Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Hôm sau Nghiên giữa giờ nghe điện thoại xong, cau mày quay lại phòng học. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

- Có chuyện gì sao? Ai vậy? Là dì phải không?

Hoài không kiêng nể h học, quay sang hỏi han

- Cũng chẳng có gì quan trọng, dì nói đã chuyển đồ cho chị đến cổng trường và hoàn thành việc thuê kí túc. Sau này sẽ sống ở đây.

- Quá đáng!

Hoài đứng lên gắt lớn khiến bạn học và thầy nhìn, Nghiên cũng chính là đang khó chịu vì thái độ làm ồn trong lớp của đứa em

- Em đi nói lí lẽ.

Nói xong, không đợi 1 ai thêm lời nào, cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt hoảng hốt của Nghiên, xoay bước chạy đi.

Mất vài phút bắt kịp, Nghiên thở hổn hển giữ em lại

- Làm sao vậy - Nghiên lớn tiếng - lí lẽ cái gì chứ?

- Chị nhẫn nhịn như thế đủ rồi, dì ta tưởng mình là ai chứ?

Nghiên cau mày

- Em im đi.

- Im? Con ả đó, bao h chị mới nhận ra nó là con đàn bà xấu xa đến mức nào?

Nghiên không tự chủ mà đưa tay tát 1 cái vào má đứa em mà cậu thương yêu. Tát xong, lập tức thấy hối hận. Hơn nữa, An Hoài không nói gì lập tức bỏ đi làm cậu muốn kéo lại xin lỗi cũng thấy khó khăn tới 10 phần

Ngay sau khi tan học, Nghiên lập tức nghe lời dì mà dọn toàn bộ đồ đạc vào KTX. Cũng chính là vất vả cả buổi chiều, dọn 1 cách lặng lẽ.

Khi cậu dọn xong 1 nửa, ngồi nghỉ ở dưới khuôn viên Kí túc, chợt thấy An Hoài phía xa. Nghiên muốn lên tiếng gọi nhưng không được. Trịnh An Hoài rốt cục cũng chỉ là đứa trẻ con, ra tay như vậy, tuy không dùng sức nhưng chắc chắn, cái làn da mỏng mà cậu vẫn hay gọi là mông em bé ấy tổn thương. Nhưng Nghiên biết, h tổn thương lớn nhất chính là cậu đã tát nó. Trịnh Nghiên đã tát Trịnh An Hoài. Đứa em mà ngay từ khi còn nhỏ, ngoài việc bám lấy cậu thì cả cuộc đời đều coi tất cả vô nghĩa.

Năm ấy, khi cậu mới 6 tuổi đã mất đi người mẹ ruột. Cha cậu cũng ngay sau đó mà lấy vợ mới, cậu chính thức rơi vào trạng thái trầm cảm. Không 1 ai quan tâm, chăm sóc, cả cha và dì, đều vui mừng đón Trịnh Sản từ ngoài vào. Lúc ấy, cậu mới biết, chính là do cha cậu, ngay từ đầu không yêu thương gì mẹ con cậu. Cậu hận ông ta. Đêm ấy, khi cậu khóc lóc khản cổ qua điện thoại, nhận lại cũng chỉ là tiếng cười đùa cùng lời dọa nạt của cha. Mẹ cậu lên cơn, liên tục đập phá, cắt mạch máu, mặc cho đứa con duy nhất khóc lóc, mẹ cậu cũng không nghe.

Mẹ chết cũng chính là vì si tình cha cậu......

Trịnh Nghiên không cầm lòng, đưa tay ra đón cành cây dương liễu mỏng manh. Làn gió giữa hồ thổi luồn qua tóc.

Đằng nào cũng về, đi gặp 1 lần cũng tốt hơn......

Trịnh Nghiên đứng đó cả nửa buổi không muốn dời đi, ở đây, có gì đó lưu luyến sao?

Cậu nhắm mắt.

Mẹ.......

Bàn tay từ sau ôm Nghiên nhẹ nhàng khiến cậu choàng tỉnh

- Hoàng Mĩ Anh??

Mĩ Anh cười xán lạn

- Vẫn là thấy cậu tâm tư không tốt, đang định giả vờ làm 1 anh đẹp trai trêu hoa.

Nghiên bất giác khóe môi mỉm cười gian tà, cô gái này, xuất hiện đúng lúc lắm.

_____________________________

Nghiên và Mĩ Anh nằm thở hồng hộc trên giường, cậu bất chợt quay qua nhìn cô. Má cả hai đỏ ửng vì cái nóng và lớp mồ hôi mỏng trên người.

- Làm tiếp nhé?

- Ừ - Mĩ Anh xoay người - nốt lần này là xong.

Sau, không ai nói thêm lời nào, cùng nhau nhún lên nhún xuống........................ khiêng đệm.

Sắp xếp xong xuôi, Nghiên đứng quét dọn lại bụi, trong khi Mĩ Anh liên tục uống nước lạnh

- Cậu thật là nhiều đồ!

Nghiên lắc đầu

- Cũng không phải nhiều lắm.

Cậu thu dọn xong liền lục một bộ quần áo, sơ mi trắng và Jeans xanh.

- Mĩ Anh, về tắm đi, 35 phút sau hẹn ở cổng kí túc. Tớ dẫn cậu đi ăn - Nghiên ngừng 1 chút - coi như....... cảm ơn.

Mĩ Anh gật đầu, cũng rất nhanh nhẹn không để Nghiên nói câu thứ 2, liền tìm đường về phòng.

Phòng cô cũng không xa phòng cậu, chỉ cần cùng bước ra cửa, ắt hẳn sẽ thấy nhau. Có điều chính là, phòng cô 1 phòng 4 người, còn cậu thì lại sống có một mình.

Nghiên liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu ra sớm 8p bảo sao lại phải đứng đợi. Nghiên nở nụ cười trước cây Đinh lan, đưa tay kéo cánh hoa nhỏ xuống ngửi qua, loại hương này, thơm nhẹ, mẹ cậu, chính là rất thích nó, nên khi cậu còn bé, trong nhà trồng tới vài cây, chỉ tiếc, chẳng được bao lâu, cây không còn như mẹ cậu.

- Cậu thích Đinh lan?

Nghiên không cần quay lại cũng biết ai, thậm miệng cười khẽ

- Ừ, giống như dư vị của tình yêu..... chính là dù có yêu, nhất mực cũng không đến được với nhau.....

Mĩ Anh bước lên song song Nghiên

- Tình đầu của cậu?

Nghiên bật cười

Là tớ, năm 15 tuổi đã bị cự tuyệt.

Cậu nghĩ và vẽ lên nụ cười.

- Đi thôi.

Vẫn như trước, không để cậu nói 2 lời, Mĩ Anh cũng không tiện tò mò liền chạy theo níu lấy cánh tay cậu

- Cùng đi.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro