
Chương 26
Câu nói vừa rồi như một đòn phủ đầu, khiến Phác Thái Anh phải nuốt lại câu hỏi đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Chính nàng là người đã nói muốn về nhà trước, nên giờ làm gì có tư cách để chất vấn người khác.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, Lạp Lệ Sa vẫn mỉm cười giải thích: "Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy đông người nên ghé vào tham gia náo nhiệt."
Phác Thái Anh gật đầu, không tìm cách bào chữa cho mình.
Hai người họ tự nhiên đứng trước cùng một bức tranh, giữa họ là khoảng cách vừa đủ một người, khoảng cách an toàn trong giao tiếp xã hội mà Phác Thái Anh luôn duy trì.
Lạp Lệ Sa đứng ở phía ngoài, hơi cúi đầu nhìn gò má của nàng, và giọng nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy, cô hỏi: "Cô thích tranh của Lạp Mặc sao?"
Phác Thái Anh để ánh mắt rơi lên bức tranh, thờ ơ đáp: "Chỉ xem cho biết thôi."
Lạp Lệ Sa khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, để nàng được thưởng thức bức tranh một mình.
Bức tranh trước mặt có tên "Mèo ngồi trên đồng hồ", một trong những tác phẩm thể hiện phong cách cá nhân mạnh mẽ nhất của Lạp Mặc, cũng là tác phẩm được cô đặc biệt yêu thích. Khi triển lãm ở Venice, đã có người đề nghị mua với giá cao, nhưng Lạp Lệ Sa từ chối.
Bức tranh không mô tả bất kỳ hình thù hay sự kiện cụ thể nào, chỉ là những đường nét phác thảo và những mảng màu tô vẽ, tỉ lệ không hài hòa, như thể một hình ảnh vỡ nát trong gương, vặn vẹo nhưng vô cùng ấn tượng, trông có vẻ kỳ quái khó hiểu. Loại tranh này không thể chỉ nhìn qua loa, mà cần phải đào sâu vào từng chi tiết để hiểu được ý nghĩa thực sự mà họa sĩ muốn truyền tải.
Phác Thái Anh chỉ nhìn khoảng ba phút rồi di chuyển đến bức tranh tiếp theo.
Lạp Lệ Sa trố mắt nhìn: Nàng không thích sao?
Sau đó, Phác Thái Anh xem càng lúc càng nhanh, chỉ dành ba phút cho hai bức tranh.
Lạp Lệ Sa: "..."
Nếu là người khác có thái độ xem tranh kiểu "trâu gặm hoa mẫu đơn" như vậy với các tác phẩm của cô, có lẽ Lạp Lệ Sa đã lễ phép mời họ ra ngoài.
Thực ra, cô không phải chưa làm qua.
Lần đầu tiên cô tổ chức triển lãm tranh là tại một phòng trưng bày ở Paris. Lần đầu tiên luôn khác biệt, dù không ai biết mặt cô, nhưng cô vẫn trang điểm nhẹ để đến xem triển lãm. Ngay buổi chiều đầu tiên, cô đã gặp một người hoàn toàn không hiểu hội họa, chỉ trỏ và bình phẩm lung tung, râu ông nọ cắm cằm bà kia về các tác phẩm của cô với người bạn đi cùng.
Lạp Lệ Sa đã liên hệ với nhân viên triển lãm, nói rõ một phen rồi trực tiếp mời vị khách mù mờ kia ra khỏi phòng trưng bày.
Phía trước bức "Mèo ngồi trên đồng hồ" đang có hai nữ sinh đại học ăn mặc sành điệu.
Cô gái mặc áo vàng liếc nhìn qua và nói: "Bức tranh này sao mà lộn xộn thế?" Cô ta không có khống chế âm lượng, nên giọng vang lên đột ngột trong không gian yên tĩnh của phòng triển lãm, khiến nhiều người quay lại nhìn nhíu mày, im lặng biểu thị bất mãn.
Luôn có những người như vậy, phá hỏng bầu không khí tại các triển lãm.
Cô gái áo vàng im lặng, giả vờ như không có chuyện gì và tiếp tục xem tranh.
Những người khác cũng quay lại với việc của mình.
Lạp Phác hai người đứng không xa hai nữ sinh đó, nghe thấy cô gái mặc váy dài nhẹ nhàng nói: "Đừng nói linh tinh, đây là nghệ thuật."
Cô gái áo vàng cười khẩy: "Bôi vài nét là gọi nghệ thuật à, vậy tôi cũng vẽ được."
Lần này giọng cô ta nhỏ hơn, chỉ những người đứng gần mới nghe thấy. Họ lắc đầu và yên lặng cách xa chút.
Cô gái váy dài có vẻ không hài lòng: "Cậu có vẽ thì cũng phải có người chịu bỏ tiền mua chứ. Cậu nghĩ những người bỏ ra số tiền lớn để mua tranh là những kẻ ngốc sao? Họ không hiểu hơn cậu?"
Cô gái áo vàng với vẻ mặt như thể cả thế giới u mê còn mình thì tỉnh táo, khinh thường nói: "Vì vậy tôi mới nói, nghệ thuật hiện đại chẳng qua là trò lừa bịp. Những thứ này ngay cả bố cục cơ bản cũng không có, đại đa số người xem chẳng hiểu gì cả, cũng không phân biệt được hay dở thế nào. Chỉ cần đấu giá với giá cao là sẽ được cả thiên hạ biết đến. Ai biết được những người mua có thực sự hiểu không, chỉ cần khiến mọi người cảm thấy nó khó hiểu nhưng giá trị là được, giống như chiến lược tiếp thị kim cương vậy."
Phác Thái Anh nghe mà chịu không được nhăn mày, nghĩ muốn ngoảnh đầu xem rốt cuộc là ai đang nói hươu nói vượn.
Bỗng nàng nghe tiếng cười nhạo từ bên cạnh.
Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khóe môi mang đầy vẻ chế giễu, khinh thường nói: "Luôn có những kẻ ngu dốt tự cho mình là đúng như vậy."
Tính cách của cô vốn ôn hòa, hiếm khi đưa ra đánh giá chủ quan rõ ràng như vậy. Cả người cô bỗng trở nên sắc bén, cao ngạo không đồng điệu với đám đông.
Lạp Lệ Sa tiếp tục: "Cánh cửa vẽ tranh rất thấp, bất kỳ ai biết cầm bút đều có thể vẽ vài nét, nên dễ cho họ có ảo tưởng 'tôi cũng có thể làm được'. Đặc biệt là với tranh trừu tượng, có người còn nói 'tôi dùng chân cũng vẽ được', đến khi họ thấy đứa trẻ 13 tuổi vẽ 'Bản phác họa tượng thạch cao cổ điển và thực vật'..."
Phác Thái Anh nhìn cô chằm chằm.
Lạp Lệ Sa ngừng lại, thu hồi vẻ gai góc, khôi phục sự ấm áp và thành tâm xin lỗi: "Tôi không nên như vậy."
Phác Thái Anh: "Không sao."
Rồi nàng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Phác Thái Anh tiếp tục xem tranh với tốc độ nhanh như cưỡi ngựa xem hoa. Lạp Lệ Sa lặng lẽ đi theo, cho đến khi nàng dừng lại trước một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ, không nhúc nhích đứng nhìn hồi lâu.
Bức tranh này được Lạp Lệ Sa vẽ sau khi đến Tứ Thành, lấy cảm hứng từ chuyến tàu mùa xuân ba tháng trước. Màu sắc nồng đậm, nhiệt tình không kiềm chế.
Lạp Lệ Sa như hiểu ra điều gì, khóe môi hơi nhếch lên: "Cô thấy bức này thế nào?"
Biểu cảm của Phác Thái Anh vẫn biểu lộ không gợn sóng, không hoảng sợ phê bình: "Sặc sỡ."
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh còn một câu không nói ra, rằng nàng thích sự sặc sỡ đó, như ánh nắng gắt tháng sáu, đứng trước bức tranh mà cảm nhận được nhiệt tình sống động của người họa sĩ dành cho cuộc sống.
Đó là điều nàng không có, nên nàng rất thích.
Giống như cảm xúc của nàng khi thấy Lạp Lệ Sa dựa vào chiếc xe máy trước cửa quán bar ngày hôm đó.
Đường nét trên gương mặt Phác Thái Anh bỗng dịu lại, nàng đứng yên lặng trước bức tranh không muốn rời đi.
Lạp Lệ Sa ban đầu có chút thất vọng, nhưng khi thấy biểu cảm của nàng liền mỉm cười, không còn bận tâm liệu bức tranh có bị chê là sặc sỡ hay không, miễn là nó có thể mang lại chút niềm vui cho nàng.
Đồng thời, cô xác định được Phác Thái Anh thực sự không hiểu hội họa, trình độ thẩm mỹ nghệ thuật dừng lại ở mức mẫu giáo, bị thu hút bởi những vật có màu sắc sáng rõ.
Lạp Lệ Sa cảm thấy một tình cảm vừa yêu thương vừa thấu hiểu dâng lên trong lòng, ánh mắt nhìn nàng trở nên dịu dàng.
Lạp Lệ Sa tiến lại gần tai Phác Thái Anh, khẽ nói: "Phác lão sư, tôi đi nhà vệ sinh một lát."
Phác Thái Anh nghiêng mặt, nhìn cô gật đầu.
Lạp Lệ Sa đi một lúc lâu không thấy quay lại. Phác Thái Anh đã xem hết tranh trong phòng triển lãm, đang định nhắn tin hỏi thăm thì Lạp Lệ Sa xuất hiện ở cửa vào, trong chiếc váy liền thân màu xanh dương thắt eo, mái tóc dài quyến rũ buông xõa sau lưng. Ánh đèn phòng triển lãm phản chiếu làn da mịn màng trong suốt của cô, bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ ưu nhã dịu dàng.
Gần như tất cả mọi người trong phòng triển lãm đều không hẹn mà cùng bị thu hút, ánh mắt theo dõi bóng dáng cô.
Phác Thái Anh lại một lần nữa thầm cảm khái ở trong lòng.
Lạp lão sư lúc nói chuyện và lúc không nói chuyện thực sự như hai người khác nhau.
Lạp Lệ Sa dừng lại trước mặt Phác Thái Anh, biểu cảm lộ chút ngại ngùng khó nhận thấy, nhỏ giọng nói: "Tôi vừa hỏi nhân viên bảo tàng, họ nói Lạp Mặc đang ở trong. Cô... có muốn gặp cô ấy không?"
Phác Thái Anh không chút do dự: "Không muốn."
Lạp Lệ Sa dự định tự bại lộ nhưng lại bị chặn lại: "..."
Phác Thái Anh: "Cô không về nhà sao?"
"Về chứ." Lạp Lệ Sa cố thuyết phục, "Nhưng gặp một lát cũng không mất nhiều thời gian đâu. Nhiều người muốn gặp cô ấy mà không có cơ hội đấy."
Phác Thái Anh với vẻ mặt lạnh nhạt: "Không bao gồm tôi."
"Tôi biết." Lạp Lệ Sa ngừng lại một chút, như tự an ủi bản thân rồi nói lại, "Tôi biết."
Lúc này ngoài cô ra, không ai hiểu tâm trạng của cô phức tạp đến thế nào.
Cô đường đường là một họa sĩ trẻ nổi tiếng, đi đâu cũng được người ngưỡng mộ, vậy mà đến chỗ Phác Thái Anh, ngay cả gặp mặt cũng không xứng có được.
Phác Thái Anh bắt đầu đi về phía cửa ra, Lạp Lệ Sa bước bên cạnh, hạ giọng nói: "Tôi muốn gặp cô ấy, cô có thể đi cùng tôi không?"
Phác Thái Anh dừng bước.
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới, đưa tay nắm lấy tay áo của nàng, nói: "Tôi sợ đi một mình."
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng đầy hy vọng, khẽ kéo nhẹ tay áo.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng Phác Thái Anh vang lên:
"Đi thôi."
Nàng rút tay áo khỏi tay Lạp Lệ Sa.
"Tôi đi cùng cô."
Lạp Lệ Sa mặt rạng rỡ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phác Thái Anh thì hơi kiềm chế lại, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn Phác tỷ tỷ."
Phác Thái Anh nhìn cô nhẹ nhàng rồi thu hồi ánh mắt, một mình đi lên phía trước.
"Đi hướng nào?"
Lạp Lệ Sa theo sau, chỉ đường: "Bên này."
Hai người dần rời xa đám đông, đi đến văn phòng viện trưởng.
Lạp Lệ Sa dùng tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng bước chân vọng ra.
Viện trưởng khoảng năm mươi tuổi mở cửa, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà, kinh ngạc thốt lên: "Lạp Mặc lão sư? Sao lại là cô?"
Phác Thái Anh giật mình, vô thức quay đầu nhìn, phía sau không có ai cả.
Nàng chầm chậm nhìn về phía Lạp Lệ Sa đang bị viện trưởng bảo tàng chăm chú quan sát, rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai người với vẻ nghi hoặc.
Viện trưởng và Lạp Lệ Sa trao đổi ánh mắt.
Viện trưởng: Diễn xuất của tôi được không?
Lạp Lệ Sa không nỡ nhìn thẳng, nhắm mắt lại: Quá lố rồi.
Viện trưởng khép hàm lại, lùi sang một bên nhường đường, nói: "Mời vào."
Hai người bước vào văn phòng, viện trưởng bưng trà đã pha sẵn lên, cười hề hề ngồi bên cạnh xem tình hình.
"Cô là Lạp Mặc?" Phác Thái Anh đi thẳng vào vấn đề.
Nàng không biểu lộ chút ngạc nhiên nào, không biết là che giấu quá tốt hay thực sự thờ ơ.
Tình hình phát triển hoàn toàn khác với những gì Lạp Lệ Sa tưởng tượng.
Lạp Lệ Sa ban đầu nghĩ Phác Thái Anh sẽ rất muốn gặp Lạp Mặc, kết quả là phải dùng hết mọi cách mới khiến nàng đồng ý gặp một lần, rồi khi nhìn thấy chính là nàng cũng không biểu hiện chút vui mừng nào. Sự tự tin của cô đã giảm xuống mức thấp nhất, bây giờ bình tĩnh thừa nhận: "Phải."
"Tìm tôi đến đây làm gì?"
"Ban đầu tôi định tặng bức tranh cho cô."
"Tôi không cần."
"Nên tôi mới nói là ban đầu."
"Nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của cô."
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, rồi mỉm cười đáp: "Không có gì."
Phác Thái Anh nhìn ra nụ cười đắng cay của cô, không hiểu sao lại nảy sinh sự không nỡ. Nàng nghiêm túc nhìn Lạp Lệ Sa: "Tranh của cô rất đẹp, chỉ là tôi không biết thưởng thức."
Lạp Lệ Sa cười cười không nói gì, cô muốn không phải điều đó.
"Về nhà thôi, không còn sớm nữa." Cô chủ động lên tiếng, giọng dịu dàng.
Phác Thái Anh im lặng hai giây, rồi nói: "Được."
Viện trưởng tiễn họ ra tận cửa chính.
Dưới ánh chiều tà, bảo tàng mỹ thuật trông thật lộng lẫy.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi cùng một chuyến xe buýt. Tuyến đường này đông người, xe buýt chật cứng, cả hai lên xe đã không còn chỗ ngồi, ngay cả tay vịn cũng chỉ còn một cái. Lạp Lệ Sa để Phác Thái Anh nắm cái đó, còn mình nhờ vào chiều cao nắm thanh chắn trên cao.
Phác Thái Anh có vẻ không thoải mái, cúi thấp ánh mắt, không biết đang nghĩ gì.
Tài xế xe buýt có trái tim của tay đua xe, vào khúc cua quẹo gắt, toàn bộ thân xe vang lên tiếng kêu kinh hãi, mọi người không kiểm soát được thân người ngả về một bên.
Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ.
Nàng nắm vòng treo đến nổi gân xanh trên mu bàn tay, nhưng vẫn không thể ngăn được quán tính cơ thể. Lúc này, một cánh tay ấm áp từ phía sau vòng qua eo nàng, giúp ổn định thân hình.
Phác Thái Anh cảm nhận được đường cong mềm mại của người phụ nữ sát gần, không dám thở mạnh.
Thân xe dần ổn định.
Lạp Lệ Sa buông lỏng tay ra.
Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng dâng lên một chút trống trải khó nhận biết.
Lạp Lệ Sa cao hơn nàng gần nửa cái đầu, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, cảm giác hiện diện mạnh mẽ khiến Phác Thái Anh phải nghiêng đầu, nhìn quanh để chuyển sự chú ý sang người khác trên xe.
Ánh mắt nàng bỗng dừng lại.
Phía trước xe, một người đàn ông cao khoảng 1m7, tóc ngắn, áo thun đen, mặt đầy vết rỗ, giả vờ nhìn lung tung nhưng không ngừng áp sát người vào cô gái mặc quần jean phía trước, không ngừng cọ xát.
Cô gái nhận ra, tránh xa một chút, nhưng người đàn ông lại áp sát tới.
Phác Thái Anh thấy vậy, mím môi không lên tiếng.
"Phác lão sư?" Tiếng Lạp Lệ Sa vang lên từ phía trên đầu.
Phác Thái Anh nghe thấy nhưng không trả lời, nàng thấy gã đàn ông kéo khóa quần.
Cô gái sắp sợ đến phát khóc.
"Phác lão sư?" Lạp Lệ Sa ngạc nhiên, theo ánh mắt nàng nhìn qua, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo.
Phác Thái Anh lòng như lửa đốt, đang định xem có ai có thể ra tay ngăn cản, thì thấy một bóng người nhanh chóng đẩy đám đông ra, một cú đá thẳng vào gã biến thái.
Những người đứng sau gã kêu lên rồi lùi sang hai bên, tạo khoảng trống. Gã đàn ông ngã sõng soài xuống sàn, tiếng động trầm đục, nhất thời không bò dậy nổi.
Người kia lại tiến lên, bồi thêm cú thúc khuỷu tay, khiến đối phương ngửa cổ kêu đau một tiếng.
Lạp Lệ Sa kéo hai cánh tay gã đàn ông ra sau lưng, đầu gối chống chặt vào lưng hắn, ngẩng đầu hất tóc hỏi: "Ai gọi cảnh sát đi?"
Mái tóc dài màu nâu xõa sau lưng, để lộ khuôn mặt xinh đẹp sâu sắc. Chiếc váy dài màu xanh thanh lịch trên người trái ngược hoàn toàn với hành động bắt giữ kẻ biến thái. Phác Thái Anh sửng sốt hồi lâu mới định lên tiếng báo cảnh sát, thì cô gái bị quấy rối với vẻ mặt như được cứu sống từ tuyệt cảnh đã rút điện thoại ra, giọng nghẹn ngào: "Tôi gọi đây."
Lạp Lệ Sa thở phào, nói: "Có anh nào tới giúp tôi giữ hắn lại, đừng để hắn chạy!"
Lúc này mới có một người đàn ông khỏe mạnh tới hỗ trợ khống chế gã biến thái đang vùng vẫy.
"Phác lão sư," Lạp Lệ Sa buông tay ra, nói với Phác Thái Anh, "cô cứ xuống trạm về nhà trước đi, để tôi giao tên khốn này cho cảnh sát."
Phác Thái Anh không nói gì, lắc đầu kiên quyết.
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vậy được rồi."
Thật trùng hợp, khu vực này gần với nơi Lạp Lệ Sa bắt kẻ trộm lần trước. Cô đến đồn cảnh sát làm thủ tục, và người tiếp đón lại là nữ cảnh sát lần trước.
Nữ cảnh sát gặp cô liền cười: "Lại là cô à."
Lạp Lệ Sa nhận ly nước được đưa tới, uống một ngụm rồi cũng cười: "Tôi là công dân tốt a."
Nữ cảnh sát đùa: "Sao rồi? Có định gia nhập hàng ngũ công an nhân dân không? Nhân dân cần cô đấy."
Lạp Lệ Sa giả vờ làm vẻ khó xử: "Nhưng mà tôi đã gia nhập đội ngũ kiến trúc sư tâm hồn nhân loại rồi."
Nữ cảnh sát giật mình: "Cô là lão sư sao?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười gật đầu.
Nữ cảnh sát giơ ngón cái tán thưởng.
Cô ấy chuyển ánh mắt sang Phác Thái Anh, hỏi: "Còn vị này là...?"
Lạp Lệ Sa tự hào giới thiệu: "Cũng là lão sư, hơn nữa còn là chủ nhiệm lớp."
Nữ cảnh sát vô cùng cổ vũ: "Lợi hại, lợi hại."
Phác Thái Anh: "..."
Lợi hại chỗ nào chứ?
Làm xong ghi chép thì trời đã lên đèn, xe cộ trên đường phố thành thành phố xếp thành một hàng dài.
Lạp Lệ Sa ngày mai phải đi máy bay, cần dậy sớm, không thể lại viện cớ cùng đường với Phác Thái Anh. Cô đón một chiếc taxi ven đường, mở cửa sau đưa Phác Thái Anh lên xe.
"Tôi sẽ không có mặt ở trường trong hai tuần tới." Lạp Lệ Sa cúi người, nhìn vào trong xe nói với người phụ nữ bên trong.
"Ừm."
Lạp Lệ Sa đợi một lúc, không thấy có câu gì tiếp theo, nhìn nàng một cái thật sâu rồi mới đóng cửa xe lại.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lạp Lệ Sa lập tức xoay người lại gần, hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Phác Thái Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi hỏi: "Cô là Lạp Mặc?"
"Đúng vậy a." Lạp Lệ Sa không hiểu, vừa nãy ở viện bảo tàng mỹ thuật không phải đã nói rồi sao?
Không lẽ nàng mãi đến giờ mới phản ứng được? Vậy thì mình đã uổng công tâm sự dọc đường rồi!
Phác Thái Anh nói: "Chúc cô lên đường bình an."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Chỉ có vậy thôi?"
Phác Thái Anh nhíu mày, vẻ mặt trông có phần sinh động hơn: "Ừm, chỉ có vậy thôi."
Nàng nâng cửa kính lên, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ.
Rõ ràng nói nhiều như vậy, mà lại dùng nghệ danh là "Mặc", đây là thiếu chỗ nào thì bù chỗ đó sao?
-----o0o-----
Lạp Lệ Sa: Thiếu chị "Mặc Mặc" này, thiếu cả hai mươi năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro