
Chương 9
Trường Nhất Trung sắp xếp Lạp Lệ Sa dạy thể dục cho hai lớp: lớp 10 ban 7 và lớp ban 17, mỗi lớp hai tiết, vào tiết thứ năm. Cô không cần soạn giáo án, ngoài bốn tiết dạy đó ra thì thời gian còn lại đều là của riêng cô. Dĩ nhiên, với tư cách là lão sư mới, dù không có lớp, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng, lướt web mua sách vì sự nghiệp giáo dục.
Quan trọng nhất là, chờ Phác Thái Anh đến tìm cô. Tôn lão sư đã nói tiết thể dục đầu tiên của lớp 10 ban 7 sẽ để Phác Thái Anh dẫn cô đi làm quen với học sinh.
Phác Thái Anh cũng là lão sư mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm nay, hơn nữa là lần đầu làm chủ nhiệm, nhiều việc đều đang trong giai đoạn thích nghi. Ngoài thời gian lên lớp, nàng hoặc là ngồi trước máy tính soạn bài, hoặc là đi tìm các lão sư khác để tìm hiểu tiến độ giảng dạy, tình hình học sinh lên lớp, thỉnh thoảng còn ghé qua lớp 10 ban 7 để kiểm tra. Sau giờ tan học trưa thì không thấy đâu nữa. Lạp Lệ Sa không tiện ngày đầu tiên đã thể hiện to gan như vậy, nên không biết nàng đi đâu.
Thế là chuyến đi này không gặp được bóng dáng người ta.
Buổi chiều gần 3 giờ, chuông báo tiết học thứ hai sắp reo, các lão sư chủ nhiệm lần lượt ra khỏi văn phòng, để lại một mình Lạp Lệ Sa không có việc gì làm.
Cô gấp góc quyển sách đang đọc dở rồi đặt xuống, quét mắt nhìn danh bạ lão sư dán ở góc phải của bàn, tìm thấy tên Phác Thái Anh, phân vân có nên gọi điện cho nàng không.
Cô không biết học sinh lớp 10 ban 7 là những ai, chẳng lẽ phải chạy ra sân tập tìm từng lớp một sao? Là lão sư thể dục mà thế chẳng mất mặt lắm sao?
Lúc này, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.
Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên.
Phác Thái Anh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô.
Lạp Lệ Sa nhìn lại, khóe môi hơi nhếch lên.
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa: "?"
Phác Thái Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cứng nhắc thốt ra: "Xin chào."
Xin chào???
Lạp Lệ Sa ngay lập tức cảm thấy thần sắc có chút vi diệu.
Không lẽ nàng lại quên tên mình?
Không thể nào, không thể nào?
Mình không lẽ giống diễn viên quần chúng đến vậy sao?
Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã luôn là tâm điểm chú ý, lâm vào hoài nghi bản thân sâu sắc.
"Thể..." Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới, nuốt lại từ "Báo cáo kiểm tra sức khỏe" đã vọt tới yết hầu, nói: "Lão sư thể dục, tôi dẫn cô đi lớp 10 ban 7."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đáp: "Tôi họ Lạp."
"Lạp lão sư." Phác Thái Anh nghe lời đổi cách gọi, trong lòng nghiêm túc ghi nhớ hai lần.
Cô gái có ngoại hình khiến người ta sáng mắt 'Báo cáo kiểm tra...' Không, là Lạp lão sư.
Lạp Lệ Sa mong đợi nhìn nàng.
Phác Thái Anh đã quay người bước đi, khi thấy cô vẫn ngồi yên tại chỗ, quay lại nhìn với ánh mắt nghi hoặc: "Lạp lão sư?"
Lạp lão sư đứng dậy, may mắn không tự làm nhục mình bằng cách hỏi Phác Thái Anh có nhớ tên đầy đủ của mình là gì không.
Lạp Lệ Sa một lần nữa gọi lại nàng: "Phác lão sư có danh sách lớp 10 ban 7 không?"
Phác Thái Anh đang đứng ngoài cửa văn phòng, nghe câu này liền quay lại, bước vào, đến trước bàn làm việc, thờ ơ nói: "Có, cô muốn điểm danh à?"
"Muốn làm quen với các bạn học sinh."
Phác Thái Anh trong khoảnh khắc ấy không biết nghĩ gì, khẽ gật đầu, lấy từ ngăn kéo bàn làm việc một bản danh sách in sẵn, gấp đôi cầm trên tay, nói: "Chúng ta đi thôi."
Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng, xuống thang rồi chuyển sang sóng vai mà đi.
Phác Thái Anh nhận ra Lạp lão sư cao hơn mình gần nửa cái đầu, mái tóc nâu dài buông lơi trên lưng, dài gần đến eo, làn da trắng nõn, đôi mắt to lại có thần, sống mũi thẳng, môi mỏng, xinh đẹp đến mức khiến người khác phải chú ý.
Trên người cô tỏa ra một mùi hương đặc biệt dễ chịu, như sự pha trộn giữa hoa cúc dại và bạc hà, tạo cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái trong không khí nóng bức, như thể toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh.
Một mùi hương thích hợp cho mùa hè.
Phác Thái Anh không hiểu nhiều về nước hoa, nhưng có thể đoán được đây là cùng một mùi hương với đêm hôm đó.
Hy vọng Lạp lão sư đừng đổi nước hoa.
Phác Thái Anh, người bị "mù mặt" cường độ thấp, thầm cầu nguyện trong lòng.
Lạp Lệ Sa nhận ra Phác Thái Anh đang lặng lẽ quan sát mình, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên cảm xúc mà cô không đọc được.
Tại sao nàng lại lén nhìn mình?
Là thật sự không nhận ra mình hay cố ý dùng cách này để thu hút sự chú ý?
Thành thật mà nói, Lạp Lệ Sa từ nhỏ đến lớn chưa từng bị phớt lờ triệt để như vậy, cô không tin có người có thể gặp mình ba bốn lần mà vẫn không nhớ nổi tên.
...Dục cầm cố túng.
Một từ ngữ hiện lên trong đầu cô.
Tê.
Liệu nàng có thích mình không?
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới, cũng dùng khóe mắt liếc nhìn Phác Thái Anh, đúng lúc Phác Thái Anh đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau.
Nửa giây sau, Phác Thái Anh tự nhiên tránh ánh mắt.
Tim Lạp Lệ Sa không tự chủ được đập lỡ một nhịp.
Theo đó, tai cô cũng phủ một lớp ửng hồng mỏng, Lạp Lệ Sa mượn động tác vén tóc sau tai để che giấu đôi tai đang nóng lên.
Chim trên cành điên cuồng vỗ cánh, giống như trái tim đang đập loạn của Lạp Lệ Sa.
"Phác lão sư."
"Ừm?"
Phác Thái Anh thờ ơ đáp lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên gương mặt tinh xảo của nàng, đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở.
Tim Lạp Lệ Sa như trúng tên của thần Cupid, không ngừng tỏa ra những tia sáng màu hồng nhạt.
Cô vắt tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng giẫm trên con đường rừng, đôi mắt che giấu niềm vui tràn đầy, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
Phác Thái Anh không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau, mới khẽ đáp lại: "Ừm."
Lạp Lệ Sa không nói gì thêm.
Cứ nói chuyện với Phác Thái Anh thêm, cô sợ mình sẽ rung động đến mức chết tại chỗ mất.
"Đó là lớp 10 ban 7." Phác Thái Anh chỉ tay về một hướng khi còn cách sân tập khoảng mười mấy mét.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy dưới bóng cây có bốn năm mươi học sinh mặc đồng phục áo ngắn tay mùa hè của lớp 10, đứng thành bốn hàng ngay ngắn, phía trước nhất là một nam sinh cao ráo, có lẽ là ủy viên thể thao. Khi họ càng đến gần, những học sinh này càng đứng thẳng lưng hơn, thậm chí vô thức đứng vào tư thế quân đội - những học sinh mới lớp 10 vừa kết thúc huấn luyện quân sự không lâu, còn đầy ký ức về tứ chi kiên cố.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh mặt không biểu cảm bên cạnh, trong lòng đã hiểu.
Phác Thái Anh lạnh lùng, nói là lạnh lùng không bằng nói là thờ ơ, đạm bạc với mọi thứ. Nhưng đối với đám học sinh này, nàng rõ ràng phóng đại tính lạnh lùng trong tính cách, đến mức ngay cả Lạp Lệ Sa nhìn thấy cũng hơi sợ.
Chủ nhiệm lớp mà, phải có uy nghiêm, nếu không sẽ khó quản giáo học sinh.
Lạp Lệ Sa theo Phác Thái Anh đứng trước mặt học sinh lớp 10 ban 7, các học sinh giữ im lặng, từng đôi mắt trong trẻo đồng loạt đổ dồn vào vị "tỷ tỷ" xinh đẹp xa lạ này.
Lạp Lệ Sa nhìn những ánh mắt tò mò hướng về mình, mỉm cười thân thiện.
Phác Thái Anh giới thiệu: "Đây là lão sư thể dục mới của các em, Lạp lão sư. Ngô lão sư tinh lực có hạn, từ nay về sau sẽ do Lạp lão sư phụ trách các em."
Ánh mắt học sinh lộ rõ sự hào hứng: Oa!
Nhưng vì chủ nhiệm lớp đang ở đây, không ai dám lên tiếng.
Phác Thái Anh đưa danh sách học sinh cho Lạp Lệ Sa, rồi lùi sang một bên.
Lạp Lệ Sa cười nói: "Tôi sẽ điểm danh để làm quen với mọi người, đừng sợ, chỉ điểm lần này thôi, về sau sẽ không."
Các học sinh vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh đang khoanh tay đứng nghiêm nghị bên cạnh, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc, nàng còn ở lại đây làm gì?
Sợ học sinh bắt nạt mình? Hay là muốn... nhìn mình thêm một lúc?
Lạp Lệ Sa bật cười khẽ vì suy nghĩ không đứng đắn của mình.
Một vài học sinh bị điện giật tại chỗ bởi nụ cười của lão sư thể dục mới, chủ nhiệm lớp gần như cũng không thể kiềm chế được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể họ!
Lạp Lệ Sa dành hai giây để lắng đọng tâm tư, mở danh sách ra, bắt đầu đọc từ người đầu tiên.
"Điền Đan."
"Có!"
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên một chút, ghi nhớ đặc điểm khuôn mặt của đối phương.
Điều cô không để ý là, Phác Thái Anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên nữ sinh vừa được điểm danh, nhìn rất chăm chú, lâu không rời đi.
Nữ sinh tên Điền Đan cảm thấy như có gai ở sau lưng, run lẩy bẩy trong cái nóng mùa hè.
Phác Thái Anh căn bản không phải lo lắng cho Lạp Lệ Sa, mà là muốn nhân cơ hội điểm danh này để ghi nhớ sâu hơn. Là một người mắc chứng mù mặt, việc kết nối đúng tên và gương mặt của năm mươi học sinh thực sự quá khó đi.
Giọng nói dịu dàng trong trẻo của Lạp Lệ Sa vang lên giữa tiếng ve kêu không ngừng.
"Hình Bạch Lộ."
"Có!"
"Hồ Lực Minh."
"Có!"
...
"Hà Sương Hàng."
"Có!"
"Ơ?" Lạp Lệ Sa ngón tay dừng lại ở tên Hình Bạch Lộ, cười hỏi, "Em và Hình Bạch Lộ là chị em à?"
Một học sinh trong đám nhanh nhảu trả lời: "Không phải đâu Lạp lão sư, hai người họ mới quen khi vào trường! Trước đó chúng em cũng tưởng là chị em."
Lạp Lệ Sa nhìn về phía học sinh vừa trả lời, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cười: "Cảm ơn bạn Đồng Phỉ Phỉ đã giải đáp thắc mắc của cô."
Đồng Phỉ Phỉ ngạc nhiên nói: "Cô nhớ tên em ạ?"
Lạp Lệ Sa: "Cô vừa điểm qua tên em mà, đúng không?"
Đồng Phỉ Phỉ nói: "Oa, cô giỏi thật, chỉ một lần đã nhớ."
"Cô đã nói là chỉ điểm danh một lần mà." Lạp Lệ Sa chỉ vào đầu mình, cười, "Trí nhớ của cô rất tốt."
Đồng Phỉ Phỉ hoạt bát làm tư thế ôm quyền, thể hiện sự khâm phục.
Lạp Lệ Sa cũng hồi lại một cái ôm quyền.
Vậy đó.
Ngay lúc này, Lạp Lệ Sa cảm nhận được Phác Thái Anh liếc nhìn mình với ánh mắt ý vị khó hiểu.
Lạp Lệ Sa vội thu liễm nụ cười, cố không để suy nghĩ lan man.
Ánh mắt ấy có ý gì? Không hài lòng vì mình quá thân thiện với học sinh sao?
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên thông suốt trong đầu, khóe miệng không kìm được tràn ra nụ cười, cúi đầu để che giấu.
Tim cô đập thình thịch, con nai con trong lòng như muốn nhảy chết ngất.
Không phải nàng đang ghen chứ?!
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này Lạp Lệ Sa: Cuối cùng cũng biết chân tướng, nước mắt tôi sắp rơi.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro