Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 10: 𝐵𝑒̀𝑜 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑎𝑢.

Hai người cuối cùng cũng chưa thể mua nước được, bi ai mà đi ra ngoài cửa hàng. Joohyun cảm thấy sự xấu hổ chưa từng có từ trước đến nay.

Cô cũng không đành lòng thấy cô gái nhỏ biểu tình mất mát, quay đầu định trở lại: "Cô đợi chút, tôi nhất định mua được nước cho cô."

"Cô đợi đã!" Seulgi đuổi theo, nhìn bóng dáng kiên định của Joohyun, sợ Joohyun cần nên muốn trở về lấy hai ngày tiền công trước, lấy ít tiền trở về mua cho mình, "Ai, đợi tôi chút đã, Bae...cái gì Bae nhỉ? Baechu!"

Joohyun dừng bước chân lại, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ngón tay từ từ chỉ vào bản thân: "Cô gọi tôI?"

"Ừ đúng rồi." Seulgi ngượng ngùng không thể giải thích rõ là nhất thời sốt ruột quên mất tên của Joohyun, vô cùng ngây thơ mà cười cười, "Gọi như vậy thân thiết hơn mà. "

"Được, Ddeulgi."

Seulgi:...Cô cũng quá thân thiết rồi đấy.

Joohyun thấy Seulgi ăn mặc trang phục gấu trúc bụ bẫm, chạy lên thì núng na núng nính, không khỏi cười nói: "Làm sao vậy?"

"Cô nói nhất định mà mua được nước sao, cô ở chỗ này đợi tôi một chút, tôi rất nhanh sẽ trở lại thôi." Seulgi chạy về cửa hàng gia dụng, tìm ông chủ cầm lấy hai chai nước, từng bước từng bước chạy ra, đưa cho Joohyun một chai, "Này, nước miễn phí."

"Cảm ơn." Joohyun nhận lấy nước.

Hai người ngồi ở ven đường, Seulgi vặn nắp chai, ngửa đầu lên uống hai ngụm nước, nghiêng đầu lại nhìn: "Cô nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì, cô thoạt nhìn rất mệt" Joohyun nói, cùng lúc mở ra nắp chai của mình.

"Mệt thì có chút mệt, đứng cả nửa ngày trời." Seulgi dùng tay quạt quạt. Bất quá nói thế nào cũng là lần đầu tiên trải nghiệm loại công việc này, cảm giác mới mẻ vẫn chiến thắng thân thể mệt mỏi.

Nếu không phải tháng sau biểu diễn sân khấu kịch, Seulgi phải diễn một nhân vật nữ sinh viên nghèo khổ, cô cũng sẽ không ngờ đến bản thân sẽ tự mình trải nghiệm một chút.

Dù sao giảng viên nói Seulgi lúc trước diễn xuất đều quá giả tạo, động tác diễn xuất không có sự tinh tế, không đủ để chinh phục người xem cảm thấy Seulgi chính là một học trò nghèo.

Vừa lúc ở trên mạng nhìn thấy công việc bán thời gian đang tuyển người này, dứt khoát tới trải nghiệm một lần cảm nhận cảm giác vừa học vừa làm.

Không thể không nói, nội tâm lại có chút biến hóa. Bản thân cần mẫn nửa ngày, cũng mệt đến không chịu nổi. Trời nóng như vậy, quần áo đều ướt đẫm. Cũng không biết những người khác làm sao có thể tiếp tục kiên trì như vậy, nghĩ thế, Seulgi không khỏi nhìn thoáng qua chị gái xinh đẹp kế bên.

Chắc là làm việc ở công trường rồi.

Rất cực khổ.

Joohyun nhận thấy ánh mắt của Seulgi, nghiêng đầu nhìn qua.

Bốn mắt chạm nhau, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt của cô gái tuổi trẻ xinh đẹp, cho dù mang theo vệt mồ hôi vất vả, cũng đủ làm người khác ngắm nhìn đến hoa mắt.

"Còn đang học đại học sao?" Joohyun hỏi.

"Đúng vậy."

Joohyun trong lòng thở dài, hóa ra là là cô nhóc sinh viên vừa học vừa làm.

Joohyun nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Seulgi: "Được lắm, tự lực cánh sinh, so với mấy cô cậu phú nhị đại ăn no rửng mở quá trời ở ngoài đường kia, tôi thật khâm phục cô."

Seulgi: "...", Cảm ơn, nhưng xúc phạm rồi nhá.

"Tôi nói thật, tôi thật sự ngưỡng mộ những cô sinh viên như cô, rất nhiều người cùng tuổi với cô cả ngày đều trầm mê vào shopping, ngợp trong vàng son, hoàn toàn không biết cuộc sống là dáng vẻ thế nào." Ví dụ như em gái ruột của cô.

Joohyun còn có một em gái, từ nhỏ đã đươc nuông chiều, tính tình tùy hứng. Hiện tại đang học đại học ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện thoại về chính là cần phí sinh hoạt, đối với việc học cũng không để tâm tới, một bộ dạng không biết trời cao đất dày.

Đâu giống cô bạn nhỏ này, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên lại còn xinh đẹp như vậy.

Con người luôn sẽ bị hấp dẫn vẻ đẹp của sự vật, Joohyun tất nhiên cũng không ngoại lệ, thường liếc nhìn đối phương một cái, xem như là thưởng thức vẻ đẹp của nền kiến trúc vậy, đủ làm người khác mê muội.

Không ngờ tới, lời này của Joohyun khi Seulgi nghe thấy, giống như một con dao nhỏ sắc nhọn đâm tới, thẳng tấp mà nhắm vào trái tim của Seulgi, đủ ổn định, đủ tàn nhẫn, đủ chuẩn xác.

Thật không dám giấu giếm, bản chất của Seulgi cũng là một kẻ cuồng shopping, đặc biệt là lúc ở bên cạnh bạn thân từ nhỏ Son Seungwan, những tháng ngày kia quả thật là vô cùng tuyệt vời.

Seulgi cảm thấy quẫn bách, lương tâm đang chịu sự khiển trách. Đối phương hiển nhiên là một người cần mẫn nỗ lực lao động ở công trường, còn tưởng rằng mình là đồng loại, cho nên mới hâm mộ mình như thế.

Seulgi áy náy nên có chút đỏ mặt: "Đúng vậy, thật ra tôi cũng không thích mấy kẻ chỉ thích tiêu tiền, chỉ biết tiêu tiền lại không biết kiếm tiền, được xem là bản lĩnh gì chứ?"

"Đúng vậy." Joohyun hết sức thừa nhận, không ngăn được mà cảm thán, nói: "Người hiểu chuyện giống như cô như vậy thật sự không nhiều lắm."

"Thật ra tôi cũng là..."Seulgi đang muốn giải thích, liền thấy Joohyun đưa cái chai vào trong tay của mình, giơ đôi tay lên.

"Giúp tôi đổ nước xuống, cảm ơn."

"À à." Seuulgi gấp rút hỗ trợ, đem nước đổ vào trong lòng bàn tay của Joohyun, Joohyun dùng nước lên rửa mặt.

Một lát sau, đối phương ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo sắc nét hiện ra ở trước mắt, trên hàng lông mi nhỏ dài cong vút mang theo vài giọt nước, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, rất có cảm giác kinh diễm như xuất thủy phù dung (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái). Ánh mặt trời rọi lên trên gương mặt của Joohyun, làm người khác có phản xạ mà nhìn đến hoa cả mắt. Joohyun nở nụ cười xinh đẹp như cầu vồng về phía Seulgi: "Cảm ơn."

Tinh thần của Seulgi sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Cô thật xinh đẹp."

Joohyun ngơ mặt ra, lại bật cười ra tiếng: "Lời này của cô thật không có đủ sức để người khác tin đâu."

"Tại sao?"

"Tại vì..." Tay của Joohyun chống xuống mặt đất, chậm rãi dựa sát vào một chút, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Seulgi một hồi, "Tôi mới là rất lâu rồi không có thấy qua đôi mắt nào xinh đẹp đến như vậy đâu."

Seulgi né tránh ánh mắt, lặng lẽ rụt đầu về, lộ ra hai lỗ tai ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Vậy trước kia cô đã thấy từ ai a?"

"À...Là một bạn nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ, hình như bạn học tại nhà trẻ của em gái tôi thì phải?" Joohyun đã nhớ không nổi chuyện cũ từ nhiều năm trước nữa, chỉ là dáng vẻ này hiện tại của Seulgi, rất muốn xoa xoa vành tai của Seulgi.

Nhưng mà không được, các cô chưa thân nhau, làm vậy thì không lịch sự.

"Cô chỉ rửa mặt như vậy thôi à?" Seulgi hiếu kỳ nói, "Không tẩy trang sao?"

"Không, tôi nếu như đến công trường, thì lười trang điểm lắm. Bằng không giống như bây giờ, trang điểm rồi cũng như không trang điểm." Joohyun buồn cười mà chỉ vào gương mặt của mình.

"Đúng rồi, vừa nãy cô muốn nói gì vậy? " Joohyun hỏi.

"Hả..."

"Ừ, vừa nãy cô muốn nói gì vậy?"

"À, tôi muốn nói..." Seulgi đột nhiên nghẹn họng, nhìn thoáng về phía Joohyun, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Joohyun, quay đầu nhìn về phía trước: "Tôi muốn nói, không còn cách nào phải đi làm bán thời gian, cuộc sống thật sự quá bức bách mà."

Seulgi nghĩ thầm: Dù sao, hai người cũng chỉ là người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi, để cho đối phương cho rằng bản thân là sinh viên tiết kiệm chăm lo cho cuộc sống vậy, để lại một ấn tượng tốt.

Quả nhiên, ánh nhìn của Joohyun khi nhìn Seulgi đêu trở nên ôn hòa hơn hẳn: "Tốt lắm, cố lên, tương lai cô nhất định có thể trở thành người mang nghiệp lớn." Joohyun thuận tay chỉ vào một chiếc xe hơi đang đậu ở đằng trước: "Về sau cũng có thể lái cả loại xe này."

"Tôi không thích xe này." Seulgi buột miệng thốt ra.

"Hử?" Kèn xe tạp âm quá lớn, Joohyun không nghe rõ, "Cô nói cái gì?"

Seulgi che che miệng, lúc này sao có thể nói bản thân ghét bỏ chiếc xe quá cùi bắp kia cơ chứ?

Vậy thì càng không thể nói ra.

"Tôi không thích xe, tôi cảm thấy xe trở thành một áp lực rất lớn đối với người trẻ tuổi hiện đại, vô cùng cực khổ mà tích góp tiền bạc thậm chí chấp nhận vay để mua chiếc xe, khiến cho chất lượng đời sống lúc ban đầu bị hạ thấp, không đáng."

Joohyun không thể tưởng tượng nói: "Cô không thích xe sao?"

"Chẳng lẽ cô thích?" Seulgi không xác định mà nhìn Joohyun.

Joohyun sửng sốt, nhìn cô gái nhỏ ngây thơ, không đành nói cho Seulgi biết dục vọng mua sắm duy nhất của mình chính là mua xe.

Lo lắng cô gái nhỏ sẽ tự ti, Joohyun hắng giọng nói: "Ừ, tôi cũng không thích xe, xe hay nhà hay tiền giấy gì đó, tôi đều không thích."

Seulgi khó có thể tin được mà nhìn Joohyun một cái, cố gắng gật cái đầu đang cứng ngắc xuống: "Tôi, tôi cũng vậy."

QAQ

"Hết giờ nghỉ ngơi rồi, tôi phải trở về làm việc đây." Seulgi nói xong rồi đứng lên

"Cần tôi đưa cô về không?"

"Không cần không cần. " Joohyun tạm biệt Seulgi, đi đến chỗ ngã rẽ, trốn ở phía vách tường bên kia mà nhìn thoáng qua bên này, thấy Seulgi đã trùm đầu gấu lên tiếp tục rải truyền đơn, mới nhanh chóng ngồi vào trong xe, hỏa tốc lái 'tang vật' rời khỏi hiện trường.

Seulgi chính là đang rải truyền đơn, đột nhiên thấy một bóng xe hiện lên ra trước mắt, hai mắt liền sáng ngời, đuổi theo bóng dáng chiếc xe được vài bước, "Ôi chao! Là Porsche mình thích a, dừng một chút đã, cho ta sờ một chút đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro