Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Em Từng Là Duy Nhất

Thảo Đan vẫn dứng trước cửa, tay nàng đặt lên cánh cửa gỗ nước mắt chảy không ngừng, chị bên kia cánh cửa ngồi gục đầu ngồi khóc. Chị dùng tay bịt chặt miệng mình cố không phát ra tiếng nấc yếu đuối, nước mắt rơi ướt tay chị lạnh toát.

" Chị nói... rất yêu.. em... sao lại buông tay .... nhanh như vậy... ?!" - Thảo Đan vừa nói vừa khóc, giọng nói méo mó. Đứt quãng, tiếng của một người đang khóc là âm thanh đau lòng nhất... Thanh âm run rẩy đó truyền đến tai chị, như đập mạnh vào tim chị. Tim chị nhói lên đau đớn, mặt chị đỏ lựng vì khóc, chị cố hớp lấy từng ngụm khí lạnh, mong xoa dịu trái tim đang quằn quại đau đớn.

" Tình yêu của tôi... mãi mãi thua khối tài sản của hắn ta " Giọng chị cũng không thể bình thản, ngữ điệu lên xuống thất thường, tựa như không nói nổi nữa. " Em về đi ! "

" Xin chị!... đừng xua em... Chị ơi.... " - Nàng gục đầu vào cánh cửa từ từ ngồi xuống đến khi hai đầu gối nàng chạm đất. Chị tựa lưng vào cánh cửa không dám mở ra... Tiếng nói nghẹn ngào của nàng làm chị càng đau khổ, chị nhớ nàng biết bao. Nhưng giờ đây chị không dám, thật sự không dám đối mặt với nàng.

Khoảng cách giữa chị và nàng không chỉ là một cánh cửa, mà là một tương lai...

Nàng sợ nhớ lại cái thời gian bốn năm trước, lúc nàng ném cái ly vào chân chị. Lúc nàng chửi mắng chị. Tim nàng cũng đau như chị vậy thôi. Mà nàng đâu hề biết, người lặng lẽ nhìn nàng trên bàn phẩu thuật là chị. Người nép sau bức tường mờ mờ xem nàng khoác trên mình chiếc váy trắng muốt mà vui vẻ cười đùa.

Thời gian thật là làm người ta tiếc đến vô hạn. Nàng mang đôi mắt của chị suốt 4 năm qua nhưng tận bây giờ nàng mới biết.

Nàng vô tình gặp Nhã Văn ở một quán cafe, Nhã Văn chỉ chào nàng một cái rồi khen ngợi cùng nhắc nhở :

" Mắt đẹp thật, chăm sóc cho tốt đừng để nó lại bị cận "

Một câu mang hàm ý. Nàng sau đó không thể ngừng suy nghĩ về việc này. Nàng lại tìm đến người chủ trì ca ghép mắt cho nàng. Đe dọa biết bao nhiêu, cuối cùng ông ta mới chịu tìm lại hồ sơ người hiến mắt. Cầm trên tay tập hồ sơ, mái tóc xanh đen, nụ cười nhẹ như có như không, sợi dây chuyền có hai vòng tròn lồng vào nhau. Khoảng khắc ấy nước mắt nàng tự nhiên ứa ra rồi rơi xuống lã chã.

Cánh cửa vẫn im lìm không mở. Nàng không cách nào khác ngoài trở về....

" Hôm sau em lại đến " - Nàng nhỏ giọng rồi rời đi sau khi đã dần ổn định tinh thần.

Ngày hôm sau nàng lại đến trước cửa nhà, gõ cửa . Chị mệt mỏi lần tìm hướng đi, chị nghĩ Bảo An đến. Không chút khách sáo mà nói :

" Cậu đến rồi à? Sao hôm nay không gọi để tôi chờ cơm?" - Chị cười cười.

Nàng nghe thấy tâm tình có chút không tốt, tay cầm cơm hộp mua từ nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

" Chị ăn cơm chưa?" - Nàng nhẹ nhàng cầm tay chị. Chị hơi ngẩn người rồi rụt tay lại, lùi ra sau vài bước

" Em về đi " - Chị muốn đóng cửa lại, nhưng nàng đã bước vào trong rồi. Chị lại nói thêm " Mau đi ra khỏi nhà tôi ! "

" Em xem chị ăn rồi về " - Nàng đặt đồ ăn xuống bàn. Nhìn xung quanh một cái cảm thán " Không thay đổi gì luôn sao? "

" ... " - Mộc Miên.

" Chị cho ly nước nhé?" - Thảo Đan tự nhiên rót nước cho chính mình .

" Uống xong thì về đi. Nếu không chồng em hiểu lầm thì phiền lắm " - Chị ngồi xuống sofa trong tim nhoi nhói. Hai chữ ' chồng em' Chị nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng nó mang bao nhiêu nghị lực của chị. Bao nhiêu đêm nước mắt của chị.

" Em nhớ chị lắm " - Nàng nhìn chị, người trước mắt gầy đi nhiều rồi. Tham lam nhìn chị đến say đắm, để thõa lòng mong nhớ suốt 4 năm qua của nàng. Nhớ nhưng phải giả vờ và chôn giấu đó là cực hình !

" Nhớ đến mấy giờ chỉ là người lạ " Chị ngưng lại để cho chính bản thân mình thích nghi " Xin em về cho ! "

" Liệu em theo đuổi chị một lần có được không? Lần này em sẽ là người theo đuổi chị " - Nàng cố gắng giãi bày ngắn gọn nhất. Bởi những điều nàng muốn nói nó nhiều hơn thế ... Và nàng sợ nói nhiều hoen nàng sẽ khóc mất.

" Tôi không còn yêu em "

Lời nó như có như không, thoang thoảng lướt qua tâm trí nàng. Nụ cười trên mặt nàng liền cứng đờ. Nàng nhớ ánh mắt chị lần đầu ngồi đối diện chị như bây giờ... ánh mắt bối rối đó. Bây giờ nàng lại nhớ đến...

" Để em xem, chị gầy đi nhiều quá " - Nàng lau vội giọt nước mắt, vờ như không nghe nói sang chủ đề khác.

Giá như vấn vương ngày đó có thể giữa em ở lại, phải chăng ngày đó nàng đã quá hồ đồ rồi sao? Chị hay mơ thấy nàng bên chị cùng nhau thả diều, mà biến mất quá nhanh, không thể níu giữ .

" Đừng chạm vào tôi " - Mắt chị vô định, vô hồn nhìn vào khoảng không.

" Em thật sự yêu chị ! Em và hắn còn chưa có gì với nhau, chị làm ơn... đừng bắt em rời xa chị nữa. Xin chị hãy để em bên cạnh chị... "

" Đừng nói nữa ! " Chị nói lớn " Em đi ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không muốn cạnh em "

_____________________

Một ngày vui vẻ:)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop