Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đà Lạt nào~

"Thương ơi,em muốn đi Đà Lạt hong"

Nghe được câu hỏi của cô,Thương vui mừng cứ tủm tỉm cười, một cảm giác lâng lâng trong cơ thể của Thương.Chị Thư rủ cô đi chơi đó nha

"Dạ,để em xin mẹ"

"Ời ơi chị xin cho em rồi,mẹ em cho"

"Ủa bộ mẹ không sợ em bị dụ hả nhìn chị gian manh muốn chết" Thương bỉu môi cô không ngờ mẹ mình lại dễ dàng quá mức như vậy

"Ơ ơ nhìn chị uy tín chất lượng tới vậy mà,mẹ em thấy chị dễ thương mới cho đi đó"Thư làm mặt dễ thương cho bé Thương thấy chị Thư đáng yêu cỡ nào chớ không có gian manh

"Không đáng tin tí nào" Thương nhéo nhẹ cái mũi của Thư,em tự hỏi đâu ra một con người dễ thương này chịu làm bạn với bản thân mình còn lo chu toàn mọi thứ

"Đi nhé? Chị đi sắm cho em mấy bộ áo ấm,chớ lạnh lắm em"

"Nhưng...tốn tiền chị lắm em có mấy cái áo đủ dùng rồi hong cần đâu"

"Mua cho em không bao giờ tốn hết,coi như phí em chịu đi chơi với chị đi he"

Nói mãi nói mãi mà chị Thư vẫn cương quyết đi mua đồ cho Thương, Thương trong lòng vừa vui vừa buồn,vui vì có người thương mình,buồn vì sợ lỡ sau này mình ỷ lại vào chị ấy thì sao?

Đến nơi mua sắm Thư lựa cho bé Thương 4 bộ đồ và 2 cái áo khoác 1 cái khăn len 1 cái mũ len và 2 đôi giày,Thương nói với chị Thư là đã mua quá nhiều nhưng Thư vẫn chưa muốn dừng lại, Thương năn nỉ giận hờn Thư mới chịu thôi.

Bây giờ là 4 giờ 30 sáng,cả hai đã thức dậy quần áo đã được Thương soạn vào Balo cho cả hai, nhìn em ấy phấn khích cô cũng rất hạnh phúc

Cả hai đi ăn sáng rồi bắt đầu chuyến hành trình đi Đà Lạt,ban đầu Thư muốn cho Thương đi xe lớn cho em ấy không phải mệt vì đường xa nhưng Thương không chịu em ấy nói muốn được đi đâu đó xa bằng xe máy để được nhìn khung cảnh của Việt Nam,nghe vậy Thư cũng chiều theo em ấy.

"Thương ơi em có mệt hong?"

"Dạ hong,em sợ chị mệt đó chớ em ngồi không mà mệt cái gì"

Từ lúc đi tới giờ Thư đã hỏi câu "Thư ơi em có mệt không" năm lần liên tiếp mặc dù mới đi được hơn 1 tiếng mấy

Trên đường cả hai lâu lâu lại nói chuyện với nhau còn thời gian còn lại Thư kêu Thương dựa vào mình mà ngủ thêm một chút nữa,mới đầu Thương không chịu đâu em muốn nhìn thế giới này, một hồi sau mệt quá cũng dựa vào cô mà ngủ

Đến nơi cũng đã chạng vạng cả hai mệt lừ,Thư thuê một khách sạn nhỏ vừa túi tiền, hai người tắm nước ấm rồi liền chui tọt vào giường nằm bởi vì thời tiết quá lạnh và Thương cũng không phải dạng người chịu lạnh môi miệng em ấy xanh chành  nhìn tội nghiệp vô cùng

"Trời ơi  lạnh quá" Thương run run đắp cái mền quanh mình, Ở Sài Gòn quen với thời tiết ở đó ra tới Đà Lạt Thư sợ bé Thương bị sốc nhiệt mà bệnh

"Để chị ôm em nhé, được không?"
Thư hỏi Thương mong chờ cái gật đầu của em ấy,cô chỉ muốn giúp em được ấm hơn một chút chứ bây giờ kêu cô làm gì để cho bớt lạnh cô cũng không làm được

Thương do dự một chút rồi cũng nhích vào lòng Thư,chị ấy ấm lắm lại thơm mùi sữa tắm không nồng mà rất dịu dàng

Sáng sớm Thư thức dậy đã thấy bé Thương ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm Đà Lạt buổi sáng

Đà Lạt năm 2002 là một giai đoạn khá đặc biệt – thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc, yên bình với không khí se lạnh, rừng thông bạt ngàn và nhịp sống chậm rãi đặc trưng.

Nhiều khu vực nổi tiếng ngày nay như Hồ Tuyền Lâm, Đồi chè Cầu Đất, Langbiang… vẫn còn hoang sơ, ít du khách, rất thích hợp cho những ai muốn tìm sự tĩnh lặng.

Rừng thông chưa bị bê tông hóa nhiều, các con đường vẫn còn mộc mạc, uốn lượn quanh đồi.

"Em thức sớm vậy Thương,có lạnh không?" Thư tiến lại lấy tay mình áp lên hai cái má của Thương

"Dạ hong,do em nôn đi chơi quá nên ngủ hong được"

"Em đói rồi phải không?đợi chị thay đồ cái rồi tụi mình đi ăn sáng he"

"Dạ"

Tầm 10 phút sau Thư bước ra khỏi nhà tắm, cả hai cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê không phải có văn hóa "uống cà phê và hẹn hò Đà Lạt" hay sao?

Năm 2002 chưa có nhiều quán “cà phê view sống ảo” như những năm 2018, nhưng những quán nhỏ kiểu cũ như  Tùng, Thủy Tạ vẫn rất nổi tiếng – nơi dân Đà Lạt và du khách “chạy trốn thế giới”.

Đà Lạt là nơi lý tưởng để đi dạo quanh hồ Xuân Hương, đạp vịt, uống sữa đậu nành nóng – một thú vui đơn giản nhưng rất “Đà Lạt”.

Cả hai đi rất nhiều nơi như: Thung Lũng Tình Yêu,Đồi Mộng Mơ, Vườn Hoa Thành Phố dù quy  mô chưa lớn như năm 2018 nhưng vẫn là địa điểm "hot" vào thời đó

Vào ban đêm cả hai đi đến một quán cà phê nhỏ nằm nép mình, uống cà phê phin và nghe nhạc Trịnh.

Thương nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng có những đôi tình nhân,họ dựa vào nhau âu yếm bằng một cách nhẹ nhàng nhưng trân thành đến lạ,đâu đó trong Thương cũng muốn như họ muốn dựa vào người mà được coi là người yêu,muốn được nâng niu, muốn được che chở. Thương ngồi nhìn chăm chú đến độ chị Thư cũng phải để ý mà có khi nào Thư không để ý bé Thương được

"Thương,em bị gì đó"

"Dạ...không có gì" Thương giật mình rồi quay lại để tâm mình vào bài hát

Như nhận ra gì đó Thư nhích lại gần Thương hơn choàng tay qua ôm lấy em ấy vào lòng,cô chắc chắn em ấy đang muốn được như các cặp tình nhân khác.Thương ban đầu cũng thấy ngại ngùng nhưng hồi sau mùi hương cơ thể cử chỉ nhẹ nhàng của Thư cũng làm cho tâm hồn em ấy dịu lại mà ôm lấy eo Thư như một lời đáp trả

Cả hai không ai nói với ai câu nào,  chỉ ôm nhau thả trôi hồn mình vào những bài hát.Nhưng trong  hai người ai cũng muốn thời khắc này trôi qua chậm một chút để bản thân được ở bên đối phương thêm một chút nữa

Chơi bời xong cả hai lại quay lại Sài Gòn,quay về nhịp sống đôi chút nhanh chóng không chậm rãi như ở Đà Lạt nữa.

Khi về tới nhà Thư lôi máy ảnh của mình ra ngắm nghía những bức ảnh của Thương,em ấy ăn mặc retro khuôn mặt dễ thương, nhìn từ góc độ nào em ấy cũng dễ thương

Từ chuyến đi từ Đà Lạt về trong máy Thư lại thêm rất nhiều ảnh những tất cả là ảnh của Thương,cô trân quý các bức ảnh này vô cùng.

_________________
Nhật ký

Đà Lạt sương mờ có em và tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove