28. Vào Một Ngày Mưa Mùa
Một ngày tháng 2, mưa mùa năm nay đến nhanh thật! Chẳng chờ tháng 5 đến. Chị đi cùng Bảo An ngước mặt lên trời, mặc cho gió mơn chớn trên mặt chị. Chị không mang kính, chị hỏi Bảo An :
" Hôm nay trời có màu gì vậy?"
" Màu xám ,Mộc Miên" - Bảo An nhìn chị. Người này trước nay chưa từng gục ngã, chưa từ bỏ cuộc đời này. Mỗi ngày vẫn kiên nhẫn ngồi nghe đọc sách, mặc dù giọng người khác đọc có chút khó nghe nhưng mà vẫn có thể nghe được.
Cuộc sống chị vẫn tiếp diễn mà không một lời gì nhắc về em ấy...
Không một chút ánh sáng nào len lỏi trong tim chị nữa, không màu xanh rơn của cây lá. Bảo An đôi lúc không sao hiểu được chị có thể đi qua những ngày thế này? Mỗi ngày đều có một người hận mình, mỗi ngày đều đen kịt như nhau...
Bảo An sợ hỏi sẽ làm chị khó chịu. Nhưng mỗi ngày nhìn chị cười cười nói càng làm cô đau lòng hơn.
Mộc Miên chới với ngã nhào về trước, Bảo An may mắn đỡ được chị, nhưng đầu chị đập vào bức tường. Cảm giác hơi choáng váng. Cô vội vàng lo lắng hỏi:
" Cậu có đau không?" - Cô nhanh chóng dời bỏ quyển sách dưới sàn làm chị vấp.
" Không đau, đầu tôi làm từ đá mà " - Chị đưa tay xoa xoa chỗ vừa va đập, mỉm cười.
" Không phải, tôi hỏi cậu có đau lòng không... "
Khoảng không gian im lặng vừa đủ, trong 1 - 2 giây rồi chị lại bật cười lần tìm lại chỗ ghế ngồi. Chị ngồi xuống thở nhẹ ra một hơi, bình thản trả lời.
" Nếu nói không đau có phải là giả tạo quá không?" Chị lại hơi cong khóe môi, đưa tay lên chống cằm làm điệu bộ nghĩ ngợi " Bảo An à, thật ra chỉ cần cậu yêu thôi thì mấy cái thứ như là ham muốn, dục vọng gì đó đều sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Yêu là yêu, yêu không có nghĩa là trói buộc người đó. Làm được gì đó cho người mình yêu không phải là đáng vui vẻ sao?"
" Cậu cần gì không? Tôi đi mua cho cậu " - Bảo An lắc đầu nhìn chị. Người này thật hết thuốc chữa, giả vờ đưa người khác về ân ái trước mặt người yêu rồi một mình ôm hết thế này.
" Không cần đâu, cậu về đi để Nhã Văn chờ" - Chị mỉm cười lắc lắc đầu.
Mãi đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, chị mới từ từ mặc chiếc áo khoác lên, mở cửa nhà rồi ra ngoài. Chị muốn hóng gió một chút, quả nhiên đi một mình tốt hơn.
Chị không ngăn nổi suy nghĩ về em ấy nữa. Ngày hôm đó chị đưa người con gái khác về nhà ân ái trong chính ngôi nhà của hai người bọn họ, lại trên chính chiếc giường còn vương hương của em ấy. Nghĩ đến thật sự xa xôi đến không sao bắt kịp. Chị cho rằng yêu là yêu chỉ cần thật lòng thì có thể cảm hóa bất cứ ai, nhưng chị quên mất còn có định mệnh còn có ông trời sắp đặt. Không sao cãi thiên nghịch mệnh nổi nữa.
Mọi chuyện tựa như xa lắm rồi mà chị vẫn nhớ rõ mồn một. Vài năm trôi qua chuyện xưa người cũ cũng nên quên đi rồi, mà chị nào có nỡ....
_____________________
Người nhìn chị lần tìm chìa khóa để tra vào ổ khóa đôi khi hít thở không nổi, những chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Chị cúi xuống đưa tay chạm vào mặt đất lạnh lẽo lần tìm, tay chị cứ tìm kiếm trên mặt đất...
Ai đó đã nhặt giúp chị, đưa đến tay chị. Cầm lấy chị vội vàng cảm ơn, chị không nhìn thấy người đó đang khóc. Chị không nhìn nào đó đang đau lòng đến muốn chết đi.
Diễn biến cuộc đời vốn là thứ mà ai cũng không thể lường trước được. Lần nữa người lại đến bên tôi lần nữa, người làm ánh nắng e thẹn, người mỉm cười xoa dịu mùa đông.
Người không nói gì cả...
Thời gian trôi đi như dòng thác, chớp mắt đã 4 cái tháng 12 trôi qua. Chị gầy hơn nhiều, tóc chị dài hơn trước, màu xanh đen tóc chị vẫn như ngày người rời đi. Chỉ là thêm một vài sợi bạc nhỏ ở mái tóc . Tóc người cũng dài ra nhiều, tóc người không còn ngắn đến vai... tóc người dài giữa lưng . Thướt tha khó tả, nếu còn có thể nhìn thấy người, chị chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm.
Người nắm tay chị lại. Huơ huơ tay trước mặt chị, nhưng chị không phản ứng gì chỉ hỏi " Có chuyện gì sao ạ? "
Người luôn hy vọng không phải sự thật. Người sợ tất cả những điều nàng nghe được đều thật sự đã diễn ra .
" Chị ơi ... " - Giọng nói run run, nghẹn lại như có thứ gì đó ngăn ở cổ , khóe mắt nàng đỏ ửng, từng hạt châu rơi xuống, trong suốt. Chị rụt tay lại, muốn đi nhanh vào nhà... Chị sợ hãi ... Rất sợ.
" Chị ơi, chờ đã... " - Nàng gấp gáp nói. Ngăn không cho chị đóng cửa lại.
" Em đến đây làm gì?" - Chị nói mà ngữ khí lạnh lùng, chân mày hơi chau lại. Tim nhói đến vô tận, chị cảm nhận hai chân như nhũn ra, đứng không vững nữa . Giọng nói mà mỗi ngày chị đều nhớ đến... Thời khắc này lại làm chị bật khóc. Chị muốn nhanh chóng khóa cửa lại mà khóc.
" Em xin lỗi... " - Nàng khóc, tiếng hít mũi của nàng vọng vào tai chị rõ lắm. Chị cũng đau... nỗi đau suốt 4 năm qua chưa từng vơi đi. Chỉ cần nghĩ đến giờ người chị yêu đã vui vẻ bên người khác, chị làm sao có thể không đau lòng được. Chung quy chị cũng là một người con gái mà thôi...
Có một số chuyện chỉ được im lặng quan sát chứ không được nói. Tựa như ngày chị mờ mờ nhìn nàng lên xe hoa, chị đã khóc biết bao nhiêu...
Kẻ mê náo nhiệt. Người cầu bình yên...
Liệu có thể một lần nữa không Mộc Miên? Chị có dám không? Đến gần nàng một lần nữa ấy...
" Đừng xin lỗi, em về đi . " - Chị đóng sầm cửa lại.
Chị ngồi thụp xuống cửa. Chị gục đầu vào giữa hai chân mà khóc, khóc đến thảm hại. Chị đến gần lần nữa... khác nào đẩy nàng vào chỗ chết? Mắc quá chị bị đánh một trận nữa cũng không sao, nhưng nàng thì sao? Chị không dám ... Chị sợ nàng lại đau khổ. Khi trước còn không xứng, nói gì bây giờ chị mù thế này, chị chỉ là bụi cỏ nằm dưới mây không cách nào kháng cự.
________________________________
Toy đăng truyện vào T7 - CN nka mí pạn:)
Một ngày vui vẻ:*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro