12. Ác Mộng
'' Đưa cho tôi '' - Mộc Miên kéo phần của Thảo Đan về phía mình, sau đó bắt đầu lựa hành tây ra cho Thảo Đan.
'' Hay để em thử ăn.... '' - Nàng chột dạ nói
'' Sắp xong rồi '' - Mộc Miên chăm chú lựa
Ừ thì sắp xong rồi, sắp xong là ngốn nhẵn hơn 10 phút cho việc lựa hành, còn nàng thì ngồi ngắm chị thêm 10 phút. Có lẽ chị làm nàng không bao giờ chán cả, chỉ lại chị ôn nhu quá thôi mà. Thật sự muốn nói rằng '' tôi thẳng '' ba lần nhưng mà hình như cũng bỏ cuộc rồi .
Cuối cùng cái việc lựa hành đó cũng kết thúc, thử miếng đầu tiên nào. Ngon. Không kém gì ngoài nhà hàng là mấy, tay nghề quả thật không thể xem thường rồi, chị nấu quá ngon. Vừa ăn vừa khen liên tục. Nàng nhanh chóng đã ăn hết phần cơm.
Hiện tại hai người đang ăn dưa hấu tráng miệng, nàng hỏi :
'' Chị thích dưa hấu hả?'' - Thảo Đan
'' Đúng vậy, còn em thích gì?'' - Mộc Miên
'' Thích chị '' - Nghĩ thôi chứ nàng nào mà dám nói như vậy
'' Em thích xoài '' - Thảo Đan cắn một miếng dưa hấu mát lạnh, ngọt thanh nói
'' Ummmm ''
Sau một khoảng không nói gì chỉ im lặng mà ăn. Chị dọn dẹp đĩa còn Thảo Đan lau bàn . Chị kê cái ghế ở ban công nơi có rất nhiều cây trồng của chị, chị thích nhất là ngồi ở đây, nơi ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp không gian, gió cũng dễ dàng chạm đến chị, làm chị thoải mái thư giãn. Ngước mắt lên thì liền bắt gặp bầu trời xanh mướt có vài đám mây đang trôi bình thản, đôi lúc chị sẽ nhìn ra hình thù gì đó .
'' Toàn bộ đều là chị trồng hết hả? '' - Thảo Đan hơi ngạc nhiên, ban công nhỏ này vậy mà trồng không ít cây, sơ qua chắc phải 20-30 cái cây. Có xương rồng, sen đá, xương rồng chiếm đa số và có nhiều giống khác nhau.
'' Phải, đều là tôi trồng. Cái này là xương rồng Thanh Sơn, cái đó là Trứng Chim , còn có Tai Thỏ...''
Vẻ đẹp của cây chưa bao giờ làm nàng thất vọng, những cây chị chăm đều phát triển cực kì tốt, nàng thích Thanh Sơn nhất chắc bởi vì nhìn nó mạnh mẽ nhất. Sức sống lại vô cùng mãnh liệt, không dễ gì từ bỏ cuộc sống, mà cũng rất dễ yêu thương chỉ cần thay đất định kì 1 tuần tới nước một lần là được.
Nàng từng có mua về chăm, nhưng đều chết hết, có lần thì bị úng gốc, có lần thì do nàng quên mất nó nên dẫn đến chết khô queo.
'' Cái này... không nhiều nhưng em nhận đi lỡ như tôi vắng nhà, rồi cần có thứ muốn mua''- Mộc Miên đưa một phong bì cho nàng.
Nàng nhìn chị .... Không nghĩ lại có cái viễn cảnh này. Nghe cũng có lý , số tiền đó không nhiều nhưng sao nàng thấy nó vô cùng trân quý. Nàng sẽ tiêu sài thật cẩn thận, đối với nàng một tiểu thư tiêu tiền không nghĩ thì việc cân nhắc có lẽ hơi khó. Nhưng số tiền này chắc chắn sẽ được cân nhắc thật nhiều. Vì đây là công sức của Mộc Miên, là giấc ngủ của chị, là sự nghỉ ngơi của chị.
Thảo Đan cúi mặt, hai mắt như có một con suối nhỏ ghé qua, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Nàng không tin đây là người lạ vừa gặp mấy ngày trước, chị ta rốt cuộc có ý đồ gì không? Vì sao lại tốt như vậy? Cảm giác này nàng chưa từng có, chút gì đó ấm áp len lỏi vào dòng thời gian của nàng nó như tơ dù nhỏ bé, mỏng manh nhưng vẫn không thể phủ nhận được nữa!
***
'' Ba ! Ba ! Đừng mà, con không muốn học '' - Cô bé ấy gào khóc, đập tay vào của gỗ liên lục gọi người đàn ông ấy. Gào khóc thật lâu mà không có kết quả, cô bé ngồi thụp xuống cửa gục đầu vào giữa hai đầu gối, hai vai run lên bần bật.
Không biết là bao lâu, trong gian phòng kín chỉ có một cái bàn và rất nhiều sách vở, đó là bài học và bài tập cô bé đó phải làm. Tình trạng này xảy ra rất lâu, ngày nào cô bé cũng phải học nhiều như vậy, hôm nay đúng lúc cô bé đang đón chờ chương trình thiếu nhi yêu thích mà một tuần chỉ có một lần . Vậy mà ba cô bé ấy bắt ép cô đi học.
Thời gian cứ thế trôi, cánh cửa phòng đã được bật mở. Tiếng người đàn ông ấy lại vang lên .
'' Trả bài ! Cái đồ lười biếng ''
'' Con ... Con vẫn chưa học '' - Cô bé ấy run rẩy
Bốp !
'' Tôi bảo cô làm gì hả? Ở trong đây học bài , chỉ có vậy thôi mà cũng không làm được?! '' - Người đàn ông giãng xuống gương mặt đang sợ hãi kia một cái đánh, làn da trắng mịn lần hiện rõ vết đỏ đau đớn. Cô bé vẫn cứ cúi gầm mặt không ngẩng lên, cũng chẳng xin lỗi.
Cô bé tiếp tục bị nhốt trong căn phòng đó, cánh cửa đã được đóng lại. Cô bé ngước mắt lên, khóe miệng rịn máu , màu đỏ thật nổi bật trên làn da của cô , mang lại đau đớn vô tận. Cô bé bất lực trong cuộc sống của chính mình. Cô không hiểu vì sao mà cô phải hứng chịu những lời ấy.
Kiến thức đó ... không phải là quá nhiều hay sao? Không thể học nổi !
Trái tim đau nhói, khóc rất nhiều, nhưng chẳng phát ra tiếng động nào cả.
***
'' Ha ... Là mơ ... Là mơ thôi ! '' - Thảo Đan tỉnh giấc, căn phòng tối làm nàng sợ hãi, ánh đèn đường hắt vào phòng qua chiếc cửa sổ nhỏ .
Mộc Miên đi làm chưa về . Nàng mặc chiếc áo ấm , khóa cửa cẩn thận rời khỏi nhà Mộc Miên. Nàng nhớ chị từng nói chỗ chị làm là một quán ăn. Bây giờ không tối lắm, ngoài đường độ này gần tết thì lại càng nhộn nhịp, nàng đi đến chỗ chị làm.
Đứng từ xa nàng nhìn chị, dáng người cao cao, hơi gầy, mái tóc dài đó giờ đang được buộc gọn gàng. Chị chăm chú lau bàn.
'' Phục vụ ! Bên này một ly trà đá ''
'' Dạ! có liền a '' - Mộc Miên nói .
'' Cho em thêm tô nữa ''
'' Dạ ! '' - Mộc Miên
'' Miên ơi, bàn số 3 '' - Bà chủ không nhìn chị, tiếp tục làm mì
'' Dạ cô ! '' - Mộc Miên
Chị làm liên tục, cảm tưởng như chị đã chẳng thở kịp. Cảnh tượng làm Thảo Đan nín lặng, sóng mũi lại cay cay. Số tiền đó ... là chị làm thế này đến 12h khuya . Là chị thức học bài đến 3h sáng ...
'' Cháu ăn gì ? '' - Bà chủ quán hỏi nàng, nàng đứng nhìn mãi không gọi món nên bà chủ hỏi nàng.
Chị ngước nhìn, lại chạm mắt nàng... Một sự bối rối dần hiện hữu, mặt nàng bất giác tăng nhiệt. Chị dường như cũng vậy nên vờ cười cười ngượng nghịu. Nàng thì xoa xoa mặt, quay đi bước vào trong quán.
Khi lần đầu đón nhận nỗi đau tôi biết rằng tuổi thơ của mình đã hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro