30. Bước Theo Chị
Lại vài ngày trôi qua, Thảo Đan lại đến trước cửa nhà của chị. Nàng do dự không dám gõ cửa, khi bàn tay nàng chạm phải cánh cửa gỗ im lìm lạnh lẽo nàng mang cảm giác sợ hãi, nàng sợ đối mặt cùng chị. Người mà nàng đã hận suốt bốn năm qua.
Cánh cửa còn chưa vang lên tiếng, cửa đã bật mở, nàng vội vàng lùi lại. Mộc Miên từ từ bước ra, cẩn thận khóa cửa lại, chị không nhing thấy nàng, chị thở ra một hơi khe khẽ. Chị bắt đầu bước đi trên hành lang, tiếng giày cùng tiếng gậy chị cầm để dò đường đi gõ xuống sàn từng tiếng .
Chị mặc một chiếc áo thun tay lỡ mỏng manh, chiếc quần dài, và đôi giày thể thao trắng. Nàng lúc lần đầu gặp chị, khí chất của chị không phải vương giả, mà là một người tự tại, và tri thức. Giờ đây xem vì ai mà chị lại trở nên thế này? Cả ánh sáng mặt trời cũng không nhìn thấy nữa. Dáng vẻ lúc yêu nàng, chị xinh đẹp biết bao, ánh mắt chị ấm áp như ánh nắng, dịu dàng ôm lấy nàng. Dáng chị cao cao gầy gầy bước đi trên đường, nàng lặng lẽ bước theo sau.
Nàng nhớ chị của bốn năm trước....
Đường phố vẫn tấp nập như vậy, không có chút thay đổi lớn lao nào. Xã hội vẫn theo một khuôn mà tiếp tục đời sống. Nàng đi cách chị một khoảng không xa, không gần đủ để ngắm chị bước đi.
Đột nhiên chị dừng lại trước một cái cây... chị ngước lên trời, nhẹ cong khóe môi. Một cơn gió thổi qua những chiếc lá lìa cành lần lượt rơi xuống, có chiếc đáp ngay xuống mặt đất, có chiếc thì lượn vài vòng rồi mới chịu thả mình, như luyến tiếc chiếc cành, như muốn tự do một lần.
Nàng bước ở phía sau cũng dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn chị. Cũng liền nhớ ra, năm đó nàng đã nhặt con sâu xanh trên tóc chị, ký ức đó đẹp đẽ đến nổi nàng cứ nghĩ nó vừa như hôm qua. Mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu xa xôi, chị cứ bước về phía mặt trời, chiếc bóng chị đổ dài về phía sau. Chị cứ thế đắm mình trong ánh nắng vàng rượm, ánh nắng như tấm vải mỏng manh bao phủ mọi cảnh vật trên thế gian.
Chị đi đến một hàng ghế trong công viên. Suốt dọc đường, mỗi một cảnh vật đều chứa hình ảnh chị và nàng năm đó bên cạnh nhau. Đan Đan vào cửa hàng tiện lợi năm đó mua cho chị một ly Cafe nóng còn nàng là Cacao.
Vừa chờ nước vừa dõi theo chị ngồi trên băng ghế, Đan Đan sợ dời mắt một chút chị liền biến mất. Nàng nhẹ giọng nói :
" Cafe đừng làm ngọt quá, cô ấy uống không quen " - Những năm qua nàng từng thử loại cafe chị uống, mà nàng không cách nào uống hết được, vì quá đắng...
Nàng cầm hai ly nước, cảm giác ấm áp lan truyền đến tay nàng. Từng bước một tiến đến bên cạnh chị, nàng mỉm cười . Cuối cùng, thật cẩn thận ngồi xuống cạnh chị.
" Thật có duyên a, vô tình lại gặp chị ở đây " - Nàng dùng giọng điệu vui vẻ mà nói. Chị có chút giật mình.
" Vậy em ngồi đi, tôi về trước " - Chị liền muốn bỏ đi.
" Chờ đã, em mua cafe cho chị rồi. Uống xong hẳn về " - Đan Đan đưa cốc cafe vào tay chị.
" Cafe cũng mua rồi, vậy thì vô tình chỗ nào?!" - Chị đặt cốc cafe xuống ghế, không uống. Chị ngồi một chút, dường như trong lòng vẫn luyến tiếc muốn nghe giọng nàng nhiều hơn.
" Vô tình ở chỗ em đã gặp chị đúng lúc em ở bên kia đường nhìn thấy chị " - Đan Đan mỉm cười ngồi cạnh chị. Nàng sợ nàng không thể làm chị quay về bên nàng nữa. Mà vẫn cố gắng, không hẳn là không có cơ hội.
" Không có chuyện gì vậy tôi về đây " - Chị lạnh lùng trả lời.
" Chị... Em nhớ đến lúc trước chúng ta cùng nhau đi dạo cùng nhau. " - Nàng nói giọng nhỏ nhẹ, như kể một câu chuyện đẹp đẽ không hồi kết .
Chị mỉm cười thật nhẹ, tựa như chỉ cong khóe môi lên một chút. Như có như không, ngước mặt lên trời một chút. Hít thở một hơi gió mát.
" Năm tháng này gặp lại, tôi biết người trong lòng tôi năm đó cũng đã cùng một người khác rồi. " - Giọng nói không có gì đặc biệt, làm người ta không nghe ra là đang mang cảm xúc gì. Mà chị cười... cười chính bản thân mình, hay cười số mệnh này. Nàng không biết được.
" Em không có mà " - Nàng nhỏ giọng.
" Em biết vì sao tôi không mỉm cười với em nữa không? " Chị ngưng lại
" Em không biết "
" Vì tôi chẳng có tư cách gì cả ... " - Chị thôi ngước lên bầu trời.
Chị đứng dậy, cầm cây gậy, từng bước rời đi. Nàng cứng đờ, vẫn chưa thể phản ứng được.
Vì chị chẳng có tư cách gì sao? Chị có chứ.... chị là người nàng chưa từng thôi yêu suốt bốn năm qua.
Nàng cảm thấy đã thật sự muộn rồi. Chị ấy không còn muốn mỉm cười với nàng nữa. Nàng biết khi đó chị đã bị đánh một trận rất dữ mà chị không kháng cự gì cả, kính chị vỡ nát, chị nằm vật trên mặt đất không ngừng nhìn lên bầu trời mà rơi nước mắt.
Nàng năm đó phát hiện một tập tin trong máy, mở ra xem thì xem được toàn bộ. Chị ngày đó xem nàng là một ngôi sao, một ánh trăng, một bầu trời của chị. Lúc tuyệt vọng nhất chị ngước lên bầu trời, dù cho bây giờ không nhìn được thì nó cũng sẽ an ủi chị một chút trên thế gian này.
Liệu Bảo An có bên chị cả đời? Nhã Văn có ở bên chăm sóc chị đến chị già được không? Không được... ai cũng có cuộc sống riêng. Chỉ là chị hơi thua thiệt mọi người ở chỗ chị không có gia đình, nên chị xem nàng là bầu trời, là sự an ủi duy nhất để chị tiếp tục cố gắng từng ngày....
_____________________________
Một ngày vui vẻ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro