Chương 1: Kiều Nhược Vũ
*tách*tách*tách*...ÀO...ÀO....RẦM!!..RẦM!!.....
.
Cơn mưa bất chợt kéo đến, kéo theo những luồn sét vang âm trời,khiến nhiều kẻ trên con phố lớn, bỏ chạy tán loạn.
.
Kiều Nhược Vũ đang trên đường tới chỗ làm thì trời đột nhiên mưa lớn , đen rủi thay cô lại không man theo ô ,trời rầm một tiếng ,cô vội tấp vào một cái hiên gần đó,lúc lâu sau ,Nhược Vũ mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ ,
" Haizzz.... Chết tiệt!" nhìn ngoài, hướng mưa tuôn như thác trúc kia " đành vậy...."dáng người cao gầy vụt đi trong mưa ,giờ này đã là 7h tối huốt mất giờ làm của cô rồi ,cô không muốn trễ thêm giây lát nào nữa, người hiền lành, giỏi giang ,lại còn xinh đẹp như cô sẽ không bị sét đánh chúng đi . Chỗ làm cách đây chừng 500m ,cứ chạy như vầy kiểu gì cũng sẽ ước như chuột lột,mặc kệ cô còn có nhiều việc phải lo hơn là sợ ước .
..........
...............
Cô là bartender trong một quán bar rất nổi tiếng ở đô thị H ,nói là nổi tiếng vì tai tiếng thì đúng hơn, hàng ngày khi đêm xuống nơi đây tụ tập không ít các cậu ấm cô chiêu đến để đốt tiền vào những cuộc chơi vô nghĩa, khoái hoạt không hồi kết , cũng lẽ vì thế nên tiềng lương ở đây thường rất cao, nếu như chăm chỉ, làm tốt công việc còn nhận được tiền bo và tiền thưởng từ quảng lý,
tuy vậy đã không ít lần cô có ý định nghỉ việc, bởi vì làm việc trong môi trường này, dù an ninh ở đây rất tốt nhưng đâu biết được xâu bên trong bọn nó làm những gì, quang hệ tình dục,hút chích đồ các kiểu. Cô bắt gặp không ít những cặp đôi không biết là có yêu nhau không, nhưng chúng quấn lấy nhau như hai con rắng ở góc cuối hành lang , hết cặp này đến cặp khác , riết rồi cũng thấy nhàm chán , còn có lần khác, cô đan dọn dẹp phòng hát thì vô tình lụm được một cái bcs đã qua sử dụng , nó khiến cô buồn nôn , với một người có đầu óc và lối sống vô cùng hướng nội như cô mà mỗi lần bắt gặp một cặp tình nhân nào đó đang ôm nhau ở ngoài đường , là không chánh khỏi sinh ra chán ghét.
.
Còn nữa ,khoảng 2 năm trước có một vụ án gây chấn động dư luận,khiến cảnh sát phải bổ não vào điều tra,cô nhớ là vào mùa hè lúc trời chạng vạng tối, có một đám thanh niên còn đang tuổi ăn học, trong một lần vô tình đi ngang qua con hẻm phía sau quán ,chúng hửi thấy mùi gì đó bốc lên nồng nặc từ phía thùng rác ,một trong số chúng đã đến xem thử và tá hỏa khi phát hiện một sát chết không đầu, bị chặc thành nhiều mảnh đang trong quá trình phân hủy ,chúng đã gọi điện báo cảnh sát, kết quả là quán bar bị đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra, mất gần hết một năm mới có thể mở cửa trở lại,báo hại ta phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc,cô thậm chí đã ngất xỉu khi nhìn thấy khối thể nhầy nhụa được mang ra ngoài,
sau vụ việc kinh hoàng đó thì người chủ, đã lập ra luật lệ, an ninh quán sẽ được thắc chặc 24/7, cấm đánh nhau, cấm sử dụng chất kích thích, ma tuý ,cấm quang hệ tình dục ,ban đầu là như vậy nhưng về sau thì biết rồi đấy,nó lại đâu vào đấy thôi, chỉ là một hình thức ,làm cho có để qua mặt cảnh sát .
Tuy cô làm ở đây cũng là lâu rồi, nhưng cô chưa hề gặp mặt người chủ thực sự của quán ,chỉ là lâu lâu lại có một top người mặt hầm hầm đến kiểm tra một chút sau đó thì không thấy đâu nữa, sự thật là cô có nghe loáng thoáng rằng chủ của quán bar này là một ông trùm khét tiếng, chuyên giao dịch vật chuyển hàng cấm, giết người dấu sát...
dù là rất sợ nhưng mà nếu không tò mò,trở nên mờ nhạc một chúc, không ai để ý đến,
thì sẽ không chết đi.
Cô cũng đành liều mạng thôi vì cô không thể tiềm được một công việc trong một công ty nào đó,cô không có bằng đại học chỉ vừa học xong cấp 3 là đã bắt đầu đi học việc còn có đứa em gái tên Kiều Bạch Dương, bẩm sinh đã mất bệnh tim,thể chất yếu đuối huống hồ chi em chịu cú shock lớn từ tai nạn xe hơi năm 15 tuổi mất đi ba mẹ, từ đó đến nay em đều phải dựa vào cô,tiền khám định kỳ thuốc men và sinh hoạt hàng ngày vẫn một tay cô đảm nhận, nếu không làm công việc này ,cô biết đào đâu ra tiền để lo cho em,
cô đã làm việc đến kiệt sức nhưng không bao giờ biết than trách rằng tại sao ba mẹ lại ra đi đột ngột như vậy ,cô còn biết cảm ơn ba mẹ nơi chính suối đã để lại cho cô một Bạch Dương thuần khiết.
.................
Cuối cùng cũng nhìn thấy được quán bar ,vị trí của quán bar này nằm ở nơi ít người lui tới,dạo gần đây cũng có nhiều cuộc ẩu đã xảy ra, thế nên bên ngoài luôn có cớm ngầm theo dõi thúc trực 24/24 , bởi vì trời mưa lại còn quá vội đi ,mãi lo đâm đầu chạy, không chịu nhìn đường , cô đã va phải môt ai đó ,cúi đầu xinh lỗi lịa lịa rồi lại chạy tiếp,không để ý đến ánh nhìn thất thường của người nọ,đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.
..........
"..học*...học*....Chào A Minh......phù~~~....em xin lỗi vì đã tới trễ......"vào trong vì đã quá mệt đi, ta gặp A Minh là người quản lý nơi này, tay trống gối vừa nói vừa thở phì phò.
" được rồi vào làm đi vì là trời mưa nên anh tha cho cưng...nhanh đi,,khách nay đông hơn mọi khi" hắn là một...... người..chị đối sử rất tốt với ta từ khi chập chững bước vào nghề .
"thật sự cảm ơn a~..."ta chạy vào trong bar.
__________-__
......Đêm.....
Tích tắc*.... Tích tắc *.... Tích tắc *......
Yên tĩnh, chỉ tồn tại âm thanh chiếc đồng hồ củ được cheo trên tường................. tỉnh mịch...
12h 15'...........
Có một cô gái thân người nhỏ nhắn ,nằm co người, ngủ trên soopha..........
Có tiếng nắm cửa.....
....cạch*...........
Tiếng giày sột soạc* bá vào nền nhà......cộp*.......
Con người chợt chuyển động.................
Tách*....đèn nhà sáng lên...
" Oáp~~~....chị hai về rồi......" Kiều Bạch Dương ngáp một cái,tay dụi dụi mắt, hướng cửa nói.
.
" Hừmmm......chị phải nói với em thêm bao nhiêu lần nữa hả tiểu Dương, đã bảo đừng đợi chị nữa kia mà.....thức khuya sẽ làm bệnh tình của em trở nặng thêm đấy... " Nhược Vũ lắc đầu,thở dài, cô thật sự sợ mình sẽ về trễ như này vì mỗi lần về trễ em ấy đều đợi cô, cô biết em ấy lo lắng nhưng mà người lo lắng nhiều nhất lúc này là cô.
"em biết rồi...em xinh lỗi...chỉ là em muốn đợi chị về..."
Kiều Bạch Dương tỏ ra hối lỗi, thật sự cô không đành lòng khi cứ phải nhìn chị gái làm việc đến bù đầu bù cổ như vậy,nó khiến cô cảm thấy có lỗi, nhưng không giúp gì được.
.......
"thôi được rồi....chị có mua đồ ăn về này ,hai chị em mình cùng ăn đi....món em thích nhất đó.... "vì biết em sẽ đợi ,nghĩ em cũng chưa ăn gì, nên khoảng tan tầm 11h30 cô đã ghé quán ăn nào đó mua một ích đồ ăn theo sở thích của em,...đưa chiếc bọc đựng hợp thức ăn lên,quơ quơ....
" Woaaa...chị hai là số một..... "chạy đến cằm bọc thức ăn Bạch Dương vui vẻ đáp.
.........
...
Trong một ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ,nhỏ bé nằm trong một khu dân cư đông đúc, chứa đựng niềm hạnh phúc lớn nhất của hai chị em họ...................
.. ... ............
..............bên ngoài cửa sổ ,nơi có đôi vợ chồng trung niên, lặng lẽ nhìn ngắm đôi báo vật của họ ,lặng lẽ cười rồi theo gió bay đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro