
Chương 20
Linh Dạ đứng bên ngoài không biết Ân Nhạc tâm sự với mẫu thân những gì nhưng sau khi hai người ra ngoài thì thấy có vẻ hòa hợp thân thiết.
Trước khi Từ phu nhân rời đi vẫn ra lệnh gọi các mama giám sát đến đánh mông Linh Dạ hai mươi thước thật đau.
Người hầu khiên hình ghế và thước gỗ ra ngoài sân đình.
Trước ánh mắt sắc bén của mẫu thân, và ánh mắt của người hầu. Linh Dạ lấy tay xoa mông an ủi rồi ngoan ngoãn leo lên ghế nằm sấp chịu phạt. Dù cô có lên làm quan nhất phẩm thì khi về nhà vẫn bị đòn nát đít như thường.
Hai vị mama cầm thước gỗ thấy đại tiểu thư đã nằm sấp chổng mông trần còn sưng rất to lên chịu phạt thì hai người đi đến đứng hai bên trái phải bắt đầu giáng đòn roi thật mạnh xuống mông đại tiểu thư
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
"AAAAAA.....HUHUHUHU......"
Mông đít bị quất liên tục hai mươi thước không nghỉ khiến Linh Dạ la lớn, khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn.
Còn Từ phu nhân nhìn đại nữ nhi bị đòn nát đít, khóc thét liền hài lòng.
Linh Dạ được hai vị mama đỡ đứng dậy đi từng bước tới chỗ Từ phu nhân.
Trước mặt mọi người Linh Dạ khụy gối, khoanh tay trước ngực khẽ khóc nấc nói "sau này con không dám cậy mạnh như vậy nữa"
"Sau này con phải làm sao? Nói to lên" Từ phu nhân nghiêm khắc hỏi
"Sau này sẽ để các mama bế con đi xi tiểu" Linh Dạ đỏ mặt nói
"Rất tốt. Sau này Ân Nhạc sẽ có toàn quyền trách phạt con. Con phải tuyệt đối tuân theo nghe chưa"
"Dạ con nghe"
Sau khi tuyên bố thì Từ phu nhân hài lòng rời đi.
Người hầu dọn dẹp hình ghế rút lui. Ngoài sân chỉ còn Ân Nhạc, bốn tỳ nữ Xuân Hạ Thu Đông và Linh Dạ còn đang khoanh tay quỳ gối phơi mông.
"Sao tỷ còn chưa đứng lên" Ân Nhạc nhướng mày khẽ cười.
"Giờ muội được mẫu thân trao quyền trách phạt tỷ nên muội chưa cho phép thì tỷ không dám đứng lên" Linh Dạ khoanh tay cúi đầu nói
"Rất tốt. Tỷ tiếp tục quỳ ở đó đi suy nghĩ bản thân đã làm gì sai chọc giận Từ phu nhân" Ân Nhạc tiếp tục ra lệnh cho bốn tỳ nữ "Các ngươi giám sát đại tiểu thư quỳ đủ thời lượng bốn nén hương, cứ xong một nén hương thì tét đít 50 bàn tay"
"Dạ nô tỳ tuân lệnh"
Ân Nhạc trở lại trong đình ngồi ghế uống trà, thỉnh thoảng nhìn Linh Dạ đang khoanh tay quỳ gối bị tỳ nữ tét đít bôm bốp.
Trên bàn là cuốn sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày của Linh Dạ khi còn ở Từ phủ nhà chính. Ân Nhạc mở ra đọc trang đầu chỉ có một dòng ghi bằng mực đỏ
"Mông đít trưởng nữ Từ gia phải luôn luôn sưng đỏ để tưởng nhớ sự ân sủng từ Thần Roi"
Linh Dạ, trưởng nữ Từ gia được Thần điện tán thành trở thành người kế nhiệm trách nhiệm trưởng nữ, dùng đòn roi quất mông và nước mắt đau đớn cầu nguyện Thần Roi phù hộ Minh Quốc phồn vinh hùng mạnh.
Nguyên tắc thứ nhất của Trưởng nữ Từ gia là phải cởi truồng lộ mông trần sinh hoạt hàng ngày.
Ân Nhạc vừa đọc vừa nghe tiếng khóc nức nở của Linh Dạ bị tỳ nữ tét đít.
Nguyên tắc thứ hai: mỗi ngày bị đánh mông ba lần, buổi sáng 20 roi mây, buổi trưa 20 thước gỗ, buổi tối 20 bàn tay mỗi mông.
Cũng khá giống lúc hai người ở hiện đại.
Ân Nhạc nhìn sơ có ít nhất 10 nguyên tắc dành cho trưởng nữ.
Ở Minh Quốc dù trưởng nữ phải cởi truồng, bị đòn mỗi ngày nhưng địa vị rất cao quý. Bất kỳ ai nhìn thấy mông đít sưng to bầm đen của họ không được phép khinh nhục, vì nếu khinh nhục họ sẽ bị bắt giam phạt tù có khi tử hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro