Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Phác Thái Anh cúi mắt nhìn xuống đất, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Lạp Lệ Sa không hỏi nhiều, chỉ kéo chiếc xe đẩy lại gần, dịu dàng thăm dò: "Chúng ta đi mua rau nha?"

Phác Thái Anh khẽ "ừ" một tiếng, ngẩng mặt lên, nét mặt không lộ chút gì khác thường.

Rau quả không thể giữ tươi lâu, tốt nhất là mua đến đâu nấu đến đó. Lạp Lệ Sa chọn một loại rau xanh và một bắp cải, cùng với một quả bí ngô nhỏ màu vàng óng trông rất ngọt.

Lạp Lệ Sa bưng quả bí nhỏ trong lòng bàn tay, mỉm cười hỏi Phác Thái Anh: "Cô muốn nấu canh hay xào?"

Phác Thái Anh mím môi một cái, không trả lời.

Không phải nàng không muốn đáp, mà dường như không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Lạp Lệ Sa cười, tự hỏi tự đáp: "Để tôi nấu cơm bí ngô cho cô nhé, quả bí nhỏ này vừa đúng hợp. Phác lão sư đã từng ăn cơm bí ngô chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu, ánh mắt chợt sáng lên đôi chút.

"Chút nữa cho cô nếm thử tay nghề đầu bếp của tôi." Lạp Lệ Sa thả quả bí tròn nhỏ vào xe đẩy.

Lạp Lệ Sa còn lấy thêm một ít trái cây tươi. Cô dẫn Phác Thái Anh dạo quanh khu rau quả, dù không còn gì cần mua, cô vẫn thong thả bước đi, hỏi Phác Thái Anh thích ăn gì, không thích ăn gì. Những câu trả lời "Cũng được" và "Đều ổn" liên tiếp của Phác Thái Anh cũng nằm trong dự đoán của cô.

Rời khỏi khu rau quả, họ đi tới những kệ hàng đầy màu sắc để chọn bánh kẹo.

Phác Thái Anh không còn kéo cánh tay Lạp Lệ Sa nữa, nàng đi sau Lạp Lệ Sa nửa bước, chỉ đưa tay nắm lấy một góc vạt áo. Như một đứa trẻ ngoan đi theo người lớn, sau khi phạm lỗi nhỏ.

Lạp Lệ Sa bước chân khẽ khựng lại một chút gần như không nhận ra, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt trầm mặc của nàng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót, suýt nữa khiến cô đỏ mắt.

Cô tự hỏi mình có làm sai điều gì không, sao lại vội vàng muốn Phác Thái Anh phân biệt rõ ranh giới giữa bạn bè và người yêu.

Hiện tại nàng không chút kiêng kỵ mà thân cận cô cũng không dám nữa.

Chẳng phải có thể để mọi chuyện từ từ diễn ra sao?

Lạp Lệ Sa chậm bước lại, bình tĩnh tâm trạng, dừng trước kệ sữa chua. Cô cố gắng để giọng nói không lộ ra điều gì bất thường: "Phác lão sư không phải muốn mua sữa chua sao?"

Phác Thái Anh rời mắt khỏi bóng lưng Lạp Lệ Sa, khẽ "ừ" một tiếng.

Nàng buông tay đang nắm vạt áo Lạp Lệ Sa, thuận tay lấy một hộp sữa từ kệ, kiểm tra ngày sản xuất rồi bỏ vào xe đẩy.

"Phác lão sư không có nhãn hiệu yêu thích nào sao?"

"Không có."

"Vậy để tôi giới thiệu cho cô một loại nhé?"

"..."

Lạp Lệ Sa đặt hộp sữa chua kia trở lại, cầm một nhãn hiệu khác, nói: "Lấy cái này đi, vị cũng ngon lắm." Cô nhìn Phác Thái Anh với đôi mắt cười: "Cô thấy thế nào?"

Phác Thái Anh chẳng có ý kiến gì, đối với nàng mọi thứ đều như nhau, nên chỉ gật đầu qua loa.

Chẳng qua, khi Lạp Lệ Sa đã thuần thục hoàn thành loạt thao tác này, trong đầu nàng liền hiện lên một ý nghĩ: Lạp lão sư thật giống như một nhân viên chào hàng, hơn nữa còn là kiểu chào hàng nghĩa vụ, không lấy phần trăm hoa hồng.

Phác Thái Anh còn cần mua bánh mì, nhưng nàng quen đến tiệm bánh mì riêng. Dù sao tối nay cũng chưa cần ăn, ngày mai tan học ghé qua mua cũng được.

Trước khi bước vào khu đồ ăn vặt, Lạp Lệ Sa sắp xếp lại những món đồ trong xe đẩy, để trống hơn nửa chỗ trống.

Phác Thái Anh liếc nhìn, thầm nghĩ thật quá khoa trương.

Lạp Lệ Sa như một vị tướng lĩnh dẫn binh, dẫn theo "tiểu binh" Phác Thái Anh tiến vào chiến trường. Phác Thái Anh đi siêu thị ngoài mua nhu yếu phẩm ra thì chưa từng dạo qua những khu khác, đây là lần đầu tiên nàng biết thì ra đồ ăn vặt lại có nhiều chủng loại đến vậy.

Và đây chỉ là những gì bày trên kệ, trên mạng còn nhiều hơn.

Rong biển, khoai tây chiên, tôm khô, thịt khô, mực sợi, sung khô, chân vịt, gân bò, thịt bò khô...

Khoảng trống trong xe nhanh chóng lấp đầy, khi Lạp Lệ Sa bỏ thêm bốn hộp bánh que Pocky nhiều vị khác nhau, xe đã gần như đầy tràn.

Phác Thái Anh nói: "Đủ rồi."

Lạp Lệ Sa đứng thẳng lưng, tay vẫn cầm một gói vệ long lạt điều.

(*) "Vệ long lạt điều" (卫龙辣条) là một loại đồ ăn vặt cay nổi tiếng của Trung Quốc, làm từ gluten lúa mì hoặc đậu nành, tẩm ướp gia vị (chủ yếu là cay và mặn), rồi ép thành từng thanh dài.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa ném gói vệ long lạt điều vào xe đẩy, phủi tay cười nói: "Được rồi, ăn hết rồi mua tiếp."

Hai người đứng trước kệ hàng, bên cạnh là chiếc xe đẩy chất đầy đồ.

"Tôi mệt quá." Lạp Lệ Sa nửa thở dài nửa làm nũng, đặt hai tay lên vai Phác Thái Anh, thân người nghiêng về phía trước, gác cằm vào hõm vai nàng, treo người lên người nàng để nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh người hơi cứng lại, hai tay buông thõng bên người.

Lạp Lệ Sa dồn thêm trọng lượng cơ thể, khiến Phác Thái Anh đứng không vững, buộc phải lùi lại một bước nhỏ, hai tay vòng qua eo Lạp Lệ Sa, biến mình thành gối ôm hình người cho cô.

Lạp Lệ Sa nghỉ một lát, vẫn tỏ vẻ mệt mỏi, cô nhéo nhéo giữa mày, nói: "Phác lão sư có thể giúp tôi đẩy xe một lúc được không?"

Phác Thái Anh đương nhiên đồng ý.

Suốt quãng đường đều là Lạp Lệ Sa đẩy xe, dù Phác Thái Anh muốn giúp nhưng không tìm được cơ hội, Lạp Lệ Sa rất tự nhiên nhận lấy công việc này.

Trên đường đến quầy thanh toán, Phác Thái Anh đẩy xe hàng đi trước, Lạp Lệ Sa sánh bước bên cạnh nàng, một tay nắm lấy ống tay áo khoác vải của nàng, cũng coi như một kiểu "tay trong tay" khác, tay kia thì thỉnh thoảng chỉnh lại cổ áo cho nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc mai tán loạn.

Tại quầy thanh toán, họ tình cờ gặp lại đôi tình nhân kia, xếp hàng ngay trước họ hai vị trí.

Lạp Lệ Sa và người phụ nữ cao kia mỉm cười nhìn nhau, rồi mỗi người lại nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh mình.

Phác Thái Anh đang thất thần.

Hàng dần ngắn lại, Lạp Lệ Sa bước đến quầy thu ngân, lấy từng món hàng ra, đẩy xe ra ngoài, nghiêng người để Phác Thái Anh cùng ra ngoài, đứng chờ bên ngoài quầy.

"Cần túi nilon không?" Thu ngân viên thành thạo quét mã vạch sản phẩm.

"Cần, cảm ơn."

Mọi thứ được đóng gói vào túi nilon lớn, tổng cộng hai túi. Phác Thái Anh cầm lấy túi đựng sườn heo cùng các loại thịt và rau quả, cánh tay và vai bị kéo trĩu xuống.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, đỡ lấy từ tay nàng, rồi lấy hộp sữa từ túi còn lại, ra hiệu cho nàng cầm túi nhẹ hơn.

Phác Thái Anh không đồng ý, nàng nhấc túi đồ ăn vặt lên và đưa tay về phía Lạp Lệ Sa: "Đưa sữa cho tôi."

Lạp Lệ Sa trả lại cho nàng.

Hai người ở siêu thị hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi lấy túi đồ rời khỏi siêu thị, bầu trời đã gần như tối đen, đèn đường đã sáng, đường phố đông đúc xe cộ, đèn neon nhấp nháy.

Lạp Lệ Sa tìm thấy bà lão bán củ mã thầy bên cạnh bậc thang. Ánh đèn đường chiếu từ phía sau, hắt lên người bà lão, rọi vào giỏ tre trước mặt, tạo nên những bóng râm đan xen.

Trong giỏ chỉ còn sáu bảy cân củ mã thầy, đã gọt vỏ còn khoảng bốn cân, phần còn lại vẫn còn nguyên vỏ.

Lạp Lệ Sa muốn trả tròn, đưa đủ số tiền dự tính, cô không muốn lấy lại tiền thừa, nhưng bà lão không chịu, từ trong túi tiền móc ra một tờ tiền lẻ nhăn nhúm, đếm đủ mười tám đồng năm hào đưa cho cô, miệng vẫn không ngừng sốt ruột nói mấy câu tiếng địa phương.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh phiên dịch: "Bà ấy nói, nếu cô không nhận thì bà sẽ không đi, không thể chiếm tiện nghi của người tốt bụng."

Lạp Lệ Sa đành nhận lấy, ngồi xuống giúp bà lão thu dọn quầy hàng, đỡ bà lão đứng dậy, nhìn theo khi bà lão vác giỏ tre đi vào bóng đêm mênh mông.

Lạp Lệ Sa vốn đã xách túi nặng, giờ còn thêm bảy cân củ mã thầy.

Phác Thái Anh: "Hay là chúng ta quay lại siêu thị gọi giao hàng tận nhà?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không cần đâu, chỉ vài phút đường thôi, một lát là tới, còn phải nấu cơm nữa mà."

Cô hất cằm về phía Phác Thái Anh, ra hiệu nàng đi trước, rồi nhón gót bước song song bên cạnh, cùng nhau đi về nhà.

Đối với Lạp Lệ Sa mà nói, đồ đạc này tuy nặng nhưng cũng không đến mức quá sức, chỉ là túi nhựa xách trên tay siết đến mức làm ngón tay cô đau nhói. Hai cánh tay đều đang bận xách đồ, giữa đường không thể đổi tay, chỉ có thể trong phạm vi cử động lớn nhất để từng đốt ngón tay thay nhau chịu lực một lần.

Cô ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, rồi lại thấy buồn cười.

Nếu đi siêu thị một mình, cô chắc chắn sẽ không mua nhiều đồ như vậy, nhất là đồ ăn vặt. Thực ra cô ăn rất ít, chỉ quen dự trữ phòng khi thèm mà không có.

Giờ có Phác Thái Anh bên cạnh, cô vui vẻ mua sắm hết mức, mà dường như Phác Thái Anh xem ra cũng thích điều đó.

Lạp Lệ Sa im lặng chịu đựng cơn đau ở các đốt ngón tay, nín thở.

... Lần sau nhất định phải kiềm chế, mua ít đồ thôi.

Đang cố chuyển hướng chú ý để quên đi đau đớn, bỗng tay trái cô nhẹ hẳn, túi nilon đựng củ mã thầy được Phác Thái Anh đỡ lấy.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói: "Để tôi cầm cho."

Chỉ nhờ ánh đèn đường cũng có thể thấy các đốt ngón tay trắng nõn của Lạp Lệ Sa bị siết đỏ ửng, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da ở mu bàn tay và cổ tay.

Lạp Lệ Sa vội nói: "Không cần đâu."

Phác Thái Anh ném cho cô một cái nhìn không cho phép từ chối, khiến Lạp Lệ Sa ngượng ngùng dừng tay giữa không trung.

Lạp Lệ Sa thu tay về, mỉm cười nói: "Được rồi, vậy cô cầm đến cửa tiểu khu giúp tôi."

Phác Thái Anh im lặng, vẫn đi phía trước.

Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ, khẽ thở phào.

Cái nhìn nghiêm khắc vừa rồi của Phác Thái Anh khiến cô xúc động, không kiểm soát được muốn nghe theo sự chi phối của nàng. Chẳng lẽ mình có khuynh hướng M?

Lạp Lệ Sa khóe môi khẽ nhếch lên, bước nhanh đuổi theo đối phương.

Tòa nhà số 19.

Lễ tân tỷ tỷ tầng một: "Chào buổi tối hai vị."

"Chào buổi tối." Hai người đồng thanh.

Lạp Lệ Sa lấy từ túi nilon một quả táo đỏ Fuji đặt lên bàn cô ấy, nói: "Thứ Ba vui vẻ."

Lễ tân tỷ tỷ cười tươi rói: "Chúc Lạp tiểu thư cũng vậy." Cô ấy nhìn sang Phác Thái Anh đang đứng cạnh với khuôn mặt nghiêm nghị, vội nói thêm: "Chúc Phác tiểu thư cũng vậy."

May mà cô ấy kịp nuốt lại câu "Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc". Dù hai người là tình nhân, nhưng kết hôn không nhất định là mục tiêu của mỗi cặp đôi, giờ đây những người không cưới càng ngày càng nhiều, thà im lặng còn hơn nói sai.

Phác Thái Anh gật đầu, bước đi.

Hai người cùng bước vào thang máy, lên tầng 21. Phác Thái Anh không quay về căn hộ đối diện mà trực tiếp vào căn hộ 2102.

Lạp Lệ Sa vào cửa cất đồ đạc, mời Phác Thái Anh ngồi trước, rồi vào bếp rửa một quả lê, gọt vỏ cắt miếng mang ra, khóe môi cười tươi: "Hi vọng Phác lão sư ngày nào cũng vui vẻ."

Phác Thái Anh giật mình, mới nhận ra Lạp Lệ Sa đang hưởng ứng lời chào của lễ tân tầng dưới.

Một người tặng táo không rửa, một người tặng lê đã gọt sạch sẽ; thứ Ba và mỗi ngày. Thực ra Phác Thái Anh không hề khó chịu, nàng đi nhanh chỉ vì muốn sớm đặt đồ xuống, nhưng điều này không ngăn được tâm trạng nàng nhẹ nhàng phấn khởi.

Phác Thái Anh dùng nĩa xiên một miếng lê, giơ lên, đưa đến trước môi Lạp Lệ Sa rồi do dự một chút.

Đôi tình nhân kia, dáng vẻ và cách họ ở bên nhau không thể nghi ngờ đã nhắc nhở nàng. Nàng và Lạp Lệ Sa sớm đã không còn là đứa trẻ sáu bảy tuổi, không thể nào lại thân mật vô khoảng cách như khi còn bé. Thời gian không phải là không để lại dấu vết; đã thay đổi thì chính là thay đổi, cho dù có sống mãi trong ký ức thì cũng vẫn phải đối mặt với hiện thực.

Lạp Lệ Sa là một người phụ nữ trưởng thành sắp tròn hai mươi bảy tuổi.

Nàng không nên... tiếp tục đối xử với cô bằng thái độ của đứa trẻ bảy tuổi.

Phác Thái Anh chậm rãi thu tay về, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Lạp Lệ Sa đã xoay người cúi xuống, há miệng ngậm lấy miếng lê trên cái nĩa.

"Ngon quá." Cô cong mắt cười, cầm tay Phác Thái Anh, xiên một miếng lê khác từ đĩa, cũng đưa vào miệng nàng.

Vị ngọt tràn ngập khoang miệng, Phác Thái Anh để tay mình bị nắm lấy, nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy nụ cười của người phụ nữ trước mặt. Vị ngọt dường như không chỉ ở vị giác, mà còn lan tràn khắp trái tim nàng.

Cô...

Trong đầu Phác Thái Anh chỉ hiện lên duy nhất một chữ ấy, nhưng tình cảm lại mãnh liệt hơn bất cứ lần nào nàng nghĩ đến đầy đủ cái tên Lạp Lệ Sa.

Nàng cong các đốt ngón tay, quay bàn tay ra ngoài, nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, cây nĩa rơi xuống đĩa, phát ra tiếng kêu khẽ.

Phác Thái Anh như tỉnh khỏi cơn hỗn độn ngắn ngủi, nhìn gương mặt trắng ngần không tỳ vết của Lạp Lệ Sa gần đến mức có thể đếm từng sợi lông mi, đồng tử co lại đôi chút.

Lạp Lệ Sa lùi lại một chút, biết mà còn hỏi: "Phác lão sư?"

Phác Thái Anh thần sắc hiện lên vẻ kinh hoảng: "Không có."

Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Cô có bất mãn với tôi điều gì sao?"

Phác Thái Anh càng hoảng : "Không có!"

Lạp Lệ Sa: "Tại sao ngay cả lê cũng không đút tôi ăn? Cô muốn ăn một mình à?"

Phác Thái Anh: "..."

Nàng nâng đĩa trái cây lên, xiên một miếng cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngạo kiều quay đầu đi: "Hừ, muộn rồi."

Phác Thái Anh đặt đĩa xuống, bất đắc dĩ dùng hai tay xoay đầu cô trở lại, nhưng Lạp - Minh tinh điện ảnh dân gian - Lệ Sa ngẩng mặt lên, cố tình không nhìn nàng.

"Hừ!"

Dựa theo lý luận yêu đương ta có, lúc này Phác Thái Anh nên ngậm miếng lê, miệng chạm miệng đút cho cô.

Với tiến độ hiện tại, điều đó là không thể, nhưng không sao, Lạp Lệ Sa đã được thỏa mãn cực kỳ... trong tưởng tượng.

Khi Phác Thái Anh đang bối rối không biết làm gì, Lạp Lệ Sa bỗng cười thành tiếng, đưa tay nắm lấy tai nàng. Phác Thái Anh ngoan ngoãn đảo mắt, để mặc cô vừa nắm vừa buông mà trêu chọc.

Sau khi nghịch tai nhỏ nhắn của người phụ nữ kia đến đỏ ửng như sắp chảy máu, Lạp Lệ Sa mới thu tay lại, cười nói: "Tôi vào bếp nấu cơm đây, cô có muốn cùng đi không?"

Trước thái độ thất thường của cô, Phác Thái Anh sợ cô còn trò gì nữa, nên đáp ứng rất nhanh: "Được."

Lạp Lệ Sa đột nhiên kéo dài giọng làm nũng: "Phác tỷ tỷ, tôi mệt quá..." Kèm theo động tác duỗi hai tay muốn ôm.

Bởi vì trong mắt cô, tâm lý tuổi của Phác Thái Anh ngày càng nhỏ lại, nên cô đã rất ít khi gọi Phác Thái Anh như thế. Hôm nay nhất thời hứng khởi, muốn làm nũng một chút, liền gọi lại cách xưng hô ấy.

Phác Thái Anh thoáng lộ vẻ mặt kỳ lạ.

Trước kia, khi còn ở nông thôn, Lạp Lệ Sa hễ mở miệng là một tiếng "Muội muội" mà gọi nàng.

Lạp Lệ Sa ngơ ngác: "?"

Chưa kịp nghĩ ra lý do, Phác Thái Anh đã ôm lấy cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý tứ.

Bỗng nhiên nàng hiểu ra, người trong lòng mới chính là "muội muội" thật sự.

Phác Thái Anh ôm cô được một lúc, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng dịu dàng: "Nấu cơm nha?"

Lạp Lệ Sa gác cằm lên hõm vai Phác Thái Anh, chớp chớp mắt đầy kinh ngạc.

Nàng thật sự đang làm tỷ tỷ?!

Giọng Phác Thái Anh vô thức trở nên dịu dàng lạ thường: "Không bắt đầu ngay sẽ không kịp đâu." Nói rồi, nàng kéo Lạp Lệ Sa đứng dậy.

Lạp Lệ Sa choáng váng để mặc nàng dắt mình vào bếp.

Nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn bếp. Thấy Lạp Lệ Sa còn đang ngẩn người, Phác Thái Anh liền tự mình cầm quả bí ngô vàng nhỏ lên, mở vòi nước rửa sạch rồi hỏi: "Bí ngô nên xử lý thế nào?"

Lạp Lệ Sa đáp vô thức: "Rửa sạch rồi cắt thành từng miếng."

Phác Thái Anh gật đầu: "Được."

Nàng thành thục rửa sạch vết bẩn trên quả bí ngô, những ngón tay trắng mảnh bao quanh dòng nước, khớp xương rõ ràng, gương mặt chăm chú, môi mỏng khẽ mấp máy, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh.

Lạp Lệ Sa ngơ ngẩn nhìn một lúc, rồi múc một chén gạo từ trong ngăn tủ.

Phác Thái Anh dùng dao phay gọt vỏ bí ngô, đặt lên thớt gỗ cắt đôi.

"Cắt dày hay mỏng?" Nàng hỏi.

Lạp Lệ Sa vừa đổ nước vo gạo, nghiêng đầu nhìn một chút, đáp: "Mỏng, nhưng không cần quá mỏng, sẽ xào trong nồi."

Phác Thái Anh hiểu ý, cầm dao phay lên, cắt bí ngô thành những lát mỏng đều nhau.

Động tác của nàng nhanh nhẹn, hoàn toàn khác với phản ứng chậm chạp thường ngày. Lạp Lệ Sa chưa kịp vo xong gạo đã nghe tiếng nàng hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Thịt ba chỉ cắt hạt lựu, thịt ở trong túi bên cạnh tay trái cô."

Lạp Lệ Sa đặt chén gạo đã vo sạch sang một bên để chuẩn bị, rồi ra ngoài lấy ốc khô đã ngâm nở từ trong tủ lạnh.

Việc cho vào nồi, Lạp Lệ Sa tự mình làm.

Khi nồi đã nóng, cô đổ một chút dầu ăn vào, cho thịt ba chỉ đã cắt hạt lựu vào xào, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nồi, rồi thêm vào hành cắt khúc xào cùng.

Máy hút mùi kêu ù ù hoạt động.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, cất cao giọng: "Phác lão sư, cô ra ngoài đợi tôi nhé."

Vừa dứt lời, tầm nhìn của cô bị màu xanh nhạt che lấp.

Phác Thái Anh cầm tạp dề tiến lại gần, Lạp Lệ Sa hạ nhỏ lửa, giơ cao hai tay để Phác Thái Anh giúp mình mặc tạp dề vào. Phác Thái Anh đứng trước mặt cô, hai tay vòng ra sau lưng cô, ngón tay khéo léo thắt một nút nơ bướm.

Nàng ngẩng đầu lên từ hõm vai Lạp Lệ Sa, vành tai vô tình chạm nhẹ vào môi mềm của người phụ nữ kia.

Phác Thái Anh siết chặt ngón tay, làm như không có chuyện gì đứng thẳng người dậy, tránh ánh mắt Lạp Lệ Sa đang nhìn xuống từ trên cao, lùi lại về khoảng cách vừa rồi.

Nàng không rời khỏi nhà bếp, sợ mình sẽ nghĩ lung tung.

Nàng tập trung chú ý vào nồi đang nấu.

Lạp Lệ Sa cho ốc khô, tôm khô đã ngâm nở vào, thêm dầu hào, nước tương và rượu nấu ăn, đảo đều. Rồi lần lượt cho bí ngô đã cắt lát vào, cho gạo đã vo sạch vào, đảo đều tất cả.

Mùi thơm mê người tỏa ra từ nồi.

Cả nồi được chuyển vào nồi cơm điện, thêm nước vừa đủ, cài đặt nấu cơm.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, nhìn Phác Thái Anh.

Tim Phác Thái Anh bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng từng bước tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Trong đầu Phác Thái Anh chuông báo động reo vang, như thể phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ cần bước thêm một bước nữa sẽ tan xương nát thịt. Nàng vội vàng quay người mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.

Phác Thái Anh vội vã đi đến cửa căn hộ 2102, không hiểu tại sao bỗng dưng lại thấy hoảng hốt và chùn bước. Điều đó mơ hồ chỉ về một câu trả lời mà trong tiềm thức nàng không muốn đối mặt.

Phác Thái Anh đứng trước cánh cửa sắt màu nâu đậm, lặng lẽ bình tâm lại một chút, rồi quay người.

Lạp Lệ Sa không đứng sau lưng nàng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đã nhận làm trợ thủ, nhưng trừ lúc đầu cắt bí ngô và thịt ba chỉ, Phác Thái Anh hầu như đều đứng ở ngoài chờ đợi.

Sau khi nói Lạp Lệ Sa một tiếng, nàng trở về căn hộ 2101 của mình, trong phòng khách lạnh lẽo nhắm mắt lại thở dài.

[Cơm xong rồi]

Điện thoại trên bàn rung lên, Lạp Lệ Sa nhắn tin cho nàng.

Phác Thái Anh rửa mặt bằng nước lạnh, đứng dậy đi sang căn hộ đối diện.

Trên bàn đã bày sẵn những món Phác Thái Anh đặt trước đó: sườn xào chua ngọt, tôm rang, rau xanh xào tỏi, canh cà chua trứng, đủ loại món ăn phụ, mùi thơm ngào ngạt.

Cơm bí ngô đã nấu xong, múc ra một chút đầy bát, hạt cơm dính bám vào miếng bí ngô mềm mại, màu vàng óng ánh, ốc khô và tôm khô tạo nên hương vị đậm đà của hải sản, hòa quyện với vị ngọt thanh của bí ngô, khiến người ta ngửi thấy đã thèm chảy nước miếng.

Phác Thái Anh nhận đôi đũa Lạp Lệ Sa đưa từ đối diện, nếm thử một miếng. Dưới ánh mắt mong đợi của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nở một nụ cười mỏng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngon lắm."

Lạp Lệ Sa cũng cười: "Lần sau tôi sẽ nấu thêm món khác cho cô, ví dụ như cơm củ ấu? Nhưng phải đợi đến mùa hè năm sau khi củ ấu chín, nấu cháo cũng rất ngon."

Phác Thái Anh, trong mắt phản chiếu hình bóng Lạp Lệ Sa, khóe mắt cong lên: "Được."

Lạp Lệ Sa gắp cho nàng một miếng sườn, óng ánh màu hổ phách, nước sốt hấp dẫn.

Phác Thái Anh dùng chén đón lấy.

"Cô cũng ăn đi."

Lạp Lệ Sa "ừ" một tiếng, rồi bóc một con tôm cho nàng.

Phác Thái Anh nếm thử mỗi món ăn, đều khen ngon, Lạp Lệ Sa mới bắt đầu động đũa ăn.

Lạp Lệ Sa vốn có thói quen ăn cơm không nói chuyện, còn Phác Thái Anh vốn không vui nhiều lời, bữa cơm diễn ra trong không khí yên tĩnh nhưng ấm áp.

Phác Thái Anh ăn với động tác chậm rãi, Lạp Lệ Sa phối hợp giảm tốc độ. Trong không khí có những hạt bụi nhỏ, dưới ánh đèn trông như những điểm sáng lấp lánh, nhưng không điểm sáng nào sáng bằng Phác Thái Anh đang ngồi trước mặt cô.

Lạp Lệ Sa chưa từng thích một người như vậy, thích đến mức không thể nói ra lý do.

Gặp được Phác Thái Anh, tựa như phái ấn tượng gặp phải ánh sáng.

Là bức "Mặt trời mọc" lãng mạn mà Monet vẽ ở bến cảng Le Havre.

Cô đã say đắm sâu trong cảm xúc này.

"Tôi đi rửa bát." Sau khi ăn xong, Phác Thái Anh vẫn như mọi khi thu dọn chén đĩa đũa.

"Được." ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn theo nàng, nhìn bóng lưng nàng, nhìn góc áo nàng nhấc lên, lòng tràn đầy sự dịu dàng vô hạn.

Cô chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nhà bếp, thật lâu không hề nhúc nhích.

Phác Thái Anh từ nhà bếp đi ra, Lạp Lệ Sa hạ tay xuống, tiện thể chống lên bên môi, ho khẽ một tiếng, sợ để lộ cảm xúc nồng đậm tình ý trong mắt mình.

"Ra ngoài tản bộ một lát nhé?" Lạp Lệ Sa dịu dàng đề nghị.

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Vậy tản bộ trong nhà một lát?"

Gật đầu.

"Tôi..." Lạp Lệ Sa chỉ về phía nhà bếp, nhìn Phác Thái Anh với đôi mày không ngừng cong lên, lại hắng giọng một cái mới tiếp tục nói: "Tôi đi nhào bột, tối nay chuẩn bị gói một ít sủi cảo."

"Lần trước ăn xong?"

"Còn một chút, tôi sẽ gói với nhân khác, cô lấy củ mã thầy trên bàn trà cho tôi, cái gọt vỏ rồi."

Phác Thái Anh cầm vào bếp giúp cô, tò mò hỏi: "Cái này cũng có thể cho vào nhân bánh được sao?"

"Được chứ, cắt thành hạt lựu nhỏ."

"Để tôi làm cho." Phác Thái Anh xung phong nhận việc.

Lạp Lệ Sa mỉm cười đồng ý.

Cô chính là có ý định này.

Phác Thái Anh rõ ràng có thiên phú rất cao về nấu nướng, xem ra cũng không phải thuộc dạng lười biếng nấu ăn, chỉ là không mấy hứng thú. Nàng dường như đối với hầu hết mọi thứ đều thiếu hứng thú, à, trừ cô ra —— với thân phận bạn tốt của nàng.

Chưa nhắc đến "bạn tốt" thì còn đỡ, cứ nhắc đến là Lạp Lệ Sa lại cảm thấy mọi chuyện phát triển có phần kỳ lạ.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài, bắt đầu từ tình bạn, nhưng bạn bình thường và bạn tốt là hai khái niệm khác nhau. Tuần trước, nhiều lắm cô chỉ là bạn bình thường của Phác Thái Anh, nhưng sau tuần này, cô dường như trở thành người bạn duy nhất mà Phác Thái Anh công nhận cả đời, mặc kệ cô xoa nắn vò véo thế nào cũng không giận.

Đối với một người sống khép kín như Phác Thái Anh, yêu đương với nàng liệu có khác gì hơn mức độ này?

Dưới sự hướng dẫn của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hăng hái gọt vỏ củ mã thầy và cắt thành hạt lựu, giữa chừng không quên đút cho Lạp Lệ Sa nếm thử.

Lạp Lệ Sa đang cho nước vào bột mì, không rảnh tay, nói: "Cô cũng ăn đi, dù sao cũng nhiều, hai chúng ta ăn không hết đâu."

Phác Thái Anh vui vẻ hỏi: "Vì vậy nên cô mới quyết định làm sủi cảo phải không?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, cười rạng rỡ: "Thông minh quá."

Má Phác Thái Anh ửng hồng, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng, hơi có chút bối rối.

Lạp Lệ Sa trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, tiếp tục dùng giọng khen ngợi cười tủm tỉm: "Sao mà Phác Tiểu Anh của chúng ta thông minh thế nhỉ?"

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, nhanh chóng quay lưng lại.

Lạp Lệ Sa rút hai cánh tay ra khỏi bột mì, chắp tay ra sau lưng, đi đến gần, áp sát tai nàng thì thầm: "Phác Tiểu Anh?"

Tai Phác Thái Anh đỏ ửng lên rồi kéo dài xuống cổ trắng như tuyết, như một dải màu rực rỡ nối liền.

Nàng gần như chân tay luống cuống đứng tại chỗ.

Không biết là vì cách gọi thân mật hay vì hơi thở nóng hổi của người phụ nữ kia thì thầm vào tai, hay cả hai.

Lạp Lệ Sa lúc này vô cùng hối hận vì chưa rửa tay mới lại gần, nếu không đã có thể ôm nàng một cái.

Nhưng dù không ôm cũng chẳng sao, Lạp Lệ Sa tạm thời lui lại một chút, tránh để Phác Thái Anh quá xấu hổ mà tự bốc cháy tại chỗ. Cô hỏi: "Cô có biệt danh khi nhỏ không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Phương Văn Giảo và ông ngoại gọi nàng là Mặc Mặc, nhưng cái tên đó chỉ vì nàng sinh ra là một đứa trẻ "câm điếc", không phải do ba mẹ nàng đặt cho với tình yêu thương và trân trọng. Đối với nàng mà nói, đó chỉ là một cách gọi, không khác gì gọi mèo mèo, chó chó.

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi có đó, tôi gọi là Sa Sa."

Phác Thái Anh đáp: "Tôi biết."

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi sẽ kể cho cô một điều cô chưa biết."

Phác Thái Anh quay lại nhìn cô.

Lạp Lệ Sa hắng giọng, như thể chuẩn bị trịnh trọng cho một bài diễn thuyết, cô nói: "Tôi có một người anh trai ruột, anh tôi tên là Lạp Uyên Sa. Anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, khi anh ấy chào đời, ba mẹ tôi gọi anh ấy là Sa Sa."

Phác Thái Anh dường như đoán được câu chuyện sẽ phát triển thế nào, nhẹ nhàng nhíu mày.

Lạp Lệ Sa nói: "Hai năm sau, mẹ tôi có thai và sinh ra tôi. Họ dựa vào điển cố trong tên anh tôi để đặt tên cho tôi là Lệ Sa, nhưng tôi cũng phải có biệt danh chứ, có lý nào anh có mà tôi không? Ba mẹ tôi thương lượng với anh tôi, nói muội muội còn nhỏ, hay là ca ca tặng biệt danh lại cho muội muội? Con gái được gọi là Sa Sa nghe dễ thương hơn con trai, ba mẹ sẽ đặt thêm biệt danh khác cho anh."

Phác Thái Anh cười lên.

"Anh ấy đồng ý à?"

"Đồng ý chứ, anh ấy chê biệt danh này quá con gái, đổi cho tôi thì vừa đẹp." Lạp Lệ Sa nhún vai, nói, "Ai mà biết mấy năm sau anh ấy lại trở thành nữ trang đại lão chứ?"

"Ồ?" Phác Thái Anh thầm nghĩ: Sao quanh cô lại có nhiều nữ trang đại lão vậy?

Ý nghĩ của nàng không khỏi phân tán, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới quan sát Lạp Lệ Sa một lượt.

Lạp Lệ Sa không nhận ra ánh mắt tinh tế kia, cười hỏi: "Cô biết nữ trang đại lão là gì sao?"

Phác Thái Anh đáp: "Biết chứ."

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nhướng mày: "Hửm?"

Phác Thái Anh nhắc nhở: "Lần trước ở quán bar, cô có một người bạn đi cùng, người đó không phải là nữ trang đại lão sao?"

Lạp Lệ Sa: "!!!"

Nàng vừa nói Lạp Lệ Sa liền nhớ ra sự nhầm lẫn, suýt nữa đưa tay dính đầy bột mì lên vỗ trán mình một cái, vội vàng giải thích với vẻ dở khóc dở cười: "Cậu ấy không phải, đó là tôi lừa cô đấy."

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa: "Cậu ấy tên là Dụ Kiến Tinh, là bạn tôi quen khi học ở Học viện Mỹ thuật Paris, chuyên ngành điêu khắc."

Dụ Kiến Tinh?

Phác Thái Anh thầm nhắc lại cái tên, sao bạn của Lạp Lệ Sa tên nào cũng dễ nghe vậy nhỉ?

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Tôi... à, vì một số chuyện mà bỏ nhà đi, đến Tứ Thành nương nhờ cậu ấy. Căn phòng nhỏ tôi ở trước đây là do một người bạn của cậu ấy giới thiệu, người rất tốt."

Phác Thái Anh thầm nghĩ: Vì chuyện gì chứ?

Nhưng nàng không hỏi ra miệng.

Lạp Lệ Sa: "Hôm đó đi quán bar là cậu ấy dẫn tôi đi, bình thường tôi không thích đến những nơi ồn ào đó."

Phác Thái Anh nghe vậy vi diệu liếc nhìn cô một cái, như thể đang nói: Quán bar có thể ồn bằng cô sao?

Lạp Lệ Sa như có thần giao cách cảm, hiểu ngay ý tứ của nàng, liền giận dỗi nghiến răng, vì không có tay rảnh nên trực tiếp dùng trán nhẹ nhàng chạm vào trán Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kêu lên một tiếng, đưa tay xoa xoa, trong mắt lấp lánh những tia cười tinh nghịch.

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng.

Phác Thái Anh cũng xoa xoa cho cô.

Lạp Lệ Sa quay lại trước bồn thủy tinh tiếp tục nhào bột, nói: "Sau đó gặp cô đấy thôi? Vừa gặp đã hỏi tôi đòi kiểm tra báo cáo sức khỏe..." Cô lầm bầm đoạn này, giọng nghe như trẻ con đang bị tức giận.

"Dụ Kiến Tinh chỉ là người thích phá đám thôi, tôi thấy cô tìm cậu ấy không đáng tin cậy, nên mới nói cậu ấy là đàn ông." Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, tự nhiên kéo sang một chủ đề khác, giọng điệu như vô tình hỏi: "Phác Tiểu Anh, sao cô lại đi quán bar vậy?"

Phác Thái Anh không tự nhiên co rút ngón tay lại, nghĩ ngợi, rồi đáp: "Gặp một chuyện... không vui."

Lạp Lệ Sa: "Vậy tại sao cô lại đến quán bar dành cho Les?"

"Tôi tìm kiếm trên mạng, quán đó được đánh giá tốt, không quá hỗn loạn." Là một cô gái ngoan từ nhỏ đến lớn, hiểu biết của Phác Thái Anh về quán bar chỉ giới hạn trong phim ảnh và văn học, nơi đầy ánh sáng rực rỡ, âm nhạc đinh tai và đám đông náo nhiệt, vì thế nàng mới do dự lâu như vậy mà chưa dám quyết định.

Lạp Lệ Sa bỏ qua câu hỏi về việc tìm bạn tình một đêm, chọn cách hỏi nhẹ nhàng hơn: "Tại sao lại chọn phụ nữ?"

Phác Thái Anh hầu như không cần thời gian suy nghĩ, đáp ngay: "Phụ nữ sẽ an toàn hơn." Nàng vốn nhát gan, luôn sợ việc tìm một người đàn ông sẽ dẫn đến những tình huống không thể kiểm soát được.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Điều này chẳng liên quan gì đến xu hướng tính dục của nàng, cũng không có nghĩa là nàng thích phụ nữ. Lạp Lệ Sa đã từng đoán đúng điều này.

Đàn ông, phụ nữ, hay bất kỳ ai vượt qua giới tính, tất cả trong mắt nàng đều không khác biệt, không có chút hứng thú nào, chỉ là những con người với những bộ số liệu khác nhau mà thôi. Nàng không có tình thân, không có tình yêu. Tình bạn đã thất lạc từ hai mươi năm trước trong ngôi làng nhỏ ấy, cách biệt với cuộc đời.

Nội tâm nàng chưa từng hiểu thấu khái niệm về tình cảm, làm sao có thể yêu cầu một người đã trải qua hơn hai mươi năm không biết thế nào là tình đi phân biệt những khác biệt trong tình cảm? Hai mươi năm sau, nàng lấy lại khả năng cảm nhận tình bạn, cùng tất cả những cảm xúc bùng cháy nhiệt liệt, và trao tất cả cho duy nhất một người - Lạp Lệ Sa.

Nàng vẫn không thích thế giới này, nàng chỉ yêu một Lạp Lệ Sa vui vẻ mà thôi.

Nàng đã từng sa đọa một lần trong thế giới này, và Lạp Lệ Sa đã thấy được điều đó. Nàng không muốn để Lạp Lệ Sa nhìn thấy lần nữa.

Trong mắt Phác Thái Anh nhanh chóng dâng lên một tầng sương mỏng.

"Lạp Lệ Sa."

"Ừm?"

"Cô có thể quên đi chuyện đêm hôm đó được không?"

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro