Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104


Phác Thái Anh luồn năm ngón tay vào mái tóc Lạp Lệ Sa, dùng chút lực muốn kéo cô lên.

Lạp Lệ Sa vẫn một mực giữ chặt mắt cá chân nàng, tăng tốc động tác.

Phác Thái Anh trước mắt từng trận choáng váng, sóng biển dâng lên dồn dập dữ dội, bọt nước nổi lên liên tiếp, như con thuyền trong Bạo Phong Tuyết, mây đen che khuất mặt trời, khiến nàng không thể nhìn rõ bầu trời đầy sao trên đầu.

Cửa gỗ đột nhiên bị gõ vang.

Phác Thái Anh suýt chút nữa hồn phi phách tán, siết chặt hai lọn tóc của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hít vào một ngụm khí lạnh, lại chậm rãi thở ra.

Phác Thái Anh vì hơi thở lạnh đó mà kém chút nữa đem Lạp Lệ Sa làm ngạt chết.

Căn phòng im lặng như tờ.

Những hạt bụi nhỏ trôi nổi trong bóng đêm cũng đều an tĩnh lại.

Bà Lâm Khê áp tai vào cửa gỗ, nghi hoặc cau mày, hỏi: "Lệ Sa, có chuột phải không vậy?"

Lạp Lệ Sa gỡ mái tóc dài của mình ra khỏi tay Phác Thái Anh, đầu ngón tay cô gãi gãi lòng bàn tay người kia, Phác Thái Anh nắm trở lại tay cô bấm vào phần thịt mềm, dùng hai ngón tay bóp một cái.

Càng ngày càng thuần thục.

Lạp Lệ Sa phát ra tiếng kêu tê, trả lời bà Lâm Khê ngoài cửa, giọng cũng không khác bình thường: "Vâng, bà Lâm Khê, nó đã chạy mất rồi."

Bà Lâm Khê nói: "Có muốn tôi vào đuổi chuột cho các cô không?"

Lạp Lệ Sa im lặng ba giây.

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ trông có vẻ không chắc chắn, như thể bà Lâm Khê có thể đẩy cửa vào bất cứ lúc nào, nàng lại bắt đầu kéo tóc Lạp Lệ Sa, bởi vì những chỗ khác nàng không thể bắt được, quá trơn mượt.

Lạp Lệ Sa điềm tĩnh hỏi: "Không cần đâu ạ, cảm ơn bà Lâm Khê."

Bà Lâm Khê xác nhận lần nữa: "Thật không cần sao?"

Lạp Lệ Sa không dám thử thách độ bền của mái tóc mình nữa, vội nói: "Không cần đâu ạ, chúng tôi đi ngủ rồi."

Bà Lâm Khê nói: "Vậy các cô ngủ đi, tối có việc gì thì gọi tôi."

"Vâng, cảm ơn bà Lâm Khê."

Phác Thái Anh nín thở, nghe tiếng bước chân dần dần xa.

Cổ nàng không tự chủ mà ngửa ra sau, Lạp Lệ Sa vừa mới cắn mở một khe hở trong chăn liền lại phủ lên, sột sột soạt soạt tiếp tục việc còn đang dang dở.

Phác Thái Anh nâng khuôn mặt Lạp Lệ Sa bằng cả hai tay, không cho cô cúi thấp xuống, khẽ nghiêm giọng ngăn lại: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa từ trong chăn chui ra ngoài, chống người phía trên nàng.

Trán cô trắng nõn căng đầy đã lấm tấm mồ hôi, kéo dài xuống tận thái dương, nơi nơi khác cũng đều sáng lóng lánh: bờ môi, cằm, chóp mũi, gò má...

Phác Thái Anh không dám nhìn chất lỏng trong suốt trên mặt cô, chỉ nghiêng đầu né tránh, vô tình để lộ đôi tai đỏ ửng trước mắt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn xuống.

Phác Thái Anh vội vàng không kịp chuẩn bị khẽ rên một tiếng, chống vai Lạp Lệ Sa.

"Bà Lâm Khê..."

"Bà ấy đã về phòng rồi." Lạp Lệ Sa nhẹ cắn vành tai nàng, bỗng bật cười nhỏ, nói: "Vả lại, không phải là chuột sao? Liên quan gì đến Phác Tiểu Anh của em đâu?"

Phác Tiểu Anh thật muốn cắn cô một cái.

"Tóm lại... không được."

"Được rồi, chị nói gì thì là gì." Lạp Lệ Sa chiều chuộng hôn lên khuôn mặt nàng, ngồi dậy tìm khăn ướt ở đầu giường, cẩn thận lau dọn lại một chút cho cả hai, rồi nằm xuống cạnh gối Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh mấp máy môi, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo khó phân biệt được vẻ mặt mất mát của nàng.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Hai người đồng thời giật mình hoảng sợ, liếc nhìn nhau.

Nhà vệ sinh nông thôn xây ở ngoài phòng, bà Lâm Khê đi vệ sinh xong quay về.

Tiếng bước chân xa dần, nương theo đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Phác Thái Anh thì thầm: "Lần này thật sự về phòng chưa?"

Lạp Lệ Sa nói: "Chắc vậy."

Phác Thái Anh vẫn chưa hết sợ sợ, thở phào một cái, vùi mặt vào hõm cổ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an nàng.

Trải qua một phen kinh hồn lúc nửa đêm, cả hai đều chẳng còn buồn ngủ. Nhưng trong căn phòng nhỏ cách âm kém, chỉ cần trò chuyện cũng đủ khiến bà của Lâm Khê sinh nghi. Thế nên, hai người chỉ có thể ôm chặt nhau, mắt đối mắt thật lâu, rồi tự nhiên lại rơi vào nụ hôn không kìm nén được.

—— Lần đầu tiên xảy ra chính là như vậy.

Lạp Lệ Sa nắm lấy một tay của Phác Thái Anh, ép lên đỉnh đầu.

Phác Thái Anh ngửa cổ lên, tay còn lại phối hợp gạt mái tóc dài buông xuống của Lạp Lệ Sa ra sau tai.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mái nghiêng rọi xuống, chiếu hai thân ảnh đang quấn quýt sát nhau.

Bà của Lâm Khê mơ màng trở mình, miệng lẩm bẩm.

Con chuột trong nhà lại phá phách rồi.

...

Ở nông thôn, nhà nào cũng nuôi gà, một tiếng gà gáy vang lên, rồi từng hồi từng hồi nối tiếp, tiếng gáy dồn dập truyền khắp thôn xóm, gọi sáng một góc chân trời. Cả thôn chìm trong màn sương sớm lãng đãng.

Phác Thái Anh trong cơn mộng bất an, mày nhíu chặt, càng chui sâu vào lòng Lạp Lệ Sa, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Ồn quá..."

Lạp Lệ Sa vốn ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay theo bản năng lại khẽ vòng lên, che lại lỗ tai cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nắm chặt bàn tay cô, vùi mặt vào ngực cô, điều chỉnh đến tư thế thoải mái hơn rồi an ổn ngủ tiếp.

Tiếng gà gáy vẫn nối nhau không dứt, nhưng hai người lại càng ngủ say, một người so với một người càng yên giấc hơn.

Sáu giờ sáng, Lạp Lệ Sa tỉnh dậy đúng giờ. Bàn tay cô vẫn còn đặt bên tai Phác Thái Anh, khiến cô hơi nghi hoặc cúi đầu nhìn tay mình, không hiểu sao lại thành ra dáng ngủ kỳ quái thế này. Mà Phác Thái Anh thì dính sát vào người cô, như thể cố ý chiếm chút tiện nghi.

Lạp Lệ Sa nhìn chỉ còn một bên tai trắng mịn của Phác Thái Anh lộ ra ngoài, thầm nghĩ nàng không thấy khó chịu sao?

Lạp Lệ Sa định xuống giường, cô nhẹ nhàng nâng đầu Phác Thái Anh đặt lên gối đầu êm ái, gương mặt đang ngủ hồng hào, xinh đẹp mê người. Lạp Lệ Sa khom xuống, suýt nữa không nhịn được muốn đem Phác Thái Anh hôn đến tỉnh.

Phác Thái Anh ưm một tiếng, lông mi run rẩy.

Lạp Lệ Sa ngồi bên giường yên lặng chăm chú nhìn nàng, nắm một tay nàng, khóe môi vô thức cong lên.

Phác Thái Anh ôm lại chiếc áo ngủ Lạp Lệ Sa vừa thay ra, vẻ mặt điềm tĩnh.

Lạp Lệ Sa bất tri bất giác nhìn thấy nửa giờ trôi qua, kéo lại góc chăn cho Phác Thái Anh, rón rén đi ra ngoài khép cửa lại.

Bà Lâm Khê đã ra hồ giặt quần áo.

Trong sân có ao nước, nhưng phụ nữ quen tay vẫn thích đi giặt ở hồ bên ngoài hơn.

Bà của Lâm Khê tuổi thật ra không lớn, chỉ là ở nông thôn kết hôn sớm, sinh con sớm, nên khi lên chức bà thì tuổi còn nhỏ hơn Tống Thanh Nhu – mẹ của Lạp Lệ Sa – cả chục tuổi. Thế nhưng dáng dấp lại như già hơn nhiều. Theo tuổi tác, Lạp Lệ Sa gọi bà một tiếng a di mới hợp, nếu ra ngoài thậm chí có thể gọi tỷ tỷ. Nhưng trong thôn, ai nấy đều quen miệng gọi là bà Lâm Khê. Từ khi xuất giá, bà đã thành "mẹ của XX", "người vợ của XX", "người nhà XX". Tên tuổi của chính mình dần bị xóa nhòa, chẳng mấy ai còn gọi thẳng đến nữa.

Lâm Khê ngồi ở khung cửa, đầu tựa vào khung cửa. Trên gương mặt non nớt, thần sắc lại trống rỗng, đờ đẫn.

Lạp Lệ Sa bưng bình trà ra sân, ngồi xổm nơi đất trũng đánh răng. Nước thấm qua bùn đất, loang ra một màu sẫm.

Sau khi rửa mặt xong, cô ngẩng lên, thấy tiểu Lâm Khê vẫn ngồi yên đó, cúi đầu khẽ lau khóe mắt.

Lạp Lệ Sa bước lại gần, hỏi nhỏ. Lâm Khê nghẹn ngào nói nhớ mẹ.

Lạp Lệ Sa đem cô bé ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Tiểu Lâm Khê cũng không khóc mãi, rất nhanh đã lau khô nước mắt, rồi tự mình vui vẻ chạy ra ngoài tìm lũ bạn nhỏ chơi đùa.

Trong thôn đầy trẻ con cùng trang lứa, ngày nào cũng thế, năm này qua năm khác, quanh quẩn ở nơi này mà lớn lên.

Trên bếp lò, nồi cháo đã bắt đầu dậy hương thơm. Bà Lâm Khê trở về, phơi quần áo trong sân, Lạp Lệ Sa cũng đi lại giúp một tay.

Bà Lâm Khê chưa đến năm mươi tuổi, tay chân nhanh nhẹn, Lạp Lệ Sa phơi được một món thì bà đã phơi xong hai ba món, Lạp Lệ Sa giũ quần áo của tiểu bằng hữu, treo lên giá, giả vờ lơ đãng cười hỏi: "Bà Lâm Khê nè, ngài còn trẻ hơn mẹ tôi, tôi thấy gọi ngài không hợp lắm, ngài tên là gì ạ?"

Bà Lâm Khê dùng tay nhăn nheo vuốt phẳng quần áo đã phơi, thuận miệng đáp: "Tôi họ Triệu."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Triệu gì ạ?"

Bà Lâm Khê ngừng động tác giữa không trung, sau vài giây mới trả lời: "Tuyết Nga, tôi tên Triệu Tuyết Nga."

Bà nhẹ nhàng vỗ hai cái lên quần áo.

Lạp Lệ Sa nói: "Vậy nên gọi ngài là Tuyết Nga tỷ hay Triệu di?"

Bà Lâm Khê, không, Triệu Tuyết Nga quay lại nhìn cô, khuôn mặt sạm nắng nở nụ cười hiếm hoi, nói: "Gọi Triệu đi đi, tôi lớn hơn cô cả chục tuổi mà."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Vậy gọi Tuyết Nga tỷ nha."

Triệu Tuyết Nga cũng nở nụ cười: "Tùy cô."

"Tuyết Nga tỷ, chị nấu cháo gì mà thơm quá vậy?"

"Trong nhà có bí đỏ, tôi cắt gần nửa quả bỏ vào. Cô chờ một lát nếm thử đi, nếu thấy ngon thì mang một ít về, tôi còn nhiều lắm, tôi với Lâm Khê hai người ăn cũng không hết." Triệu Tuyết Nga vừa nói vừa cười, trên mặt lúc nào cũng giữ vẻ ôn hòa.

Phác Thái Anh từ trong bước ra cửa, nhìn thấy cảnh Lạp Lệ Sa và Triệu Tuyết Nga trò chuyện vui vẻ.

Triệu Tuyết Nga nhìn thấy nàng trước, gật đầu nói: "Dậy rồi à."

Lạp Lệ Sa quay lại, nhìn nàng mỉm cười.

Phác Thái Anh bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác giống như mình mới là người ngoài cuộc.

Nhưng một giây sau, cảm giác đó liền biến mất, vì Lạp Lệ Sa đã đi đến bên nàng, nắm tay nàng, nói: "Tuyết Nga tỷ bảo lát nữa sẽ làm bánh bí đỏ cho chúng ta ăn."

Phác Thái Anh liếc nhìn cô, mắt nheo lại.

Tuyết Nga tỷ?

Nàng mới vừa mới không có mặt một lúc, Lạp Lệ Sa đã không buông tha cả bà Lâm Khê? Từ cụ già tám mươi đến đứa nhỏ ba tuổi, chẳng ai thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Lạp Lệ Sa am hiểu sâu bản tính hay ghen của nàng, kéo nàng sang một bên giải thích một phen.

Phác Thái Anh hai tay bưng lấy mặt cô, nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, hồi lâu không nói một lời.

Lạp Lệ Sa không thấy sự giận dữ trong ánh mắt nàng, cười hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh vén mấy sợi tóc dài rơi xuống trán cô, để gương mặt xinh đẹp ấy càng thêm rõ ràng hiện ra trong tầm mắt của mình.

"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiểu được vì sao em lại người gặp người thích." Phác Thái Anh khẽ thở dài thườn thượt một hơi.

"Có phải chị thấy em đặc biệt tốt không?"

"Ừm."

"Vậy người em thích có phải cũng đặc biệt tốt không?"

Phác Thái Anh mỉm cười.

Lạp Lệ Sa áp má vào lòng bàn tay nàng cọ cọ, truy hỏi: "Có phải không? Có phải không? Đúng không?"

Phác Thái Anh không chịu nổi cô làm nũng, cười gật đầu: "Phải."

"Hai chúng ta có phải là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi không?"

"Phải."

"Vậy chị hôn em một cái đi~." Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh nhìn quanh bốn phía, Triệu Tuyết Nga đã vào bếp, tiểu Lâm Khê còn chưa trở về.

Tim nàng đập nhảy thình thịch, khẽ hôn lên môi Lạp Lệ Sa như chuồn chuồn lướt nước.

Lạp Lệ Sa từ từ mở hai mắt, nở nụ cười.

Phác Thái Anh cảm thấy môi nóng ran, vội nói: "Chị đi rửa mặt."

Lạp Lệ Sa mở mắt, đứng ngay tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng chạy trối chết mà khẽ cười. Bất chợt, cô quay đầu nhìn về hướng cửa sân, liền thấy tiểu Lâm Khê đứng ngay đó, cái miệng há đến độ có thể nhét vừa quả trứng vịt.

Lạp Lệ Sa cười vẫy tay với cô bé.

Tiểu Lâm Khê như chết máy vài giây, rồi mới tiến vào.

Lạp Lệ Sa hỏi cô bé chơi gì, tiểu Lâm Khê lập tức vui vẻ chia sẻ cùng cô, đem chuyện vô tình thấy được hai người hôn hôn nhau ném thẳng ra sau đầu.

Mặt trời ló dạng, khắp thôn xóm đều là khói bếp.

Triệu Tuyết Nga từ bếp đi ra, gọi: "Ăn cơm nào."

Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh thu dọn bút màu nước cùng vở vẽ trên bàn, đặt lên chiếc ghế ở góc phòng khách, rồi mới ra ao trong sân rửa tay.

Lạp Lệ Sa đứng phía sau, vòng tay ôm lấy Phác Thái Anh, bàn tay cô phủ lên tay nàng, trước giúp Phác Thái Anh rửa xong rồi mới rửa cho mình.

Cháo và đồ ăn được bưng lên bàn. Ngoài bánh bí đỏ thơm ngào ngạt, còn có củ cải xào tôm khô, cải bẹ, đậu phụ lên men tự làm, ớt xanh xào khoai tây sợi... dọn đầy cả chiếc bàn ăn không lớn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiểu Lâm Khê, có thể biết bữa sáng hôm nay tuyệt không phải bữa sáng thường ngày trong nhà mình.

Phác Thái Anh lén vặn eo Lạp Lệ Sa dưới bàn ăn.

...

Lạp Lệ Sa chọn một chỗ địa thế cao, có thể bao quát toàn bộ thôn xóm, bắt đầu vẽ phong cảnh. Cô buộc tạp dề, ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, dùng bảng pha màu và thuốc màu. Phác Thái Anh thì bưng một chiếc bàn nhỏ lên núi, trước mặt đặt một chiếc ghế gấp, mở ra tập vẽ của mình.

Hai người cùng bắt đầu vẽ.

Phác Thái Anh vẽ xong trước, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang toàn tâm toàn ý, trong đầu chẳng còn để ý chuyện gì khác.

Nàng lặng lẽ kéo ghế dịch ra ngoài, không phát ra tiếng động, lật sang một trang khác, nét bút trong tranh đã biến nhân vật chính thành Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngồi liền mấy giờ, cổ vai mỏi nhừ, vận động một chút, xoay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh bên cạnh. Ánh mắt cô bỗng nhiên co rụt lại, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Sao chị ngồi xa vậy?" Lạp Lệ Sa cười, gọi với sang chỗ Phác Thái Anh đang ngồi dưới gốc cây.

Phác Thái Anh thoáng nhìn mấy nét bút mờ ảo dưới tay, vội dùng tay che lại, lấy cớ nói: "Nắng."

"Nắng á?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn mặt trời. Chỗ này râm mát, tháng tư tiết trời cũng chưa đủ nắng gắt để gọi là nắng. Nhưng nếu Phác Thái Anh đã nói vậy, cô cũng không phản bác, chỉ hỏi: "Vẽ xong chưa?"

"Vẽ xong rồi."

"Cho em xem được không?"

Phác Thái Anh lật lại trang trước, đưa cho cô xem.

Phác Thái Anh vẽ rất ngay ngắn, có lẽ do thói quen học toán, những đường thẳng đều dùng thước để kẻ. Trên tranh, từng mảng màu lam của dãy nhà nối tiếp từng ô ruộng lúa xanh biếc, những bờ ruộng màu vàng đất chia cắt thành từng khối, từng khối rõ ràng. Con suối nhỏ từ sâu trong thung lũng quanh co chảy xuống, cuối cùng còn có cả một con chó vàng.

Lạp Lệ Sa cười lên: "Đẹp quá."

Tay cô định lật sang trang sau, nhưng Phác Thái Anh đã giữ tay cô lại.

Lạp Lệ Sa nhìn nhau, hỏi: "Có gì sao?"

Phác Thái Anh nói: "Là em, nhưng chị vẽ xấu lắm, đừng xem."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Có xấu như bức hồi nhỏ em vẽ chị sao?"

Phác Thái Anh không do dự: "Của chị còn xấu hơn."

Lạp Lệ Sa không kiên trì đòi xem nữa, mà từ trong ngôn ngữ của nàng dường như nhận ra điều gì, trầm ngâm nói: "Hồi nhỏ em có đưa bức tranh vẽ chị..."

"Đang ở trong két sắt nhà chị."

Lạp Lệ Sa cười: "Chết thật, lịch sử đen tối."

Phác Thái Anh không đồng ý: "Vẽ rất đẹp mà."

"Để khi về cho em xem lại nha." Lạp Lệ Sa chỉ vào bức tranh dưới tay, "Bức này chị nhất định không cho em xem sao? Là bức chân dung đầu tiên chị vẽ cho em, rất có ý nghĩa kỷ niệm đấy."

Phác Thái Anh do dự một lúc rồi buông tay ra.

Lạp Lệ Sa lật trang, nhẹ kêu lên "a" một tiếng.

Phác Thái Anh nhìn cô.

Lạp Lệ Sa chân tâm thật ý cảm thán: "Đây đúng là thiên tài hội họa nhí."

Nhưng bức tranh này lại không phải vẽ người, nàng liền đem nhân vật chính đổi thành vật thể khác.

Lạp Lệ Sa nói đùa: "Tác phẩm đương đại trừu tượng."

Phác Thái Anh bật cười, đưa tay khẽ đánh lên tay cô một cái.

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại chụp lại bức tranh, rồi tháo tạp dề xuống, ôm ôm ấp ấp Phác Thái Anh một hồi. Đúng lúc đó điện thoại của Lạp Lệ Sa vang lên, là Triệu Tuyết Nga gọi hai người họ về ăn cơm trưa.

Phác Thái Anh tuy lễ phép, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút giấm chua.

Lạp Lệ Sa cúp máy, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phác Thái Anh, chỉ định hôn thoáng qua, không nghĩ tới Phác Thái Anh chủ động tiến công, đảo khách thành chủ. Cuối cùng Lạp Lệ Sa lại phản đảo khách thành chủ, trong rừng sâu vang lên tiếng nước róc rách như phụ họa.

Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch, nhìn vào đôi mắt đầy hơi nước của nàng, nói: "Đi thôi?"

Phác Thái Anh tựa trán vào vai cô, điều hòa hơi thở một lúc rồi mới đứng dậy.

Phác Thái Anh còn có công việc, hai người ở nhà Lâm Khê chỉ ngủ trưa chừng nửa tiếng rồi liền lên đường trở về thành. Trong cốp xe chất đầy đặc sản quê nhà Triệu Tuyết Nga tặng, toàn là rau quả tự tay trồng, tươi xanh mơn mởn, lại còn thêm một vò gốm dưa muối tự làm.

Bình thường, phạm vi sinh hoạt của hai người chủ yếu là ở căn hộ 2102, buổi tối mới sang căn hộ 2101 để nghỉ ngơi. Nhưng cũng có ngoại lệ: khi Phác Thái Anh phải soạn bài, bận rộn với công việc giảng dạy thì nàng sẽ làm ở căn hộ 2101. Phòng làm việc bên đó vốn được nàng chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Còn phòng làm việc của Lạp Lệ Sa thì chủ yếu dùng để chấm bài, nên mỗi tối vẫn luôn có khoảng thời gian cô phải chịu cảnh "phòng không gối chiếc".

Về đến nhà, Phác Thái Anh trực tiếp về căn hộ 2101, Lạp Lệ Sa đi theo nàng vào.

"Bảo bối, bàn chuyện này chút." Cô gọi Phác Thái Anh lại khi nàng đang định vào phòng làm việc.

Phác Thái Anh quay đầu lại.

Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta ngày nào cũng qua qua lại lại, chị có muốn chuyển qua chỗ em không? Phòng làm việc của em hầu như không dùng đến, em sẽ giúp chị chuyển hết sách và tài liệu sang."

Phác Thái Anh trầm mặc một lúc, hỏi: "Bây giờ luôn sao?"

Ý chính là không từ chối.

Lạp Lệ Sa mặt mày hớn hở, cố kiềm chế một chút, nói: "Chị làm việc đi, em mang đồ chị sẽ mặc ngày mai sang trước. Em có thể mở tủ quần áo của chị không?"

Mặt Phác Thái Anh bỗng dưng nóng một chút, gật đầu nhẹ.

Lạp Lệ Sa: "Vậy em đi nhé?"

Phác Thái Anh khẽ đáp: "Ừm."

Lạp Lệ Sa đi về phía phòng ngủ, Phác Thái Anh đứng nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, rồi mới quay vào phòng làm việc.

Nàng ngồi trước máy tính trên bàn học, sờ sờ vào má đang nóng lên của mình.

Nàng dồn hết tinh lực tập trung vào công việc, nhưng đôi tai lại phản bội suy nghĩ, vừa nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đại não còn chưa kịp suy nghĩ, nàng đã chạy ra đến sau cửa phòng làm việc, lặng lẽ mở hé cửa.

Lạp Lệ Sa tay trái ôm áo ngủ của nàng, tay phải cầm giá treo áo khoác, đang đi về phía cửa chính phòng khách.

Lạp Lệ Sa đã cố kiềm chế không đem cả tủ quần áo của Phác Thái Anh dọn đi.

Lúc đầu cô vốn dọn trống một ngăn tủ treo chuyên để quần áo của Phác Thái Anh, nhưng nghĩ lại rồi đổi ý, đặt chung với quần áo của mình — trong chị có em, trong em có chị. Hai người vốn phong cách ăn mặc khác nhau, chỉ cần liếc qua đã biết quần áo kia thuộc về ai.

Sau đó Lạp Lệ Sa thay toàn bộ ga giường mới, bốn món chăn gối trải thẳng thớm chỉnh tề.

Cô ngồi một mình trên ghế sofa đơn bên cửa sổ, nở nụ cười lặng lẽ, đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, rồi lại đứng dậy cầm một quyển sách, đẩy cửa sang căn hộ 2101, ngồi xuống sofa đọc.

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài phòng khách, từ khe cửa thấy được bóng lưng Lạp Lệ Sa ngồi yên trên ghế, lúc ấy mới quay lại chỗ cũ, tiếp tục gõ chữ trên bàn phím.

Đến bữa tối, Lạp Lệ Sa vào bếp của nàng, nấu hai tô mì hải sản.

Mười giờ tối.

Phác Thái Anh xoa xoa mi tâm nhức mỏi, tắt máy tính, duỗi người một cái.

Nàng bước ra khỏi phòng làm việc, thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy phòng khách trống trơn, rồi mới nhớ ra là mình phải sang căn đối diện ở.

Tích tích ——

Âm thanh khóa mật mã được mở vang lên, cửa chính căn 2101 từ bên ngoài mở ra, Lạp Lệ Sa đi vào.

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Em đến đón người."

Phác Thái Anh nhìn cô đi đến trước mặt mình, Phác Thái Anh nghiêng mặt tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lại, hô hấp nhè nhẹ.

Lạp Lệ Sa hiểu ý, bế ngang nàng lên.

Phác Thái Anh nũng nịu, khác hẳn vẻ thẳng thắn thường ngày của nàng. Sau vài ngày lấy thân phận người yêu ở chung, Lạp Lệ Sa hầu như đã có thể hiểu rõ ngôn ngữ thân thể của nàng.

Lạp Lệ Sa bế nàng đến trước cửa căn 2102, Phác Thái Anh đưa tay đóng cửa lại.

Lạp Lệ Sa nói: "Ngày mai em tìm thợ thay ổ khóa mật mã nhé."

Phác Thái Anh nói: "Chị trả tiền cho em."

Lạp Lệ Sa giật mình: "À, suýt quên chị mới là chủ cho thuê nhà." Cô cúi xuống hôn lên chóp mũi Phác Thái Anh, "Tiền thuê tháng này khi nào phải đưa?"

Phác Thái Anh bị cô hôn đến ngứa, rụt rụt co người lại, nhỏ giọng nói: "Em còn muốn đưa tiền thuê nhà sao?"

"Không đưa tiền thuê nhà, vậy phải lấy gì để bù lại chứ?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, thầm nghĩ: Em không phải đã đưa cả người cho chị rồi sao? Còn có thể lấy gì đưa nữa?

Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt trong trẻo, gương mặt tràn đầy nghi hoặc của nàng, nghĩ mình không nên nói ra những điều đang nghĩ.

So với Phác Thái Anh, tư tưởng của mình thật sự quá không thuần khiết!

"Không có gì." Lạp Lệ Sa không dừng lại ở phòng khách, trực tiếp bế nàng vào phòng ngủ, đặt nàng xuống chiếc ghế sofa đơn, "Chị tắm trước hay em tắm trước? Hay là..."

Cô kéo dài giọng, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve cằm Phác Thái Anh, mập mờ nói: "Chúng ta cùng tắm?"

Gương mặt Phác Thái Anh lập tức đỏ bừng.

Trước nay, hai người họ đều ở nhà mình mỗi người tắm riêng, ngoài trừ hai lần ở khách sạn cùng nhau, còn chưa từng chung một phòng tắm. Bây giờ trực tiếp tiến tới "tắm uyên ương", có phải quá nhanh rồi không? Nhưng nếu Lạp Lệ Sa kiên trì... nàng cũng sẽ không nỡ từ chối.

Lạp Lệ Sa sẽ giúp nàng tắm chứ? Hay nàng sẽ giúp Lạp Lệ Sa? Cô trong phòng tắm sẽ... làm cái kia với nàng sao? Chắc chắn sẽ rất thoải mái, Lạp Lệ Sa luôn mang đến cho nàng những điều tốt đẹp và thoải mái nhất.

Phác Thái Anh im lặng mím môi.

Lạp Lệ Sa bật cười, nói: "Đùa chị thôi, đi tắm nhanh đi."

Phác Thái Anh mím môi chặt hơn, nhịn xuống không ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, sợ để lộ thất vọng trong mắt mình.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu một chút.

Vì sao lại có cảm giác Phác Thái Anh không mấy hào hứng? Rõ ràng vừa rồi còn tốt đẹp, chỉ bởi vì mình nhắc đến chuyện tắm chung, nàng liền thấy khó chịu, không thích ứng sao?

Lạp Lệ Sa thầm ghi nhớ giáo huấn này, dặn lòng phải tiến từng bước vững chắc, không thể chỉ dựa vào mấy câu dẻo miệng trêu chọc.

Lạp Lệ Sa mang áo ngủ của Phác Thái Anh vào phòng tắm, mở vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, rồi nói với Phác Thái Anh: "Xong rồi, có thể tắm được."

Phác Thái Anh trơ mắt nhìn bóng lưng cô rời khỏi phòng tắm, môi mấp máy.

Lạp Lệ Sa nắm tay cầm cửa phòng tắm, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy Phác Thái Anh đã quay lưng về phía cô, hoàn toàn không nhìn cô.

Là ảo giác sao?

Lạp Lệ Sa như có điều suy nghĩ gài cửa lại.

Trong phòng tắm, Phác Thái Anh ảo não cắn môi dưới.

Rất nhanh, tiếng nước vang lên.

Lạp Lệ Sa kéo ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong xếp ngay ngắn năm hộp bao ngón tay với các loại công năng khác nhau. Cô đem loại thường dùng đặt lên trên cùng cho tiện lấy, rồi khép ngăn kéo lại, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân dài, thong thả tu bổ móng tay.

Cô cất kềm cắt móng tay, cầm điện thoại trên bàn xem giờ, nhíu mày.

Phác Thái Anh đã vào hơn bốn mươi phút, lẽ ra phải ra từ lâu rồi.

Lạp Lệ Sa hạ chân xuống, đi đến cửa phòng tắm, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước bên trong, giơ tay gõ gõ cửa.

"Phác Thái Anh?"

"Bảo bối, chị còn trong đó không?"

Tiếng nước vẫn không dừng lại, âm thanh tắm gội đã kéo dài quá lâu.

Lạp Lệ Sa trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, dùng sức gõ mạnh vào cửa, cất cao giọng: "Phác Thái Anh."

Nước từ vòi hoa sen rào rào đổ xuống, văng tung tóe trên nền gạch men, rồi dọc theo đôi bắp chân thẳng tắp của người phụ nữ chảy xuống. Phác Thái Anh lặng lẽ đứng trong buồng tắm bằng kính trong suốt, im lìm không lên tiếng.

Ngoài cửa, Lạp Lệ Sa chờ mãi vẫn không nhận được hồi đáp, thần sắc dần trở nên lo lắng, cuối cùng nhịn không được nữa.

"Em vào đây." Lạp Lệ Sa nắm tay nắm cửa, vặn xuống.

Hơi nước cuồn cuộn mờ mịt, phảng phất như khói sương che phủ. Mơ hồ có thể thấy một bóng lưng gầy mảnh, mái tóc đen dài ướt đẫm dán sát vào tấm lưng trơn bóng. Lạp Lệ Sa nhìn không rõ, nên tiến lên vài bước: "Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh chậm rãi xoay người, đối diện với cô.

Lạp Lệ Sa sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Phác Thái Anh dùng giọng điệu đã thử luyện bao lần để giữ vẻ bình thản tự nhiên, cất tiếng: "Em gọi chị sao? Chị không nghe thấy."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng từ trên xuống dưới, nuốt ngụm nước miếng.

-----o0o-----

Tôi cũng nuốt ngụm nước miếng.

Không hổ là Phác Tiểu Anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro