
Chương 127
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Phác Thái Anh ngổn ngang trăm mối suy nghĩ hỗn loạn, mỗi một ý đều là những lo lắng tiềm thức mà nàng không muốn đối diện.
Cho nên nàng cưỡng ép để những ý tưởng ấy chồng chéo lên nhau, không thể nào sắp xếp thành dòng suy nghĩ mạch lạc.
Chỉ cần không nghĩ rõ ràng, nàng sẽ không cần phải mơ mộng, đây là phản xạ có điều kiện qua bao năm tháng rèn luyện trong cuộc đời của nàng.
Khoảnh khắc đó trôi qua tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng lại ngắn như chớp mắt.
"Không sao đâu." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, gương mặt dịu dàng xinh đẹp kia rọi vào mắt Phác Thái Anh, ánh mắt ấm áp vẫn như ngày nào.
Vậy tại sao em lại khóc?
Phác Thái Anh không thốt lên câu hỏi đó.
Nàng cùng Lạp Lệ Sa cùng đẩy cửa xe bước xuống, đối diện nhìn bóng dáng lẫn nhau. Lạp Lệ Sa bước tới, nắm lấy tay Phác Thái Anh.
Quyển sách rơi dưới gốc cây được một bàn tay trắng muốt thon dài nhặt lên. Lạp Lệ Sa thổi đi bụi và cỏ bám trên sách, cầm nó trong tay, ôm vào lòng. Phác Thái Anh nhìn động tác cẩn trọng, nghiêm túc của người kia, tựa như vật rơi xuống đất không phải một quyển sách, mà là trái tim bất an của nàng.
Trái tim Phác Thái Anh dần trở nên bình lặng.
Gió thổi trong sân, Phác Thái Anh đưa đầu ngón tay lướt qua mặt Lạp Lệ Sa, gạt một sợi tóc dài vương trên má vào sau tai.
Lạp Lệ Sa quay sang, nhìn nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
Không kìm được, Phác Thái Anh kiễng chân hôn lên môi cô.
Lạp Lệ Sa cười đến mắt cong cong.
Hai người nắm tay bước vào nhà.
Phác Thái Anh ngồi trong sân đến tận trưa, đương nhiên không chuẩn bị được bữa tối. Nhìn thấy căn bếp trống trơn gọn gàng, vẻ mặt nàng hiện lên chút hối hận, nói: "Chị đi nấu cơm."
Lạp Lệ Sa đặt sách lên bàn ăn, kéo Phác Thái Anh đang hối hả chạy về phía bếp, nói: "Không vội, còn sớm mà, chúng ta cùng làm."
Trong tủ lạnh có thịt và rau củ, Phác Thái Anh mở tủ lấy nguyên liệu nấu ăn, Lạp Lệ Sa đi rửa tay. Bữa tối gồm bốn món và một canh, mỗi người xào hai món, canh do Phác Thái Anh nấu, Lạp Lệ Sa phụ trách chỉ đạo.
Thức ăn được bày lên bàn, đầy đủ cả màu sắc hương vị.
Lạp Lệ Sa ngồi đối diện, nhận đũa từ Phác Thái Anh, ăn một miếng thịt bò xào rau, từ đáy lòng cảm thán: "Em hạnh phúc quá, bạn gái nấu ăn ngon thế này."
Phác Thái Anh gắp một miếng gà xé phay cho vào miệng, đáp lại: "Em cũng không tệ đâu." Ngừng một chút, nàng nói tiếp, "Kỹ thuật sử dụng dao của em đặc biệt tốt."
Lạp Lệ Sa cười lớn: "Chị chơi xấu quá, rõ ràng đã nói một người khen một câu, sao chị có thể khen em nhiều hơn một câu."
Phác Thái Anh ăn thêm miếng đậu phụ thập cẩm, khóe mắt ánh lên nụ cười: "Ai nói với em thế? Chúng ta đâu có ký hiệp định gì đâu."
Hiệp định?
Lạp Lệ Sa thoáng giật mình, rồi cúi đầu mỉm cười.
Phác Thái Anh hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Lạp Lệ Sa buột miệng: "Đang nhớ chị."
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa nói: "Thật sự đang nhớ chị, đang nghĩ tại sao em lại thích chị đến vậy."
Phác Thái Anh cắn môi che giấu sự ngượng ngùng, khẽ thúc giục nói: "Ăn cơm đi."
Lạp Lệ Sa lại đặt đũa xuống, một tay chống cằm nhìn nàng, nháy mắt nói: "Nhớ chị đến nỗi ăn không ngon, chỉ muốn nhìn chị thôi, phải làm sao đây?"
Lời này quả thật lố quá rồi.
Phác Thái Anh không nhịn được cười thành tiếng, nói: "Đồ ăn sắp nguội rồi."
"Được rồi." Lạp Lệ Sa cười cầm lấy đũa, "Nghe bạn gái."
Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp.
Hai người bỏ chén đũa bát đĩa vào máy rửa, ấn nút khởi động rồi rời phòng bếp, đi vào phòng tắm rửa tay. Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy nàng, nghiêng người bóp một chút nước rửa tay vào lòng bàn tay, vò ra từng mảng bọt trắng, sau đó bao lấy hai cánh tay Phác Thái Anh trong vòng tay mình, bốn bàn tay quấn quýt dây dưa cùng một chỗ.
Phác Thái Anh nhìn vào gương, thấy người yêu thân mật dựa sát vào mình, liền nghiêng đầu hôn môi Lạp Lệ Sa.
Đôi tay phủ đầy bọt trắng đan mười ngón vào nhau.
Mọi thứ của hai người bọn họ vẫn giống như trước, tựa hồ việc Thích Tuệ chen vào chẳng mang đến bất kỳ ảnh hưởng nào cho cuộc sống.
Phác Thái Anh không hỏi, là nàng vừa chờ đợi, vừa trốn tránh.
Nhưng Lạp Lệ Sa thì không thể không nói. Việc này sớm nên giải quyết, càng kéo dài chỉ càng bất lợi cho hai người. Phác Thái Anh vốn đã lo được lo mất, sẽ lại càng thêm bất an nghiêm trọng hơn.
Cô phải bóp chết tất cả những nhân tố uy hiếp có thể gây hại cho bọn họ ngay từ trong mầm mống. Hiện tại, Phác Thái Anh chính là người quan trọng nhất với cô, những chuyện bảy tám năm trước sớm đã chẳng còn liên quan.
Dòng nước lạnh trôi đi, cuốn theo bọt trắng trên tay.
Lạp Lệ Sa nhìn vào gương, nói với Phác Thái Anh: "Em hẹn cô ta gặp mặt vào chín giờ sáng mai."
Phác Thái Anh định cúi đầu, nhưng ánh mắt Lạp Lệ Sa khiến nàng không thể tránh né.
Gặp mặt để làm gì? Bọn họ sẽ nói những gì? Sau khi nói chuyện xong, Lạp Lệ Sa có trở về không?
Lạp Lệ Sa: "Chị muốn đi cùng em không? Hay ở nhà đợi em?"
Ánh mắt Phác Thái Anh thoáng lộ ra kinh ngạc.
Lạp Lệ Sa: "Em với cô ta đã kết thúc từ nhiều năm trước. Hiện giờ cô ta với em chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ quấy rầy cuộc sống của em. Giải quyết cũng không mất nhiều thời gian. Nếu chị muốn đi cùng, ngày mai em lái xe chở chị đi. Không muốn gặp thì cứ ở nhà, ngủ thêm một giấc hoặc xem vài tập phim, em sẽ nhanh trở về."
Phác Thái Anh chớp mắt, không trả lời.
Lạp Lệ Sa hiểu rõ nàng. Nàng chỉ đang suy nghĩ — mà mỗi khi suy nghĩ, thường là chậm rãi, lo trước lo sau, sợ đông sợ tây.
Lạp Lệ Sa đóng vòi nước, nói: "Ra ngoài đi, hai hôm trước bộ phim chưa xem hết, chúng ta xem nốt phần cuối nhé?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Gần đây hai người đang cùng truy một bộ phim trinh thám, diễn xuất và kỹ xảo đều ổn, tình tiết hấp dẫn khiến người xem say mê. Phác Thái Anh không chỉ tự mình "lọt hố", còn lôi cả Tống Thanh Nhu vào hố. Mẹ vợ - con dâu suốt ngày bàn luận kịch bản trên WeChat, ngày nào cũng nói mãi không hết chuyện. Lạp Di và Lạp Lệ Sa đều bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy, ngược lại Phác Thái Anh với Tống Thanh Nhu càng lúc càng thân thiết, càng thêm hợp ý. Hai ngày trước phim chiếu đến đại kết cục, Lạp Lệ Sa không rảnh xem, Phác Thái Anh cũng vì đợi cô mà cố nhịn. Chỉ có Tống Thanh Nhu đã xem xong, phải nhịn không spoil cũng thấy khó chịu.
Đêm nay, sau khi cùng Lạp Lệ Sa xem hết phần cuối, tình tiết bất ngờ đảo ngược không hề khiến người ta thất vọng. Phác Thái Anh liền nhắn tin cho Tống Thanh Nhu: [XXX, kết cục con xem xong rồi]
Tống Thanh Nhu gọi điện thoại đến.
Phác Thái Anh ngồi đầu giường trò chuyện với bà về nội dung phim, Lạp Lệ Sa ăn cả vại giấm, áp sát micro, nói: "Nửa đêm không ngủ, quấy rầy hàng xóm đấy mẹ ơi."
Tống Thanh Nhu nói: "Nhà con có hàng xóm sao?"
Lạp Lệ Sa: "..." Quả thật là không có.
Tống Thanh Nhu lại nói: "Nếu thật có hàng xóm, con không sợ sao?"
Lạp Lệ Sa vừa nghe gió thổi bên ngoài biệt thự, ngoài cửa sổ bóng cây lay động, liền lập tức tưởng tượng ra vô số loại sinh vật hình thù kỳ quái, lạnh buốt một đường chạy dọc sống lưng. Cô vội chui vào trong chăn, ôm lấy eo thon của Phác Thái Anh, tiện tay chiếm chút tiện nghi.
Phác Thái Anh vỗ vỗ đầu cô.
"A di, đừng dọa Sa Sa nữa."
"A di biết con sẽ bảo vệ nó mà. Sa Sa nhà chúng ta tìm được bạn gái như con, là phúc đức từ kiếp trước đấy." Tống Thanh Nhu nói, "Cả nhà chúng ta đều quý con, Sa Sa càng không cần phải nói. Chúng ta làm bậc trưởng bối chẳng còn mong ước gì, chỉ mong các con sống thật hạnh phúc."
Phác Thái Anh sao có thể không hiểu bà đang an ủi mình, trong lòng cảm động, khẽ gọi: "A di..."
Tống Thanh Nhu nói: "A di không nói nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa, hãy tin tưởng con bé."
Phác Thái Anh khẽ đáp: "Con biết rồi ạ."
Tống Thanh Nhu cúp máy, thở dài.
Lạp Di bên cạnh nghe thấy, tháo kính xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tống Thanh Nhu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, xoa xoa sống mũi, nói: "Còn không phải chuyện con gái chúng ta sao? Anh nói xem, mỗi năm chúng ta ra nước ngoài thăm con, sao không biết nó có bạn gái cũ chứ? Quen từ khi nào? Nó cũng chẳng nói với chúng ta."
Lạp Di nói: "Nó đã là người lớn rồi, không cần báo cáo mọi chuyện với gia đình."
Tống Thanh Nhu: "Em vẫn thấy không đúng, với tính cách của nó, có người thích không thể nào không nói với nhà. Năm ngoái nó đi dạy học ở Tứ Thành, có người theo đuổi, ông còn nhớ nó như thế nào không?"
Lạp Lệ Sa mang trong mình cái "gen khổng tước" thích khoe khoang của nhà họ Lạp, chưa yêu đương còn như vậy, thế mà khi thực sự có bạn gái lại im ắng chẳng ai hay, quả thật không hợp lẽ thường.
Tống Thanh Nhu trầm ngâm nói: "Ông xã, Thích Tuệ, cái tên này anh có nghe qua không?"
Lạp Di suy nghĩ một lúc, lắc đầu.
Tống Thanh Nhu lấy điện thoại ra, vào vòng bằng hữu của Thích Tuệ, tìm một tấm ảnh, nói: "Trông như thế này, anh có ấn tượng không?"
Lạp Di ngạc nhiên: "Sao em lại kết bạn với cô ta?"
Tống Thanh Nhu khoát tay: "Cái đó không quan trọng."
Quan trọng hay không để lát nữa nói, Lạp Di nhận điện thoại, kỹ lưỡng nhìn khuôn mặt Thích Tuệ, sau một lúc lâu, nheo mắt nói: "Hình như từng gặp."
Tống Thanh Nhu: "Khi nào?"
Lạp Di nói: "Năm thứ hai Sa Sa ra nước ngoài, chúng ta đi mừng sinh nhật nó, lúc đó nó từ tiệc bạn bè ra gặp chúng ta, đằng sau có một cô gái." Ngừng một chút, ông nói, "So với bây giờ khác nhiều lắm, lúc đó tóc mái ngang, mặc một chiếc váy dài, màu đen hay gì đó, cúi đầu, trông rất nội tâm, cô ta ra là đi luôn, cũng không chào hỏi chúng ta."
Tống Thanh Nhu nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ, giọng âm dương quái khí: "Ồ, qua lâu như vậy mà anh còn nhớ người ta mặc gì à? Cô ta cúi đầu mà anh vẫn thấy rõ mặt, lúc đó nhìn kỹ quá nhỉ."
Lạp Di: "..."
Lạp Di: "Thế em làm sao có vòng bằng hữu của cô ta?"
Tống Thanh Nhu: "Anh còn nói sang chuyện khác? Khai thật đi Lạp Đại Di, có phải anh chê tôi già nua xấu xí, thích các cô gái trẻ không?"
Lạp Di oan còn hơn Đậu Nga: "Rốt cuộc ai thích cô gái trẻ chứ, anh vừa không để ý một chút là em đã thêm một đống cô gái xinh đẹp vào danh sách. Hôm nay nếu em không trêu chọc cô ta, làm sao có chuyện này?"
Tống Thanh Nhu: "Cả anh cũng trách tôi à? Hôm nay tôi đã đủ tự trách rồi, anh không an ủi thì thôi, còn..."
Lạp Di biết mình lỡ lời, lập tức nói: "Anh sai rồi."
Tiếng đóng cửa vang lên từ tầng hai, Lạp Uyên Sa trong phòng khách tầng một ngẩng đầu, rồi tiếp tục gõ bàn phím trên máy tính, lắc đầu mỉm cười.
Một lúc sau, anh dừng gõ phím, mở khung chat, nhắn tin riêng cho Lạp Lệ Sa: [Cần ca ca giúp không?]
Lạp Lệ Sa: [?]
Lạp Uyên Sa: [Anh có thể làm cô ta vĩnh viễn không xuất hiện]
Lạp Lệ Sa: [Ca, giết người phạm pháp đấy]
Lạp Uyên Sa khẽ nhếch môi, gõ: [Nghĩ gì thế, ca ca là công dân tuân thủ pháp luật mà. Tuy ca ca không có bản lĩnh gì lớn, nhưng làm cho một người không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh thì vẫn làm được]
Lạp Lệ Sa: [Em ngày mai sẽ nói chuyện với cô ta, nếu cô ta cứ khăng khăng rượu mời không uống]
Lạp Uyên Sa: [Vậy để anh ra tay]
Lạp Lệ Sa khóa màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh đã nằm xuống.
Phác Thái Anh hai tay ngoan ngoãn đặt trên eo, đôi mắt khẽ híp, hàng mi dài rủ xuống, đen nhánh dày đậm.
Nàng hô hấp đều đặn, kỹ xảo giả ngủ so với trước đã tiến bộ không ít.
Lạp Lệ Sa tắt đèn, nghiêng người ôm lấy nàng.
Phác Thái Anh khẽ run mi, nghiêng đầu mở mắt.
Lạp Lệ Sa vừa hay đang nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, môi tự nhiên gần lại, hôn vào nhau.
Một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào.
Đêm nay, không có chuyện gì xảy ra thêm.
Lạp Lệ Sa nhẹ vỗ lưng Phác Thái Anh, dưới sự trấn an dịu êm ấy, mí mắt nàng càng lúc càng nặng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lạp Lệ Sa tựa trán mình vào trán người yêu, cũng thiếp đi.
...
Bình minh mùa hạ đến sớm, nắng sớm xuyên qua tấm rèm dày, chiếu vào phòng những bóng hình mờ ảo.
Phác Thái Anh nhắm mắt, nghe thấy tiếng Lạp Lệ Sa thức dậy rửa mặt. Cô kéo cửa phòng ra ngoài, nửa giờ sau lại trở về, tắm rửa một lượt. Ở bên Lạp Lệ Sa lâu ngày, Phác Thái Anh gần như đã quen thuộc nếp sống của cô. Lạp Lệ Sa thích vận động buổi sáng, đôi khi xong lại tắm, rồi quay lại ngủ nướng cùng nàng.
Nhưng hôm nay không còn thời gian ngủ nướng, chín giờ gặp mặt, tám giờ phải xuất phát.
Bảy giờ rưỡi, Lạp Lệ Sa làm xong điểm tâm, vào xem Phác Thái Anh vẫn còn đang ngủ.
Cô ngồi xuống mép giường, đánh thức Phác Thái Anh dậy. Phác Thái Anh "tỉnh" lại, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, ngoan ngoãn mềm mại, mắt nửa mở nửa nhắm, vẫn còn vẻ buồn ngủ.
Lạp Lệ Sa đưa tay sờ trán nàng, dịu dàng hỏi: "Chị có khó chịu không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, ngáp một cái, chôn nốt nửa mặt còn lại vào chăn, lầm bầm lầm bầm mơ hồ từ trong chăn vọng ra: "Buồn ngủ."
"Buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa, em đi ăn điểm tâm trước đấy?"
"Ừm..."
Lạp Lệ Sa khẽ kéo chăn xuống, cúi hôn lên trán nàng một cái.
Cô chỉnh lại góc chăn cho Phác Thái Anh, rón rén ra ngoài, khép cửa lại.
Tiếng cửa đóng vừa dứt, Phác Thái Anh liền mở mắt, thần sắc tỉnh táo, chẳng có chút buồn ngủ nào. Nàng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín một lúc, rồi nhìn trần nhà thẫn thờ, nhắm mắt lại.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút.
Từ vô hình thành hữu hình, bên tai dường như vang lên "tí tách —— tí tách ——" từng nhịp đồng hồ, mỗi bước đuổi theo một bước. Trong phòng khách thỉnh thoảng có tiếng bước chân vọng tới, khiến Phác Thái Anh có cảm giác như mình đang ở giữa rừng đao biển lửa, bị giày vò trong địa ngục.
Nàng luôn quen với việc tiếp nhận, chứ không phải cho đi; luôn an phận với hiện trạng, không muốn tìm kiếm thay đổi. Dù có quyết tâm dũng cảm, đến lúc thật sự đối diện nguy cơ, nàng vẫn vô thức chọn cách trốn tránh, giao quyền quyết định cho Lạp Lệ Sa. Cái gọi là dũng cảm của nàng chỉ như bọt nước thổi phồng, ánh nắng vừa chạm vào liền vỡ tan, để lại một cô bé chỉ biết đứng yên một chỗ, bị đám trẻ khác vây quanh ức hiếp, vẫn thờ ơ chẳng phản kháng.
Thế giới này là đen trắng hay rực rỡ sắc màu, với nàng mà nói, đều không khác biệt.
Nàng đã từng không thích thế giới này, nàng chỉ yêu mến Lạp Lệ Sa vui vẻ kia. Về sau, Lạp Lệ Sa biến thế giới đen trắng của nàng thành nhiều sắc màu, đặt vào tay nàng một bó hoa, nhét cho nàng một viên đá quý, xây cho nàng căn nhà xinh đẹp. Để nàng nhìn thấy một mái nhà, rồi gõ cửa mở lòng, mỉm cười hỏi Phác Thái Anh: "Xin chào, em có thể ở lại đây không?"
Thế là Phác Thái Anh giữ cô ở lại.
Hai người họ cùng nhau hái hoa tươi, cùng nhau dạo chơi bên bờ sông, cùng nhặt đầy hộp đá quý. Cô dẫn nàng đi gặp ba mẹ và ca ca của mình, tại một ngôi nhà khác, vốn ở ngay bức tường bên cạnh. Bọn họ có rất nhiều hoa đẹp, tất cả đều nói với nàng: Thế giới mỹ lệ đến nhường nào.
Nàng có một con ngựa, tên là Đại Bạch.
Nàng thường đi tiệm bánh kem kia, lão bản nương nhớ kỹ tên nàng. Mỗi lần nàng cùng Lạp Lệ Sa cùng đi, lão bản nương liền sẽ đưa thêm cho các nàng một phần nhỏ bánh kem. Lão bản nương có một bé gái, gọi nàng là tỷ tỷ, lần đầu tiên nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì lại gọi cô một tiếng "a di".
Hiểu Tuyết ở phòng trưng bày tranh vốn là người nghiêm túc, thận trọng của giới tinh anh, nhưng Lạp Lệ Sa lại nói cô ấy mỗi lần thúc giục công việc đều giống như biên tập thúc giục bản thảo, cả ngày lấy cái chết ra doạ dẫm, Phác Thái Anh vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến.
Lạp Lệ Sa nói làm xong ba ngày này sẽ mang nàng ra ngoài chơi, thế nhưng ba ngày còn chưa tới, có lẽ vĩnh viễn cũng chờ không được.
Phác Thái Anh có quá nhiều chuyện muốn làm, quá nhiều phong cảnh muốn nhìn. Nàng từng định cả đời này, cùng người kia ước hẹn, mà giờ phút này, người đó đang ở ngoài cửa, sắp đi nghênh đón một trận mưa gió chẳng biết trước, cũng chẳng biết có còn đường quay lại hay không.
Phác Thái Anh mặt đẫm nước mắt ngồi dậy.
Lạp Lệ Sa nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cách tám giờ còn hai phút. Cô thở dài trong lòng, từ ghế sofa phòng khách đứng lên, đi về phía cửa, xoay người đổi giày.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa kẹt kẹt, Phác Thái Anh đã mặc chỉnh tề từ phòng ngủ bước ra, mở miệng nói: "Em định ra ngoài rồi sao?"
Lạp Lệ Sa đứng lên, không đoán được ý nghĩ của nàng, khẽ gật đầu.
Phác Thái Anh bình tĩnh tỉnh táo nói: "Chị đi cùng em, chờ chị một lát được không?"
Lạp Lệ Sa vui mừng, đuôi lông mày nhảy lên, cất cao giọng: "Được!"
"Không cần lớn tiếng như vậy." Phác Thái Anh mỉm cười nhạt.
Lạp Lệ Sa lại cởi giày, ngồi xuống ghế sofa lần nữa, một chút cũng không sốt ruột chờ Phác Thái Anh, tâm tình so với vừa rồi quả thật khác biệt một trời.
Phác Thái Anh đi vào thư phòng, còn thuận tay khép cửa lại. Trong lòng Lạp Lệ Sa dấy lên một tia hiếu kì, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Phác Thái Anh không đi lâu, chỉ vài phút liền ra, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người thay giày xong liền đi ra ngoài, vừa ra cửa đã nắm tay nhau, chậm rãi đi đến nhà để xe, nhẹ nhõm như chỉ là ra ngoại thành dạo chơi.
Những kẻ gây sóng gió trong cuộc sống của hai người họ vốn không đáng bận tâm.
Phác Thái Anh ngồi vào ghế phụ, Lạp Lệ Sa không lên xe ngay. Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra sau, thấy Lạp Lệ Sa mở cốp xe, dường như đang sắp xếp gì đó.
Lạp Lệ Sa lấy chiếc nhẫn kim cương từ dưới đệm ra, bỏ hộp lại. Cô nắm chặt trong lòng bàn tay, bỏ nhẫn vào túi quần, đầu ngón tay vuốt ve kim cương hai lần, ánh mắt chưa từng kiên định như vậy.
"Em làm gì vậy?" Phác Thái Anh tiện miệng hỏi.
Lạp Lệ Sa dùng khăn ướt trong xe lau tay, đáp: "Không có gì, chỉ là nhớ ra muốn tặng lão Hà món quà, xem thử có mang không."
Một chuyện nhỏ không đáng kể, Phác Thái Anh cũng không để trong lòng. Tay nàng cách lớp vải, đặt trong túi áo âu phục, lòng bàn tay nhẹ nhàng miêu tả một vật nho nhỏ có hình dạng, bất động thanh sắc thở nhẹ ra một hơi.
Lạp Lệ Sa lái xe ra khỏi nhà để xe, ra khỏi cổng biệt thự. Ánh bình minh từ đỉnh núi phủ xuống, phủ lên chiếc xe đang chạy trên đường núi một lớp hào quang mông lung.
Lạp Lệ Sa vừa lái vừa như thường ngày trò chuyện việc nhà: "Hôm nay chắc sẽ kết thúc nhanh thôi, trưa nay chị muốn ăn bên ngoài, hay chúng ta về nhà ăn?"
"Để lúc đó tính, ngộ nhỡ a di gọi điện bảo chúng ta về nhà ăn cơm thì sao."
Phác Thái Anh không để ý hai chữ "về nhà" nàng nói ra càng ngày càng tự nhiên, nhưng Lạp Lệ Sa thì có chú ý tới.
"Ai." Cô thở dài hạnh phúc.
Đôi tình nhân này chưa kết hôn, thật sự là không thể nào kết thúc.
Phác Thái Anh thấy khóe môi nàng hơi nhếch lên, trái tim vừa mới treo lơ lửng lập tức hạ xuống bụng, liền cười nói: "Sao em đột nhiên thở dài vậy?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Vậy tại sao mỗi tối làm xong chuyện ấy chị đều thở dài?"
Phác Thái Anh: "???"
Ở đây cũng có thể mở đường cao tốc sao?
Dù sao trong xe chỉ có hai người, Lạp Lệ Sa không ngại hỏi tiếp: "Tại sao vậy, chị nói đi."
Phác Thái Anh lấy uy nghiêm lão sư ra, nói: "Lạp đồng học, mời em có chừng có mực."
Lạp Lệ Sa lập tức im lặng, phi thường nghe lời.
Phác Thái Anh lại nghiêm túc nói: "Muốn hỏi thì đợi tối hỏi lại, thừa dịp chị còn nhớ được."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu liếc nhanh nhìn nàng một cái.
Phác Thái Anh không hiểu ý tứ trong ánh mắt ấy.
Xuống núi đến ngã tư đèn giao thông đầu tiên, Lạp Lệ Sa cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mở khóa màn hình.
Lạp Lệ Sa: [[Chị thật phóng túng a.jpg]]
Phác Thái Anh: [?]
Lạp Lệ Sa: [Em thích lắm]
Thích đến nỗi khi nãy lái xe, chỉ nghe Phác Thái Anh nói câu kia, cô thiếu chút nữa liền... ướt.
Phác Thái Anh giống như tảng băng sơn giấu kín châu báu, bạn tưởng những gì mình thấy đã là tất cả, nhưng thật ra chỉ là một góc nhỏ lộ ra khỏi mặt biển.
Thần kỳ hơn nữa là, nàng từng chút từng chút nổi lên, mỗi lần đem đến kinh hỉ, mà khi bạn cúi đầu nhìn xuống mặt nước, dưới đáy biển kia lại là kho báu vô cùng vô tận.
Lạp Lệ Sa: [Tỷ tỷ, em thích chị]
Phác Thái Anh: [Tỷ tỷ cũng thích em giỡn thôi]
Lạp Lệ Sa: "???"
Thích cô "giỡn thôi" là cái quái gì?
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, thấy đèn xanh phía trước: "..."
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, nói: "Lần sau chị có thể tách làm hai câu để gửi, hoặc bỏ hai chữ cuối đi, không cần đánh chữ."
Phác Thái Anh khẽ cong môi cười.
Qua một đèn giao thông, Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh đã rút lại tin nhắn kia, rồi gửi lại một dòng mới: [Tỷ tỷ cũng thích em]
Lạp Lệ Sa: [Tỷ tỷ ~ Tới luôn đi~]
Phác Thái Anh học theo: [[Em thật phóng túng a.jpg]]
Lạp Lệ Sa quay đầu nói với nàng: "Tỷ tỷ lợi hại quá a."
Không cho cô "lái xe" thật thì không lẽ không cho "lái xe" giả sao? Ha ha ha.
Nhưng Phác Thái Anh không xấu hổ cúi đầu, cũng không có nói sang chuyện khác, mà cười nhạt đáp: "Em chưa thử sao biết được?"
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Tỷ tỷ này hôm nay không bình thường!
Thế nhưng... thật sự quá hưng phấn rồi!
Lạp Lệ Sa hưng phấn từ đầu tới cuối, cho đến khi xe dừng lại trước —— một quán cà phê nào đó. Cô thoáng chốc tâm tình rơi xuống đáy cốc, mặt mũi viết đầy hai chữ không vui. Bất đắc dĩ đi vào, bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Phác Thái Anh còn phải ngược lại ôn nhu dỗ dành: "Rất nhanh sẽ kết thúc thôi."
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng ngồi thẳng người, miễn cưỡng "ừm" một tiếng.
Họ đến lúc tám giờ bốn mươi lăm, không tính là muộn, nhưng cũng không còn sớm nữa.
Phác Thái Anh hơi ghen, cố ý nói: "Em không gọi điện thúc giục cô ấy một chút sao?"
Lạp Lệ Sa bưng ly nước lên uống, thờ ơ đáp: "Tốt nhất là cô ta không đến, chúng ta đúng giờ sẽ đi ngay, đừng lãng phí thời gian của chúng ta."
Phác Thái Anh "À" một tiếng, không bình luận, khóe môi lại khẽ cong lên.
Lạp Lệ Sa bỗng áp sát, hôn lên môi nàng.
Phác Thái Anh không kịp đề phòng. Trước công chúng, quán cà phê này bốn phía đều là vách pha lê, ngoài cửa sổ có người đi ngang, lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn bọn họ.
Phác Thái Anh dưới bàn véo nhẹ eo Lạp Lệ Sa, gằn giọng: "Có người kìa."
Lạp Lệ Sa mặc kệ, cười rồi hôn nàng tiếp.
Phác Thái Anh không chịu, lùi ra sau trốn, Lạp Lệ Sa choàng tay ôm eo nàng, không cho nàng trốn.
Hai người ngang nhiên ầm ĩ không coi ai ra gì, một trốn một đuổi. Cuối cùng Phác Thái Anh không cẩn thận để cô hôn thêm mấy cái nữa, đến mức ngoài cửa sổ người qua đường không chịu đi, còn giả vờ đứng đó nghịch điện thoại.
Lạp Lệ Sa giữ vai Phác Thái Anh, nói: "Đừng động đậy, để em lau son trên mặt chị."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn không cử động.
Lạp Lệ Sa nhìn kỹ mặt nàng, bất ngờ hôn thêm một cái ngay chỗ vết son vừa rồi, lại lưu lại dấu mới.
Phác Thái Anh xấu hổ nói: "Em..."
Đúng lúc đó, bên tai vang lên giọng nữ: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dừng trò đùa, cùng quay người lại, mới "phát hiện" Thích Tuệ không biết đã đến từ khi nào.
Thích Tuệ mặc váy dài màu trắng, dáng vẻ thanh thuần động lòng người, lớp trang điểm tinh xảo càng tôn lên khí chất.
Thích Tuệ ngồi xuống đối diện, không nói gì.
Phác Thái Anh rất cẩn thận lấy son môi từ trong túi ra, tỉ mỉ tô lại cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa hơi ngẩng mặt, ngoan ngoãn phối hợp, ánh mắt chuyên chú nhìn gương mặt nàng, từ đầu đến cuối không hề liếc Thích Tuệ lấy một lần.
Phác Thái Anh đậy nắp son, bỏ lại vào túi, rồi khẽ nói với Lạp Lệ Sa: "Hai người nói chuyện đi, chị ra ngoài dạo một lát."
Lạp Lệ Sa nhét tay vào túi quần, đầu ngón tay chạm đến chiếc nhẫn kim cương bị nhiệt độ cơ thể hun đến nóng hổi.
Phác Thái Anh đứng dậy, đi được ba bước rời khỏi bàn, Lạp Lệ Sa định gọi nàng lại, Phác Thái Anh bỗng dừng bước, quay đầu.
Phác Thái Anh đặt tay phải vào túi áo vest trắng, vẻ tự nhiên nói: "À, cục cưng, em có thứ để quên bên chị này."
Trong mắt Lạp Lệ Sa thoáng hiện lên một tia nghi hoặc chân thực: "Cái gì vậy?"
Phác Thái Anh đến gần, nâng tay trái Lạp Lệ Sa lên.
Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ cùng ánh mắt ấy, suy nghĩ thoáng chốc trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ bẫng.
Ánh mắt cô dừng lại nơi bàn tay phải còn giấu trong túi áo của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh chậm rãi đưa tay ra ngoài.
Thời gian như bị nhấn nút chạy chậm, từng nấc từng nấc buông xuống. Bàn tay khép chặt mở ra, trong đôi mắt Lạp Lệ Sa phản chiếu ánh sáng rực rỡ, con ngươi cô thình lình mở lớn, tim đập dồn dập, thậm chí ngừng cả thở.
Trong lòng bàn tay phải Phác Thái Anh lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn kim cương.
Phác Thái Anh rũ mắt, từ từ đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út tay trái của Lạp Lệ Sa.
-----o0o-----
Phác Thái Anh: Cục cưng, em quên đeo nhẫn cưới kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro