Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Diệc Quân Nghiêm Phạt

Xe bảo mẫu rộng lớn chạy băng băng trên đường thẳng hướng đến Viện Dưỡng Mông Hoàng Gia. Trên xe, băng ghế dài phía sau Diệc An nằm gối đầu lên đùi Diệc Quân, cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mặt  hướng vào bụng Diệc Quân còn hai tay ôm lấy eo em gái, mông đít trần trụi bầm tím xoay ra ngoài. Để tránh tè dầm liên tục thì trợ lý đã dùng đến nút nhét chặn tiểu. Chỉ trường hợp bất đắt dĩ mới dùng nút chặn tiểu vì nếu dùng thường xuyên thì hoa huyệt sẽ khó khép lại được.

Diệc Quân cúi đầu nhìn chị hai đang co người ôm eo cô, chu mông đít ra ngoài. Cô khẽ cười xoa đầu chị hai nói

"Chị đang khóc đấy à"

"Chị không có" Diệc An rầu rĩ nói "Chị qua ba mươi rồi vẫn còn tè dầm thế này có phải quá thất bại rồi không?"

"Chị suy nghĩ bậy bạ gì đấy" Diệc Quân nghe thế nhíu mày đưa tay vỗ lên cái mông hư ai kia

Bốp..bốp

"Ui da...em đừng đánh mông chị mà" Diệc An tru lên, hai tay vòng ra sau xoa mông

"Xứng đáng" Diệc Quân hừ lạnh ra lệnh "Chị mau ngồi dậy, quỳ gối khoanh tay lại"

Diệc An nghe giọng điệu lạnh lùng của em gái liền sợ run người. Việc cô là chị hai lại ở truồng quỳ gối khoanh tay nói chuyện với em gái khiến cô xấu hổ vô cùng. Cô xoa đít đỡ mông ngồi dậy rồi co chân lên ghế quỳ gối mông sưng đè lên gót chân, hai tay khoanh lại trước ngực, muốn ngoan có bao nhiêu ngoan.

"Chị lại suy nghĩ lung tung gì nữa vậy" Diệc Quân bị chị hai làm cho đau đầu "Trên thế giới vẫn có không ít trường hợp phải duy trì mặc tã trong thời gian dài. Điển hình ở nước F có trường hợp đến 40 tuổi mới ngưng tè dầm không còn mặc tã"

"Hic...nhưng trường hợp của chị vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra việc tè dầm. Trong khi mọi người chậm nhất năm 20 tuổi đã không còn mặc tã nửa. Em biết mỗi ngày phải để người khác giúp mình thay tã xấu hổ lắm không" Diệc An mếu máo vừa nói vừa khóc. Đột nhiên cô cảm thấy uất ức chỉ muốn khóc để phát tiết ra ngoài.

"Ngoan nào, chị Vũ Thu nói chị bây giờ không nên có cảm xúc dao động. Tuy giờ đã nhét nút chặn tiểu nhưng nếu dồn lượng nước tiểu ở chỗ đó sẽ rất khó chịu" Diệc Quân thở dài lấy khăn giấy lau nước mắt chị hai. "Tác dụng phụ thuốc chống tè dầm sẽ khiến tâm trạng của chị thất thường, dễ khóc dễ xấu hỗ"

Diệc An dù khóc nức nở vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối khoanh tay trước ngực, do tâm trạng thay đổi dẫn đến hoa huyệt trướng lên rất khó chịu.

Diệc Quân nhìn chị hai khóc nức nở liền đau lòng nên nhích người lại gần đỡ chị hai ngồi vào lòng đầu tựa lên vai cô, mông sưng vểnh ra ngoài để bớt đau. Diệc Quân vừa vuốt lưng xoa mông đễ dỗ chị hai, rồi đưa tay chạm nút chặn tiểu nơi hạ thể, sờ xung quanh thấy đã căng trướng lên, cô nhíu mày nói

"Nơi này đã căng trướng thế này để lâu sẽ không tốt"

Diệc Quân nhăn mày lên tiếng hỏi trợ lý ngồi phía trên "Còn bao lâu nữa đến Viện Dưỡng Mông"

Trợ lý hoảng hồn rồi ngập ngừng trả lời "Theo tin tức giao thông thì phía trước có tai nạn giao thông làm tắt đường đã gây kẹt xe vài km. Theo tình hình này hơn 1 tiếng nữa mới đến"

Hơn một tiếng. Quá lâu, Diệc Quân lại sờ hạ thể chị hai, nơi đó hình như lại căng cứng hơn nữa. Nút chặn tiểu để quá lâu sẽ không tốt.

"Nơi này quá căng. Em lấy nút chặn tiểu ra cho chị"

Diệc An nghe thế liền lấy tay che hạ thể nói "Đừng lấy, giờ lấy ra sẽ bắn nước tiểu lên người em"

Diệc Quân nghe liền cười nói "Cũng đâu phải lần đầu bị chị bắn lên người. Hồi đó không ít lần đang giúp chị thay tã bị chị tè văng lên người đâu."

Băng ghế trên có vài tiếng nén cười của dàn trợ lý.

"Em đừng kể. Xấu hổ chết mất" Diệc An vùi mặt vào vai Diệc Quân "Để chị ngồi bô là được"

"Nhưng trên xe chật hẹp sẽ khó ngồi bô" Diệc Quân không đồng ý, định khuyên chị hai lần nữa thì trợ lý ngồi phía trên lên tiếng

"Dạ trên xe còn quần hứng nước tiểu"

Trợ lý nói xong mở thùng đựng đồ trên xe lấy ra chiếc quần bằng nhựa như quần lót nhưng chỗ đáy quần làm giống chiếc phiễu chụp ngay hạ thể, dưới phiễu nối kèm túi hình chữ nhật để chứa nước tiểu. Dung tích túi khá lớn nên duy trì thời gian dài. Chiếc quần này có nhược điểm là người mặc không thể ngồi thoải mái mà phải giữ tư thế quỳ gối dang rộng chân. Chính vì vậy Diệc An rất ít dùng cái quần này. Cô chỉ dùng khi bị phạt quỳ trong thời gian dài.

"Thì ra vẫn còn nhiều quần chứa nước tiểu như vậy" Diệc Quân cười lạnh xoa mông đít ai kia đang run run "Hóa ra lần phạt quỳ lần trước có người quỳ hoa loa lấy lệ"

Trợ lý nghe thế liền đứng hình mặt xanh mét nhìn trong thùng còn đủ 10 cái quần.

Kỳ này mông đít chị Diệc An xong rồi, mà tiền lương của cô chắc bay màu.

"Diệc Quân...em nghe chị giải thích...Own...ui...đau...đau..."

Diệc An ấp úng nói thì mông đít trúng vài cái tát, rồi cô thấy trời đất quay cuồng do Diệc Quân xoay người cô lại nằm sấp trên đùi, mông vểnh lên hứng liên hoàn tát.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...

"Trốn phạt nè"

...bốp...bốp...bốp...

"Ui da...đau...đau" đít trái đít phải đau rung rinh lẫy bẩy

"Hừ...chị thật to gan..."

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐPPPP

Diệc Quân tăng thêm lực tay tát mạnh lên mông chị hai, hai bên mông dần hiện lên dấu sưng bàn tay màu đỏ bầm

"Owwww....nhẹ...OWWWNNN...bể đít chị rồi" Diệc An tay đập vào ghế vừa gào thét"OWWWNNN...đau...hu..hu.hu.."

Diệc Quân không quan tâm tay chuyển xuống phần đùi giáp mông mà đánh rồi cười lạnh nói "Quần hứng tiểu không mặc thì cúc hoa này cũng không có ngoan ngoãn ngậm củ gừng phải không? Hừ..."

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"Huhuhu...chị sai rồi...OWWWNNN"

Trợ lý nghe tiếng chị Diệc An bị tét đít khóc khàn giọng nhưng tiếng tét đít ngày càng vang chứng tỏ lực đánh đít ngày càng mạnh.

Nghe xót vô cùng nhưng cô không dám chen vào, hiện tại công việc của cô cũng khó bảo toàn.

BỐP BỐP BỐP BỐP

"Lừa dối gia pháp"

BỐP BỐP BỐP BỐP

"Xem thường gia pháp"

"Huhuhu...huhuhu..."

BỐP BỐP BỐP BỐP

"Chỉ với tội xem thường gia pháp đủ phạt chị ở truồng 5 năm"

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"OWWNNN...chị..huhu..sai...hu...hic..rồi"

"Chắc chị thích ở truồng lắm phải không"

"Hic...không...phải..."

Diệc Quân ngưng tay nhìn lại cặp mông chị hai bị cô tét sưng cộm lên đầy dấu tay thâm tím

"Huhu...đừng...phạt...chị...phải ở truồng nữa"

Trợ lý nghe chị Diệc An có thể bị phạt ở truồng đến 5 năm liền hoảng hồn. Tuy chị An thường bị phạt ở truồng nhưng thời gian lâu nhất chỉ là 3 tháng, còn những lần thời gian phạt ngắn chỉ vài ngày đến 1 tuần.

Phạt đến 5 năm, 5 năm được ngắm chị Diệc An ở truồng. Sao cô lại thấy thích đến thế này. Trợ lý nghĩ đến đây liền giật mình, vỗ mặt cho tỉnh táo lại thì nghe tiếng nói lạnh lùng như gió mùa đông của Diệc tổng

"Trợ lý, cô lại giúp chị Diệc An mặc quần hứng tiểu"

Trợ lý cầm túi bước ra băng ghế sau thấy chị Diệc An đang quỳ gối, hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực đang khóc nấc từng tiếng.

"Chị Diệc An chị bước xuống đi. Em giúp chị mặc quần"

Diệc An đỡ ghế đứng dậy xỏ chân vào chiếc quần nhựa, trợ lý điều chỉnh phiễu úp ngay hạ thể, sau đó đưa tay rút nhanh nút chặn tiểu rồi úp phiễu hứng vào hạ thể. Sau đó gài nút cố định chiếc phiễu ngay hạ thể.

Sau khi vừa rút nút chặn thì dòng nước liền tràn ra rồi chạy xuống túi hứng hình chữ nhật.

Trợ lý quay lại ghế trên ngồi, bỏ nút chặn tiểu vào sọt rác. Sát khuẩn tay rồi ngồi thở nhẹ nhàng tan vào bóng đêm như người tàn hình.

Sau khi mặc quần xong Diệc An leo lại lên ghế tiếp tục quỳ gối khoanh tay lại. Cúi đầu nhìn xuống túi đựng chứa ngày càng nhiều nước tiểu. Mông đít thì sưng đau co rút từng cơn. Còn Diệc Quân bị cô chọc giận.

Nhìn Diệc Quân giận thế này e răng cô sẽ bị phạt ở truồng đến 5 năm khó thoát khỏi.

Ai cứu cô khỏi hình phạt ở truồng này đây.

Thực sự cô không muốn phải ở truồng xấu hỗ như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro