Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hồi đầu ( 1 )

Căn phòng tối đen thứ duy nhất phát sáng là màn hình máy tính đang lập lòe các con chữ .

Màn đêm đã buông xuống rất lâu nhưng người ngồi bên bàn làm việc vẫn cứ cắm đầu gõ phím liên tục  , những nhu cầu sinh lí bình thường đều bị gạt đi không màn như thể coi bản thân thật sự là một bộ máy làm việc chất lượng cao .

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã mấy lần đều không nhận được hồi đáp người bên đầu dây cũng không bỏ cuộc cứ tiếp tục đến lần thứ năm thì cánh tay gầy guộc trắng nõn cũng chịu cầm lên .

Tiếng nói có phần khàn đặc Hạ Du Lị phát hiện cổ họng mình khô rát nàng khàn giọng một tiếng mới bắt đầu trả lời.

Đầu giây em gái nàng có chút tức giận gằng giọng : " Chị đã mấy giờ rồi lại không chịu bắt máy , không phải chị lại quên có người em gái như em rồi phải không "

" Được rồi , lát nữa chị về không phải em nói hôm nay sẽ đến nhà bạn sao , sao giờ này còn làm phiền chị "

Hạ Du Lị đứng lên rót chút nước uống tuy cổ họng đau rát nhưng nàng vẫn uống hết một cốc nước lạnh .

-" Không đi nữa chị mau về cho em cũng không phải thiếu tiền đến mức bán mạng như thế " Hạ Vân thật sự tức giận bà chị ngốc suốt ngày chỉ biết làm việc cả tháng không nhìn mặt được mấy lần , nhà cũng không nghèo đến mức phải tăng ca suốt như thế chưa kể đến chị cô còn đang làm giám đốc cấp cao thử hỏi có giám đốc nào hằng ngày đều làm đến tận 2 giờ sáng mới lủi thủi về nhà trừ khi công ty đang trên bờ vực phá sản .

Nghĩ tới đây cô liền nhịn không được hỏi :" có phải lãnh đạo công ty đều bị sa thải hết rồi hay chị đang bị cấp trên chèn ép không được ngày mai em có buổi phỏng vấn em sẽ làm họ đăng một bài về công ty chị. , chị yên tâm "

Hạ Du Lị để cô nói hết mới xoa trán lắc đầu :" em cũng không sợ phiền phức sao "

-" có gì mà phiền em đây mấy triệu người theo dõi chỉ cần một bài phỏng vấn của em cũng làm công ty chị lãnh đủ " Hạ Vân càng nói càng thấy đúng một tay cô kẹp điện thoại một tay bắt đầu gõ máy tính chuẩn bị kêu người sắp xếp .

Hạ Du Lị lại càng đau đầu nàng mỉm cười bất lực " được rồi đừng nháo nữa , chị về ngay đây công ty cũng không bốc lột chị như em nghĩ chỉ là chị thích làm việc thôi "

Phải hạ hỏa cho gia hỏa này nếu không lỗ tai nàng cũng không được yên .

-" Vậy chị mau về sớm một chút nếu không ngày mai em thật sự sẽ lên báo "
Hạ Vân nói xong thì cúp máy luôn

Hạ Du Lị nhìn điện thoại mỉm cười nàng cũng không chậm trễ nữa quyết định xách áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc đã vắng người .

Ban đêm trời có hơi lạnh Hạ Du Lị vào xe bật máy sưởi lái xe ra khỏi tòa nhà , chiếc xe màu đen nhánh hoà vào màn đêm đâm thẳng ra đường lớn không chút trở ngại .

Hạ Du Lị bật một bài nhạc nhẹ nhàng tâm tình thả lỏng nàng hít sâu vài hơi cảm nhận được cơn đau rát mới ngó nghiên tìm tiệm thuốc bên đường .

Nàng ngừng xe đi vào tiệm thuốc mua một ít kẹo ngậm trả tiền rồi quay ra xe rời đi .

Tiểu khu nàng ở an ninh khá tốt không lo sợ thành phần bất hảo nhưng phía ngoài lộ nhỏ lại không như thế .

Khi chiếc xe gần đến tiểu khu thì ven đường bỗng có vài thanh niên đang cầm gậy gỗ tụ tập một chỗ . Chính giữa họ hình như là một người phụ nữ dáng người cao ráo tóc dài bới sau đầu vì bị che khuất Hạ Du Lị không nhìn rõ được mặt người kia cũng không có ý định quan tâm đến .

Nàng lái xe lướt qua họ những ánh mắt không thiện ý bắt đầu nhìn phía nàng nhưng không lâu cũng quay về người phụ nữ kia .

Nàng nhìn lướt qua gương chiếu hậu thấy được tà áo màu nâu đỏ lập lòe của người kia , tâm trí bỗng chốc chấn động nàng đạp phanh xe theo quán tính mà đâm đầu vào vô lăng Hạ Du Lị xoa trán đau đớn mắt ươn ướt nhìn chằm chằm về phía sau .

Bên này mấy thanh niên thấy chiếc xe dừng lại thì có người đưa mắt ra hiệu một tên trong đó được cử đi số còn lại vẫn chăm chú quan sát người phụ nữ .

Cô ta thấy có kịch vui liền lùi lại phía sau dựa vào trụ điện gần đó gương mắt nhìn.

Mấy tên quay quanh nhíu mày nhìn cô một tên không nhịn được lên tiếng " cô có vẻ thảnh thơi quá nhỉ không nhìn xem đã là tình huống nào rồi "

Cô ta mỉm cười không chút sợ hãi trước lời đe doạ kia từ tốn nói " chủ của các anh không phải căn dặn không ai được động vào tôi sao ,  hắn sợ tôi chết rồi thứ đó cũng biến mất theo "

-" Giờ hắn chắc đang nóng lòng lắm nhỉ ay ui ... số tiền lớn vậy mà mất đi .. chậc ..tiếc tiếc ." cô ta nở nụ cười đắc ý không nhanh không chậm nói hết câu còn ngả ngớn che miệng trêu trọc đám người .

Người cầm đầu đám thanh niên không khỏi liếc mắt nhìn cô hắn nghiêm mặt nắm chặt gậy gỗ trong tay , phút sau hắn thả lỏng nhếch mép cười : " cô đoán không sai chúng tôi không làm được gì cô nhưng tôi cũng sớm chán ghét cách làm của ông ta ... không bằng tôi bây giờ rút lui tiễn cô một đoạn đường cuối cùng coi như quen biết chứ ."

Nghe thấy , cô ta ngược lại cười lớn hơn thích thú nhìn người trước mặt : " haha ... anh cứ tự nhiên đi dù sao tôi cũng không nghĩ thoát khỏi chỉ là sợ mấy người phía sau anh không may mắn như thế ... ui còn người nhà anh nữa "

Cô ta che miệng làm như bất ngờ " tôi lại quên mất ....người nhà anh có phải đang lánh ở thành phố K mấy đứa trẻ còn rất ngoan nhất là đứa bé gái kia , rất đáng yêu "

Hòa cùng tiếng cười mền mại của người phụ nữ là tiếng gậy nệm thật mạnh trên mặt đất , đầu gậy chấn động xuất hiện vài vết nứt nếu ánh mắt có thể giết người anh ta đã sớm xé nát khuôn mặt tươi cười kia của cô .

Họ trong cái giới này đều đạp lên nhau mà sống đều không may mắn là anh lại bị người phụ nữ gian xảo này nắm được điểm yếu.

Cô ta nhìn anh khuôn mặt vẫn nở nụ cười thích thú như đang được xem một vở kịch hay .

Phía xa truyền đến tiếng thét cả hai nhau đều không hẹn nhìn quay , bởi vì ánh nhìn này khuôn mặt tươi cười của cô ta bỗng chốc lạnh lẽo hai tay buông thõng bên hông cũng dần xiếc chặt .

Chỉ thấy Hạ Du Lị tay cầm bình xịt đang không ngừng phả lên mặt tên thanh niên , hắn đau đớn hét lớn muốn dồn sức đâm thẳng về phía nàng hòng thoát khỏi .

Bên này mấy thanh niên thấy tình hình không ổn vài người chạy lại kéo tên kia ra , Hạ Du Lị nhanh chân chạy vòng qua xe chạy thẳng lại phía người phụ nữ cùng tên cầm đầu .

Nàng thở hổn hển nắm tay người kia kéo mạnh không kịp nói lời nào trong đầu nàng chỉ có một ý nghỉ phải mang người chạy nhanh thoát đi.

Người kia cũng phối hợp với nàng cả hai chạy vào một con hẻm hẻo lánh bên trong có một nhà kho cũ không nghĩ nhiều hai người chạy vào đóng cửa lại .

Mọi thứ diễn ra rất nhanh đến khi hoàn hồn Hạ Du Lị mới có thời gian thở dốc im lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài , đám người kia ở rất gần ngay sau cánh cửa này chẳng mấy chốc họ sẽ phát hiện ra Hạ Du Lị , nàng nhìn xung quanh cầm lấy một thanh thép dài đứng yên lặng sau cánh cửa chờ đợi .

Nhưng không như nàng nghĩ tiếng bước chân bên ngoài dạo một vòng lớn cuối cùng cũng từ từ đi xa , Hạ Du Lị hô hấp căng chặt nàng mím môi lắng nghe .

-" Họ đi rồi "
Tiếng nói của người phía sau vang lên không báo trước Hạ Du Lị giật mình quay đầu lại quên mất còn có một người yên lặng quay sát từ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro