Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Che Chở ( Thượng )

Cửa kính của chiếc xe vàng ấy hạ xuống, Mộc Miên không thích nhìn mấy người khá giả vì thể nào họ cũng nhìn chị với một ánh mắt ghét bỏ.

Cửa xe mở ra cô gái ấy bước xuống, mái tóc đỏ nổi bật, làn da trắng hồng, trên mắt có đeo kính râm đây là Thảo Đan?! Mộc Miên không dám chắc đó là Thảo Đan cô gặp, người này ăn mặc cũng rất đơn giản không cầu kì gì nhưng có điều khí chất thật khác lạ

'' Chị ơi .. '' Cô gái có mái tóc đó ấy vẫy tay, được rồi ... Chị nhận định đó đúng là Thảo Đan, giọng nói đó Mộc Miên vẫn còn nhớ rất rõ. Còn hoàn cảnh này làm Mộc Miên hoàn toàn choáng ngợp trước sự hào nhoáng, xa hoa của Thảo Đan dường như chị chẳng có chỗ chen chân vào cuộc đời người con gái ấy. Nghĩ vậy Mộc Miên thoáng buồn cứ như nhìn thấy chiếc lá mùa thu vàng úa mà chẳng thể làm gì được, đứng dậy bước đến chỗ Thảo Đan

'' Lên xe đi chị :>. '' Thảo Đan mở cửa xe lên, Mộc Miên khẽ nhìn Thảo Đan rồi bước lên, không khí này thật dễ chịu hóa ra đây là mùi xe của riêng à? Cái mùi khó chịu làm Mộc Miên đau đầu được thay bằng một mùi Lavender. Thảo Đan đã vào ngồi bên cạnh

'' Đi ăn cơm với chị nên em không nhờ tài xế chở '' Mộc Miên vẫn luôn nhìn theo Thảo Đan dù có chút ngượng , nói xong Thảo Đan tự dưng chột dạ thấy hình như có gì đó sai sai. Đi ăn cơm với Mộc Miên có ý đồ gì xấu mà không để tài xế chở..?

'' Em cứ đưa tên chỗ ăn cơm tôi tự đi cũng được mà '' Dù nói vậy nhưng trong lòng Mộc Miên đang cảm thấy một cái gì đó dần hiện hữu

Nếu ai đó cho rằng cuộc đời Thảo Đan thật vinh hiển, Thảo Đan xin được nói cuộc đời cô thật đơn điệu, tình yêu xa vời đến vậy trước đây cảm giác yêu một người Thảo Đan chưa từng được biết, giống như một viên đường lớn kiến vây quanh nhưng nào có để ngửi? Xã hội lợi dụng lẫn nhau, tìm được người thật lòng yêu càng như mò kim đáy bể dù có người yêu thì Thảo Đan cũng chẳng thấy cảm giác gì chẳng qua chỉ là mua vui thôi

Chìu lắng giữa đại dương mênh mong, bầu trời thì cao dịu vợi , từng lớp sóng vỗ vào người trôi dạt lênh đênh, nước tràn vào mắt làm tầm nhìn dần mờ nhạt, cứ thế chìm xuống không chút vùng vẫy, biển này chẳng biết có thêm chướng ngại vật nào không..

Ngồi trong chiếc xe đắt tiền Mộc Miên cảm giác chẳng quen lắm, người qua lại đều nhìn vào xe, không gian trong xe im lặng đên ngột ngạt Mộc Miên đang ngắm cảnh rất muốn bắt chuyện cùng Thảo Đan, Mộc Miên nhìn Thảo Đan vẫn tập trung lái xe đầu đấu tranh tư tưởng nên hỏi gì nên nói thế nào. ...

'' Hôm nay em không đi làm à?''

Mộc Miên nhìn góc nghiêng của Thảo Đan đang chăm chú lái xe, bỗng có chút giật mình... giống như bị cuốn vào chị chỉ muốn tiếp tục ngắm Thảo Đan dù thế giới này ngưng lại cũng không liên quan đến chị, cảm giác này ... sao tim chị cứ thế nhảy lên không thôi yên lặng

'' Hôm nay em nghỉ, chúng ta đến rồi chị ''

Thảo Đan lái xe vào bãi đậu có hàng trăm hàng ngàn những chiếc xe đắt tiền, đó là một nhà hàng kiểu Âu lấp lánh đèn, ở giữa sảnh có quầy lễ tân cùng những cỗ đèn chùm pha lê màu vàng nhạt tỏa ra những ánh sáng nhẹ, Mộc Miên hoàn toàn choáng ngợp trước một nơi nguy nga lộng lẫy cảm tưởng như nơi này là một cỗ tháp đèn cổ kính từ xa xưa, phong cách cổ điển của Châu Âu cứ ngỡ là hoàng gia, sự lộng lẫy của nơi này làm những người đến nơi này đều là những người ăn mặc có phần cầu kì cũng có người đơn giản chẳng hạn như Thảo Đan và Mộc Miên nhưng hầu như tất cả đều rất yên ắng

Mộc Miên không lên tiếng thắc mắc chỉ lặng lẽ đi theo Thảo Đan lên tầng 10 vào một không gian phòng mái vòm trong suốt chỉ cần ngước lên bầu trời sẽ ngay trước mắt. Thảo Đan cầm lấy tay Mộc Miên như sợ lạc mất Mộc Miên. Họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ gió lùa vào hong mát cả cõi lòng.

Khoảng khắc Thảo Đan cầm lấy tay Mộc Miên tim chị nhói lên một cái sau đó hô hấp như ngưng động, Mộc Miên khó thở mặt phiến hồng như có tầng tầng lớp lớp mây hồng ghé lại bên má Mộc Miên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngồi đối diện Thảo Đan. Lần này Thảo Đan mở đầu

'' Chị bao nhiêu tuổi nhỉ? '' Thảo Đan chống tay lên cằm chăm chú nhìn Mộc Miên chờ đợi chị trả lời, ánh mắt ngập tràn thiện cảm, miệng mỉm cười nhẹ.

'' Tôi 22 '' Mộc Miên mỉm cười hơi ngại ngùng, nhìn Thảo Đan không khéo thì hồn phách chẳng còn vẹo nào mất, chị không biết tại sao nhưng cảm giác đó là thật như dần chìm xuống đại dương mà chính chị chẳng muốn vùng vẫy chút nào có lẽ điều đó ngọt ngào làm chị không muốn rời bỏ.

Từ lâu rồi Mộc Miên chưa nhìn thấy ai, tiếp xúc với ai mà có cảm giác mãnh liệt thế này. Nếu nói Thảo Đan xinh đẹp như nữ thần thì có chút quá lời nhưng nói Thảo Đan một vẻ đẹp độc nhất vô nhị thì quả thật không nói quá, ít nhất là đối với Mộc Miên

-------------------------------------

Cảm ơn quý độc giả đã đọc:3

Chúc một ngày an lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop