
Chương 85
"Còn sợ không?"
Sau khi đưa Hướng Thiên Du về nhà, thang máy đi lên tòa nhà số 19 ở Danh Môn Công Quán, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa vẫn đang còn sợ ma mất mật.
Nếu nàng đã hỏi như vậy, Lạp Lệ Sa đương nhiên sẽ nói: "Sợ."
Phác Thái Anh liền nói: "Chị có chút việc, mượn phòng làm việc của em chút được không?"
Lạp Lệ Sa cười lên: "Được chứ."
Phác Thái Anh về nhà lấy một số tài liệu đã in ra, gõ cửa căn hộ 2102.
Vừa từ bên ngoài trở về, cả hai đều mệt mỏi, ai về phòng nấy ngủ trưa.
Lạp Lệ Sa vào phòng ngủ trước, Phác Thái Anh lại hỏi thêm cô một câu: "Cần chị ở cùng không?"
Ánh mắt của nàng rất yên tĩnh, thanh âm cũng rất yên tĩnh, cho người ta một loại cảm giác tin cậy cùng yên ổn kỳ lạ, nói theo cách thông tục để hình dung, chính là rất tỷ tỷ.
Lạp Lệ Sa bị nàng làm hơi xúc động, ngoan ngoãn gật đầu.
Lạp Lệ Sa nằm vào trong chăn, Phác Thái Anh không nắm tay cô, mà ngồi ở mép giường, hơi nghiêng người, vỗ nhẹ cánh tay cô, một chút, lại một chút.
Mi mắt Lạp Lệ Sa càng ngày càng nặng trĩu, đánh tới cô mơ màng mông lung ngủ thiếp đi.
Phác Thái Anh chỉnh lại góc chăn cho cô, nhìn cô một hồi, rồi rón rén ra ngoài, đóng cửa lại.
...
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất của phòng khách, di chuyển từng chút một, nhuộm sàn nhà thành sắc hồng vàng. Một đôi chân dài đứng tại ranh giới ánh nắng trên mặt đất, mắt cá chân tinh tế, bắp chân thon dài đẹp đẽ, đến đầu gối được che khuất bởi váy ngủ. Lạp Lệ Sa bước vào ánh nắng, duỗi lưng một cái.
Cô không có thói quen ngủ nướng, giấc ngủ trưa không bao giờ quá một giờ, tự động tỉnh dậy.
Không giống người nào đó thích ngủ nướng.
Lạp Lệ Sa trong mắt chứa ý cười, nhìn về phía cánh cửa phòng sách đang khép hờ.
Hơn ba giờ chưa đến bốn giờ, Lạp Lệ Sa cầm cuốn sách trên bàn trà, ngồi vào ghế xích đu đọc. Ghế xích đu đung đưa nhẹ nhàng, âm thanh rất nhỏ, hầu như không làm phiền ai. Lạp Lệ Sa dần dần mơ màng muốn ngủ trở lại, cô không chống cự, cuốn sách rơi xuống cạnh chân, cô nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đặn vang lên.
Cuối tuần phải sống như thế này, buồn ngủ thì ngủ, thỏa mãn thư thái, thời gian sinh ra chính là để lãng phí.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cửa phòng sách đã mở, Phác Thái Anh vẫn mặc đồ ngủ, ngồi thẳng tại bàn làm việc sử dụng máy tính của Lạp Lệ Sa, tạo nên bầu không khí ấm áp như ở nhà.
Phác Thái Anh đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên.
Lạp Lệ Sa thấy nàng nhìn thấy mình, liền mỉm cười đi lại.
"Dậy từ lúc nào vậy?"
Phác Thái Anh nhìn thời gian ở góc phải dưới màn hình máy tính: "Trước bảy giờ."
"Chính xác vậy sao?"
"Ừm."
"Không nằm ỳ thêm?"
"Chỉ một chút thôi, không quá hai phút," Phác Thái Anh đáp.
Lạp Lệ Sa không hỏi liệu có phải vì không có cô ở bên cạnh hay không. Mối quan hệ của hai người họ dường như đã bước vào một giai đoạn vi diệu. Phác Thái Anh không còn ỷ lại vào cô như trước, cũng không còn mè nheo đòi ôm một cái, nhưng với Lạp Lệ Sa mà nói, đây lại là một chuyện tốt. Trước đây, Phác Thái Anh luôn dừng lại ở thời thơ ấu, sự thân mật của nàng giống như giữa những người bạn cùng chơi thuở nhỏ. Bây giờ, đứng trước mặt nàng là một người phụ nữ thành thục hai mươi tám tuổi, nàng đã bắt đầu đối mặt thẳng thắn với những cảm xúc này.
Đến tận bây giờ, giữa họ mới thực sự bước vào quỹ đạo đúng đắn.
Lạp Lệ Sa mơ hồ hiểu được nỗi lo lắng của nàng. Phác Thái Anh không giống người bình thường, không phải kiểu thích là muốn ở bên nhau ngay, có rượu hôm nay thì say hôm nay. Nàng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, không dám dễ dàng nói ra ba từ kia. Người chưa từng nhận được tình yêu, cần nhiều tình yêu hơn mới có thể sưởi ấm trái tim.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ thiếu tình yêu thương.
Theo phương diện này mà nói, hai người bọn họ đúng là một cặp trời sinh.
Lạp Lệ Sa đến bên cạnh nàng, nhìn vào màn hình máy tính: "Muốn ăn trái cây không?"
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ, hỏi: "Có trái cây gì?"
Lạp Lệ Sa vui mừng, nói: "Chị muốn ăn cái gì thì có cái đó."
"Vậy muốn ăn xoài."
"Em đi lấy cho chị."
Lạp Lệ Sa đi vòng quanh phòng khách tìm kiếm, nhưng quả xoài cuối cùng đã bị cô ăn tối hôm qua rồi. Lạp Lệ Sa cầm chìa khóa, ra đến cửa trước thay giày, thông báo một tiếng: "Em ra ngoài một lát."
Không đợi Phác Thái Anh đáp lại, cô đã vội vã đi ra ngoài.
Cô không sợ Phác Thái Anh đòi hỏi nhiều, cô có thể cho tất cả, chỉ sợ nàng cái gì cũng không cũng đừng, đó mới là sự tàn nhẫn lớn nhất với cô.
Tiếng đóng cửa vang lên từ phòng khách.
Phác Thái Anh ngồi trước bàn làm việc, tay phải cầm chuột máy tính không động đậy, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Lạp Lệ Sa vào siêu thị, nhắn tin cho Phác Thái Anh: [Ngoài xoài còn muốn ăn gì nữa không?]
Phác Thái Anh: [Chị nghĩ không ra]
Lạp Lệ Sa: [Thanh long được không?]
Phác Thái Anh: [Được]
Lạp Lệ Sa: [Dâu tây muốn mua thêm không?]
Phác Thái Anh: [Ừ]
Lạp Lệ Sa: [Lê đường cát muốn không? Chắc sẽ rất ngọt]
Phác Thái Anh: [Em mang nổi không đấy?]
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ: chị muốn ăn thì dù tay có gãy em cũng phải xách về.
Ngón tay cô đang gõ vào khung tin nhắn thì Phác Thái Anh đã gửi tin nhắn tới.
[Chừng đó đủ rồi, lần sau mua tiếp]
Lần sau? Nàng nói lần sau? Còn lo cho cô sẽ đau tay không cầm nổi nữa.
Khách hàng đi ngang qua khu hoa quả nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trong bộ áo khoác màu ka-ki, quần dài thanh lịch, đeo đồng hồ tinh tế, tay đặt trên xe đẩy, tay kia cầm điện thoại đang nhìn màn hình bật cười, họ đều nhao nhao ngoảnh đầu nhìn.
Không cẩn thận bị xem như khỉ, Lạp Lệ Sa kiềm chế khóe môi đang giương lên của mình, cất điện thoại vào túi áo lớn, rồi bỏ thêm một quả dưa ngọt nhỏ vào xe đẩy.
Cân xong hoa quả, cô ghé qua khu đồ ăn vặt, chụp ảnh gửi cho Phác Thái Anh.
[Muốn mua kẹo sữa không?]
Phác Thái Anh trước đây thấy một loại kẹo sữa ngon, có hỏi cô mua ở đâu, nói lúc nào có thời gian sẽ cùng nhau đến siêu thị mua. Sau nhạc đệm xem phim ở rạp chiếu phim qua đi, nàng không còn nhắc đến chuyện siêu thị nữa.
Phác Thái Anh trả lời ngay: [Được]
Lạp Lệ Sa đứng xa hơn một chút, chụp toàn bộ kệ đồ ăn vặt cho nàng xem: [Còn muốn ăn gì khác không?]
Gửi xong, cô lập tức chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không chớp mắt.
Trên màn hình hiển thị "đang nhập tin nhắn", đại khái kéo dài khoảng một phút.
Phác Thái Anh: [Lần sau chúng ta cùng đi mua nha, em đi một mình không tiện đâu]
Lạp Lệ Sa nở nụ cười.
Bốn bỏ lên năm chính là Phác Thái Anh cùng cô tư định chung thân!
Đã đến siêu thị, Lạp Lệ Sa tiện thể mua thêm một số thực phẩm, dự định giữ Phác Thái Anh ở lại ăn tối.
Tính tiền xong thì có thêm một đống túi lới túi nhỏ, Lạp Lệ Sa cố gắng xách tất cả, đi từ cửa siêu thị về hướng nhà. Vừa đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng gọi phía sau: "Lạp lão sư?"
Lạp Lệ Sa quay đầu lại.
Một nữ sinh mặc áo khoác lông ngắn màu vàng nhạt chạy nhanh tới, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt cô.
Là nữ sinh lớp 10 ban 7, Lạp Lệ Sa mỉm cười gọi tên: "Thi Khả Vũ."
Thi Khả Vũ nói: "Chào Lạp lão sư, cô về nhà phải không ạ?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Đúng vậy."
Thi Khả Vũ nhìn những túi đồ trong tay cô, nói: "Em giúp cô xách một ít nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn Thi đồng học."
"Lạp lão sư sống ở khu nào vậy ạ?"
"Danh Môn Công Quán."
"Nhà em ở gần đó, Cẩm Tú Giai Viên, đúng lúc tiện đường ạ." Nói xong, Thi Khả Vũ không đợi trả lời, đã tiếp nhận một túi đồ từ tay cô.
Lạp Lệ Sa cười nói lời cảm ơn, không còn khăng khăng từ chối nữa.
"Em về rồi." Lạp Lệ Sa mở cửa chính, đặt túi đồ xuống sàn trước cửa, quay người thay giày.
Từ phòng sách truyền đến tiếng bước chân có phần vội vàng, Phác Thái Anh mặc đồ ở nhà đi tới, vừa đưa tay nhấc cái túi trước cửa mang vào, vừa thuận miệng nói: "Sao lại mua nhiều như vậy?"
Lạp Lệ Sa kiềm nén nụ cười, hạnh phúc với cuộc đối thoại tự nhiên dịu dàng này.
"Thấy gì cũng muốn mua, không để ý nên mua hơi nhiều." Lạp Lệ Sa giúp phân loại đồ đạc, cười nói, "Đoán xem em gặp ai trên đường?"
"Ai vậy?"
"Thi Khả Vũ, em ấy nói nhà ở gần đây, khu Cẩm Tú Giai Viên, thuyết phục giúp em xách một nửa, còn xách tận cổng khu nhà, làm lão sư thật tốt."
"Nhà em ấy không ở Cẩm Tú Giai Viên." Phác Thái Anh nhíu mày.
"Ủa?"
"Em ấy trong phần đăng ký thông tin địa chỉ không phải ở Cẩm Tú Giai Viên." Vì sao phải nói dối là mình ở Cẩm Tú Giai Viên? Chỉ để giúp Lạp Lệ Sa xách ít đồ? Hay là còn mang theo những tâm tư mơ hồ, không thể nói rõ khác? Dù sao Lạp Lệ Sa vốn khiến người ta thích, cho dù có nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng cô trò khác biệt, cũng không thể ngăn cản có học sinh đối với cô sinh ra tâm tư ngưỡng mộ.
Phác Thái Anh nhíu mày sâu hơn.
"Cái này chị cũng nhớ sao?" Lạp Lệ Sa cầm quả xoài đến bếp, tiện thể kéo Phác Thái Anh theo, bảo nàng ở bên cạnh chơi với mình.
"Thấy là nhớ thôi."
"Được rồi." Lạp Lệ Sa mở vòi nước, rửa sạch vỏ xoài.
Phác Thái Anh giãn nét mày.
Thi Khả Vũ thích hay không thích Lạp Lệ Sa đều là chuyện của Thi Khả Vũ, Lạp Lệ Sa rõ ràng không quan tâm đến chuyện đó.
Lạp Lệ Sa đầu ngón tay cách lớp vỏ ngoài ấn xuống quả xoài trong tay, mềm mại căng mọng. Cô dùng những ngón tay khéo léo còn dính hơi ướt tách vỏ trái cây, lộ ra phần thịt vàng óng, rồi đưa tới bên môi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hé môi, nhẹ nhàng cắn cắn xuống một ngụm miếng xoài trên bàn tay của cô. Cảm giác mềm mại cùng hương vị thuần khiết lan tỏa trong miệng, không cần nhai kỹ đã tan chảy, ngọt như đường, thanh như mật.
Thức ăn có thể mang lại hạnh phúc đến kỳ lạ. Phác Thái Anh ăn xong quả xoài, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết.
Lạp Lệ Sa rửa tay, nói: "Tối nay khi về mang theo một ít, muốn ăn thì tự lột vỏ ăn. Nếu không muốn tự lột thì qua đây, để em lột cho."
Phác Thái Anh lại mỉm cười, đôi mắt long lanh như hai vì sao.
Lạp Lệ Sa lấy cớ sợ ma, Phác Thái Anh liền luôn ở cùng cô đến khi ngủ, xong mới trở về căn hộ 2101 ở đối diện.
Nàng đứng trước cửa, nhìn căn phòng khách trống trải thiếu hơi ấm, nàng bỗng nhiên nghĩ thầm: "Hay là mình nên mua vài chậu hoa?"
Phác Thái Anh đi vào giữa phòng khách, tưởng tượng những nơi đặt hoa sẽ khiến căn phòng trở nên xinh đẹp hơn. Trong đầu đã có sơ bộ kế hoạch, nàng đi ngang qua bức tường treo bức tranh "Bạo Phong Tuyết", rồi vào phòng ngủ.
Lau tóc được nửa chừng, Phác Thái Anh ngồi bên giường đọc sách một lúc, chờ tóc khô. Không ngờ mí mắt dần nặng trĩu, nàng tự nhiên chìm vào giấc mộng đẹp.
Chủ nhật, hai người đều không ra ngoài, ở nhà Lạp Lệ Sa xem phim truyền hình, từ sáng đến tối, cực kỳ sa đọa.
Lạp Lệ Sa mua về rất nhiều trái cây vậy mà đã giải quyết hết một nửa, thậm chí bữa chính cũng không thèm nấu. Đêm khuya, hai người họ làm hai tô mì hoành thánh đơn giản để qua ngày.
Sáng thứ Hai, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh gặp nhau ở cửa thang máy, cùng đi đến trường.
Còn hai ngày nữa chính là thi cuối kỳ, các học sinh đang căng thẳng ôn tập nên cần thư giãn. Lạp Lệ Sa chiều nay vẫn dạy thể dục như thường lệ. Dù không có lớp, cô vẫn đến trường đúng giờ mỗi ngày, còn siêng năng chịu khó hơn cả những lão sư lớn tuổi.
So với hai ngày trước trời đông rét buốt, hôm nay nhiệt độ hơi ấm hơn.
Không khí yên tĩnh tươi mát, gió phương nam ẩm và lạnh, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, nhưng chỉ cần không có gió thổi, mọi thứ đều dễ chịu hơn.
Hai người tách nhau ra tại ngã rẽ nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện dọc đường.
Lúc sáu giờ sáng, đường vắng tanh, hầu như không có người qua lại.
Trong không khí lạnh lẽo, tại khúc quanh phía trước không xa, một cái đầu màu xanh lục thò ra từ bức tường, rồi nhanh chóng rụt lại.
Tên tóc xanh báo cáo: "Cô ta đến rồi, có hai người, người kia cũng là nữ."
Tên tóc xanh đứng trước mặt năm sáu người, tất cả đều khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc nhuộm đủ màu, tai đeo khuyên, đeo dây chuyền hình thánh giá hoặc đầu lâu. Làn khói trắng bay lên từ phía sau họ, mọi người tự giác tách ra, tên tóc xanh nhìn về phía tên lão đại đang dựa vào tường hút thuốc.
Dù được gọi là lão đại nhưng hắn cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đầu đinh, trên tay áo kéo lên để lộ một nửa hình xăm, ánh mắt hung tợn.
Tên tóc xanh nuốt nước bọt: "Lão đại, thật sự muốn ra tay sao?"
Một kẻ khác cũng lưỡng lự: "Dù sao cô ta cũng là lão sư."
Bình thường bọn chúng bất lương cũng chỉ nhằm vào người cùng lứa tuổi, đối với người trưởng thành thì rất hiếm, huống chi lại là lão sư, một người trưởng thành có nghề nghiệp đặc thù. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là học sinh.
Tên được xưng là lão đại hít một hơi thuốc thật sâu, ném đầu tàn thuốc xuống đất rồi hung hăng giẫm mạnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát khí: "Lão sư thì sao? Tụi mày nuốt trôi cục tức này à?"
Bạn thân của bọn chúng là Chu Hòa và Hướng Thiên Du bị đánh nhau vào đồn cảnh sát. Phác Thái Anh đã tìm gặp chủ nhiệm lớp của bọn chúng. Có nhân chứng (người chứng kiến), có vật chứng (vết thương), có biên bản tại đồn cảnh sát ghi chép, Đồng lão sư đã mắng bọn chúng một trận, nhà trường phải ký giấy xử lý, về nhà còn bị phụ huynh đánh cho một trận gần chết.
Tên lưu manh lão đại bị cha hắn cầm gậy đánh từ trong nhà ra ngoài sân, nằm liệt giường hai ngày mới xuống được đất, đến giờ lưng vẫn còn đau.
Tất cả đều tại con mụ thối tha kia! Còn dám dọa sẽ kiện bọn chúng! Hắn ngược lại muốn xem nàng lát nữa còn dám cứng miệng không!
Thấy những người còn lại vẫn còn do dự, tên lưu manh lão đại thu liễm vẻ hung ác, giọng điệu hòa hoãn hơn: "Chúng ta chỉ dạy cho cô ta một bài học nhỏ thôi, để cô ta đừng có xen vào chuyện người khác, xô đẩy vài cái, dọa cô ta một chút là xong, không bảo tụi mày đánh thật đâu."
Tên tóc xanh: "Cô ta có thể kiện chúng ta không? Đường này có camera, đều quay được đấy."
Lão đại cười gằn: "Sợ cái gì? Chúng ta vẫn còn là vị thành niên mà. Tao thiếu một tháng nữa là tròn mười tám, không tranh thủ làm vài chuyện trong tháng này thì tiếc lắm."
Mấy đứa khác cười hô hố theo.
Tên lão đại nói tiếp: "Yên tâm, dù có vào trại tạm giam cũng sẽ ra nhanh thôi, thậm chí còn không bị tạm giữ nữa, chú cảnh sát nể tình chúng ta còn là học sinh mà, đúng không?"
Mọi người lại cười ầm lên: "Ha ha ha ha."
Lạp Lệ Sa tai thính khẽ động, hỏi Phác Thái Anh bên cạnh: "Chị có nghe thấy gì không..."
Lời còn chưa dứt, từ chỗ ngoặt đã xông ra mấy bóng người, rắn rắn chắc chắc chắn ngang đường đi của hai người bọn họ.
Kẻ đến không thiện.
Lạp Lệ Sa đảo mắt nhìn, nhận ra vài gương mặt quen, đặc biệt là tên đầu đinh với vẻ mặt hung tợn kia.
Tên đầu đinh chỉ về phía cô: "Chuyện không liên quan đến cô, tránh ra!"
Lũ lưu manh này dám tìm đến tận cửa?
Trong làn hơi trắng mờ ảo sáng sớm, Lạp Lệ Sa ngửa đầu nhìn camera giám sát đối diện.
Lạp Lệ Sa ra hiệu cho Phác Thái Anh lùi lại, che chắn nàng sau lưng mình, nói: "Đồn cảnh sát tôi cũng đã từng đến, các cậu quên rồi sao?"
Tên đầu đinh nhìn cô một chút, rồi quát lớn: "Là cô!"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Tuổi còn trẻ mà sao trí nhớ kém thế?" Ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua thân hình và vị trí đứng của bọn chúng, bảy nam sinh cấp ba, tay không vũ khí, không có vấn đề gì.
Đầu đinh ánh mắt dữ tợn: "Cô tự tìm đấy!"
Hắn không nói nhiều nữa, giơ nắm đấm xông thẳng tới.
Những đứa khác sững người, không phải đã nói chỉ xô đẩy vài cái thôi sao? Sao lại xông vào đấm ngay vậy? Chúng nó đánh hay không đánh đây?
Lạp Lệ Sa khẽ nhếch môi, trông có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt theo dõi sát đường tấn công của đối phương, nghiêng đầu né cú đấm mạnh của tên đầu đinh.
Camera đường phố lặng lẽ quay.
Đầu đinh liên tiếp vung quyền hai lần đều đấm không trúng, liền hét lớn một tiếng, một quyền thẳng đập tới. Lạp Lệ Sa lùi về sau, nhưng lùi chưa đủ xa, cú đấm ấy đánh thẳng vào vai cô. Lạp Lệ Sa kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
Tên đầu đinh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình.
Khi đánh trúng đối phương, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực, sao lại có vẻ đau như vậy?
Kệ xác, đánh rồi tính sau!
Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa!"
Phác Thái Anh mắt rưng rưng, vội lấy điện thoại gọi 110. Trong lúc nóng lòng chờ kết nối, tình hình trên chiến trường đột nhiên đảo ngược.
Sau khi chịu một đòn, Lạp Lệ Sa bắt đầu "phòng vệ chính đáng". Phác Thái Anh không thấy rõ mọi chuyện bắt đầu như thế nào, chỉ thấy hoa mắt một cái, tên đầu đinh lưu manh lão đại cao ít nhất một mét tám đã ngã ngửa xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục, đau đến kêu thét lên.
Lạp Lệ Sa bổ thêm một cước, đôi giày mùa đông dày dặn của cô, vừa đúng lúc thuận tiện cho việc động cước, cô đá thẳng vào hông đối phương.
Đầu đinh hít vào một hơi lạnh, cong người cuộn tròn lại như con tôm bị chọc.
Những tên côn đồ khác không tự chủ sờ sờ hông mình: "..."
Đau quá a.
Đầu đinh hít vào ngụm khí bò dậy, trừng mắt nhìn bọn chúng: "Còn không xông lên hết đi!"
Nói xong, hắn một ngựa xông lên trước tiên.
Những tên khác nhìn nhau, rồi cũng lao vào.
Điện thoại kết nối.
Nhân viên tổng đài: "Xin chào, đây là trung tâm chỉ huy 110 Tứ Thành, xin hỏi cần giúp đỡ gì?"
Phác Thái Anh ngẩn người nhìn Lạp Lệ Sa: động tác hung hãn, một cước đá bay tên tóc xanh đang xông tới, hất hắn ra xa hai, ba mét. Ngay sau đó, cô đột ngột cúi thấp người, hai tay túm chặt lấy cánh tay tên tóc vàng, thân thể lao lên, dứt khoát thực hiện một cú quật qua vai.
Tên đầu đinh cũng bị quật ngã như thế.
Phác Thái Anh không tự chủ nuốt ngụm nước bọt.
Nhân viên tổng đài 110: "Xin hỏi cần giúp đỡ gì? Xin chào? Bạn còn đó không?"
Phác Thái Anh hoàn hồn: "Vâng, ở đây có người gây hấn đánh nhau, vị trí hiện tại của tôi là..."
Lũ lưu manh ngã lăn trên đất từng đứa một, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Đầu đinh mặt mày hung dữ, một tay đút vào túi áo khoác, đứng ngoài vòng vây, nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa, lặng lẽ tiến đến.
Trong ống tay áo hắn ánh sáng lóe lên, giữa màn sương mờ buổi sớm trông vô cùng chói mắt.
Phác Thái Anh đồng tử co rụt lại: "Cẩn thận —— "
Thân thể nàng nhanh hơn não, lao về phía Lạp Lệ Sa.
Mà Lạp Lệ Sa nghe được nàng nhắc nhở, liền cảm thấy sau lưng nổi lên một trận kình phong, dưới chân lập tức đổi bước, đúng lúc nghiêng người tránh sang một bên.
Phốc phốc ——
Lưỡi dao vàng xé rách áo bên hông, phát ra tiếng vải rách chói tai.
Lạp Lệ Sa trở tay nhấc khuỷu, dùng sức thúc mạnh một cú vào ngực tên đầu đinh. Hắn lập tức nghẹn thở, sắc mặt đỏ bầm. Ngay sau đó bụng lại chịu thêm một cước, cả người ngã ngửa xuống đất, rên rỉ khe khẽ, nhất thời không thể động đậy.
"Lạp Lệ Sa!" Giọng Phác Thái Anh nghẹn ngào vang lên.
Lạp Lệ Sa nắm chặt chuôi dao, rút con dao ra.
Mũi dao chưa nhiễm một giọt máu.
"Em không sao, chỉ rách quần áo thôi." Lạp Lệ Sa cho nàng xem mũi dao sáng loáng, dịu dàng trấn an.
Phác Thái Anh gục đầu vào vai cô, khóc rống nức nở.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Không sao đâu, không sao mà."
Vài người đi đường lưa thưa nhìn hai cô gái đang ôm nhau, rồi nhìn đám thanh niên ăn mặc lố lăng đang nằm rên rỉ trên đất, ném cho họ những ánh nhìn nghi hoặc.
Lạp Lệ Sa nhờ hai người đàn ông đi đường giúp đỡ, khống chế bảy tên lưu manh bao gồm cả tên đầu đinh lão đại.
Vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên trên đường.
Ẩu đả đánh nhau là một chuyện, cầm dao tấn công người là chuyện khác, mặc dù Lạp Lệ Sa may mắn tránh thoát hiểm được, nhưng quần áo rách là bằng chứng. Ban đầu Lạp Lệ Sa còn nghĩ chỉ giáo dục bằng miệng một hồi rồi thả, giờ ít nhất chúng có thể bị tạm giữ vài ngày.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đến đồn cảnh sát làm biên bản.
Đón tiếp bọn họ chính là nữ cảnh sát mà Lạp Lệ Sa đã gặp hai lần, nữ cảnh sát cười ngay khi gặp cô: "Công dân tốt xin chào."
Lạp Lệ Sa cười đáp: "Lần này cho các cô thu thập thêm vài đứa nữa."
Đường có camera, ghi lại rõ ràng diễn biến, Lạp Lệ Sa bị đánh trước rồi mới phản kích, hơn nữa phản kích trong quá trình tự vệ, thuộc về phòng vệ chính đáng, không có gì để bắt bẻ.
Hơn nữa, mấy tên lưu manh đều có tiền án, ỷ vào tuổi vị thành niên mà làm xằng làm bậy, ba ngày hai đêm là vào trại cải tạo tư tưởng.
Sự việc đã rõ, hai người Lạp Phác làm xong biên bản rồi rời khỏi đồn cảnh sát.
Phác Thái Anh vẫn còn sợ hãi, liên tục nắm tay Lạp Lệ Sa, lòng bàn tay lạnh buốt.
Lạp Lệ Sa vuốt mu bàn tay nàng, ôm tay nàng trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói: "Không sao đâu, ngoan."
Phác Thái Anh cúi đầu, nói: "Bọn chúng đến tìm chị."
Lạp Lệ Sa: "Chị muốn nói gì? Cảm thấy bản thân liên lụy em? Hay cảm thấy không nên vì Hướng Thiên Du mà lên tiếng, tìm chủ nhiệm lớp đòi giải thích? Sai là bọn chúng, không phải chúng ta."
Phác Thái Anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, khẽ "ừm" một tiếng.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn chiếc áo lông bị rách của mình: "Em phải về thay quần áo, chị đi cùng em không?"
Phác Thái Anh nắm chặt tay cô: "Muốn."
Lạp Lệ Sa trách móc: "Áo đắt lắm đấy, phải đòi ba mẹ bọn chúng bồi thường thiệt hại kinh tế mới được."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lạp Lệ Sa vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nghe thấy Phác Thái Anh đang gọi điện cho Dương Lỵ nói về việc đổi tiết.
Cô cởi áo khoác, phát hiện áo len bên trong cũng rách, phần eo trắng nõn lộ ra, thậm chí không có vết xước nào. Lạp Lệ Sa đứng trước gương toàn thân kiểm tra nhiều lần, xác định không bị thương ở eo, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau này Phác Thái Anh chắc chắn sẽ sờ đến muốn gãy tay, đoạn eo này quý giá vô cùng a.
Lạp Lệ Sa thay áo len và áo khoác mới, đi ra ngoài.
Phác Thái Anh không quan tâm gì khác, vén áo cô lên kiểm tra thêm lần nữa.
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có."
Phác Thái Anh nhẹ tay khẽ vuốt lên vai trái của cô, vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng: "Còn chỗ này, lúc nãy bị tên kia đánh trúng phải không?"
Lạp Lệ Sa tóm lấy tay nàng nắm trong tay, mỉm cười: "Em giả vờ đấy."
Phác Thái Anh: "Hả?" Vẻ mặt có phần ngờ nghệch.
Lạp Lệ Sa trừng mắt: "Tên đó không đánh trúng em, chạm nhẹ thôi, nếu không làm sao em có thể thuận thế đánh bọn chúng một trận?"
Phác Thái Anh cũng trừng mắt.
Lạp Lệ Sa cười, nắm lấy tay nàng: "Đi thôi, đến trường nào."
Phác Thái Anh đứng trong thang máy, nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa phản chiếu trên vách, lại trừng mắt nhìn.
Lạp Lệ Sa thật thông minh a.
Mặt trời mọc, đường sá lúc bảy, tám giờ đã đông đúc người qua lại.
Phác Thái Anh một tay đút vào trong túi Lạp Lệ Sa, đi ngang qua chỗ bị chặn lúc nãy, vừa mới nhớ tới hỏi Lạp Lệ Sa: "Sao em đánh giỏi vậy?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Em hay đi nơi này nơi kia, phải học chút võ tự vệ chứ." Nếu không làm sao cô dám đi lang thang khắp hoang sơn dã lĩnh?
Phác Thái Anh mắt hơi mở to, khẽ "a" một tiếng, đôi đồng tử đen láy lấp lánh ánh sáng khác thường.
Nàng tứ chi không thuận, ngay cả chạy bộ cũng quá sức, vốn dĩ rất ao ước thể năng vận động của Lạp Lệ Sa. Hiện tại nhìn thấy cô thu thập đám lưu manh gọn gàng như nước chảy mây trôi, trong lòng sùng bái tăng vọt. Vầng hào quang của họa sĩ lại vững vàng chiếu rọi trên thân Lạp Lệ Sa.
Đây là người nàng thích.
Phác Thái Anh lần đầu tiên rõ ràng ý nghĩ như vậy, khiến tim nàng đập mạnh kịch liệt, tai cũng nhanh chóng đỏ lên.
Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Hơn nữa em với anh trai từ nhỏ đã bắt đầu, ba em liền mời huấn luyện viên cho tụi em, ông cảm thấy thể lực rất quan trọng, cho nên vẫn luôn rất chú trọng huấn luyện phương diện này. Ba em còn nói, phải kiên trì rèn luyện để giữ dáng, nếu không sẽ không tìm được bạn trai bạn gái... Sao mặt chị lại hồng như vậy?"
Lạp Lệ Sa đã từng thấy bộ dạng Phác Thái Anh đỏ mặt, nhưng cô không nghĩ lần này lại đỏ đến vậy.
Phác Thái Anh đỏ như tôm luộc, từ mặt, cổ đến tai, không chỗ nào thoát khỏi, ngay cả gáy trắng muốt cũng ửng hồng.
Nếu như lúc này lột hết quần áo nàng ra nhìn một chút, bên trong nhất định cũng hồng lên hết.
Lạp Lệ Sa đưa tay sờ sờ trán nàng, lẩm bẩm: "Bị sốt sao?"
Phác Thái Anh thẹn quá hóa giận, gạt mạnh tay cô ra, sải bước đi trước.
Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ ngẩn người một lúc, chợt đưa tay đập mạnh vào trán mình, cười, rồi bước nhanh đuổi theo: "Phác Thái Anh, đợi em với!"
Phác Thái Anh càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, càng chạy...
Nàng chạy hết nổi rồi.
Phác Thái Anh thể lực tiêu hao không còn gì, đứng bên đường, hai tay chống đầu gối, há miệng thở hổn hển.
Lạp Lệ Sa không nhịn được cười thành tiếng, tiếng cười ha ha ha trong trẻo.
Hơn nữa cười đến ngửa tới ngửa lui, mười phần quá phận .
Phác Thái Anh càng xấu hổ, lần nữa chạy bỏ xa Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "..."
"Là em sai rồi." Cô vội vàng chạy chậm đuổi theo.
Không chạy được mấy bước, Phác Thái Anh ngừng lại ở phía trước, thân hình cứng nhắc, rất không thích hợp.
Lạp Lệ Sa trong lòng trầm xuống, đi đến phía trước nàng, thấy được sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc thống khổ.
"Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh một tay vịn bên hông xương sườn, nhẹ nhàng hút ngụm khí lạnh.
"Chị đau sốc hông ..."
-----o0o-----
Mặc dù chúng ta biết Phác Tiểu Anh yếu như gà, đi đường cũng có thể đau sốc hông, nhưng chúng ta vẫn là phải lớn tiếng hô lên hai chữ kia: Phác công! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro