Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mùa Đông Mỉm Cười

'' Vậy tôi hỏi em, như thế nào là không nên?'' - Mộc Miên chăm chú nhìn Phan Thảo Đan, từng biểu cảm của nàng dường như chị đều nhìn thấy, chị nhìn thấy nàng thoáng bối rối, nàng không trả lời được hay do nàng muốn nói lại thôi?

'' Đỡ cho em chưa chắc đã không tốt... '' - Mộc Miên.

Mộc Miên chị không hiểu được vì sao lại làm thế, khoảng khắc ấy điều chị muốn chính là không để Thảo Đan bị ức hiếp, không cam tâm nhìn Thảo Đan rơi nước mắt. Chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ vuốt tóc an ủi. Nhưng với tư cách hiện tại e rằng nắm tay thôi cũng đã có chút kỳ quái .

----------------------------------------------------------------------

'' Mấy giờ rồi nhỉ? Hmmm....'' - Mộc Miên thầm nghĩ, bỏ quyển sách đang đọc dang dở, chị cầm điện thoại lên. Hôm nay là chủ nhật à? Vậy mà sáng nay chị hỏi Thảo Đan không đi làm hay sao, nghĩ lại có chút hơi ngượng rồi. Tay chị bất giác đưa lên bên má đang sưng tấy, sờ sờ rồi mỉm cười trong vô thức, không biết tình yêu hay nụ cười của nàng ngự trị trong mắt Mộc Miên mà chị hôm nay nhìn thấy mọi thứ thật đáng yêu.

Tựa như bức màn xám ngắt đã được thay thế. Trong trẻo, xinh đẹp. Động lực và khẩn trường làm chị muốn thức suốt đêm nay hoàn thành bài tập, nghĩ vậy chị liền xuống bếp xem còn đồ ăn dự trữ không, ăn xong rồi học như vậy sẽ có tâm trạng hơn rất nhiều.

Chị mở tủ, chị nhìn vào, chị đứng hình. Một gói cháo cũng không còn, nếu không ăn thì chị không học nổi đâu, tâm hồn ăn uống đã chiếm trọn con tim chị. Chị hiên ngang mặc áo khoác, mang giày cầm ví và bước ra khỏi phòng trọ.

Tiết trời lạnh làm chị siết chặt hai tay mình trong áo khoác, rảo bước trên đường vắng lặng, trước nay đều không cảm thấy buồn, bỗng nhiên gặp được Thảo Đan bây giờ lại mong muốn được gặp. Trời hôm nay có sao, chị ngước mắt nhìn những ngôi sao trắng nhỏ tỏa sáng trên bầu trời đen kịt. Dù nhỏ bé, chỉ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng với hoàn cảnh thích hợp thì sẽ trở thành một điều tuyệt vời nhất định.

Như một chuyến viễn du dài, chân đã mỏi, lý trí đã từ bỏ nhưng trái tim nhỏ bé vẫn một mực tin rằng còn thứ phải đi tìm.

Chị chọn mua một số loại súp miso, mì cay, mì trộn, mì không cay,... Đầy đủ vị, mục đích để thay đổi cho đỡ ngán mà thôi.

Mái tóc đỏ quen thuộc, đang ngồi ở bục cây trong công viên, từ lon này đến lon khác. Vỏ lon bia dưới đất cũng nhiều rồi, tầm khoảng 7 - 8 lon. Mộc Miên vội vàng chạy đến.

'' Thảo Đan, em làm sao vậy? Ở đây giờ này là rất nguy hiểm. '' - Mộc Miên.

Vội cởi đi chiếc áo khoác đang mặc, choàng lên vai cho Thảo Đan. Chị để ý nàng vẫn chưa thay đồ, đây là không về nhà sao? Thảo Đan từ từ ngước mặt lên nhìn Mộc Miên, mặt nàng đỏ lựng, mắt lờ đờ nhướng lên nhìn Mộc Miên một cái rồi gục xuống cười.

'' Chị à? '' - '' Tìm em .. hức ... có việc... ức... gì sao?'' - Thảo Đan giọng nói khản đặc, mắt đỏ hoe nhìn Mộc Miên. Nàng định uống thêm, Mộc Miên liền ngăn lại.

'' Không được uống, có chuyện gì mau nói cho tôi. ''

Thảo Đan nhìn Mộc Miên mất mười mấy giây liền bật khóc. Mộc Miên cuống cuồng sợ rằng chị đã hơi nghiêm túc quá làm Thảo Đan sợ nên nàng bật khóc, chị ngồi xuống bên cạnh Thảo Đan vuốt nhẹ lưng nàng.

'' Xin lỗi, có gì từ từ nói. Đừng khóc... Đan Đan ngoan đừng khóc.'' - Mộc Miên dịu dàng vuốt lưng Thảo Đan để trấn an nàng.

Nàng bắt đầu sụt sùi kể:

'' Ba em, bắt em.. hức, phải đi lấy chồng để hai công ty hợp tác . Em không thích hắn ta...hức .Hắn ta vô dụng. Em không thích đàn ông."

Vì chuyện đó mà tận giờ này Thảo Đan vẫn ngồi ngoài đường không chịu về. Trời lạnh như vậy, chẳng lẽ để Thảo Đan ngồi suốt đêm?

'' Đâu phải ai cũng xấu, có thể em chưa tiếp xúc nhiều nên thấy người ba mẹ em giới thiệu không được tốt. Nhưng biết đâu sau khi gặp mặt nhiều em sẽ cảm thấy thích thì sao? ''

Thảo Đan vẫn tiếp tục khóc. Mộc Miên cảm nhận giữa trái tim có một mũi kim chạm vào, nhoi nhói . Vội vàng lau đi nước mắt cho nàng.

'' Được rồi, không cần tự ép bản thân.'' - Mộc Miên.

'' Chị, hóa ra cũng như bọn họ... hức... đều muốn... vứt bỏ tôi. Xem chừng còn giá trị lợi dụng cuối cùng cho nên đem tôi đổi lấy lợi ích. ''

Thảo Đan thoát khỏi cái vuốt ve của Mộc Miên. Làm Mộc Miên tim hẫng một nhịp . Ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của Thảo Đan thống khổ nhìn Mộc Miên. Chị không biết nàng có bao nhiêu khổ tâm, lần này gia đình nàng quá khắt khe bức nàng đến mức muốn chết đi. Hắn thật sự là không được...

'' Tôi không phải ý đó! '' - Mộc Miên nhăn mặt lo lắng, ngữ điệu hơi khẩn trương.

'' Phải thôi, chị thì biết cái gì? Một người vừa quen vài hôm tôi lại cho rằng chị khác bọn họ. Tôi cho rằng chị không vứt bỏ tôi. Hóa ra... '' Thảo Đan vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài nói.

Bia làm cho tinh thần Thảo Đan không được tỉnh táo. Nàng nói như thể đang trút bỏ hết gánh nặng, áp lực chứ không phải là thật sự tức giận với Mộc Miên.

Chị không để nàng tiếp tục nói, chị không ngờ nàng lại nói đến mức này. Chị dùng một tay nâng cằm Thảo Đan để nàng đối diện với chị.

'' Cho dù tôi chỉ vừa gặp em một phút, thì một phút đó đều là thật lòng đối với em. '' - Mộc Miên nghiêm túc nói, ánh mắt như nhìn thẳng đến trái tim Thảo Đan làm nàng sững sờ. Phút chốc gần nhau đến bất ngờ ... hơi thở của Mộc Miên nhè nhẹ chạm lên hai má đang nóng hổi của Thảo Đan. Tim nàng nhảy loạn chẳng nói được lời nào, trong tim ấm áp, nhẹ nhàng kỳ lạ. Cảm giác này làm Thảo Đan phi thường yêu thích.

'' Tôi... có được phép không? '' - Mộc Miên căng thẳng chờ đợi. Thảo Đan không trả lời chỉ nhẹ nhắm mắt. Hai cánh môi mềm mại quấn lấy nhau, Mộc Miên chạm đến người Thảo Đan như có tia điện xẹt qua. Mềm mại tựa lông vũ. Gió luồng vào mái tóc của Thảo Đan của chị vương vấn bay lên, hôm nay trời có sao... thật đẹp.

Phù sinh nếu ai chưa trải qua náo nhiệt sẽ không thể hiểu tịch mịch là gì. Nước mắt mặn chát vẫn vương vấn trên môi Thảo Đan. Tất thảy chị đều đón nhận, không một chút chê bai, những đắng cay chị nguyện giúp nàng gánh lấy, còn ngọt ngào nàng cứ giữ lại đi. Chị chẳng kể công đâu, chỉ cần em thấy phù hợp...

Ấm áp trên môi, làm mặt Thảo Đan đỏ lên, nóng hôi hổi, chị cũng không ngoại lệ.

----------------------------------------------------------

Cảm ơn quý độc giả đã đọc:3

Tình trạng reup vẫn đang diễn ra... Tôi không mong điều này:<

*Thật xin lỗi độc giả đã mong đợi bản truyện tranh của " Sự Dịu Dàng Duy Nhất " do bên Ingrid có chút thay đổi nên không thể ra bản tranh. Thật xin lỗi rất nhiều...:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop