Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Học Sinh Chuyển Trường

[Ad's Pov]

Ánh nắng mặt trời của mùa hè ấm áp nhưng đôi lúc khiến ta khó chịu vì cái nóng phiền phức của nó và những tiếng rên rỉ khe khẽ của ve sầu. Trường nữ sinh Kiniyami, một ngôi trường được bộ giáo dục Nhật Bản đánh giá là cái nôi của sự sáng tạo và trí tuệ. Tại sân trường rộng lớn và trang nhã này, có những hàng cây xanh xao, tươi tắn và những chậu bông hoa đều nở rộ, đẹp và nổi bật nhất là "Hoa Huệ", có rất nhiều nữ sinh và các giáo viên di chuyển qua lại trong sân trường, có người nghĩ mình sắp trễ học, có người nghĩ mình quên làm bài tập về nhà, có người nghĩ mình cần phải làm gì đấy, mọi người có những suy nghĩ khác nhau trong ngày đầu tuần này. đầy rẫy những chiếc Camera được phơi bày ở khắp nơi để nhắc nhở và đe doạ những thành phần muốn nổi loạn ở trong trường. Trường Kiniyami có an ninh rất chặt chẽ và được đánh giá cao nên ở đây có rất nhiều học viên và giáo viên ứng cử. Tại lớp 3 năm 2, là một lớp học tụ họp rất nhiều các học sinh giỏi và lớp này đứng nhất khối năm 2, Một lớp học xuất sắc về mọi hình thức.

[Seina's Pov]

Làm sao bây giờ nhỉ? tôi tự hỏi tôi nên làm thế nào về tiền học phí cả năm của tôi, giáo viên chủ nhiệm đã miễn cho tôi cả 2 tháng nay, bây giờ nếu không đủ tiền thì chắc tôi phải cuốn gói ra khỏi trường mất.

"Seina-chan"

Làm sao bây giờ..mày phải nghĩ cách chứ Seina ơi! tiền lương tháng này còn chưa đủ 50% tổng số tiền học phí nữa..lần này chắc phải từ biệt trường thật rồi.

"này Seina, nghe tớ nói không đấy? Seina-chan!"

Một giọng nói quen thuộc đánh thức tôi dậy khỏi màn suy nghĩ tiêu cực của tôi, tôi chợt giật mình và đảo mắt xung quanh để tìm kiếm người gọi tôi, tôi nhìn thấy Rei, cô bạn thân cá tính của tôi, Nếu cô ấy không gọi tôi thì chắc tôi đã chìm trong đống suy nghĩ về tiền bạc đó cho đến tan học mất, sau khi định hình lại tình hình, tôi mới nhận ra tôi đang ngồi trong lớp học, mọi người trong lớp vẫn đang bàn tán về những tin đồn mới nổi, khi nhìn xung quanh lớp, mắt tôi vô tình nhìn thấy vóc dáng của một ai đó lướt ngang qua cửa sổ lớp, dù chỉ là cái lướt tháng qua và tôi không thể nhìn thấy rõ tổng quát về cơ thể và mặt mũi cô ấy nhưng không hiểu sao điều này khiến tôi tò mò. tôi dùng hai tay vả vào mặt mình vào cái để tỉnh táo lại và quay lại với cuộc sống thực tế xung quanh.

"cậu có ổn không đấy?."

Giọng của Rei đầy sự lo lắng khi thấy tôi hành động như thể một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời và còn non nớt, cô ấy có vẻ quan tâm tôi lắm, khi nghe thấy lời hỏi han của Rei, tôi đáp trả bằng nụ cười trấn an và tươi tắn như thường ngày để ám chỉ rằng tôi rất ổn.

"tớ ổn, chỉ là..tớ đang suy nghĩ về chuyện tiền học phí thôi."

Thôi chết! tôi lỡ miệng nói ra rồi..tôi biết rõ là nếu nói ra điều này thì có thể Rei sẽ lo lắng cho tôi và làm những chuyện ngu ngốc, như vậy thì phiền cho cậu ấy lắm. Nhưng mà thôi kệ..dù gì cũng lỡ mồm nói ra rồi, thôi thì đôi lúc tâm sự và mở lòng với bạn bè cũng không phải chuyện xấu, cũng có thể cậu ấy sẽ giúp mình nếu được.

"Nghe tệ nhỉ, thôi thì để tớ cho cậu mượn chút tiền nhé."

Vừa dứt lời, Rei thò tay vào túi áo khoác và lấy ra cái ví da. Khi thấy vậy, tôi lắc đầu lia lịa và từ chối thẳng thừng mặc dù tiền viện trợ cho học phí của tôi đang ở ngay trước mắt .

"khoan đã, ý tớ không phải như này, sao cậu làm như thể tớ đang lợi dụng cậu vậy!"

Nghe vậy, Rei trả lời tôi một cách uể oải.

"eh..nhưng tớ có tiền màaa.."

Tôi nhịn cười vì tính cách cứng đầu và thích làm theo ý mình của Rei, thấy dễ đánh quá nên tôi búng một cái vào trán cậu ấy một cái nhẹ, cậu ấy liền hùa theo và tung ra một loạt phản ứng thái quá.

"ahhhhh!!..đau quá đau quá!..đau quá đii!"

Cậu ấy ôm trán và lăn lóc trên sàn nhà, điều này chỉ khiến tôi cười lớn hơn, cậu ấy tuy cứng đầu nhưng đôi lúc cũng biết làm người khác vui đấy chứ. Tôi nói một cách trêu ghẹo

"Cậu làm sao thế? tớ chỉ đụng nhẹ thôi mà."

Rei trả lời

"Đụng nhẹ cái gì! đau muốn ch-"

[Ad's Pov]
Reng Reng Reng

Tiếng chuông reo lên, nó phá vỡ bầu không khí ồn ào của lớp học và cuộc nói chuyện đang dang dở của tôi và Rei phải buộc dừng lại khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, ông ta tên là Takahashi Fuji. đi theo sau ông ta là một cô nàng xinh đẹp, khi nhìn thấy cô ấy, ai cũng trầm trồ và xì xào bàn tán. Cô gái đó đứng trên bục giảng và đối mặt với mọi người trong lớp một cách tự tin và chuyên nghiệp, như thể cô ấy đã quen với việc này.
Giọng ông Fuji cất lên phá vỡ bầu không thí im lặng của lớp học .

"lớp chúng ta từ nay sẽ có một học sinh mới, em ấy là học sinh chuyển trường nên đừng bắt nạt em ấy nhé. Giới thiệu đi, Sasaki-san"

Cô gái đó nở một nụ cười dịu dàng và có phần tự tin trước khi nói.

"Tớ là Sasaki Yuri, tớ vừa chuyển tới thị trấn này nên từ nay mong mọi người chiếu cố."

Giọng nói cô ấy ngọt ngào như mật, và như thể nó đang cám dỗ bầy ong đang đói khát ở dưới bục giảng, Seina cũng bị cuốn theo câu chuyện của Yuri, cô ấy dường như bị dính phải tiếng sét ái tình rồi, mọi lời nói của Yuri như rót mật vào tai Seina, khiến các giác quan của cô ấy nhẹ nhõm một phần nào. mặt của Seina đỏ toéc lên khi nhận ra phản ứng kì lạ của bản thân mình.

[Seina's Pov]

Gì vậy Seina ơi! Phản ứng buồn cười và xấu hổ khi nãy là sao vậy chứ, thật là..mình còn không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cơ mà trông bạn đó đẹp ấy chứ..tên là Yuri nhỉ, phản ứng khi nãy khi mình nhìn thấy Yuri..có lẽ là vô tình thôi, mình nên quên nó đi.

"xem nào..bên cạnh bạn Shimizu-san còn bàn trống, em xuống chỗ bạn ấy ngồi đi."

Khi nghe thấy tên tôi, tôi dơ tay tôi lên để Yuri biết đường và mò tới.

"ở đây."

Từng bước chân của Yuri như những nhịp điệu du dương bên tai tôi, tư thế duyên dáng và thong thả của cô ấy khiến tôi có cảm giác thoải mái.

"Chào Cậu nhé."

Cô ấy cười mỉm và ngồi vào chiếc ghế cạnh tôi. Khi thấy nụ cười gọi mời của cô ấy, tôi đáp trả bằng nụ cười thân thiện để khiến cô ấy thoải mái, nhân cơ hội tìm hiểu thêm.

"Um..chào cậu..tóc cậu đẹp quá."

Seina ơi là Seina..nói câu này chả khác gì đang tán tỉnh người khác, cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái mất. Cơ mà tóc cô ấy đẹp thật, mái tóc đen dài tới eo và mượt mà, những lọn tóc như thể sinh ra đã được định sẵn là của nhau. chỉ nhìn vào thôi đã khiến tôi muốn thử chạm vào và vuốt ve những lọn tóc đó. Yuri trả lời bằng một nụ cười mỉm

"Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy đó, tóc cậu đẹp lắm."

Khi nghe thấy lời khen của Yuri, giọng nói ngọt ngào của cô ấy chạm tới bộ não của tôi, tôi cười gượng gạo và mặt tôi bây giờ đỏ như quả mận chín, tôi là người tán tỉnh người ta trước và tôi cũng là người đầu hàng trước..tôi lấp bấp một cách đáng thương khi cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"c..cảm ơn cậu"

Theo bản năng, tôi sờ vào lọn tóc xoăn bạch kim dưới gáy tôi để che giấu sự ngượng ngùng của tôi, Yuri cứ cắm đôi mắt màu xanh lam hai mí của cô ấy vào mặt tôi, điều này chỉ khiến tôi xấu hổ hơn và bầu không khí trở nên gượng gạo, khó xử hơn, tôi đánh lạc hướng cô ấy bằng cái vẫy tay và chỉ lên bảng.

"g..giáo viên đang giảng bài kìa cậu.."

Khi đó Yuri mới chịu chuyển sự chú ý của cô ấy sang chỗ khác. Lúc này Rei ngồi bên cánh phải tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, cô ấy đã thấy được sự xấu hổ như một thiếu nữ mới biết yêu hiện lên trên mặt tôi, cô ấy huých nhẹ vai tôi khiến tôi bay ra khỏi vùng đầm lầy tình yêu, tôi quay sang cô ấy và nghiêng đầu tò mò, Rei cười ranh mãnh và nói bằng giọng nói trêu chọc.

"Seina nhà ta làm sao thế? bị tình yêu quật rồi à?"

Mặt tôi đỏ hơn và lỡ mồm quát lớn, quên mất bản thân đang ở trong lớp học.

"k-không có!!!"

Trong giây phút gượng gạo đó, mọi ánh nhìn của mọi người trong lớp kể cả giáo viên và Yuri đều dồn vào tôi khiến tôi nhục nhã muốn chết đi được..Thầy Fuji càu nhàu vì tôi cắt ngang bài giảng của thầy ấy.

"Shimizu-san, ra ngoài đứng cho đến giờ giải lao cho thầy"

Giọng thầy ấy đầy sự nghiêm túc và kiên nhẫn, rõ ràng là không có chỗ cho sự phản đối và giải thích, tôi đành thở dài và lủi thủi đi ra ngoài cửa lớp và uể oải nói trước khi đóng cửa lại.

"Xin phép ạ.." Tôi đóng cánh cửa lại và tựa lưng vào bức tường kế bên cánh cửa lớp học. Mặc dù bị phạt nhưng tôi cố chấp liếc nhìn vào khe hở cửa sổ lớp học, ở góc này, tôi có thể nhìn thấy Yuri, cô ấy thật tuyệt vời, dù tôi có nhìn cô ấy ở góc độ nào đi nữa thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp và nhan sắc không hề bị dìm khi cô ấy đang ở trong tầm ngắm của góc chết. thế là tôi bất động và cứ mãi nhìn cô ấy cho đến khi chuông reo đến giờ giải lao vang lên.

Reng Reng Reng ..

-end-

to be continued










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro