33. Tôi Và Em
Những ngày sau đó chị chỉ một mình đi đi lại lại trong căn phòng của chính mình, chị không gọi cho Bảo An, không nói đến Nhã Văn. Chị cứ bình đạm mà bước qua cả chuỗi thời gian dài. Cuồng vọng những năm qua chưa vơi bớt đi trong lòng chị, rồi khi nào đó trái tim vẫn một mực bỏ qua đi những điều ấy.
Thảo Đan hay đến nhà chị nhưng chưa bao giờ gõ cửa tìm chị. Bởi nàng sợ chị sẽ xa lánh nàng, lúc đó trái tim nàng sẽ đau biết mấy...
" Em đừng có đứng trước nhà tôi nhiều như thế ... " - Chị bình thản cẩn thận khóa cửa nhà. Mái tóc nàng khẽ run lên, ánh mắt biến động. Nàng không ngờ chị biết nàng đứng đó.
" Sao chị... " Lời nói ngập ngừng không thốt nên nổi
" Tôi nghe chuông điện thoại của em " Chị bước đi chậm rãi " Không phải tôi theo dõi em đâu "
Nàng đi theo sau chị đến hàng ghế quen thuộc ở khuôn viên. Nàng không hiểu vì sao chị cứ muốn ngồi ở đây. Suốt quãng đường đi, chị bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, nàng thì đi cách chị một khoảng không xa lắm lặng lẽ nhìn chị .
" Em hà tất níu kéo? " - Chị đột nhiên nói rất nhỏ, ngừng lại một chút " Một người mù như tôi... "
Pháo hoa dẫu sẽ rực rỡ nhưng rồi cũng sẽ sớm lụi tàn, giọt nước mắt của nàng như mong cầu điều xa xỉ hơn, một cái ôm, một câu nói dịu dàng từ chị. Nhưng hà tất níu kéo một tương lai đã hết hết hạn? Cả chị và nàng đều nhận ra điều ấy mà !
" Chuyện chúng ta em sẽ không từ bỏ dù rằng em có rất nhiều điều muốn nói. Chị như một vì sao đêm đó em ở trên vai chị ngắm nhìn, em ... thật sự muốn thấy ánh nắng ngại ngùng... " - Nàng nắm chặt hai tay vào nhau, cổ nghẹn ắng lại, mắt nàng như quá giới hạn chịu đựng mà ứa nước mắt. Nàng không muốn từ bỏ chị. Nàng bao lần vẫn vậy không kìm nổi nước mắt khi nói đến chuyện của chị và nàng. Tất thảy đều đã trở thành bí mật trong lòng chị.
Chị trầm mặc, những vì sao đêm đó căn bản không thể sánh bằng em... chỉ mong sau này em có một tương lai đầy rẫy hứa hẹn và cơ hội thăng tiến trong công việc. Chị lấy gì để bên cạnh nàng? Bản thân đau lòng nhưng không dám thốt lên. Tim chị như ai xoáy sâu mũi kim ký ức, chỉ cần nghĩ từ nay chị và nàng là người lạ, không liên quan đến nhau nữa. Đã thật sự kết thúc rồi.
Chị lại bật khóc...
" Em không thể vì tôi nữa, em còn có cuộc sống của em. Căn bản tôi đã không muốn bên em nữa rồi " - Chị dùng giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Đoạn tình so với dòng chảy thời gian mà nói rất nhỏ bé ngoảnh đầu một cái đã biến mất không lưu lại thứ gì, chị cũng muốn nói đầy lời hứa hẹn cho tương lai, muốn xem tình yêu và Thảo Đan đều là những vật ngoài thân không quan trọng, nhưng chị biết mình khó lòng mà làm được.
" Xin chị... đừng như vậy mà..." - Nàng nắm lấy tay chị mặc cho gió đùa vào mái tóc đỏ dài quá vai. Mặc cho ánh nắng vàng đượm đã ngã dài nửa bên đôi mắt nàng .
" Xin lỗi em, một đời là quá dài. Tôi không thể bên em được nữa " - Chị mỉm cười, chị cơ hồ rất tò mò gương mặt của Thảo Đan trong 4 năm nay đã thay đổi những gì. Muốn xem chị có đang thật sự cười không, nụ cười gượng gạo đến mức dường như không hề tồn tại. Chị muốn xem hôm nay trời có đẹp không..
Chính nàng hiểu rõ hơn ai hết chị yêu thích ngắm nhìn cảnh đẹp. Dù là ban ngày hay ban đêm chị đi ra ngoài cũng sẽ ngước lên bầu trời. Tâm tình con người là một loại rất khó đoán, tự hỏi chị đã yêu nàng đến mức nào mà có thể cho nàng đôi mắt? Ở xã hội này ai mà chẳng ích kỷ? Gia đình chắc gì đã không như vậy? .
Mái tóc xanh của chị đã dài lắm rồi, nhưng chị không cắt đi. Không dám cắt, chị nói rằng đó là đoạn tình yêu chị và nàng, chị không muốn cắt đi. Chấp niệm sâu nặng đến mức đó mà làm lạnh không cầu hoà.
Hai mắt chị vô hồn nhìn vào một điểm không xác định, mũi cao, da trắng, lông mi chị dài . Chị nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, chị vẫn đeo kính dù trước mắt chị là bóng tối vô tận và mãi mãi.
" Yêu chị là điều không thể thay đổi " - Nàng kiên định . Một lời nói làm chị nghẹn ngào, khung cảnh của thành phố đều như ảo giác. Rốt cuộc ông trời có nghe con không? Con yêu người con gái ấy đến chết đi mà sao ông không để con ở cạnh nàng...?
Tình yêu tồi tệ như cách một ai đó rời bỏ ta. Tình yêu tuyệt vời như cách chị bên cạnh nàng.
" Chị đừng sợ, em đã không còn dễ bị bắt bạt nữa, hãy để em bảo vệ chị . " - Sợi dây chuyền năm đó lọt vào mắt nàng, chị vẫn đeo nó. Chỉ là chị luôn giấu nhẹm nó đi. Nó như chứng minh cho tình yêu của chị, ngầm thừa nhận .
" Yêu em là sự dũng cảm của tôi rồi " ....
Lời nói lưu lại trong không gian và thời gian một đoạn in hằn vết ký ức loang lỗ như những bức tường qua nhiều năm tháng.
_________________________________________
- Thanh xuân là gì?
- Hối tiếc .
Có một cô gái ngước nhìn trời ngân ngấn nước mắt đáp lời.
_________________________________________
Tui bận thi á mọi người, xin lỗi rất nhiều:<
Chúc một ngày tốt lành:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro