
Chương 10
Lạp Lệ Sa khẽ hắng giọng một cái, cố gắng kìm nén nụ cười đang muốn nở trên khóe môi. Sau khi bấm nút điểm tên, cô tự giới thiệu:
"Tôi là Lạp Lệ Sa. Đây là lần đầu gặp gỡ, mong các em học sinh chiếu cố nhiều."
Cô đặt hai tay ngay ngắn trước người và khẽ cúi người, một cử chỉ lễ phép hoàn hảo.
Các bạn học sinh nhanh chóng đáp lễ, gương mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.
Không chỉ xinh đẹp, Lạp lão sư còn có vẻ tính tình rất tốt.
Mọi người dường như có ấn tượng ban đầu khá tích cực.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh lặp lại tên cô trong đầu một lần, rồi tiến lên phía trước, một lần nữa đứng trước mặt các bạn học sinh.
Giọng Phác Thái Anh trầm xuống: "Lạp lão sư là lão sư mới, các em cần phải đối xử tử tế và yêu quý cô ấy. Tôi không muốn nghe bất kỳ báo cáo tiêu cực nào về các em từ Lạp lão sư. Nếu xảy ra chuyện như vậy, đó là điều đáng hổ thẹn cho toàn thể lớp 10 ban 7 chúng ta. Hiểu chưa?"
Toàn thể học sinh đứng thẳng tắp, đồng thanh trả lời: "Hiểu rồi!"
Khí thế mạnh mẽ đến nỗi Lạp Lệ Sa suýt nữa cũng theo đám học sinh mà trả lời theo.
Phác Thái Anh gật đầu với Lạp Lệ Sa: "Lạp lão sư, tôi xin phép đi trước. Có vấn đề gì cứ tìm tôi."
Lạp Lệ Sa: "Được rồi, Phác lão sư gặp lại sau."
Trước khi rời đi, Phác Thái Anh quay lại ném một cái nhìn nghiêm khắc như nước về phía đám học sinh lớp 10 ban 7 đang im lặng, rồi mới rời đi.
Khi bóng lưng nàng khuất dần, cả lớp 10 ban 7 như những sợi dây căng đến cực điểm cuối cùng cũng được thả lỏng. Học sinh đứng xiêu vẹo, có người trực tiếp dựa cả người vào bạn bên cạnh, vòng tay quàng lên cổ bạn.
Từ trong đám đông, Lạp Lệ Sa nghe loáng thoáng một câu nói nhỏ: "Cuối cùng Chu Chỉ Nhược cũng đi rồi."
Bạn học bên cạnh vội vàng đánh vào tay người vừa nói, học sinh đó hoảng hốt liếc nhìn Lạp Lệ Sa, rồi lập tức chuyển chủ đề, giả vờ như chưa từng nói gì.
Lão sư với lão sư đều là một phe, vạn nhất Lạp lão sư báo lại với chủ nhiệm lớp thì thảm mất.
Ơ?
Lạp Lệ Sa nhíu mày. Chu Chỉ Nhược? Học sinh lớp 10 ban 7 đặt biệt danh cho Phác Thái Anh sao?
Cô tạm gác vấn đề này sang một bên, dự định tìm cơ hội hỏi sau.
Các học sinh lớp 10 ban 7 miễn cưỡng xếp thành hàng lỏng lẻo, ủy viên thể thao Ngô Bằng nhìn Lạp Lệ Sa, chờ đợi chỉ thị.
Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay.
Những học sinh vốn lười biếng lại đứng thẳng lưng, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng ngời. Dù sao đây cũng là tiết học đầu tiên của lão sư mới, các em học sinh đều rất nể mặt.
Đợi mọi người yên lặng, Lạp Lệ Sa thử dò hỏi: "Chạy vài vòng?"
Cả đám học sinh lắc đầu rên rỉ. Đồng Phỉ Phỉ, học sinh vừa mới "kết thân" với Lạp Lệ Sa, mạnh dạn đề nghị: "Thời tiết nóng quá cô ơi, chúng em có thể không chạy được không?"
Lạp Lệ Sa ngửa mặt lên, quan sát những tia nắng chói chang xuyên qua kẽ lá. Đúng là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày, không cần thiết để những "đóa hoa của Tổ quốc" phải phơi mình dưới ánh mặt trời thiêu đốt như này.
"Được rồi," Lạp Lệ Sa cười hiền, "Vậy chúng ta đi dạo quanh bóng râm vài vòng nhé?"
Học sinh lớp 10 ban 7 mắt sáng lên, biểu thị: "Được ạ."
Lão sư mới thật dễ nói chuyện quá.
Ủy viên thể thao Ngô Bằng dẫn đầu, các học sinh đi thành hàng đôi, "tản bộ" dưới bóng cây. Không xa, trên đường chạy bằng nhựa, một lớp khác đang phải chịu đựng cái nắng gay gắt, mồ hôi đầm đìa, không khỏi ném về phía họ những ánh mắt ghen tị.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh đội hình, bước chân lúc nhanh lúc chậm, đi tản bộ cùng, quan sát đám học sinh tuổi trẻ đang độ thanh xuân này.
Các em học sinh tò mò về cô, hỏi liên tục đủ loại câu hỏi. Tích cực nhất chính là Đồng Phỉ Phỉ, cô bé vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tính cách hoạt bát hướng ngoại.
"Lạp lão sư, cô có phải là lão sư thể dục siêu cấp mới tới mà mọi người đang nói đến không?"
Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngạc nhiên về đánh giá này. Cô làm ra vẻ thâm trầm gật đầu: "Đúng vậy, các em cũng có thể gọi cô là Siêu lão sư."
Các học sinh: "Ha ha ha ha."
"Siêu lão sư, xe máy của cô đâu?"
"Đang đậu trong bãi xe công chức, bây giờ không thể lái đến đây, nhưng cô có thể cho các em xem ảnh."
"Oa! Đẹp quá!"
"Chưa thấy đã nói ngầu, không được nhắm mắt khen bừa." Lạp Lệ Sa đùa trách.
"Lão sư ơi, cô thời thượng quá, còn biết cả 'nhắm mắt khen bừa'."
"Cô thích theo sát xu hướng thời đại. Sau này có gì không hiểu, các em dạy lại cô nhé."
"Được luôn ha ha ha ha."
"Lão sư ơi, cô xinh đẹp thật đó."
"Cảm ơn, cảm ơn. Các em cũng có thể xinh như cô nếu rèn luyện thân thể nhiều hơn."
"Ha ha ha Siêu lão sư đừng lừa tụi em."
"Cô làm sao lừa các em được? Sau này cô dạy các em môn thể dục, đảm bảo ai cũng sẽ giữ mãi tuổi xuân."
"Chúng em vốn đang tuổi xuân mà."
"Chính vì thế mà bây giờ các em đang ở vẻ đẹp nhất đấy." Lạp Lệ Sa nghiêm mặt đứng thẳng, nhìn đám học sinh với ánh mắt nghiêm túc.
Sự thay đổi đến quá bất ngờ.
Cả nhóm lập tức im lặng. Ủy viên thể thao Ngô Bằng dừng bước, cả đội hình cũng dừng theo.
Lạp Lệ Sa: "???"
Đồng Phỉ Phỉ sau vài giây trầm mặc, che miệng nói nhỏ: "Lạp lão sư, giọng cô nói ngọt quá, tim em vừa rồi đập loạn lên."
Mấy nữ sinh khác khẽ gật đầu đồng ý.
Lạp Lệ Sa: "..." Học sinh bây giờ làm sao vậy?
Lạp Lệ Sa híp mắt lại, hỏi: "Các em có phải đang trêu cô không đấy?"
Đồng Phỉ Phỉ bật cười, ỏn à ỏn ẻn nói: "Không có đâu~"
Lạp Lệ Sa nửa đùa nửa thật, nhấn mạnh: "Không được trêu lão sư đâu đấy." Tình cảm cô trò không thể vượt qua ranh giới cuối cùng.
Các học sinh như hiểu như không hiểu, cười toe toét một lát rồi thôi, tiếp tục "tản bộ", đi một vòng lớn, trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Lạp Lệ Sa hỏi họ thích môn thể thao nào. Học sinh mới vào cấp ba, chưa bị áp lực học hành vùi dập, nên còn tràn đầy sức sống. Cũng có thể vì muốn gây ấn tượng với lão sư xinh đẹp mới đến, nên đều trả lời rất tích cực: bóng rổ, bóng bàn, cầu lông... là những môn thông thường. Còn có học sinh thích khiêu vũ, tư thế cho thấy đã luyện tập nhiều năm, mềm mại uyển chuyển.
Lạp Lệ Sa đưa chìa khóa cho Ngô Bằng, bảo cậu dẫn mấy nam sinh đến phòng dụng cụ lấy vợt cầu lông, vợt bóng bàn và bóng rổ, trong khi cô tiếp tục trò chuyện với các học sinh khác.
Phòng dụng cụ ở không xa, nên các nam sinh nhanh chóng quay lại, còn mang thêm cả một tấm đệm. Mấy nam sinh tụm lại thì thầm, rồi một cậu bị đẩy ra, ngượng ngùng ôm tấm đệm đến chỗ cô.
Lạp Lệ Sa: "Cho cô sao?"
Nam sinh gật đầu, đặt tấm đệm xuống rồi bỏ đi không nói một lời.
Lạp Lệ Sa gọi với theo: "Cảm ơn nhé."
Nam sinh lập tức đỏ mặt, nhanh chóng chạy về nhóm bạn, đấm vai những người vừa đẩy mình ra lúc nãy. Các nam sinh cười đùa ầm ĩ rồi kéo nhau ra sân bóng rổ, đổ mồ hôi như mưa.
Lạp Lệ Sa mỉm cười.
Ở độ tuổi này, nam sinh đối diện với người khác giới trưởng thành hơn sẽ bản năng cảm thấy ngượng ngùng, không cần quá để tâm.
Phần lớn học sinh đã tản ra hoạt động tự do, chỉ còn một số ít nữ sinh vẫn vây quanh Lạp Lệ Sa hỏi đủ thứ. Cô ngồi xuống tấm đệm, mời mấy nữ sinh đặc biệt thích nói chuyện ngồi cùng.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, Lạp Lệ Sa khéo léo chuyển đề tài sang Phác Thái Anh.
"Cô nghe các em gọi Phác lão sư là Chu Chỉ Nhược?" Lạp Lệ Sa chống cằm, tạo dáng như một người bạn đồng trang lứa, tò mò hỏi, "Tại sao vậy?"
Mấy nữ sinh nhìn nhau, Đồng Phỉ Phỉ cười gượng: "Không có gì đâu ạ, có lẽ cô nghe nhầm rồi."
Lạp Lệ Sa thầm bật cười: Diễn xuất của em còn kém xa kỹ năng trên giường của Phác lão sư.
Phải chăng có chủ nhiệm lớp như thế nào thì có học sinh như thế ấy?
Phác Thái Anh đang ở văn phòng bỗng hắt hơi một cái.
Lạp Lệ Sa giơ tay chỉ lên trời, nói: "Cô hứa sẽ không nói với Phác lão sư. Hơn nữa, các em gọi cô ấy sau lưng như vậy, các em nghĩ cô ấy không biết sao? Lão sư sẽ không so đo với học sinh đâu."
Đồng Phỉ Phỉ thở ra: "Được rồi ạ."
Cô bé hạ giọng: "Thực ra lúc đầu cô ấy đến, chúng em gọi cô ấy là Tiểu Long Nữ và cô cô."
Lạp Lệ Sa hắng giọng, nhíu mày: "Vậy tại sao..."
Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược... khác biệt này hơi lớn đấy.
Đồng Phỉ Phỉ giải thích: "Vì tiếp xúc rồi mới thấy hoàn toàn không giống! Tiểu Long Nữ mặc áo trắng, thiên chân vô tà, còn Phác lão sư suốt ngày một màu đen, nghiêm túc lắm, cười cũng không cười. Chúng em lúc nào cũng lo sợ cô ấy sẽ hắc hóa trong một giây sau đó và tiêu diệt tất cả chúng em. Hơn nữa Phác lão sư dù xinh đẹp nhưng bề ngoài yếu đuối mỏng manh, giống hệt Chu Chỉ Nhược trước khi hắc hóa, chúng em chỉ hy vọng cô ấy đừng biến thành Diệt Tuyệt sư thái, haha!"
Lạp Lệ Sa suýt bật cười, nhưng cảm thấy không phù hợp trước mặt học sinh nên từ từ kìm nén lại.
"Các em có thích Phác lão sư không?" Lạp Lệ Sa lấy lấy thân phận người trong nhà của Phác Thái Anh để dò hỏi.
Đồng Phỉ Phỉ mắt sáng rực, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ: "Phác lão sư là sinh viên xuất sắc từ trường đại học danh tiếng, xinh đẹp như tiên nữ." Ngụ ý là làm sao không thích được?
Lạp Lệ Sa: "..."
Quả nhiên hào quang của học bá và mỹ nhân luôn có sức hút mạnh mẽ.
Đồng Phỉ Phỉ chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nịnh nọt thêm: "Lạp lão sư, chúng em cũng thích cô nữa."
Lạp lão sư kiêu ngạo hừ một tiếng.
Cô chợt nảy ra ý nghĩ, hỏi: "Phác lão sư là Chu Chỉ Nhược, vậy cô là ai?"
Mấy nữ sinh nhìn cô, miệng lí nhí, có người nói Mặc Dung, có người nói Hoàng Dung, cũng có người nói Đông Phương Bất Bại...
Lạp Lệ Sa: "..."
Một lũ mê Kim Dung, ít nhất cũng nên chọn trong cùng một bộ "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" chứ, để cô có thể cùng khung với Phác Thái Anh.
Đồng Phỉ Phỉ không chịu nổi những câu trả lời lộn xộn, ngắt lời các bạn: "Các cậu nói toàn không phải nhân vật trong cùng quyển sách với Chu Chỉ Nhược!"
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ đúng ý mình rồi, sau đó mong đợi nhìn nhìn cô bé.
Đồng Phỉ Phỉ cũng nhìn Lạp Lệ Sa, mắt sáng lấp lánh, chân thành nói: "Lạp lão sư, em thấy cô giống Tiểu Chiêu, vừa xinh đẹp lại ôn nhu."
Lạp Lệ Sa: "..."
Chu Chỉ Nhược & Tiểu Chiêu, đây là loại tà giáo nào vậy?!
Cảm thấy thẩm mỹ của học sinh lớp 10 ban 7 không thể cứu vãn, Lạp lão sư bỏ qua chủ đề này, quay lại tìm hiểu về Phác Thái Anh, cũng đạt được không ít thông tin hữu ích.
Trường Trung học Nhất Trung Tứ Thành có chế độ bán trú, chỉ một số ít học sinh ở nội trú. Lớp 10 bắt đầu học từ 7 giờ sáng. Phác Thái Anh sẽ đứng tại cửa lớp 10 ban 7 lúc 6:50, mặt không biểu cảm nhìn từng học sinh vào lớp, rồi rời đi khoảng 6:55. Ai đến muộn sẽ bị ghi lại riêng.
Vân vân và vân vân.
Năm phút trước khi hết giờ, Lạp Lệ Sa bảo ủy viên thể thao thu dọn dụng cụ, trả về phòng dụng cụ, rồi cho học sinh xếp hàng giải tán.
"Siêu lão sư tạm biệt."
"Siêu học sinh, hẹn gặp lại tiết sau."
"Ha ha ha ha."
Không khí tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Sau tiết thể dục đầu tiên với học sinh trung học, Lạp Lệ Sa cảm thấy mình cũng trẻ ra không ít, tâm trạng phấn khởi trở về văn phòng. Trước khi bước vào, cô thầm nghĩ chắc chắn Phác Thái Anh sẽ ở đó, quả nhiên, cô thấy Phác Thái Anh đang cúi đầu soạn bài trên bàn.
"Phác lão sư, tôi về rồi đây." Lạp Lệ Sa đi đến trước bàn Phác Thái Anh, không nghĩ ngợi gì mà gõ gõ lên mặt bàn.
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên từ giáo án, điềm tĩnh nhìn cô một cái, không nói gì.
Tim Lạp Lệ Sa đột nhiên đập mạnh, hỏi: "Cô còn nhớ tôi họ gì không?"
Phác Thái Anh nói từng chữ một cách lạnh lẽo: "Lạp."
Lạp Lệ Sa suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn cô."
Phác Thái Anh nhìn cô một lúc, nghiêng đầu, bất ngờ hỏi: "Lát nữa cô có rảnh không?"
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Lạp Lệ Sa: Vợ à, chị nói xem tương lai con của chúng ta nên họ Lạp hay họ Phác đây?
Phác Thái Anh: Họ Bạch.
Lạp Lệ Sa: Sao lại thế?
Phác Thái Anh: Vì "Bạch Nhật Mộng" (nằm mơ giữa ban ngày).
Lạp Lệ Sa: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro