
Chương 99
"Chơi xuân?"
Phác Thái Anh ngồi sau bàn làm việc, ngước nhìn vị lớp trưởng xinh đẹp với nốt ruồi nhỏ trên mũi đứng trước mặt mình.
"Vâng ạ." Lý Lam mặc đồng phục xanh trắng sạch sẽ, dáng người thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc nói: "Mùa xuân vạn vật hồi sinh, việc đi chơi xuân không chỉ có thể tăng cường tinh thần đoàn kết của lớp, mà còn giúp các bạn học gần gũi với thiên nhiên hơn. Sau kỳ kiểm tra tháng đầu tiên, các bạn học cần được thư giãn tinh thần, giảm bớt áp lực học tập... Lão sư sao lại nhìn em như vậy?"
Phác Thái Anh lắc nhẹ cây bút máy trong tay, nói nhẹ nhàng: "Không có gì, em cứ nói tiếp đi."
Lý Lam khựng lại một chút, mồ hôi rịn ra giữa các ngón tay, cố nén xung động nhìn sang Lạp Lệ Sa bên cạnh.
Phác Thái Anh: "Ừm?"
Lý Lam không tự chủ nuốt khan, tiếp tục: "Học kỳ sau chúng em sẽ phân ban, và trước khi điều đó xảy ra, với tư cách là thành viên của lớp 10 ban 7, tất cả chúng em đều mong muốn lưu lại một kỷ niệm đẹp cùng nhau."
Khi nhắc đến việc phân ban, ánh mắt Phác Thái Anh tối đi một cách khó nhận thấy, cảm xúc của Lý Lam cũng hạ xuống thấp.
Cô bé đứng trước bàn, nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh kìm nén cảm xúc, ngước mắt lên: "Em và các bạn học thảo luận xong, chi tiết hãy liên hệ lại cô để chốt lại nhé."
Lý Lam nói: "Vâng ạ, cảm ơn Phác lão sư."
Lý Lam nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng, sợ tiếng bước chân quá to sẽ kinh động làm Phác Thái Anh đổi ý.
Ra đến ngoài, Lý Lam dựa vào bức tường ngoài tầm nhìn của Phác Thái Anh, thở dài một hơi.
Lớp 10 ban 7.
Lý Lam vừa bước vào lớp đã bị Liên Nhã Băng và những người khác vây quanh. Lý Lam vẫy tay, để mọi người giãn ra, rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Ngay lập tức, cô lại bị các nữ sinh vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi dồn dập:
"Thế nào thế nào?"
"Phác lão sư đồng ý chưa?"
"Cô ấy không từ chối chứ? Thế còn Lạp lão sư thì sao?"
Biết là đi chơi xuân, nhưng nghe cứ như Lạp Lệ Sa đang cầu hôn vậy.
Tai Lý Lam ù đi vì tiếng ồn, cô đưa một tay lên.
Liên Nhã Băng mắt sáng lên: "Đeo nhẫn cưới rồi à? Lễ cưới khi nào?"
Lý Lam: "... Nước, đưa mình chai nước."
Liên Nhã Băng vội vàng lấy chai nước cho cô, mở nắp, đưa qua nói: "Mời ngài."
Lý Lam uống một ngụm, làm ẩm cổ họng, nỗi lo lắng cũng dịu đi, mỉm cười với mọi người, nói: "Cô ấy đồng ý rồi."
Cả lớp 10 ban 7 reo hò nhảy cẫng lên.
Lý Lam đặt ngón trỏ lên giữa môi: "Giữ bí mật nhé. Đừng để Phác lão sư biết gì hết, nếu không thì chính là cả lớp chúng ta biến thành kẻ địch."
...
Trong văn phòng, Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa đối diện, người có vẻ ngày càng tự nhiên hơn, cúi đầu gửi tin nhắn cho cô.
[Lạp lão sư có thời gian đi chơi xuân không?]
Lạp Lệ Sa diễn kịch phải diễn đến cùng: [Khi nào?]
Phác Thái Anh: [Để chị hỏi lại]
Lạp Lệ Sa: [Vậy đến lúc đó hỏi lại em đi]
Phác Thái Anh đổi cách hỏi khác: [Em khi nào thì không rảnh?]
Vào lúc này, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, nhìn sang nàng với ánh mắt trêu chọc.
Điện thoại Phác Thái Anh rung lên.
Lạp Lệ Sa: [Muốn đi chơi xuân với em đến vậy sao?]
Phác Thái Anh đọc tin nhắn, tai đỏ lên.
Lạp Lệ Sa: [Sao hổng nói gì? Hửm?]
Lạp Lệ Sa: [Chị muốn em đi, em sẽ đi ngay. Thế chị có muốn không?]
Tin nhắn cứ liên tiếp gửi đến, những lời này như mang giọng nói ôn nhu mê hoặc của Lạp Lệ Sa vang lên bên tai nàng.
Phác Thái Anh đỏ mặt như ráng chiều, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Sau khi Ôn Tri Hàn nghỉ việc, chỗ ngồi đối diện Phác Thái Anh đã được một lão sư mới thay thế. Lão sư mới nhìn Phác Thái Anh đối diện, há miệng, định hỏi xem nàng có bị sốt không, thì bỗng nhiên vai bị một bàn tay đè lên.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn người đến: "Cát lão sư."
Cát Tĩnh nói: "Từ lão sư, cô... ăn sáng gì vậy?"
Từ lão sư: "... Bánh bao và sữa đậu nành."
Cát Tĩnh cười: "Thật khỏe mạnh."
Từ lão sư: "Cô có chuyện gì không?"
Cát Tĩnh nói: "Không có gì cả, tôi chỉ là sáng nay ăn hơi nhiều, đi dạo cho tiêu cơm thôi."
Từ lão sư: "..."
Cô ấy nhìn Cát Tĩnh đi qua bên cạnh mình, rồi đem lực chú ý tập trung trở lại vào giáo án trước mặt.
Dường như cô ấy đã quên điều gì đó? Thôi, chắc cũng không quan trọng.
Còn Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Phác Thái Anh.
[Ừm]
Trả lời cho câu hỏi "có muốn không" của cô.
Phác Thái Anh lúc to gan nhất biểu đạt tâm ý của mình, chính là khi hai người bọn họ ở nơi đất khách, bởi vì không có khả năng gặp mặt, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để trò chuyện, giải bớt đôi phần tưởng niệm. Hiện tại hai người lại sớm chiều kề bên, Phác Thái Anh khôi phục như trước, nội liễm xấu hổ, hơi một chút liền bị Lạp Lệ Sa chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt.
Có đôi khi chính nàng nghĩ tới nghĩ lui chuyện gì đó, khuôn mặt cũng sẽ dâng lên một tầng hồng triều, ánh mắt long lanh như nước.
Dạng này đã từng xảy ra hai lần, Lạp Lệ Sa liền cực kỳ hiếu kỳ rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì, hỏi một lần, Phác Thái Anh lại không chịu nói.
Phác Thái Anh chẳng qua là đang chuyên chú muốn cô.
Không phải những suy nghĩ phức tạp, mà chỉ là hồi tưởng những lúc hai người ở bên nhau. Mỗi câu nói tình cảm, mỗi ánh mắt ôn nhu của Lạp Lệ Sa đều đủ để khiến cảm xúc của nàng dâng trào.
Chuông tan học buổi trưa reo.
Hai người ở ngoài cổng trường, trong một tiệm bánh phấn, giải quyết bữa trưa, rồi tay nắm tay cùng nhau về nhà ngủ trưa.
Hôm nay vừa lúc có nắng đẹp, trên đường về Lạp Lệ Sa mang chăn mền ra phơi, lúc này thu vào trải trên giường, xốp mềm ấm áp, vương chút hương vị ánh nắng.
Phác Thái Anh thay áo ngủ xong, nằm vào lớp chăn vừa phơi, bên trong còn lưu lại hơi ấm, tựa như một mặt trời nhỏ.
"Dễ chịu không?"
Phác Thái Anh giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn, nhu thuận gật đầu.
"Vậy chị ngủ ngon nhé. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon," Phác Thái Anh nhắm mắt lại.
Lạp Lệ Sa cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Phác Thái Anh lặng lẽ kéo chăn đang che kín nửa gương mặt mình xuống, để lộ đôi môi nhợt nhạt của mình.
Lạp Lệ Sa hôn hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước, không hôn sâu.
Cô lại thay Phác Thái Anh vuốt gọn những lọn tóc rối trên trán, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mãi đến khi cửa phòng sách khép lại, Phác Thái Anh mới mở mắt ra, khẽ hé môi, đầu lưỡi thò ra một chút, bởi vì không được tận hưởng sủng hạnh mà thoáng dâng lên chút hụt hẫng.
Sau một lát, nàng bắt đầu tự hỏi, có phải mình quá tham lam hay không? Từ sau khi Lạp Lệ Sa đã hôn nàng mấy lần, mỗi lần đều là nụ hôn sâu, nàng liền không còn thỏa mãn với kiểu chạm môi chuồn chuồn lướt nước này nữa. Đối với nàng mà nói, đó chỉ giống như miếng tráng miệng nhẹ sau bữa ăn, hay như một ngụm mousse bánh ngọt bé xíu. Nàng muốn một bữa tiệc phong phú thực sự.
Nàng muốn cảm giác khát khao cháy bỏng, môi lưỡi quấn lấy nhau, lôi kéo giằng co, công thành đoạt đất, ngươi tiến ta lùi. Không khí phải nóng bỏng, cháy rực, như từng nguyên tử va chạm kịch liệt.
Nàng mong Lạp Lệ Sa hôn mình đến mức thút thít xin tha, hai tay nắm chặt lấy tay của nàng trên gối đầu, không cho nàng nhúc nhích. Nàng muốn mỗi một lần hôn sâu như đánh thẳng vào thần kinh, khiến toàn thân nàng bốc nhiệt, run rẩy không ngừng.
Nhưng nàng không nói ra, làm sao Lạp Lệ Sa biết được?
Lạp Lệ Sa khép cửa phòng, hài lòng kéo cao chăn mền, rồi nhắm mắt lại.
Phác Thái Anh lật qua lật lại, đặt mu bàn tay lên môi, mô phỏng lại cảm giác lúc được Lạp Lệ Sa hôn mình, rồi mơ mơ màng màng dần thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, không bất ngờ khi thấy dáng quen thuộc ngồi bên giường.
Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: "Phải dậy rồi, em đợi chị ở ngoài nhé."
Phác Thái Anh: "..."
Khi thay quần áo, Phác Thái Anh chạm vào đôi môi ướt át của mình, hơi sững sờ, rồi khóe môi nhếch lên. Rõ ràng là Lạp Lệ Sa đã hôn nàng lúc nàng đang ngủ, tiếc là nàng không có chút ý thức nào, đã bỏ lỡ mất.
Phác Thái Anh mấp máy môi, thay áo khoác và quần dài.
Khi bước ra, Lạp Lệ Sa đang tựa vào bàn ăn đối diện phòng sách, tay cầm chiếc ly màu đen uống nước, môi mỏng dính nước, vừa đỏ vừa mọng.
Phác Thái Anh bất động thanh sắc quét mắt đến môi cô.
Lạp Lệ Sa thu lại đôi chân thẳng dài đang bắt chéo, đặt ly nước vào lại trong bếp, rồi nói: "Đi chứ?"
Phác Thái Anh rủ mắt xuống: "Đi."
Phác Thái Anh thay giày xong, đứng lại ở cửa hai ba giây, trong thoáng chốc ảo tưởng Lạp Lệ Sa có thể ép nàng dựa lên cánh cửa, giống như lần trước sau buổi tự học tối trở về, Lạp Lệ Sa đã đứng đợi ở lối vào, trực tiếp kéo nàng vào trong, hai tay chống hai bên gáy nàng, cúi đầu hôn xuống.
Nàng thậm chí không có thời gian nói một chữ, tất cả lời định thốt ra đều bị chặn lại trong miệng.
Ngay sau đó, vang lên chính là âm thanh mập mờ của nước đọng.
Phác Thái Anh nắm lấy vải trên vai cô, các khớp ngón tay đẩy thành những nếp nhăn chồng chất, không kìm lòng được khẽ rên nhẹ.
Trong khoảnh khắc lay động ấy, Lạp Lệ Sa đã đi ra ngoài cửa, quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng.
Phác Thái Anh: "Không có gì."
Lạp Lệ Sa: "?"
Thông thường khi phụ nữ nói không có gì nghĩa là có chuyện, Lạp Lệ Sa tiếp tục hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Thật sự không có gì."
Lẽ nào muốn nàng phải nói thẳng với Lạp Lệ Sa là muốn cô hôn mình sao? Cũng quá...
"Thật không?"
"Thật!" Phác Thái Anh nhấn mạnh.
"Vậy chị ngẩn người gì thế?"
"Chưa tỉnh ngủ hẳn," Phác Thái Anh mặt không đổi sắc nói.
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng tin, vì Phác Thái Anh quả thật không có vẻ gì là tâm trạng không tốt: "Vậy trong thang máy chị có thể dựa vào em nhắm mắt lại một chút."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, cảm thấy nàng có gì đó kỳ lạ nhưng không biết chính xác là gì. Dù sao cô cũng không phải là con giun trong bụng Phác Thái Anh, làm sao biết được nàng đang xoắn xuýt về chuyện hôn môi.
Phác Thái Anh chờ đợi hôn sâu cả một ngày, và cuối cùng cũng đạt được điều mong muốn vào lúc 10 giờ 30 tối, trước cửa căn hộ 2101.
Nụ hôn kéo dài trọn vẹn mấy phút.
Khi kết thúc, Phác Thái Anh mặt hồng hào, đôi mắt cong lên, chúc Lạp Lệ Sa ngủ ngon.
Lạp Lệ Sa vuốt ve khuôn mặt hơi nóng của nàng, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Phác Thái Anh đóng cửa, thay giày đi vào phòng khách. Trong không khí tràn ngập hương hoa nhẹ nhàng, trong bình hoa, hoa Sơn chi đang nở rộ, những cánh hoa trắng như tuyết.
Ba của Tiếu Tình sau phẫu thuật đã hồi phục tốt, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại. Tiếu Tình từ trấn Bạch Thủy trở về đi học, mang cho Phác Thái Anh một bó nụ hoa Sơn chi. Vài ngày trước, những nụ hoa ấy vẫn còn khép chặt, từ gốc lên đều xanh đậm; bây giờ thì từng đóa từng đóa đã nở rộ rực rỡ.
Phác Thái Anh tìm một góc có ánh sáng đẹp, chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bằng hữu.
Ban đầu nàng định chọn chế độ chỉ để Lạp Lệ Sa có thể nhìn thấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng không phải chuyện gì không thể để người khác thấy, thế là liền trực tiếp chia sẻ công khai.
Không biết nên viết chú thích gì cho ảnh, nghĩ một hồi, nàng gõ mấy chữ: "Hoa Sơn chi." Hệ thống gợi ý tự động liên tưởng đến chữ "nở", nàng lại thêm vào một chữ "nở".
Kết quả là: [Hoa Sơn chi nở]
Vừa đăng xong, Phác Thái Anh lập tức thấy số lượng like ở góc phải không ngừng tăng lên.
Phác Thái Anh: "?"
Nàng bấm vào xem, phát hiện trong nhóm phụ huynh có thêm không ít người nhấn thích cho nàng —— Phác Thái Anh trước giờ có việc gì đều trực tiếp @ trong nhóm, xưa nay chưa từng đăng vòng bằng hữu, đến tận bây giờ trang cá nhân vẫn trống trơn. Đột nhiên hôm nay lại đăng một bài, bất kể nội dung là gì, các phụ huynh liền như ong vỡ tổ ùa vào bấm thích, không ít người còn để lại bình luận [ngón tay cái], thậm chí còn có mấy lời khen ngợi bay bổng.
Biểu muội Đình Đình nhà Cữu cữu bình luận: [so beautiful so white, biểu tỷ là fan của Hà lão sư sao?]
Cát Tĩnh: [Hoa nở đẹp quá.]
Hướng Thiên Du: [Để mai em bảo a di ở nhà hái cho ít hoa sơn chi.]
Phác Thái Anh lịch sự trả lời từng người một.
Nhưng nhiều bình luận quá, có những cái nàng thật sự không biết nên đáp lại thế nào. Sau khi tắm xong, nàng liền nhắn tin cho Lạp Lệ Sa cầu cứu: [Có phải nên xóa bài này không, người vào xem nhiều quá rồi [ảnh chụp màn hình vòng bằng hữu]]
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Nàng đăng vòng bằng hữu mà mình lại không phải người đầu tiên phát hiện?!
Lạp Lệ Sa nói cho nàng: [Tự bình luận vào bài của chị đi, trả lời đơn giản bằng [biểu tượng hoa] hoặc [mặt cười] là được, không cần quản những cái sau.]
Phác Thái Anh: [Vậy sau này chị còn nên đăng nữa không?]
Lạp Lệ Sa: [Muốn chia sẻ gì thì cứ đăng, thấy phiền phức khi trả lời bình luận thì đừng trả lời, đều không quan trọng đâu. Trừ em ra, em vừa bình luận cho chị đó, mau trả lời em đi.]
Phác Thái Anh mở thông báo màu đỏ, thấy Lạp Lệ Sa đã bình luận: [Hoa đẹp hay em đẹp?]
Phác Thái Anh: [Em đẹp.]
Nàng chuyển sang nhắn riêng: [Chị phải ngủ Lạp Lệ Sa]
Lạp Lệ Sa đột nhiên hưng phấn: [Đến ngủ đi!]
Phác Thái Anh im lặng một lúc, nói: [Trong câu đó có dấu ngắt, đặt sau chữ 'ngủ'...]
Lạp Lệ Sa: [Ha ha ha ha ha!]
Sau hồi hiểu lầm nho nhỏ ấy, hai người chúc nhau ngủ ngon.
Phác Thái Anh nằm trên giường, theo thói quen lướt màn hình xem lại đoạn chat của hai người trong hai ngày qua, đọc đi đọc lại, dừng lại ở câu: "Chị phải ngủ Lạp Lệ Sa".
Phác Thái Anh chớp chớp mắt.
Nàng rất hiếm khi nghĩ đến những bước tiếp theo sau nụ hôn, cho dù có, thì cũng là Lạp Lệ Sa chủ động, hoàn toàn chưa từng xuất hiện suy nghĩ nàng sẽ là người khởi xướng. Lần sau vẫn nên ngoan ngoãn, đừng có ý đồ làm thêm, chỉ cần gõ chữ nhớ thêm dấu ngắt câu cho rõ ràng.
Phác Thái Anh buồn cười, ấn nút khóa màn hình rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Hai ngày sau, Lý Lam lại gõ cửa văn phòng Phác Thái Anh, trình bày một kế hoạch dã ngoại chơi xuân chi tiết, trông rất ra dáng.
Bọn họ quyết định đi leo núi.
Phác Thái Anh nhìn lịch trình được liệt kê, ngẩng đầu hỏi: "Qua đêm trên núi? Có thiếu sót gì không?"
Lý Lam mặt không đổi sắc: "Mọi người muốn ngắm sao, rất nhiều bạn học lớn như vậy mà chưa từng ngắm sao trên đỉnh núi, sáng hôm sau còn có thể xem mặt trời mọc nữa ạ."
Phác Thái Anh: "Vậy phải mang lều bạt à? Quỹ lớp có đủ không?"
Lý Lam cười đáp: "Không cần dùng quỹ lớp đâu, Lạp lão sư nói cô ấy sẽ trả tiền."
Hôm qua vừa hay là thứ Năm, lớp 10 ban 7 có tiết thể dục. Phác Thái Anh tự động tưởng tượng cảnh Lý Lam và các bạn học nói chuyện muốn lên núi ngắm sao, nhưng lại băn khoăn vì không đủ tiền mua lều, rồi Lạp Lệ Sa hào phóng vung tay: "Tiền mua lều, để cô lo."
Đám học trò này.
Phác Thái Anh nói: "Không cần làm phiền Lạp lão sư đâu, để cô trả cho."
Lạp Lệ Sa bên cạnh chậm rãi nâng cằm lên, nói: "Em đã hứa với học sinh rồi, Phác lão sư muốn khiến em thành người nói không giữ lời sao?"
Phác Thái Anh: "Nhưng mà..."
Lạp Lệ Sa ngắt lời: "Đợi sau chuyến dã ngoại chơi xuân về chị bù lại cho em, được không?" Đến lúc đó, tiền của ai cũng như nhau thôi.
Phác Thái Anh không hay biết mình đã tự nhiên hướng về cái bẫy mà Lạp Lệ Sa đã thiết lập sẵn trong kế hoạch, từng bước một lăn vào trong chăn, vuốt cằm gật đầu nói: "Được."
Lạp Lệ Sa chỉ nói hai câu đó, rồi cúi đầu vẽ phác thảo trong kịch bản của mình, hoàn hảo che giấu, một chút cũng không để lộ dấu vết người đứng sau tổ chức chuyến chơi xuân này kỳ thực chính là cô.
Phác Thái Anh tiếp tục cùng Lý Lam nghiêm túc bàn bạc chi tiết hành trình: thời gian xe buýt khởi hành, leo núi thì phân phối đồ nặng thế nào, thuốc men thường dùng có cần mang theo, nhỡ thời tiết thay đổi thì phải làm sao...
Lần gần nhất Phác Thái Anh đi chơi xuân đã là mười mấy năm trước, hình như chỉ đi dạo quanh một thắng cảnh Phật lớn nào đó rồi về trong ngày, không có ấn tượng gì sâu sắc, càng chẳng có kinh nghiệm gì đáng để tham khảo. Thế là nàng chủ động mời "chuyên gia du lịch" Lạp Lệ Sa gia nhập thảo luận, đóng góp ý kiến. Kinh nghiệm phong phú, Lạp Lệ Sa liền tích cực bày mưu tính kế.
Lý Lam: "..."
Phác lão sư thật là quá đơn thuần.
Phác Thái Anh lâu không nghe thấy tiếng lớp trưởng, nghiêng đầu nhìn: "Sao em không nói gì?"
Lý Lam đáp: "Em đồng ý với Lạp lão sư."
Phác Thái Anh gật đầu: "Cô cũng đồng ý."
Lạp Lệ Sa khoát tay, cười nói: "Không dám nhận, không dám nhận, hợp mưu hợp sức, hợp mưu hợp sức mà."
Phác Thái Anh cũng nhìn cô cười, trong mắt ánh lên tia sáng.
Lý Lam không dám nói gì thêm.
Quay về lớp học, Lý Lam ngồi ở chỗ, trông như đang mất hồn.
Liên Nhã Băng bên cạnh gọi khẽ hai lần mà cô không để ý, Liên Nhã Băng đẩy đẩy cánh tay cô, Lý Lam phản ứng chậm lụt quay đầu qua nhìn cô nàng một cái.
Liên Nhã Băng: "Cậu sao vậy? Đi văn phòng về là thế này à?"
Lý Lam nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô nàng, cố gắng lấy lại tinh thần, vừa định gạt ra nụ cười trả lời nàng không có việc gì.
Liên Nhã Băng biến vẻ lo lắng thành hốt hoảng: "Không phải CP của mình giận nhau đấy chứ? Hai cô cãi nhau à?"
Lý Lam nghiến nghiến răng, chộp lấy quyển sách tiếng Anh trên bàn, đánh liên tục về phía Liên Nhã Băng.
Cô đánh trúng ngay ngực Liên Nhã Băng, Liên Nhã Băng ôm sách, hoảng hốt hỏi: "Thật sự cãi nhau?"
Lý Lam nghiến răng ken két: "Cuồng cp."
Liên Nhã Băng không nghe rõ: "Gì cơ?"
Lý Lam thái dương giật giật, trở tay tự bóp cổ mình, nhăn nhó: "Cậu giết mình đi!"
Lớp trưởng điên rồi!
Liên Nhã Băng đột nhiên đồng tử co lại, vội vàng đẩy tay Lý Lam ra. Lý Lam thuận thế buông tay, để nửa người trên ngã vào lòng cô nàng.
Liên Nhã Băng đỡ cô, giữ vai cô thẳng lên: "Nói cho mình nghe đi."
Lý Lam hữu khí vô lực nói: "Không có cãi nhau. Cậu đừng nhúc nhích, có thể nghe lời để mình dựa một lúc được không?"
Liên Nhã Băng vòng tay ra sau lưng cô, nhớ ra: "Cậu có tâm sự gì à?"
Lý Lam đáp: "Không có." Sau một lúc, cô nói thêm: "Chỉ là có chút lo cho Phác lão sư thôi."
"Phác lão sư có Lạp lão sư rồi, cậu lo gì chứ?" Liên Nhã Băng cười.
Lý Lam thầm nghĩ: Chính là có Lạp lão sư mới lo.
Phác Thái Anh toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều đặt hết trên người Lạp Lệ Sa, thích đến mức không còn phân rõ mục đích. Chỉ cần Lạp Lệ Sa có một chút tâm tư khác, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí nói không chừng còn có thể bị cô bán đi, lại còn ngoan ngoãn giúp Lạp Lệ Sa đếm tiền.
Nhưng với Liên Nhã Băng thì hoàn toàn không thể nói lý, cô nàng chỉ biết vô não gặm đường, hoàn toàn không nhìn ra giữa hai người vốn không cân bằng.
Lý Lam: "Không sao đâu."
Liên Nhã Băng đẩy cô về chỗ ngồi: "Không sao thì làm bài đi, mình cũng muốn làm bài thi."
Lý Lam: "Cậu làm đi, mình nằm sấp một lát."
Liên Nhã Băng trả sách tiếng Anh lại cho cô.
Lý Lam nằm sấp một lúc, mặt gối lên cánh tay, nhìn Liên Nhã Băng chuyên tâm làm bài thi, hoàn toàn không chú ý đến mình. Trong lòng cô lập tức dấy lên ngũ vị tạp trần, tâm tình chua xót, bèn ngồi thẳng dậy tiếp tục cúi đầu làm đề.
Thứ bảy thoáng chốc đã đến.
Trận mưa xuân phân hôm nọ đã qua, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí lại ấm dần, hoa cỏ nảy lộc xanh mướt, trong sân trường tràn đầy sức sống.
Đúng bảy giờ, xe buýt sẽ dừng trước cổng trường. Vì đây là chuyến chơi xuân do chủ nhiệm lớp bí mật tổ chức, nên không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục.
Lý Lam sáu giờ bốn mươi đã đến, xuyên qua ánh nắng sớm còn mờ ảo, liền thấy Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa sóng vai đứng trước cổng trường. Ánh mắt sắc bén của cô cũng không bỏ qua được chi tiết: hai người vừa mới tách ra bàn tay đang đan xen mười ngón.
Trước đây khi Phác Thái Anh còn chưa hiểu động tác ấy hàm nghĩa thế nào, từng quang minh chính đại nắm tay Lạp Lệ Sa ngay trước cửa lớp học; hiện tại ngược lại lại trở nên câu nệ, e dè trước mặt học sinh.
"Phác lão sư, Lạp lão sư, chào buổi sáng ạ."
"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa đáp lời, "Ăn sáng chưa?"
Lý Lam đáp: "Em ăn ở nhà rồi, hai lão sư thì sao ạ?"
Lạp Lệ Sa chỉ vào túi phía sau, cười: "Trong túi đây, lát nữa ăn, Phác lão sư không nhìn thấy các em thì ăn không vô."
Lý Lam nhìn Phác Thái Anh, thấy vẻ mặt Phác Thái Anh có vẻ không tự nhiên, dường như còn hơi lúng túng.
Lý Lam miễn cưỡng nhếch môi cười.
Hôm nay Phác Thái Anh vẫn mặc áo khoác mỏng màu đen dài đến gối, bên trong phối quần dài vừa vặn, giày là đôi giày leo núi Lạp Lệ Sa mua cho nàng. Một tay nàng vắt chéo ra sau lưng, Lạp Lệ Sa liếc qua, liền không an phận mà nắm lấy những ngón tay thon dài của nàng. Phác Thái Anh trở tay phủ lên bàn tay đang nghịch ngợm ấy, nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt như giận mà không phải giận.
Lý Lam đảo tròng mắt.
Phác lão sư ở trước mặt Lạp lão sư quả thực không còn chút sức phản kháng nào.
Đúng bảy giờ, xe buýt đến đúng giờ. Lý Lam đứng bên ngoài cửa xe, kiểm tra danh sách học sinh lên xe.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đứng cách đó mấy bước, bày ra dáng vẻ trù tính đại cục, làm gương sáng ngời cho người khác, một bộ ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng ở phía sau, nơi học sinh không nhìn thấy, mười ngón tay hai người vẫn vướng víu chặt chẽ vào nhau.
Lạp Lệ Sa không chỉ hẹp hòi mà còn trẻ con, chỉ mấy ngón tay thôi mà đùa nghịch suốt hơn mười phút, không chán sao?
Cô thì quả thực không chán, nhưng Phác Thái Anh lại mệt mỏi, chẳng buồn nhúc nhích, mặc cho cô rà qua rà lại trên đốt ngón tay nàng, khi thì khẽ dò vào kẽ hở mà ép xuống nhẹ nhàng, khi thì nắm chặt trượt dọc theo ngón tay thon dài của nàng.
Liên Nhã Băng từ giao lộ bên kia đi tới, cẩn thận chọn góc, vừa khéo bắt gặp được những động tác vụng trộm phía sau lưng của hai vị lão sư.
Đây là... đang làm gì vậy?
Liên Nhã Băng mơ hồ cái hiểu cái không, trong đầu chẳng biết lại tưởng tượng ra thứ gì kỳ quái, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Lý Lam ở cửa xe quả quyết gọi lớn: "Liên Nhã Băng!"
Liên Nhã Băng theo phản xạ trả lời: "Dạ!" Rồi mờ mịt nhận ra Lý Lam đang gọi mình, lập tức lớn tiếng đáp lại: "Gì vậy?"
Lý Lam bất ngờ cất cao giọng: "Lại đây điểm danh!"
Liên Nhã Băng không cam chịu yếu thế: "Điểm danh thì điểm danh! Cậu hung dữ cái gì chứ?!"
Cô nàng sải bước đi tới, giật lấy bút trong tay Lý Lam, "xoạt xoạt" ký tên vào danh sách, rồi không buồn quay đầu, trực tiếp lên xe.
Lý Lam đứng dưới xe, tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng.
Phác Thái Anh chứng kiến toàn bộ, hỏi: "Hai em ấy làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa hơi hào hứng: "Cãi nhau chứ sao."
"Chị biết, nhưng ý chị hỏi tại sao hai em ấy cãi nhau?" Phác Thái Anh nói. Hai ban cán sự đó gần như là trợ thủ đắc lực của nàng, đột nhiên thấy bọn họ cãi cọ nhau, nàng không thể không quan tâm.
"Chị đoán xem?"
"Chị đoán không ra." Với một người phụ nữ kinh nghiệm yêu đương bằng 0 mà nói, loại vấn đề này quá khó.
"Vậy để em nói cho chị biết." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, thì thầm một phen.
Đơn giản mà nói chính là: Lý Lam thích Liên Nhã Băng, còn Liên Nhã Băng lại là một khúc gỗ đầu u cục, chẳng hiểu gì hết. Không biết bị cái gì kích thích, Lý Lam mới bộc phát nóng nảy.
Lạp Lệ Sa kỳ thực có chút ngưỡng mộ, nhưng không phải ngưỡng mộ hai người kia cãi nhau, mà là ngưỡng mộ bầu không khí thoải mái tự nhiên kia.
Khoảng thời gian này Phác Thái Anh tuy đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn quen đặt mình vào vị trí tiếp nhận. Lạp Lệ Sa chủ động làm gì đó với nàng, nàng mới bị động đáp lại một chút; Lạp Lệ Sa không chạm vào nàng, nàng liền đứng yên ở đó, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, phóng ra tín hiệu "nàng muốn", để rồi Lạp Lệ Sa lại chủ động.
Có lẽ một ngày nào đó, Phác Thái Anh thật sự sẽ vì chuyện gì đó mà cãi nhau với cô, bộc phát chút tính tình, mới có thể biểu thị hai người bọn họ đã đứng ở vị trí bình đẳng.
Nhưng mà không vội, hai người họ còn có cả một đời để từ từ mà đến, trước hết cứ xác định danh phận rồi hẵng nói.
Lý Lam cúi đầu kiểm tra lại danh sách, lên xe lại đối chiếu lại một lần nữa. Khi hô đến tên Liên Nhã Băng, cô không ngẩng đầu. Liên Nhã Băng trả lời xong thì ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc nhìn Lý Lam một cái.
Ngoài cửa sổ là hai vị lão sư Lạp Phác, cúi đầu nói chuyện nhỏ, tư thế thân mật. Tâm trạng Liên Nhã Băng khá hơn đôi chút.
Lý Lam đứng trước cửa xe, thò nửa người ra ngoài, cất cao giọng: "Phác lão sư, mọi người đến đủ rồi, chúng ta có thể xuất phát."
Lạp Lệ Sa đi phía sau Phác Thái Anh, lúc nàng lên xe buýt thì đỡ nhẹ lưng nàng một cái. Trong xe lập tức có người hết sức rõ ràng "oa a" một tiếng, rồi những người khác cũng bắt đầu ồn ào như ong vỡ tổ.
Trên mặt bọn họ đều mang nụ cười chúc phúc, tiếp đó đồng loạt vỗ tay.
Đồng Phỉ Phỉ đứng dậy, hắng giọng một cái: "Tiếp theo xin mời người mới..."
Lạp Lệ Sa nặng nề ho khan một tiếng, liếc nhìn Đồng Phỉ Phỉ cảnh cáo.
—— Đợi đấy, chờ một lát nữa sẽ đến lượt các em ồn ào.
Đồng Phỉ Phỉ lập tức nhận tín hiệu, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lạp Lệ Sa theo sát Phác Thái Anh, cùng nhau ngồi vào hàng ghế đầu tiên.
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói: Cập nhật tiến độ 99.5%...
Phác Thái Anh trên con đường trưởng thành: Dụ thụ → thụ → công → Dụ công (xin hãy đợi)
Lạp Lệ Sa trên con đường trưởng thành: Còn cần phải nói gì nữa sao? →_→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro