Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian Ái Nghĩa ở trong căn phòng bị bao vây bởi 4 bức tường, 1 cánh cửa, 1 cái ghế, bên ngoài toàn những người canh gác, khoảng thời gian này như dừng lại và kéo dài lê thê. Ngày thứ nhất bị bỏ đói chỉ có nước vào không đủ cho cái bao tử ấy, nó đi ngủ để quên cái đói và nó nghĩ chắc cô ấy sẽ cho mình ăn vào ngày thứ hai nhỉ. Ngày thứ hai lại đến và kết thúc càng làm cho nó nản hơn và nó đập cửa đòi thức ăn vì quá đói nhưng không ai nghe, bởi vì theo quy định của cô chủ thì mỗi ngày chỉ cho nó cho nó đúng 3 bữa uống nước thay cơm. Rồi ngày thứ ba cũng qua đi nó lại đói càng thêm đói, mắt như tối sầm, bụng kêu than thảm thiết, bao tử co bóp mạnh nhầm lấy các chất dinh dưỡng sót, nó nghĩ khoảng thời gian này là tồi tệ nhất.
Bên ngoài căn phòng cô đang mải mê say sưa với những mỹ nhân chợt cô nghĩ ra một ý tưởng làm cô cười phá lên rất to
-"Hắc, hắc...haha cuối cùng thì để xem tiểu nô lệ đó còn cứng đầu không "
Cô liền nhấc điện thoại gọi cho tầng bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều đạm, ít rau và thêm nhiều tinh bột sáng hôm sau đem xuống cho nó.
Sáng hôm sau, nó vừa mở mắt ra nó nghĩ hôm nay lại uống nước kiểu này chắc chết. Bỗng cửa kêu lên một tiếng mạnh 'Két' toàn những món sơn hào hải vị, những món bổ dưỡng nhất được mang vào cho nó, nó vội chụp ăn như một con 'ma' đói mà đâu biết trong những món đó có chứa thứ gì. Vào sáng hôm ấy khi thức ăn đã làm xong cô đi xuống cho vào đó một ít thuốc ngủ vào canh và một thành phần 'bí mật' với một ý nghĩ độc ác.

Khi nó ăn xong nó đã quá no và lăn đùng ra ngủ bởi hiệu ứng ức chế của thuốc ngủ, nó ngủ một cách ngon lành đến nổi nó lại bị trói như cái ngày đó mà nó cũng không biết. Đến khi nó thức dậy thì nó hoảng hốt khi mình lại bị trói, nó vừa mệt mỏi vừa nóng vì ở dưới giường cô cho lót một lò sưởi hơn nhiệt độ môi trường 8 độ, nó vừa đau bụng và bị trói tứ chi không chử động được. Cô ta bước vào hỏi :
-"Sao còn ý nghĩ trốn tôi chứ, từ nay trở đi ngươi sẽ phải trở thành thú cưng mới nhất của ta"
Nó im lặng và nổi gai ốc khi nghe đến 2 từ 'thú cưng', nó không muốn lên tiếng chỉ im lặng và dùng lực từ cuốn họng và lưỡi phỉ nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Cô vừa tức giận vừa nhục nhã, mặt cô tối sầm lại, hắn đi đến bàn lấy ra một sợi dây roi và một cái remot đến chỗ nó, cô lại lớn giọng hỏi :
-"ngươi dám sĩ nhục ta ư ?"
Nó lại im lặng làm cô tức điên cầm roi quất thật mạnh vào từng thớ thịt nó, dùng remot ấn nút bỗng bụng nó đã bị đau bởi cơn tả nay càng đau hơn nó quằng quại nước mắt dàn dụa, nó nói trong đau đớn :
-"cô đã làm gì tôi thế, trả...lời...tôi đi...đau quá...hức...Á ?"
-"ngươi có biết trong thức ăn tôi mang vào cho ngươi sáng nay có một ít thuốc mê,một con chip có gắn một loại virut khi ta dùng remot này nó sẽ quậy tung cả bụng ngươi lên, tá hỏi lần cuối ngươi còn dám sĩ nhục ta không ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro