Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

"Cô có thể quên đi chuyện đêm hôm đó được không?" Giọng người phụ nữ bình tĩnh nhưng cuộn trào đầy kiềm chế và đắng chát, ẩn chứa nỗi đau thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng.

Lạp Lệ Sa trầm mặc thật lâu.

Trong căn bếp an tĩnh chỉ còn tiếng bột mì đang được nhào nặn trong chậu, âm thanh ngột ngạt kéo dài.

Khi đã nhào nặn bột đến mức không còn dính nước, Lạp Lệ Sa dừng lại, nhìn về phía Phác Thái Anh, nói: "Được."

Ánh mắt và giọng nói của cô rất ôn nhu, không hề có nửa điểm bất mãn hay trách móc nào. Thế nhưng trong lòng Phác Thái Anh như bị đè nặng bởi từng tảng đá lớn, ngột ngạt đến khó chịu, trong cổ họng như bị chặn bởi một đám bông gòn, không thể nói thêm lời nào khác.

Lạp Lệ Sa mỉm cười nhẹ nhàng: "Cô còn nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu không?"

Phác Thái Anh trầm ngâm một lát rồi mới đáp: "Nhớ, tại cửa hàng tiện lợi khi tránh mưa."

Lạp Lệ Sa: "Vậy lần thứ hai chúng ta gặp nhau là ở trường học, tôi đến phòng làm việc đưa tin, nhưng cô không nhận ra tôi."

Phác Thái Anh: "Thật xin lỗi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng một lúc, dịu dàng nói: "Lại đây."

Phác Thái Anh buông con dao trong tay, bước đến trước mặt cô. Hai người bốn mắt đối diện nhau.

Lạp Lệ Sa buông thõng hai tay bên người, hơi ngẩng đầu lên, đặt lên trán nàng một nụ hôn vạn phần nhu hòa.

"Đây là một cái phong ấn." Lạp Lệ Sa chọn cách dùng một phương thức nhẹ nhàng để điều hòa bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cùng với những cảm xúc đang trào dâng trong lòng lúc này. Cô nghiêm túc nói: "Từ giờ trở đi, chuyện đêm hôm đó sẽ biến mất trong ký ức của chúng ta."

Trừ phi Phác Thái Anh tìm cô để mở lại phong ấn.

Lạp Lệ Sa không hiểu tại sao nàng lại để tâm đến chuyện đêm đó đến vậy. Nhưng một đoạn ký ức, nếu cả hai đều cho rằng nó tốt đẹp, thì nó mới thực sự tốt đẹp. Nếu đối với một bên nó là gánh nặng, thì sao phải cố tử thủ không buông?

Trong suy nghĩ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn là Phác Thái Anh, dù cho bắt đầu của họ là thế nào đi nữa, kết cục của họ sẽ hướng đến điều tốt đẹp.

Cô muốn được là hiện tại và tương lai của nàng.

Quá khứ không truy, hãy bắt đầu lại từ đầu.

Lạp Lệ Sa ném bột mì đã nhào xong sang một bên, đi đến vòi nước rửa tay, rồi nhìn về phía Phác Thái Anh đang đứng một bên, hỏi: "Cắt xong củ mã thầy chưa?"

Phác Thái Anh hoàn hồn, vội tiếp tục công việc còn dang dở.

"Đánh thịt thành thịt băm, máy xay ở bên trái cô, cái màu trắng ấy."

"Hành thái nhỏ."

"Gừng cũng thái nhỏ."

"Rau mùi băm nhuyễn."

...

Phác Thái Anh cứ một mệnh lệnh một động tác, theo lời Lạp Lệ Sa mà di chuyển qua lại trong bếp, bận rộn đến nỗi không còn thời gian nghĩ ngợi về những chuyện khác.

Thịt băm, rau mùi, hành gừng thái nhỏ, củ mã thầy thái hạt lựu, tất cả nguyên liệu cho nhân bánh đã được chuẩn bị xong, Lạp Lệ Sa bước tới trộn đều nhân bánh, thêm vào các loại gia vị, Phác Thái Anh tò mò đứng bên cạnh quan sát.

Lạp Lệ Sa dùng đũa khuấy đều, thịt trắng hòa quyện với củ mã thầy thái hạt lựu tạo nên một chút độ giòn, khi ăn sẽ cảm thấy đặc biệt giòn ngọt.

"Cô muốn gói bánh ở bếp hay ra ngoài?"

Phác Thái Anh với ánh mắt sáng rỡ hỏi về vị trí gói bánh.

"Ra ngoài thì có thể xem tivi." Lạp Lệ Sa cười nói.

Mắt Phác Thái Anh lập tức sáng lên.

Lạp Lệ Sa nói: "Cô ra dọn bàn trà trước đi, lát nữa tôi sẽ mang đồ ra đó."

Mười phút sau, đồ uống trà cùng bình hoa và các vật trang trí khác trên bàn trà đều được dời sang một bên, chỗ trống được lót một tấm đệm mềm mại. Bột mì mềm mịn được chia thành từng viên nhỏ, mềm dẻo đàn hồi. Nhân bánh được đặt ở giữa hai người.

Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Cô muốn cán vỏ bánh hay gói sủi cảo?"

Lạp Lệ Sa vốn sinh trưởng ở Bắc Kinh, nói chuyện dù không nghe rõ khẩu âm, nhưng việc uốn lưỡi ở cuối vần âm là điều thiết yếu. Phác Thái Anh không chắc mình có thể phát âm chuẩn "vỏ" nên đáp: "Tôi gói sủi cảo vậy."

"Được thôi." Lạp Lệ Sa cầm điều khiển từ xa, tìm một bộ phim hoạt hình "Doraemon" trên mạng, rồi bấm phát.

Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, thỉnh thoảng lại nảy ra ý tưởng mới

Chỉ cần có Doraemon, ảo tưởng sẽ kéo dài vô hạn

Vui vẻ thì cùng tôi chia sẻ, buồn phiền thì ở bên cạnh, Chỉ cần móc chiếc túi thần kỳ là có thể quên đi phiền não

Bài hát chủ đề "Doraemon" nghe vô cùng ngây thơ, nghe nhiều nên thuộc. Dù là người chưa từng xem phim hoạt hình này cũng sẽ nghe thấy bài hát này ở nhiều nơi khác nhau.

Doraemon với cỗ máy thời gian xuất hiện trên màn hình, Phác Thái Anh vừa xem vừa cầm lấy miếng vỏ bánh đầu tiên mà Lạp Lệ Sa đã cán sẵn.

Khi bài hát chủ đề kết thúc, Phác Thái Anh mới vừa gói xong chiếc sủi cảo đầu tiên, trong khi Lạp Lệ Sa đã cán xong sáu, bảy miếng vỏ bánh, vẫn là vì nàng đang phân tâm nghe nhạc.

Phác Thái Anh thấy vậy, vô cùng ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục gói sủi cảo.

Khi phim hoạt hình chính thức bắt đầu, Phác Thái Anh lại ngẩng đầu lên.

Kịch bản của bộ phim hoạt hình này thực ra rất đơn giản, kể về cuộc sống thường ngày của chú mèo máy Doraemon đến từ tương lai và cậu bé Nobita. Doraemon thường xuyên lấy ra từ túi những "bảo bối" chưa tồn tại ở thế giới hiện tại để giúp đỡ Nobita, tạo nên nhiều tình huống hài hước hoặc cảm động. Nổi tiếng nhất chính là chiếc túi thần kỳ của nó, có thể lấy ra đủ mọi thứ.

Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh một cái, tự nghĩ: liệu cô có phải giống như Doraemon từ tương lai đến không?

Luôn xuất hiện đúng lúc, luôn có thể đưa ra những thứ không ngờ tới mà nàng cần.

Cỗ máy thời gian, chong chóng tre, cánh cửa thần kỳ... và nhiều đạo cụ kỳ lạ khác. Trí tưởng tượng phong phú của tác giả truyện tranh từ vài thập kỷ trước vẫn khiến Phác Thái Anh phải ngỡ ngàng, quên cả việc đang làm trong tay.

Lạp Lệ Sa cũng chậm lại, cùng thưởng thức bộ phim hoạt hình kinh điển của tuổi thơ.

Trong phòng khách chỉ còn tiếng tivi, ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt hai người. Thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa cười thành tiếng, Phác Thái Anh cũng theo đó mà cười rất nhẹ.

Thực ra người lớn làm sao có thể giữ được sự thuần khiết, trưởng thành là trưởng thành, góc nhìn của người trưởng thành không thể giống như trẻ con. Phim hoạt hình không đẹp như Phác Thái Anh tưởng tượng, nàng cười chỉ vì Lạp Lệ Sa đang cười, khiến kịch bản đơn giản trở nên sinh động và thú vị hơn.

Dù chậm rãi, Lạp Lệ Sa cũng đã cán xong tất cả vỏ bánh. Phác Thái Anh chỉ gói được khoảng mười chiếc sủi cảo. Hai người cùng nhau làm sủi cảo, ngoài phim hoạt hình ra không nói đến chủ đề nào khác.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Điện thoại của Phác Thái Anh đặt trên bàn trà bỗng kêu một tiếng. Nàng mở khóa màn hình, thấy ghi chú đã cài đặt sẵn: Làm bánh sinh nhật.

Đã mười giờ rồi.

Phác Thái Anh nhanh tay nhanh mắt, từng chiếc sủi cảo tròn trịa như nguyên bảo xuất hiện dưới bàn tay nàng.

Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư có việc sao?"

Phác Thái Anh khẽ "Ừm" một tiếng.

Lạp Lệ Sa ấn nút tạm dừng trên tivi, hai người hợp lực nhanh chóng gói xong số sủi cảo còn lại. Phác Thái Anh được nhét vào tay nửa cân củ mã thầy đã gọt vỏ, rồi trở về căn hộ 2101.

Tối nay cùng nhau nấu ăn, làm sủi cảo, xem tivi, loay hoay đến mức không có thời gian ăn cơm. May mà chưa gọt hết 3 cân củ cải kia, không thì sẽ bị hỏng mất.

Phác Thái Anh rửa tay xong rồi ngồi xuống ghế sofa, tay cầm mâm nhỏ đựng củ mã thầy, vừa ăn vừa lên mạng tìm kiếm công thức làm bánh kem. Một chiếc bánh kem tự làm hoàn toàn cần không ít dụng cụ và nguyên liệu, nhưng hôm nay Phác Thái Anh chưa định tự tay làm, mà chỉ nghiên cứu kỹ trước, ngày mai sẽ đi mua đồ.

Nghĩ đến Lạp Lệ Sa như hình với bóng bên cạnh nàng, ngày mai còn phải tìm lý do tránh mặt cô.

Phác Thái Anh miên man suy nghĩ, tay với về phía mâm nhỏ bên cạnh, sờ soạng mãi mà không thấy gì.

Củ mã thầy... hết sạch rồi.

Phác Thái Anh: "..."

Không phải nửa cân sao? Sao nhanh thế đã ăn hết rồi?

Phác Thái Anh vẫn chưa thỏa mãn, rửa sạch đĩa rồi vào phòng tắm tự tắm rửa một lần nữa, sau đó chui vào chăn đi ngủ.

Một đêm không mộng, ngủ ngon đến sáng.

Lạp Lệ Sa hơi mất ngủ, nằm trăn trở trên giường đến tận nửa đêm. Cô không phải vì bản thân mà thương tâm khó chịu, cô rất ít khi tự oán tự thương. Khi không vui, cô thường ra ngoài chạy vài vòng, hoặc đi vẽ tranh, ăn uống, xem phim, nói chuyện với bạn bè, có rất nhiều cách để giải tỏa.

Duy chỉ có Phác Thái Anh, lời nói đầy thống khổ và khó chịu của nàng cứ nhiều lần vang vọng bên tai cô.

"Cô có thể quên chuyện đêm đó đi được không?"

Hai người họ quen biết hơn mấy tháng, giữa đường còn va chạm cọ sát một lần, suýt nữa đã có lần thứ hai.

Tại sao suốt thời gian dài hết lần này tới lần khác Phác Thái Anh chẳng để tâm, vậy mà hôm nay lại tỏ ra để ý đến vậy?

Mình trong mắt nàng rốt cuộc có vị trí gì?

Lạp Lệ Sa nghĩ đến muốn vỡ đầu mà vẫn không hiểu nguyên do. Linh cảm cho cô biết chắc chắn liên quan đến việc nàng về nhà tuần trước. Lúc đầu cô nghĩ có thể liên quan đến ba mẹ nàng, nhưng hiện tại xem ra, chín mươi chín phần trăm nguyên nhân nằm ở chính bản thân cô.

Lạp Lệ Sa cố gắng lần ngược manh mối.

Chủ nhật muộn đó, nàng mang đến một hộp tiểu lồng bao, không rõ là do chính tay nàng làm hay tay bà ngoại nàng làm.

Chủ nhật rạng sáng, nàng tỉnh dậy lúc bốn giờ, nhắn tin cho cô.

Chiều thứ bảy, cô làm xong công việc tình nguyện tại trường giáo dục đặc biệt Tứ Thành, tình cờ gặp Phác Thái Anh trên đường, Phác Thái Anh nói nhà cô ấy ở gần đó.

Tối thứ sáu, Phác Thái Anh ngủ rất muộn.

Lúc trước thì không có vậy.

Rồi trước đó nữa thì không có gì đặc biệt, trừ phi có chuyện gì xảy ra mà cô không biết.

Lạp Lệ Sa mơ hồ cảm thấy đã nắm được điều gì đó, nhưng lại thấy không có manh mối rõ ràng. Cô ôm tâm tư kín đáo ghi lại một dòng trong ứng dụng ghi chú của điện thoại, sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời, rồi chợp mắt ngủ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh dùng món canh súp mà Lạp Lệ Sa nấu tối hôm trước, gói kỹ đem theo cùng sủi cảo để làm điểm tâm, rồi ra khỏi nhà lúc sáu rưỡi

Cửa đối diện vừa đóng.

Lạp Lệ Sa nhắn tin cho nàng lúc sáu giờ, nói tối qua vẽ tranh đến khuya nên chưa nghỉ ngơi tốt, muốn đến trường học muộn hơn một chút, bảo nàng đừng đợi mình.

Phác Thái Anh bước vào thang máy, nhìn số tầng hiển thị trên bảng điện tử, vẻ mặt không gợn sóng.

Lễ tân tiểu tỷ tỷ trực ban nói giọng ngọt ngào: "Chào buổi sáng, Phác tiểu thư."

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt, bước qua cửa kính, vạt áo khoác dài biến mất sau cánh cửa.

Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống hai độ.

Lễ tân tiểu tỷ tỷ nhìn theo bóng lưng Phác Thái Anh, trợn mắt hốc mồm ngạc nhiên.

Phác tiểu thư có Lạp tiểu thư đi cùng và không có Lạp tiểu thư đi cùng khác biệt cũng quá lớn đi!

Lúc chín giờ sáng, Lạp Lệ Sa ăn sáng xong, chuẩn bị xong xuôi, trước khi ra cửa gọi điện cho Khâu lão sư ở trường giáo dục đặc biệt.

Khâu lão sư là lão sư bộ phận hành chính, còn Triệu lão sư chỉ tạm thời sắp xếp cho Lạp Lệ Sa hai lần, nên khi muốn hỏi thăm tin tức, Lạp Lệ Sa đã lập tức chọn gọi cho Khâu lão sư.

"Chào Khâu lão sư, em là Lạp Lệ Sa, tuần trước em còn đi làm tình nguyện viên, nhưng cô không có ở đó, nên em đã đi tìm Triệu lão sư."

Đầu dây bên kia, Khâu lão sư dừng lại một chút rồi nói: "Cô nhớ em, Tiểu Lạp phải không? Có chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa không tự chủ được thở nhẹ nhõm, nói: "Em có điều muốn hỏi cô. Có một người tên Phác Thái Anh, tuổi tác cũng tầm như em, hai mươi bảy hai mươi tám, cô ấy có phải là tình nguyện viên của trường không ạ? Em và cô ấy là bạn."

Khâu lão sư nói: "Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa: "Cô ấy thường xuyên đến không ạ?"

Khâu lão sư suy nghĩ một lúc, trả lời mơ hồ: "Cũng thường."

Không đợi Lạp Lệ Sa lại mở miệng, Khâu lão sư hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?" Ý là thúc giục cô nhanh cúp máy.

Lạp Lệ Sa hiểu ý: "Dạ không ạ, cảm ơn Khâu lão sư."

"Không có chi," Khâu lão sư đáp.

Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút báo bận.

Cô không quen thân với Khâu lão sư, và với tư cách bảo vệ quyền riêng tư của tình nguyện viên, Khâu lão sư không thể nói nhiều hơn. Không phải cứ nói là bạn thì Khâu lão sư sẽ tin ngay, phải đề phòng là điều cần thiết. Qua điện thoại, thông tin có thể thu thập được rất hạn chế, Lạp Lệ Sa quyết định khi có thời gian sẽ tự mình đến trường giáo dục đặc biệt để hỏi thăm.

Có biết bao nơi để làm tình nguyện viên, tại sao cô lại lần này tới lần khác chọn trường giáo dục đặc biệt?

Cô chính là đến đó để tìm Mặc Mặc, còn nàng thì sao? Phải chăng nàng cũng đang tìm ai?

Mặc Mặc...

Lạp Lệ Sa chợt lóe lên một suy đoán trong đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ.

Phác Thái Anh không thể nào là Mặc Mặc được, nàng không câm điếc, cũng không biết ngôn ngữ ký hiệu. Hơn nữa, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Người bạn nhỏ mà cô nhớ mãi suốt hơn hai mươi năm lại đúng lúc xuất hiện trước mắt cô, trở thành người trong lòng cô, biên kịch cũng không dám viết như vậy đi.

Lạp Lệ Sa đã tìm Mặc Mặc hơn mười mấy năm, luôn tìm mãi không thấy tung tích. Thực ra trong thâm tâm cô hiểu rõ, khả năng gặp lại gần như bằng không.

Nhưng cô vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Một phần vì chuyện này đã in sâu vào tâm trí cô, theo thời gian đã trở thành nỗi chấp niệm; phần khác, cô luôn nghĩ: Nếu Mặc Mặc còn sống thì sao? Chỉ cần nàng còn sống, hai người họ vẫn có khả năng gặp lại nhau, dù là hàng chục năm sau khi đầu đã bạc trắng, cô nhìn thấy Mặc Mặc cũng đã bạc tóc, cả hai đã già, dù đối phương có quên cô đi chăng nữa, cô vẫn muốn biết chắc rằng Mặc Mặc còn sống, cô vẫn hy vọng, và mong Mặc Mặc đời này sống tốt.

Có lẽ hai người họ còn có thể cùng nhau hẹn đi nhảy múa ở quảng trường, làm đôi hoa tỷ muội.

Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa mỉm cười, khóe mắt hơi ướt.

Lý trí nói với Lạp Lệ Sa rằng điều đó không thể, nhưng một chút nghi ngờ đã âm thầm gieo vào lòng.

Vô luận như thế nào, cô cũng muốn đi một chuyến đến trường giáo dục đặc biệt để dò la.

Khâu lão sư cúp điện thoại, hai tay tiếp tục gõ bàn phím trước mặt, xử lý công việc của trường.

Đôi tay đặt trên bàn phím của cô ấy bỗng dừng lại, nghĩ ngợi một lúc, cô ấy cầm điện thoại bên cạnh nhắn tin ra ngoài.

Văn phòng khối lớp 10.

Phác Thái Anh cầm lấy điện thoại sáng màn hình.

Khâu Lệ: [Có người tên Lạp Lệ Sa hỏi thăm em, là bạn em phải không?]

Phác Thái Anh đưa ngón tay lên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, sau vài giây gõ: [Cô ấy hỏi cô điều gì ạ?]

Khâu lão sư kể lại ngắn gọn cuộc đối thoại giữa hai người.

Phác Thái Anh: [Không sao, cô ấy chỉ hỏi thăm thôi, cảm ơn Khâu lão sư đã báo cho em biết]

Khâu lão sư: [Không có chi, cuối tuần này em đến không?]

Phác Thái Anh: [Không được, em phải đưa học sinh đi Hoan Nhạc Cốc]

Khâu lão sư: [Bây giờ em cũng làm lão sư sao?]

Phác Thái Anh: [Vâng]

Phác Thái Anh sống độc lai độc vãng, tính cách kỳ lạ, ngay cả ở trường giáo dục đặc biệt, người quen cũng chỉ có chủ nhiệm lớp Vương từng dạy nàng, với những người khác ít khi gặp mặt. Rất ít người biết nàng từng học ở đó, bao gồm cả Khâu lão sư của bộ phận hành chính.

Hai người trao đổi mấy câu xã giao rồi kết thúc cuộc hội thoại.

Phác Thái Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa bước vào cửa phòng làm việc, như ánh nắng rực rỡ chiếu vào, cả căn phòng bỗng sáng hẳn lên.

"Chào buổi sáng." Các lão sư đồng thanh chào đáp lại.

Phác Thái Anh từ từ mở mắt, Lạp Lệ Sa đã đi đến trước mặt nàng, đặt một hộp sữa chua lên bàn.

Phác Thái Anh nhìn cô.

Lạp Lệ Sa cười: "Tôi đoán cô buổi sáng không uống sữa chua, nên mang cho cô một hộp, nhớ uống hết nhé." Cô nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Cô tiết sau không có lớp, vậy uống ngay bây giờ đi."

Nói xong, cô cắm ống hút vào và đưa đến bên môi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hé môi ngậm lấy ống hút, nhẹ nhàng hút một ngụm.

Mùi sữa chua đậm đặc, bao trùm cả đầu lưỡi, khiến Phác Thái Anh khó chịu nhíu nhíu mày.

Khi sữa chua tan trong miệng, để lại hậu vị kéo dài, bất ngờ không khó chịu mà lại khiến người ta muốn thưởng thức thêm.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng lên, mong đợi nhìn nàng: "Thế nào?"

Phác Thái Anh gật gật đầu, vì ở văn phòng nên giọng nói nhỏ hơn ở nhà nhiều: "Ngon lắm."

Lạp Lệ Sa chỉ vào nhãn hiệu trên bao bì cho nàng nhìn: "Cô nếm thử cái này trước, lần sau tôi sẽ mang loại khác để cô xem loại nào ngon nhất."

Phác Thái Anh nhìn mặt cô, nháy mắt cũng không nháy mắt.

Lạp Lệ Sa bật cười: "Nhìn chỗ ngón tay tôi này."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn xuống bao bì, ba chữ nhãn hiệu.

Lạp Lệ Sa: "Nhớ chưa?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa để hộp sữa chua trên bàn làm việc nàng: "Nhớ uống hết nhé."

Phác Thái Anh lại gật đầu.

Lạp Lệ Sa kìm nén xung động muốn vuốt đầu nàng, đi về bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, lấy sách từ ngăn kéo ra, thì có tiếng bước chân vang lên bên ngoài văn phòng.

Một dáng người gầy gò thẳng tắp bước vào.

Giày trắng, quần jeans xanh nhạt, áo thun trắng khoác bên ngoài áo khoác vải ka-ki, đường nét gương mặt không tầm thường, khí chất ôn hòa.

Đó chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi Ôn Tri Hàn, người mà hôm qua cũng mặc bộ này, có lẽ từ phòng thí nghiệm đại học đến thẳng đây.

Ôn Tri Hàn đặt túi xuống, hai tay vuốt vạt áo ra sau, vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Phác Thái Anh cầm hộp sữa chua.

Ôn Tri Hàn ngồi xuống, nghiêng đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đáp lại bằng một nụ cười hàm nghĩa phong phú.

Ôn Tri Hàn: "..."

Ôn Tri Hàn: [Lạp lão sư mua cho cậu à?]

Phác Thái Anh: [Ừ]

Ôn Tri Hàn: [Có trả tiền không?]

Phác Thái Anh: [Không có]

Ôn Tri Hàn sớm biết mình không còn cơ hội, nhưng vẫn không khỏi cản trở một lần.

Bảy năm so với ba tháng, không phân biệt trước sau, tình yêu vốn chẳng bao giờ có thể nói công bằng.

Ôn Tri Hàn im lặng hồi lâu, rồi nhắn: [Học kỳ này kết thúc, mình sẽ về Bắc Kinh, tiếp tục học]

Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy đối diện Phác Thái Anh giãn lông mày, thoáng lộ nụ cười từ đáy lòng, dù rất nhạt nhưng vẫn bị cô ấy bắt được.

Ôn Tri Hàn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Ngay sau đó, điện thoại trong tay cô ấy rung lên.

Phác Thái Anh: [Mừng cho cậu]

Về tình cảm, Ôn Tri Hàn có thể buông tay, nhưng cô ấy luôn không cam tâm để Phác Thái Anh giam mình ở nơi này.

Ôn Tri Hàn: [Về Bắc Kinh với mình không? Giáo sư Phương hai ngày trước còn hỏi thăm cậu đấy]

Phác Thái Anh: [Không được]

Ôn Tri Hàn: [Cậu không thuộc về nơi này]

Phác Thái Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, định trả lời như những lần trước, nhưng tin nhắn tiếp theo của Ôn Tri Hàn đã hiện ra.

Đầu ngón tay Phác Thái Anh ngừng lại, con trỏ nhấp nháy trong ô nhập liệu, đầu óc trống rỗng.

Ôn Tri Hàn: [Còn Lạp Lệ Sa thì sao? Cô ấy là người Bắc Kinh, sớm muộn cũng sẽ về, cậu không đi cùng cô ấy?]

Hình ảnh đẹp đẽ huyền ảo bị một câu nói phá vỡ, như hoa trong gương, trăng trên nước, không biết từ lúc nào đã vụn vỡ không dấu vết. Phác Thái Anh cầm điện thoại, đầu ngón tay run nhẹ, từng chữ từng chữ nhập vào khung chat.

Phác Thái Anh: [Cô ấy là cô ấy, mình là mình, mình sẽ không đi cùng cô ấy]

Lạp Lệ Sa thấy hai người bọn họ mặt đối mặt nhắn tin "mắt đưa mày lại", rõ là đang ăn giấm chua, thì chợt thấy Ôn Tri Hàn bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía mình.

Lạp Lệ Sa: "?"

Phác Thái Anh nói nàng có thai rồi sao? Con là của tôi à?

Chứ nếu không, sao Ôn Tri Hàn lại trợn mắt như muốn rơi ra thế kia.

Lạp Lệ Sa một tay chống cằm, nở nụ cười tự tin.

Ôn Tri Hàn: "..."

Lạp Lệ Sa đơn phương tương tư quá ghê gớm, cô ấy thật uổng công cứ tưởng Lạp Lệ Sa đã ôm được mỹ nhân về nhà, hóa ra toàn là giả.

Vậy hai người bọn họ bây giờ đang...

Ôn Tri Hàn đầu óc xoay xoay suy nghĩ một lúc, đại khái hiểu ra.

Ôn Tri Hàn đã từng thất bại trong tình trường, nhưng cô ấy chưa rộng lượng đến mức dạy tình địch cách theo đuổi người mình thích. Dù có muốn dạy, cũng phải đợi đến khi học kỳ này kết thúc, cô ấy rời khỏi trường đã. Lúc đó hai người họ có thân thiết đến đâu cũng không còn trước mặt cô ấy nữa, nhắm mắt làm ngơ.

Ôn Tri Hàn cũng cười cười với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh nhìn hai người họ cười qua cười lại, có vẻ rất tâm đầu ý hợp: "?"

Đồng thời trong lòng nàng dâng lên một chút ghen tuông không dễ phát giác.

Lần trước Ôn Tri Hàn hình như còn chủ động tìm Lạp Lệ Sa nói chuyện, từ khi nào hai người họ giao tình thân thiết đến thế?

Phác Thái Anh không an tâm cúi đầu soạn bài, hồi tưởng lại những chi tiết khi hai người ở cùng nhau.

Lạp Ôn hai người nhìn nhau lần cuối rồi thu tầm mắt lại.

Ba người, ba tâm tư khác nhau.

Giữa trưa, Phác Thái Anh muốn tránh Lạp Lệ Sa để đi siêu thị mua đồ làm bánh kem, nhưng nàng thực sự không am hiểu kiếm cớ. Sau khi chuông tan học reo lên, nàng ngồi lì tại bàn làm việc cọ qua cọ lại nửa ngày, cây bút trong tay cầm lên đặt xuống cả chục lần.

Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ đợi nàng: "Phác lão sư?"

Phác Thái Anh giật mình ngẩng đầu, ngập ngừng nói: "Tôi... tôi có việc trưa nay, có thể..."

Lạp Lệ Sa hiểu ý: "Chúng ta mạnh ai nấy về nhà?"

Phác Thái Anh không chỉ gật đầu, mà còn "ừm" một tiếng.

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Được."

Cô nhấc chân bước về phía cửa, Phác Thái Anh gọi giật lại: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa quay đầu.

Phác Thái Anh nói: "Tôi chỉ có việc phải làm, không phải..." Nàng mở miệng rồi lại cắn môi, như không biết giải thích thế nào, lông mày thanh tú nhíu lại đầy ảo não.

Lạp Lệ Sa dịu dàng ngắt lời: "Tôi biết."

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, bước tới ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô hai cái, giọng ấm áp dặn dò: "Cô về nhà trước, lát nữa tôi nhắn tin cho cô, buổi chiều cùng đến trường học."

Lạp Lệ Sa: "..."

Hôm nay, lại là một ngày Phác Thái Anh làm "tỷ tỷ".

Từ "muội muội" đến "tỷ tỷ", rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này?

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn đón nhận cái ôm từ "tỷ tỷ", dịu dàng nói: "Được rồi, tôi sẽ ở nhà chờ cô."

Phác Thái Anh nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cô có muốn ăn chút đồ vặt không? Tôi sẽ mang về cho cô."

Lạp Lệ Sa mang vẻ mặt phức tạp.

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa giả vờ không biết nàng định đi siêu thị, đáp: "Không cần đâu, trong nhà còn nhiều lắm, ăn không hết."

Lạp Lệ Sa đi tới cửa rồi phất phất tay với nàng: "Tạm biệt, chút gặp lại."

Phác Thái Anh đáp lại: "Tạm biệt."

Lạp Lệ Sa một mình về nhà, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường vừa thắc mắc, Phác Thái Anh tại sao phải lén lút đi dạo siêu thị, cũng đâu có khả năng gặp ai đó, cũng không thể nào là đi mua thứ gì đặc biệt vì những món đó vốn siêu thị không bán. Nghĩ đến chuyện sinh nhật của mình, chẳng lẽ Phác Thái Anh muốn mua đồ về làm bánh kem cho mình ăn sao?

Vừa nghĩ tới đó, Lạp Lệ Sa vội vàng xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Không được đoán quà sinh nhật, sẽ làm mất đi sự bất ngờ mất!

Phác Thái Anh đi vào siêu thị, chọn mua những nguyên liệu cần thiết. Những thứ khó tìm hơn, nàng đã đặt hàng trên mạng từ hôm trước, chắc hai ngày tới sẽ được giao. Khi đi ngang qua khu sữa chua, những hộp sữa chua được xếp chồng lên nhau, Phác Thái Anh dừng lại hai giây trước một nhãn hiệu quen thuộc.

Thanh toán xong, nàng trở về nhà.

Bước vào thang máy, Phác Thái Anh đặt túi nhựa xuống sàn, lấy điện thoại từ túi xách ra và nhắn tin cho Lạp Lệ Sa: [Tôi về rồi]

Lạp Lệ Sa mở cửa căn hộ 2102.

Phác Thái Anh vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lạp Lệ Sa đứng ở cửa, liền vội vàng giấu túi đồ ra sau lưng.

Lạp Lệ Sa: "..."

Thôi xong, sinh nhật bất ngờ cứ thế bị chính mình phá hỏng rồi sao?

Phác Thái Anh vẫn kiên quyết giấu túi đồ: "Lạp lão sư vẫn chưa ngủ à?"

Lạp Lệ Sa cố gắng tập trung nhìn vào mặt nàng: "Chưa, đang chờ cô đấy. Trưa nay cô không qua nhà tôi ngủ sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Có, tôi về cất đồ đã."

"Vậy tôi vào trước nhé, cửa để mở, lát nữa cô cứ vào thẳng, không cần gõ cửa đâu." Lạp Lệ Sa không dám nhìn lâu hơn, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, xoay người đi vào phòng khách.

Phác Thái Anh phân loại đồ đạc, bỏ vào tủ lạnh và các ngăn tủ bếp. Nàng vào phòng ngủ thay bộ đồ ngủ bằng bông, rồi băng qua hành lang lạnh lẽo, bước vào phòng khách ấm áp của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cuộn mình trên ghế đọc sách, mặc bộ đồ ngủ tay dài kín đáo, nhưng ống quần hơi xắn lên, để lộ mắt cá chân trắng ngần, tinh tế. Đôi chân trắng muốt đung đưa nhẹ trong không trung, những ngón chân hồng hào, được sơn móng màu nude óng ánh.

Phác Thái Anh vừa mới để mắt đến đó, Lạp Lệ Sa đã vội vàng kéo ống quần xuống, xỏ chân vào đôi dép lê trước ghế, khiến màu sắc trắng hồng ấy biến mất không dấu vết.

Phác Thái Anh ôm gối, những ngón tay trắng mảnh khảnh siết chặt, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên hỏi: "Phác lão sư, sao cô đứng bất động vậy?"

Phác Thái Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngắn ngủi, tiến lên đặt gối xuống sofa, ngồi xuống, thuần thục kéo chăn mỏng đắp lên người.

Lạp Lệ Sa tiến đến, chỉnh lại góc chăn cho nàng, rồi lê dép vào phòng.

Mái tóc dài của Lạp Lệ Sa gần chạm đến hông, những lọn tóc nâu óng ả đổ xuống lưng, eo thon, chân dài, quả thực là báu vật nhân gian.

Phác Thái Anh bỗng nhiên kéo cao tấm chăn, nhắm mắt lại.

-----o0o-----

Nhật ký của Phác Thái Anh:

Ngày 29 tháng 11

Thèm thuồng thân thể Lạp Lệ Sa

Ngày 30 tháng 11

Thèm thuồng thân thể Lạp Lệ Sa

Ngày 01 tháng 12

Thèm thuồng thân thể Lạp Lệ Sa

Ngày 02 tháng 12

Phác Thái Anh à Phác Thái Anh, ngày ngày mày tự răn mình, không phải đã nói chỉ làm bạn tốt thôi sao? Hai người các người chỉ là bạn tốt, không thể thèm muốn thân thể người ta!

Ngày 03 tháng 12

Thèm thuồng thân thể Lạp Lệ Sa

Ngày X tháng X

Em ấy ăn ngon thật (//▽//)

(Linh cảm từ "Nhật ký Hồ Ly", chỉ đùa thôi, xin đừng truy đến cùng)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro