Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: [phiên ngoại 1]: Nhật ký ly hồng


                         phiên ngoại được kể qua lời kể của ly hồng


                                Tôi may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa của mình là tích được linh khí ngàn năm, đột phá thành nhân dạng.

Ban đầu khi chỉ là một cái ly nhỏ, tôi đứng ở một góc của cửa hàng quan sát cuộc sống của con người, tôi thấy mọi thứ thật mới lạ. Con người có thể nói chuyện, có thể di chuyển, có thể biểu thị cảm xúc và làm nhiều việc khác nữa, thế nên sau khi được tích tụ linh khí, tôi nỗ lực hết mình để nhanh chóng tu luyện thành tinh...

Và rồi vào một ngày đẹp giời tôi được một người phụ nữ mua đi rồi sau đó tặng lại cho một người khác sau đó là khoảng thời gian tôi phải phong giới tu luyện nên chẳng biết rốt cục ngoài kia xảy ra chuyện gì cả. Cho đến khi tôi tu luyện xong, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là đôi môi của ai đó, rất mềm mại, rất ngọt ngào. Mặc dù tôi chẳng biết người này là ai nhưng có một điều tôi có thể khẳng định: Người này rất soái....

Đến sáng hôm sau tôi đã chính thức có thể hóa thành người, rời xa chân thân. Tôi vui lắm, chạy nhảy khắp nơi, nhưng rồi không hiểu sao trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của người nọ... Và thế là tôi lén đi theo người ấy

Thực ra ban đầu tôi cũng tôi cũng không biết làm thế nào để làm quen được với "người ấy" cả. Đơn giản vì tôi là yêu, không phải con người, tôi cũng chỉ như một đứa trẻ vừa mới bước vào cuộc đời và dần dần học tập những cảm xúc mà con người có.

Đang lúc không biết làm thế nào tôi bỗng nhớ đến hình ảnh mình đã nhìn thấy khi ở trong cửa hàng. Có một cô gái bị hôn và cô ta đòi chàng trai chịu trách nhiệm về việc này. Đây cũng là một ý kiến hay đấy nhỉ! Tôi cũng muốn được người kia chịu trách nhiệm a ~

Thế là tôi theo người đó đến trường học thấy người ấy vào nhà vệ sinh một mình liền hiện hình làm quen. Tôi nói người kia phải chịu trách nhiệm, nhưng người kia lại chẳng nói gì cả, chỉ đứng trơ mắt nhìn tôi. Chẳng nhẽ định không chịu trách nhiệm sao? Tôi cố tỏ ra bực tức mắng người kia là "lưu manh" và bắt chịu trách nhiệm. Đến lúc đó cái người mang tên Triệu Gia Mẫn kia mới lên tiếng

"Cô...Cô...cái ly...cái ly..."- không ngờ có người thông minh như vậy, mới đó thôi liền nhận ra tôi là cái ly hồng thành tinh và tất nhiên là tôi vui vẻ thú nhận (tg: người hồng chóe thế kia ai mà chẳng nhận ra)

Triệu Gia Mẫn nghe tôi nói vậy xong chẳng thèm đáp lại, nhanh chóng đi vào lớp. Tôi thấy thế liền đi theo, chạy vào lớp học thì thấy cậu ấy đang ngồi kiểm tra thì phải nên không có làm phiền nữa. Chỉ là sau 30' cậu ấy đã làm xong thỏa mái ngồi quay quay cây bút, tôi thấy thế mới chạy đến trò chuyện....

Cậu ấy thấy tôi sắc mặt lại tiếp tục ngưng trọng, tôi thấy thế liền đi tới gần hơn, đi xuyên qua người một người đàn ông khác, thấy vậy, cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm, tròn mắt nhìn tôi nhưng vẫn như cũ, không nói câu gì

Cho đến khi cậu ấy tan học, trở về nhà, tôi ra ngoài hóng gió một chút thì bỗng thấy người mình chuyển thành một mảng nâu xám xịt liền chạy về nhà cậu ấy thì quả nhiên thấy cậu ấy đã pha đầy một ly café rồi.

Lại một lần nữa sự xuất hiện của tôi khiến cậu ấy bất ngờ, cậu ấy chạy nhanh vào bếp đổ hết café ra một cái bát rồi quay ra nhìn dáng vẻ hồng nhạt nhớp nháp của tôi liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thật vậy, tu vi của tôi chưa cao đến mức có thể giữ nguyên được hình dạng, tôi sẽ bị đổi màu theo màu cái ly....

Sau đó nói nói vài câu cậu ấy liền có ý định vứt cái ly đi, tôi vội vã ngăn lại thì bị cậu ấy nói cậu ấy chán ghét tôi... tại sao chứ? Rõ ràng khi cậu ấy được tặng cái ly đã nói rất thích tôi mà?

"Lúc chị chủ nhà cho tôi cái ly hồng, tôi nói tôi thích cái ly hồng phấn dễ thương chứ không phải thích cô"- nghe cậu ấy nói vậy tôi cuối cùng cũng hiểu ra cậu ấy chán ghét vì tôi bẩn thỉu không phải là một cái ly hồng phấn dễ thương. Chẳng nghĩ nhiều nữa tôi liền cầm cái ly mang đi rửa rồi vui vẻ đưa lại cho cậu ấy....

Như vậy cậu ấy còn gì để ghét tôi nữa chứ???

Sau đó cả một thời gian dài tôi luôn đi theo Gia Mẫn, giúp đỡ cậu ấy mấy việc và chọc cho cậu ấy cười. Tôi từng nghe một số yêu tinh khác nói cười nhiều sẽ tốt cho sức khỏe, cười nhiều sẽ khiến người khác yêu thích mình. Chính vì thế tôi luôn muốn chọc cậu ấy cười và đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười thường trực....

Như vậy chẳng phải cậu ấy sẽ dần dần yêu thích tôi sao. Nhưng tôi cũng chẳng biết vì sao muốn cậu ấy yêu thích nữa và vì sao cứ phải là cậu ấy.....

Cậu ấy là người không qúa hòa đồng nên từ khi sống chung với tôi, tôi gần như cảm thấy cả thế giới này chỉ còn tôi và cậu ấy vậy... cho đến khi tôi phát hiện ra một điều: cậu ấy luôn thẫn thờ nhìn ngắm một cô bạn bàn trên.

"Ê...Ê cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú thế"-tôi quơ quơ tay trước mắt cái người đang tâm hồn treo ngược cành cây kia thì bị người đó đáp trả bằng một cái nhìn bực bội và nói:

"Tôi nhìn ai cô cũng quản sao?"

Chẳng phải mấy ngày hôm trước cậu ấy đã rất vui vẻ như thể chấp nhận tôi rồi sao? tại sao hôm nay lại nói với tôi bằng thái độ như thế? Mặc dù tôi chỉ là một chiếc ly ngốc nghếch nhưng tôi cảm nhận được rằng cậu ấy quan tâm cô gái kia thế nào.

Tôi giả vờ bực tức và bỏ đi nhưng thực ra vẫn theo sát cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy gần như luôn theo sát cô gái kia. Chút chút lại hỏi thăm quan tâm- việc mà tôi chưa bao giờ thấy một người lạnh lùng khó tính như cậu ấy làm với bất kì ai cả. Cho đến khi cô gái kia ngất, sự lo lắng tột độ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của một người luôn thờ ơ với xung quanh như cậu ấy. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cô gái kia quan trọng với cậu ấy như thế nào. Bỗng tôi thấy tim mình đau nhói..........

Sau đó có vẻ như mối quan hệ giữa cậu ấy và cô bạn kia tốt lên, hai người suốt ngày vui vẻ nói chuyện khiến tôi vô cùng tức giận và không thèm đi theo cậu ấy nữa. Tôi lúc đó cũng không hiểu vì sao mình tức giận.

Hôm đó về nhà, cậu ấy tâm tình vui lắm, còn hỏi ý tôi muốn đổi màu trang phục gì nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được cậu ấy quan tâm. Tâm tình tôi như hoa nở mùa xuân cho đến khi biết được cậu ấy làm vậy chỉ là muốn tôi không đi theo cậu ấy nữa. Mặc dù tôi không phải con người nhưng tôi thừa hiểu cậu ấy làm thế chỉ là để cậu ấy và cô gái kia có một buổi đi chơi vui vẻ mà không có sự làm phiền của tôi.

Tôi cảm thấy một trận chua xót ào lên nhấn chìm mọi hạnh phúc, vui mừng ban nãy. Tôi nhận ra mình đã qúa ảo tưởng, quá hy vọng cậu ấy sẽ quan tâm và yêu thương tôi. Trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa ghen tỵ với người được cậu ấy yêu thương....

Sáng hôm sau mặc dù tôi đã nói sẽ không đi theo nhưng vẫn ẩn mình đi theo hai người ấy. Hai người có vẻ rất vui, họ quan tâm hỏi han nhau, họ nói chuyện bông đùa vui vẻ còn tôi thì mãi mãi chỉ là một cái bóng mờ đi theo bọn họ.

Nhất là việc Gia Mẫn quan tâm cô gái kia, cậu ấy từ sáng sớm đã tới tận cửa đón cô ta, sau đó đưa cô ta đi chơi. Lúc leo núi rất trách nhiệm vác hết mọi đồ đạc và thường xuyên có những lời hỏi thăm như "cậu có mỏi không?" ; "cậu đã khát nước chưa, mình lấy nước cho cậu uống nhé"

Tôi chợt nhận ra tôi thực sự chẳng là cái gì đối với Gia mẫn

Cho đến buổi chiều hai người ngồi ngắm mặt trời, bạn gái kia có vẻ mệt và dựa vào vai Gia Mẫn thiu thiu ngủ. Tôi bỗng thấy ganh tỵ và ước ao mình cũng được như thế, chỉ tiếc rằng tôi chỉ là một yêu tinh, một cái ly hồng ngốc nghếch không hơn không kém...

Tôi cảm thấy hai người rất lạ, khuôn mặt họ rất gần nhau, rồi bạn gái kia còn nhắm mắt lại như chờ đợi nữa, tôi hiểu họ sắp làm gì. Thế là trong đầu tôi trào lên ý tưởng phá hoại họ.

Đúng vậy, lúc đó tôi có những suy nghĩ vô cùng xấu xa, tôi không muốn họ hạnh phúc.

Thật khôngngờ phức cảm đầu tiên của con người tôi cảm nhận được sâu sắc nhất lại là sựganh tỵ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: