Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cảm giác kì lạ

" Em bảo nó đỉnh, nên tôi mang đến cho em " - Mộc Miên cười cười " Thế tôi có đỉnh không?" Chị vẫn đứng đó, hai má đỏ ửng có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Thảo Đan bước nhanh sang đường, đối diện chị hơi thở gần như kề sát bên nhau, ý cười hiện rõ trên gương mặt nàng. Khẽ vươn tay muốn nhặt xuống cánh hoa Osaka vàng rơi trên tóc chị.

Chỉ vừa chạm khẽ đến mái tóc ấy, tay nàng đã bị tay chị bắt được, không lường trước mà có chút thất thần ngắm nhìn chị gần sát bên. Đáng yêu...

Bàn tay nàng được chuyển hướng đến má chị, tay chị áp bên ngoài tay nàng, tay chị có phần lạnh lẽo nhưng má lại rất nóng, có lẽ vì rượu ... làm chị say. Tiếp xúc thân mật làm nàng không uống rượu mà vẫn say, mặt cũng ẩn hiện lớp sương mỏng ửng hồng.

" Lạnh quá a~ Mau cầm đi " chị ngưng lại đôi chút, đưa túi thức ăn về phía nàng mỉm cười. " Tôi về đây "

Đón lấy túi thức ăn, nàng nghĩ chị sẽ ở lại nhưng dường như chị không có ý định đó. Thứ gì đó đã dần hiện hữu giữa hai người, là gì nhỉ? Rốt cuộc là gì vậy?

" Chị về cẩn thận " - Mắt có đôi chút rũ xuống, môi mấp mấy gì đó nhưng hình như không tiện nói nên đành thôi. Thỏa mãn sự mong nhớ gần đây, cuối cùng cũng đã gặp được chị ấy. Một người có chút lạnh lùng xa cách lại tuyệt đối dịu dàng với nàng.

Người này đối tốt với nàng, có chăng là còn ý khác? Nàng không nhận ra một thứ đang từng bước được gieo mầm trong tim mình, rồi nó sẽ trưởng thành từng ngày, đẹp như sao trời hôm ấy... ngày nàng tựa vào vai chị trong men say.

Bóng dáng cao gầy ấy đã từng bước rời đi, không khó để nhận ra chị đang say, hơi thở chị mang chút mùi rượu nồng. Nhưng bước chân vững chãi không thể phủ nhận.

Tóc chị có vài sợi nghịch gió mà vương trên gương mặt xinh đẹp, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều mị, lạnh lùng. Cặp kính cận làm chị trông hơi xa cách, nhưng quả nhiên nó rất hợp với chị.

Như trái chanh nhỏ màu xanh, vừa thơm vừa chát, vừa chua, đầy đủ mùi vị len lỏi bên trong cơ thể. Làm sao đây, cảm giác kì lạ kia đang xâm chiếm lấy tâm hồn nàng. Chị sao lại mang dáng dấp uy nghi mà cô đơn đến thế chứ...

Nàng bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm chị, có phải chăng là rung động ....

Nàng phì cười " Thật giống thiếu nữ mới biết yêu " - Không rõ ý tứ trong câu nói.

" Cảm ơn chị, Mộc Miên ! " - Nàng nói ngữ khí ấm áp tựa như bông .

Chị không nói, chỉ quay đầu cười thật tươi rồi vẫy tay với nàng . Nàng dõi theo dáng chị đến khi khuất dần.

___________________________

" An! Thôi uống đi " Nhã Văn ngăn tay đang muốn thêm ly nữa của Bảo An . " Có thôi đi không? Hay là cậu muốn tôi giết cậu, hả?" - Nhã Văn hơi nhíu mi tâm ta sức ngăn Bảo An lại.

" Hông ai yêu mình, thì thôi ..... " - Bảo An dãy ra khỏi cái xiết tay muốn nâng cả chai mà uống . Liền bị Nhã Văn kịch liệt ngăn cản . Màn dằn co diễn ra không ít lần .

" Mình... hức... nói ... cho ... cậu biết. Mình bị người ta... phụ bạc, mình ... hức không có... đau .. hức .. lòng " - Bỗng dưng như trải lòng Bảo An nói trong cơn say đang từng chút ngấm xuống suy nghĩ buồn bã.

Nhã Văn im lặng không trả lời, ẩn ẩn nét khó xử. Không nhìn ra có đau lòng không chỉ biết mi tâm nàng không hề dãn ra . Bảo An tiếp tục nói những lời buồn bã, Nhã Văn nét mặt càng khó coi. Cuối cùng Nhã Văn đứng dậy nói lớn :

" Cậu có thôi không Bảo An? Đừng có xem nhẹ bản thân cậu đi, không ai yêu khi nào chứ? Cậu nói xem ! " - Nhã Văn nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng hơi tức giận .

" Có ai yêu đâu, cậu chỉ coi ! " - Bảo An cũng đứng dậy lớn tiếng lại. Chẳng chịu thua trước Nhã Văn .

" Đây nè ! Trước mắt cậu đây " - Nhã Văn lấy tay chỉ vào mình. Nàng không nghĩ cuối cùng lại nói ra tình cảm này vào cái tình thế này . Sau một thời gian Bảo An đứng hình để kịp tiêu hóa mấy lời đó thì cuối cùng cũng phun ra một câu

" Bớt đùa đi chị hai " rồi cười hihi haha.

Nhã Văn hận không thể đánh cho cái tên trước mắt một trận nên thân. Cớ sao nàng thích người cả thế giới sắp biết hết rồi mà cái con người kia vẫn còn cố chấp phủ nhận.

" Không đùa " - Sắc mặt Bảo An khẽ biến. Nhìn Nhã Văn chằm chằm.

" Vậy đưa thẻ của cậu đây " - Bảo An .

" Đây, tùy ý cậu dùng " - Nhã Văn ném nên bàn 4 - 5 cái thẻ ngân hàng. Nét mặt bình tĩnh đến kì lạ.

" ... " - Bảo An

" ....... " - Nhã Văn

"....." - Bảo An

Bảo An cười cái khì, miễn cưỡng nói :

" Um... ờ... mình về trước đây... " - muốn truồn đi đâu có dễ như vậy chứ. Lão bản đã muốn ai thì người đó có bằng trời mà thoát .

" Đứng lại " - Nhã Văn

" Văn Văn, mình ... " - Bảo An đang định nhất gót chạy thì bị Nhã Văn một lời làm đứng hình. Hơi bối rối, vừa nãy nàng nghĩ vì rượu nên nghe lầm rồi. Nhưng có vẻ không phải vậy. Rượu không thể sinh ảo giác một Nhã Văn chân thật đến thế .

" Cho cậu 1 tuần để trả lời " - Nhã Văn thở ra. Tiếp tục nói

" Mình đưa cậu về " .

___________________________

Một ngày tốt lành :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop