1. Người Cũ Đã Quên
Mộc Miên không tin lại có ngày gặp lại người cũ, Bảo An kế bên thấy được biến hóa trên gương mặt của Mộc Miên cũng chăm chú nhìn về hướng Mộc Miên đang nhìn, gặp lại người cũ trước cổng trường đang đưa đón một cô gái cùng học trong trường Mộc Miên không biết tâm trạng mình sao nữa vừa muốn chạy trốn, vừa muốn đứng nhìn. Thầm Nghĩ tình huống này cũng thật quá chớ trêu đi? người cũ còn thương ... Đặng Mộc Miên không chắc nữa.
'' Bảo An, cậu nói xem đây có giống phim truyền hình lúc 8 giờ tối không ? '' (* )
Đặng Mộc Miên vừa nói vừa bước đi tiếp, Bảo An có chút không theo kịp mà hơi hoang mang rất muốn kéo Mộc Miên đi về hướng ngược lại cái tên đó sống chẳng ra làm sao. Giống như Mộc Miên chưa đủ khổ đến yêu Mộc Miên lại yêu hộ của tiền lương nữa, trong lòng Bảo An nhen nhóm chút lửa giận.
'' Không, cái này giống như gặp lại kẻ giật đồ, ăn cướp ''
Bảo An chu chéo nếu như không vì chút thể diện nhỏ bé thì Bảo An đã đến đánh cho tên đó ra bã, Mộc Miên nghe Bảo An nói chỉ nghĩ ngợi cười cười. Mộc Miên đi pha cà phê có sẵn ở nhà ăn của trường, quyết định hôm nay không ra ngoài ăn nữa, nhìn dòng cafe nóng chảy xuống cốc giấy từng bước một cốc giấy trắng bị nhấn chìm trong cafe đen, lúc trước chỉ cần môt cái bình giữ nhiệt vài lá trà sấy khô đã thấy tốt lắm rồi
Chị nhớ lúc chia tay hắn tát chị trước mặt rất nhiều người, Mộc Miên không nhớ chị đã đi trong bao lâu nhưng chị nhớ lần đó chị chả khóc gì cả, đi một lúc cuối cùng rẽ vào một quán cafe gọi một cốc Espresso mùi thơm ngào ngạt, nhưng hương vị đắng không ngờ Mộc Miên từng ngụm từng ngụm uống hết không một hạt đường pha lẫn, cốc Espresso đấy cũng 80.000 . Giờ nhớ lại Mộc Miên còn cảm thấy mình xót cái ví vô cùng . Lúc đó đi mua rượu xong mượn rượu mà giả khùng giả điên sau đó ngủ một giấc là xong xem ra còn tốt hơn thức suốt đêm thức suy nghĩ ...
'' Chiều nay đi ăn cơm không ?''
Mộc Miên ngao ngáo lắc đầu, tay đưa cốc cafe lên hớp một ngụm, để cái vị đăng đắng mà cũng ngọt tràn vào miệng, cafe âm ấm , nứu răng như đang thư giãn Mộc Miên chẳng buồn trả lời gấp vì chị biết Bảo An không phải nóng vội.
'' Chiều nay đi làm rồi mà ''
'' Thế thôi, mình đi đây, cẩn thận dự báo có mưa ''
'' Được ''
Nhìn theo bóng dáng Bảo An đi, Mộc Miên vẫn nhớ dáng vẻ của Bảo An hồi mới quen biết nhau lúc Mộc Miên còn chênh vênh kiếm sống, vất vả lo nghĩ nhiều điều, gặp vấn đề chỗ ở, là Bảo An đã cho Mộc Miên ở nhờ cũng xem như một ân nhân đi . Lúc đó Bảo An thường vắng nhà, đi chơi qua đêm nhưng mà chưa bao giờ bỏ Mộc Miên một mình sốt cả đêm ...
( * ) Phim truyền hình lúc 8 giờ tối, chỉ những bộ phim tình cảm lãng mạn, đau khổ
__________
Hình như Bảo An nói đúng thật trời hôm nay không được trong xanh lắm. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, Mộc Miên vừa lĩnh lương trong lòng như có gió thu thổi qua tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, Mộc Miên thầm nghĩ '' Người yêu gì chứ? ta đây không cần một mình vẫn rất tốt ''
Lướt qua từng giá sách, sách chính trị, khoa học, lịch sử, tay Mộc Miên dừng lại ở giá Văn Học tìm kiếm cuốn sách mình đã để dành hai tháng tiền để mua, không phải toàn bộ tiền lương trong hai tháng mà là một phần nhỏ trong tiền lương một tháng rồi để thêm một tháng nữa, mặt Mộc Miên dần nóng lên, tim đập có phần nhanh do phấn khích. Quầy thanh toán có một cô gái đang nài nỉ nhân viên thanh toán, đến gần Mộc Miên phát hiện cô gái kia là để quên ví nên không thể thanh toán
'' Cô muốn lừa gạt ai chứ? '' Cô nhân viên lớn tiếng, Mộc Miên cũng chỉ thanh toán phần sách của mình chuẩn bị rời đi thì nghe cô gái từ nãy giờ bị cô nhân viên lăng mạ lên tiếng
'' Tôi không có ý định lừa gạt gì cả, thật sự là tôi đã để quên ví rồi, điện thoại cũng quên nốt. Cô cho tôi trả sách lại đi sau khi đi lấy tôi quay lại mua ''
'' Nghèo như cô đòi mua sách này tôi đã biết trước rồi '' Cô nhân viên khinh bỉ ra mặt. Nói thế vơí khách hàng đã là không đúng, Mộc Miên cảm thấy đi mua đồ mà bị nói như vậy quả thật rất ấm ức, dù tiền lương của Mộc Miên ít ỏi nhưng vẫn có thể thanh toán được hai cuốn sách
'' ừmmmm, Tôi thanh toán hai cuốn này '' Mộc Miên ít nhiều vẫn cảm nhận được áp lực ánh mắt, giống như một người khác biệt đứng trên sân khấu vậy. Đặc biệt từ ánh mắt của cô gái kia, thanh toán xong Mộc Miên ra khỏi cửa hàng, cô gái ấy đi đến gần Mộc Miên
'' Tôi.... ''
'' Không sao, em mau gọi người nhà đến đón đi '' Mộc Miên hiểu ý , đưa điện thoại của chị về phía cô gái kia
'' Em tên Thảo Đan ... Phan Thảo Đan. Em sẽ trả lại tiền sách '' Thảo Đan nở một nụ cười rất tươi nhận lấy điện thoại của Mộc Miên ấn số gọi điện. Tận bây giờ Mộc Miên mới nhìn kỹ Thảo Đan, cô gái này mặc áo len tay lửng, cùng váy ngắn và giày trắng, tóc qua vai một chút nhuộm màu đỏ nổi bật, làn da trắng hồng, thật sự... rất xinh đẹp, trông như một tiểu thư con nhà tài phiệt.
'' Em về cẩn thận, tôi về trước '' Mộc Miên rất muốn chờ Thảo Đan lên xe an toàn rồi mới trở về nhưng chị không mang theo ô sắc trời bắt đầu cũng xấu hơn rồi. Mộc Miên thì đi bộ đến chỗ làm nhỡ dính mưa thật sự rất phiền phức
'' Cảm ơn chị '' Thảo Đan cười rất cảm kích Mộc Miên
---------------------------------
Cảm ơn đã đọc:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro