Văn Án
Từ bao lâu rồi Mộc Miên chưa được nhớ đến mẹ, phải ... chính là không được nhớ đến. Chính bản thân Mộc Miên không cho phép mình nhớ đến mẹ, có lẽ đối với Mộc Miên mẹ chỉ đơn giản là từ được ghép bởi hai vần và một dấu mà thôi. Cuộc sống Mộc Miên đơn giản chỉ là sáng - chiều đi học tối làm thêm, chưa từng có điều gì ngoài ý muốn dần dần cũng chẳng có gì bất ngờ nữa. Mộc Miên chẳng trách bản thân bị bỏ rơi chỉ cảm thấy chỉ cần mẹ thật sự hạnh phúc là được, dù sao chị cũng không phải không lo được cho mình vấn đề cuộc sống thường trực không mấy dư giả nếu không muốn nói chị thật sự có phần vất vả. Mọi thứ chị có thể bớt chi tiêu đi, bớt mua sắm đi, ăn ít một chút, nhưng có một thứ mà hiện tại Mộc Miên chị không thể cắt giảm... chính là '' sách '' chị không thể không có sách bên cạnh, chỉ cần vắng mặt nó chị sẽ rũ rượi cả ngày chẳng mảy may nhìn đến thứ gì khác,
Vào một ngày không mấy đẹp đẽ chị cầm trên tay tiền lương để đi mua sách, một cuốn sách chị đã nhìn đến rất lâu nhưng không thể mua nổi ngay. Chị hai má bắt đầu trở nên ấm bởi sự háo hức sắp được sở hữu thứ mình mơ ước, cũng hôm nay Mộc Miên thấy hóa ra vẫn còn có người khó khăn hơn chị. Thảo Đan cứ loay hoay ở chỗ thanh toán vì quên ví ở nhà, với một tấm lòng dào dạt yêu thương:) chị không nỡ bỏ đi, đã để mặc tâm can rào thét thanh toán hộ Thảo Đan quyển sách. Ít ra khi đêm về nằm xuống thì chị cũng không phải cắn rứt lương tâm vì thấy người khó khăn không giúp đỡ
Họ trao đổi cách liên lạc sau khi ra khỏi nhà sách.
Thế giới của Mộc Miên như một chiếc cốc màu xám, Mộc Miên ở tận dưới đáy cốc chẳng mong bản thân vướng mắc vào rắc rối không nên có. Còn Thảo Đan mang trong mình một thế gian diệu kỳ, đẹp đẽ. Tưởng chừng hai người họ chẳng có gì hơn một buổi cảm ơn, Mộc Miên vốn không thích bản thân gặp chuyện không may, nhưng Mộc Miên đã lựa chọn Thảo Đan đồng ý ôm hết rắc rối vào mình để đổi cho Thảo Đan một tương lai mở rộng ánh sáng. Mộc Miên không nỡ lòng nào nhìn Thảo Đan khóc, chị chỉ muốn Thảo Đan cười thôi, một nụ cười đáng giá nhất đời Mộc Miên...
Chuyện tình đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi?! Sự chân thành của Thảo Đan như liều thuốc cứ thể rót nhẹ vào tâm trí, vào lòng Mộc Miên, làm chị sẵn sàng hứng chịu tất cả chỉ mong hy vọng được những phút giây bên cạnh Thảo Đan. Thời niên thiếu đẹp đẽ bởi tình yêu dang dở, bởi khao khát tham vọng ,... bởi những điều nhỏ nhặt đến bất ngờ... Dù thanh xuân này là đau khổ hay vui vẻ, là đánh mất hay có được tất thảy đều vô giá trong lòng Thảo Đan và Mộc Miên...
Gia đình Thảo Đan, một nhà đầu tư có tiếng tăm trong giới thương trường, dùng uy quyền đe dọa Mộc Miên một cô gái chẳng có gì ngoài một tình yêu chân thành dành cho Thảo Đan... định kiến xã hội giết chết những người khác biệt, bóp chết những ước mơ chỉ bằng lời nói, không hay biết từ bao giờ con người ta luôn sống bằng cách nhìn nhận của người khác, lâu dần cuộc sống trở thành của người khác mà chẳng phải của chúng ta nữa. Cả tình yêu đều không ngoại lệ của những định kiến, có những cuộc hôn nhân vì lầm lỡ, hoặc những người sống bằng suy nghĩ người khác nghe người khác khen, nói tốt thì nhận định và cưới nhau... Và rồi đó chỉ là những điều sáo rỗng vô nghĩa, chỉ có tổn thương là chúng ta mang. Thường những người mang trong mình nhiều tổn thương lại hay làm người khác tổn thương. Họ xem tình yêu đồng tính là bệnh ...
Tình yêu đến từ trái tim, Mộc Miên thiết nghĩ tình yêu không xuất phát từ giới tính. Đấu tranh cho hạnh phúc bản thân cần dũng khí đến thế nào mới có thể không lay động?! Điều tuyệt vời nhất Mộc Miên nghĩ có lẽ chính là được sống với chính mình không hổ thẹn với mình ,với người, với đời,... lòng người vốn muốn hiểu càng chẳng thể hiểu. Nhưng vẫn có ngoại lệ của điều đó ...
Vì dại khờ Mộc Miên thu mình trong suy tư của Thảo Đan chờ ngày tình yêu lớn dần sẽ cùng nhau ôm trọn sóng gió ngã vào những đám mây sắp nở, vui vẻ đón chào vì ít nhất họ được cùng nhau chiến đấu. Đứng lên vì tình yêu, chiến đấu vì lý tưởng là những điều vĩ đại mà người trẻ hiện nay chẳng mấy khi làm được, không phải tất cả...
Sự dịu dàng Mộc Miên nhận được lần đầu tiên trong đời là Thảo Đan đã mang đến, nó như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống trái tim Mộc Miên làm chị tổn thức , là kén bướm chờ ngày vươn mình lớn dậy. Những đêm Mộc Miên ghen đến muốn gào lên, trái tim bức rức như có hàng vạn con kiến bò quanh nhưng vẫn chẳng dám lớn tiếng với Thảo Đan, chỉ sợ làm Thảo Đan tổn thương. ...
Liệu tình yêu này có thể vượt qua định kiến xã hội? Liệu Mộc Miên có thể bên cạnh Thảo Đan bao lâu? Trong bộ phim Goblin có câu '' Có tình yêu nào kéo dài cả ngàn năm? Có nỗi buồn nào kéo dài cả ngàn năm? '' Đâu đó vẫn còn tình yêu thật sự, sẽ có người hy sinh vì bạn chỉ cần đó là thật lòng đều đáng trân trọng...
_________________________________
Cảm ơn đã đọc:33
@HuynhIngrid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro