Chapter 5
An Hoài ăn cơm xong mới nhớ ra còn 1 kẻ nữa đang "ăn nhờ ở đậu" nhà cô liền ngáp dài định chạy lên tầng gọi bà chị kia xuống thì thấy một cô gái nhìn hao hao Nghiên nhưng chẳng trang điểm gì, lại còn ăn mặc vô cùng gọn gàng.
- Tối qua chị tôi dẫn cô về lúc nào mà tôi không biết vậy?
- Hả? - Nghiên nhíu mày
- Cô chuẩn thật nha. Người cũng đẹp nữa. Chị tôi là rất thích mấy cô gái ngây thơ như cô đó.
Nghiên nhếch mày, cậu h hiểu ra vấn đề rồi. Trông Nghiên thư sinh thế này, Hoài không nhận ra cũng chẳng có gì sai. Dù sao con bé này cũng chưa đi học ở Việt lần nào.
Cả 2 học cùng nhau suốt cấp 1,2 và 3 cho đến khi dì gọi cậu về và bảo cậu phải tự sức đậu vào trường đại học International University dành cho toàn những đứa học giỏi và cả những đứa có năng khiếu cao. Đầu ra luôn dễ dàng ở trường này, thấp nhất cũng khởi điểm 20tr. Nhưng mà cậu không phải học vì nó. Sau khi cậu thành thủ khoa thì dì bảo cậu phải thắng hết tiền bối để về Mĩ. Muốn để dì vui, cậu liền tăm tắp làm theo không cãi tiếng nào.
- Em đang nghĩ gì vậy cô bé?
Nghiên giật mình khi hơi nóng của Hòai phả vào cổ cậu
- Chị không chơi gay, Hoài à!
Hoài bật ra xa, nhìn cậu một lượt dò xét khiến Nghiên lắc đầu thở dài.
- Nghiên à, chị thật sao - Hoài đưa tay véo má chị mình - không thể nào, Trịnh Nghiên dân chơi đâu mất rồi?
Nghiên phụng phịu hất tay em ra
- Dù sao chị cũng muốn dì luôn vui vì chị.
Nghiên cười buồn, thật tệ. Chính cậu dù luôn cố gắng vẫn không thể thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ.
- Nghiên, chị đúng là một đứa đần.
Nghiên cầm thìa cốc vào đầu đứa em, thật sự, đã sớm từ lâu, trong lòng Trịnh Nghiên chính là cả đời muốn sửa chữa lỗi lầm với dì.
- Nghiên, Lượng cũng sẽ không vui đâu, chị biết Lượng luôn yêu thương lo lắng cho chị thế nào mà.
Nghiên không đáp, vì cậu chẳng thể nào thanh thản nếu miệng cậu gọi tên Trịnh Hoa Lượng. Nghiên xách cặp lên ra hiệu muốn dời đi trước.
Cậu ra đến cổng thì Hoài cũng lẽo đẽo theo sau
- Em đi cùng chị
Nói xong liền dáo dác tìm Bugati của Nghiên nhưng không thấy bóng xe, nghĩ chị mình đi mô tô, liền bám theo. Cho đến khi thấy Nghiên dừng trước trạm bus, Hoài ngớ ngẩn cười không ra hơi.
- Tiểu thư Trịnh An Hoài, để hôm nay chị trả tiền bus cho.
Nghiên nhếch miệng cười đểu đứa em đang đứng như trời trồng ở kia
- Sao có thể - Hoài lắc mạnh đầu - Trịnh Nghiên không thích bẩn đồ khi chạm phải nhiều người, không thích bị ép buộc phải dời xa mấy em siêu xe đâu mất rồi?
Nghiên nhếch cười, cả đời cậu không sợ thiếu mấy thứ đó, cái cậu sợ nhất chính là dì không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro