng là tộc nhân cuối cùng của Cửu Vĩ. Một nhánh huyết thống cổ xưa đã bị diệt sạch từ trăm năm trước. Không ai sống sót. Nhưng nàng là bằng chứng ngược lại."
Cửu Vĩ.
Là giống loài cao quý và nguy hiểm bậc nhất trong yêu giới. Quyền năng của họ đủ để xoay chuyển cả chiến tranh giữa người và yêu.
"Ta không muốn trở thành quái vật," ta nói, mắt đỏ hoe.
"Vậy đừng trở thành quái vật," nàng đáp, nhẹ nhàng hôn lên trán ta, "Trở thành Tiểu Hồ mà ta yêu, dù mang trong người sức mạnh thế nào đi nữa."
Ta òa khóc trong lòng nàng.
Không phải vì sợ.
Mà vì biết, dù là ai, dù là cái gì... ta cũng sẽ không còn phải đơn độc nữa.
Ngày hôm sau, cả tông môn bị chấn động bởi tin dữ: Liên minh Ngọc Linh Các — một trong những thế lực mạnh nhất phía Nam — đã bị tàn sát chỉ trong một đêm. Không một ai sống sót. Ngay cả trận pháp bảo hộ cũng bị phá hủy dễ dàng như xé giấy.
Kỳ lạ hơn, dấu vết tại hiện trường cho thấy một luồng khí yêu cực mạnh, mang đậm phong vị... hồ ly.
Tin tức nhanh chóng lan khắp tu giới. Những người sống sót từ xa đều kể rằng, họ nhìn thấy "một hồ ảnh chín đuôi, đôi mắt đỏ như máu, bước đi giữa biển lửa".
Ta nghe xong mà lạnh cả sống lưng.
Đường Uyển Niệm nhíu mày: "Không phải nàng."
"Không, nhưng người đó có thể giống ta."
Một kẻ khác, cùng huyết mạch?
Hay là... một tàn tích khác của Cửu Vĩ tộc sống sót?
Trong lòng ta dâng lên một dự cảm không lành.
Sư tỷ nhìn ta thật lâu, rồi siết lấy tay ta, khẽ nói:
"Dù là ai... ta cũng không để hắn cướp nàng khỏi ta đâu."
Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng — trong đó là ý chí kiên định, lạnh lùng, và nỗi sợ sâu thẳm.
Ta biết, chúng ta sắp bước vào một ván cờ lớn hơn nhiều so với trận chiến với Thẩm Linh Dao.
Một cuộc chiến liên quan đến máu thịt, quá khứ và cả tương lai của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro