Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bạn Đến Chơi Nhà

" Miên, An đâu rồi?" - Nhã Văn đi tới tay cầm lon nước đang uống vỗ vai Mộc Miên vẫn say sưa ngồi đọc sách không ngó ngàn đến ai. Dường như rơi vào một căn phòng vô tận chỉ có tiếng lật sách của Mộc Miên.

" Nghe bảo bị bệnh nên ở nhà rồi " - Mộc Miên hạ xuống cuốn sách đang đọc, nhìn nhìn Nhã Văn " Đi thăm đi "

" À, vậy tớ đi nha " - Nhã Văn vẻ mặt lo lắng. Còn Mộc Miên cười cười " Ừ đi đi "

___________________________

Nhấn chuông rồi lại nhấn chuông, Nhã Văn đứng cũng phải một thời gian rồi mà vẫn chưa thấy Bảo An đến mở cửa. Càng làm Nhã Văn lo lắng đến đứng không yên, sau một thời gian gọi điện rất nhiều. Cuối cùng cũng mở máy

" Mở cửa! Mau xuống nhà mở cửa " - Nhã Văn lo lắng đến hóa giận, tựa hồ là quá lo lắng nên không chú ý đến ngữ điệu. Làm Bảo An hơi sợ .

" Cậu vào đi... không khóa cửa đâu " - Bảo An mặt mày tái đi, thần thái căng thẳng không nghĩ vừa mới mở máy liền bị người đó tìm đến nhà rồi. Giọng điệu hơi mệt mõi e dè. Cũng chỉ cảm mạo sao phải nhọc lòng thế này chứ...

Bước đi từng bậc thang, mỗi bước chân cũng làm người Nhã Văn căng thẳng. Gặp lại có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao, từng tiếng bước chân vang lên đều đều.

Nhà của Bảo An tuy rằng có mỗi nàng ở nhưng xung quanh rất sạch sẽ. Tay nắm cửa lạnh lẽo tiếp xúc với bàn tay Nhã Văn, nhẹ dùng lực mở cửa. Căn phòng tối chỉ có mỗi đèn ngủ và một người đang nằm trên giường trùm mền. Thoáng chút bối rối Nhã Văn bước lại gần.

" An... " - Nhã Văn nhẹ gọi, tay đang vươn đến sắp chạm vào Bảo An lại dừng lại nửa chừng. Nửa như muốn tiếp tục, nửa như ngần ngại chạm vào thứ trân quý.

" Cậu đến rồi a~ " - Bảo An càng thụt sâu vào chăn mà nói, giọng nói nhỏ, nũng nịu, hơi kéo dài ra. Hai mắt nhắm nghiền, cọ cọ má vào cái gối mềm.

" Ừm... cậu bị sao thế?" - Nhã Văn dùng hết dũng khí vươn tay lật người Bảo An lại. Mặt Bảo An đỏ phừng phừng, Nhã Văn dùng tay đặt lên trán Bảo An. Một trận nhiệt nóng làm Nhã Văn có chút rùng mình.

Bảo An từ từ mở mắt, hơi mơ hồ, một lúc sau thì nhìn rõ nét mặt lo lắng của Nhã Văn.

" Chỉ... là cảm mạo thôi ... "

Nhã Văn kéo chăn đang quấn kín ở người Bảo An ra. Người kia liền phản đối " Lạnh a ~ "

" Biết lạnh rồi, nhưng mà trùm kín sẽ bệnh nặng hơn. Cậu chưa ăn gì đúng không? " - Nhã Văn bật công tắc đèn.

Một luồng sáng mạnh mẽ bao phủ căn phòng, hai mắt Bảo An vừa mở liền đã híp lại. Cố gắng mở mắt, có chút khó khăn mà chảy cả nước mắt.

" Ưm~ "

Người ở trong chăn lười nhát không thèm trả lời nhiều. Nhã Văn đứng dậy chỉ khẽ nhìn Bảo An híp mắt nằm mà lắc lắc đầu ra khỏi phòng.

" Tôi đi mua cháo, cậu ngủ chút đi "

Ngữ khí ấm áp, truyền đến sự an tâm đến kì lạ. Lần này không phải một mình chịu đựng qua cơn sốt nữa sao? Bình thường Mộc Miên cũng sẽ ghé đưa thuốc. Nhưng không có vào đến phòng như Nhã Văn, chung quy Mộc Miên luôn bận rộn như vậy. Bài vở thì đều chép cho Bảo An.

Vì mệt mỏi mà không định được thời gian đúng đắn. Chỉ biết cũng hơi lâu lâu rồi.

" An dậy ăn một chút " - Nhã Văn bước vào cầm chén cháo nóng hổi, thơm phức. Nhưng thật sự môi khô lưỡi đắng một chút cũng đều không muốn ăn.

" Ưm, tớ tự ăn " - Bảo An chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường. Thìa cháo nóng đưa đến miệng Bảo An hơi né tránh muốn dùng tay cầm lấy. Nhưng người kia vẫn không nói không rằng, mặt không cảm xúc mà kiên định giữ thìa cháo bên miệng Bảo An.

" Mỏi tay " - Nhã Văn

Bảo An im lặng không đáp, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Từng thìa được Bảo An nuốt xuống, bụng liền ấm lên. Tim nàng cũng vậy.

" Thuốc đây "

" Ừm "

Sau khi uống thuốc bản thân cũng đỡ đôi chút nhưng người kia nhất quyết không chịu cho Bảo An tự mình làm gì. Bắt nàng nằm còn mình thì ủ khăn lên trán cho nàng.

Bảo An vì tác dụng của thuốc mà ngủ lúc nào chả hay, vẻ mặt điềm nhiên không có chút oán giận hay châm chọc thường ngày, càng không cự tuyệt Nhã Văn.

Phòng Bảo An ở lầu 1, cạnh giường là cửa sổ, màu trong phòng bố trí chủ yếu là màu nâu hoặc màu be, và trắng. Cảm giác rất cổ điển. Phòng sạch sẽ, mang mùi sữa thoang thoảng. Làm người ta rất thư giãn.

Không biết bao lâu, Bảo An choàng mở mắt. Không vội động đậy, liếc mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Nhã Văn. Nhã Văn đang ngồi trên bàn học của Bảo An ghi chép gì đó, rất chăm chú, tiếng lật sách cũng bỗng dưng làm Bảo An giật mình mà nóng mặt.

Tóc Nhã Văn dài đến giữa lưng, tóc màu nâu sẫm, dài hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi. Mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng, quần bò màu nâu. Trông thật rất nhẹ nhàng và xinh đẹp. Bảo An đang nhìn đến ngây ngốc...

Nhã Văn đột ngột xoay lại, chạm mắt với Bảo An trên giường. Bỗng dưng bối rối không biết làm sao. Không khí ngượng ngùng vẫn do Nhã Văn phá vỡ.

" Tôi chép bài cho cậu rồi... "

"Người mà tôi thường nói lạnh lùng lại âm thầm nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu mà tôi chẳng biết... " - Bảo An

_______________________________

Nhã Văn : Còn không mau cảm ơn?!

Bảo An : Ai mượn làm rồi bắt ta cảm ơn =))? * phồng má

Nhã Văn : Huỳnh a~ Bảo An ăn hiếp ta :( Ta có ý tốt thôi mà ...

Bảo An : Hứ !

HuỳnhIngrid : Chuyện nhà các ngươi tự đi giải quyết, đừng có lôi kéo bản vương vào:))

________________

Một ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop