Cuộc gặp gỡ
Đông Nghi: Hôm nay có việc gì vậy ạ ?
Thục Khuê: Em chào chị
Ánh Viên (mẹ Đông Nghi): Hôm nay Thục Khuê, qua đây để gặp con nè
Đông Nghi: Tiểu thư đến đây gặp tôi có việc gì ?
Thục Khuê: Tất nhiên là em đến đây để gặp chị rồi
Đông Nghi: Tôi đang bận lắm, còn phải tổng lại sổ sách cô thông cảm hôm nay tôi không tiếp cô được rồi
Thục Khuê: Sao chị cứ tránh em hoài dạ ?
Ánh Viên: Con nói chuyện với tiểu thư Thục Khuê đi, con bé tự một mình tới đây gặp con đó
Đông Nghi: Dạ mẹ
Mẹ cô đi ra nhà sau, còn Thục Khuê kéo Đông Nghi lại ngồi bên cạnh mình
Thục Khuê: Em nghe nói, chị biết nấu ăn đúng không
Đông Nghi: Tui chỉ biết một chút
Cô nói xong xích xa Thục Khuê ra nhưng Thục Khuê vẫn cứ lại gần và ôm tay cô nữa
Thục Khuê: Chị đi ra ngoài với em nha
Đông Nghi: Đi đâu ?
Thục Khuê: Đi với em
Đông Nghi: Tôi nghĩ cô nên về thì hơn, tiểu thư đài cát như cô ở đây lâu ông bà bá hộ sẽ lo đó
Thục Khuê: công tử con quang huyện đang ở nhà em, em mà về là bị bắt ngồi nói chuyện cho xem ở đây với chị vui hơn
Đông Nghi: Cô đã đến tới tuổi cập kê rồi nên...
Thục Khuê: Chị cũng vậy thôi, lớn hơn em xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em lại có nhiều người tới hỏi cưới mà chị vẫn chưa chịu ai
Đông Nghi: Đó là chuyện của tôi, không liên quang đến cô
Thục Khuê: Đi chơi với em đi
Đông Nghi: Cô đừng cứ kè kè với tôi nữa được không
Thục Khuê: Không, em sẽ đến gặp chị mỗi ngày khi nào chị thân với em thì thôi
Tư: Thưa cô
Đông Nghi: Chuyện gì !
Tư: Dạ có công tử con phú hộ Bá tới đây...nói muốn gặp cô ạ
Đông Nghi: Nói là tôi...
Thục Khuê: Cứ cho vào đi
Tư: Dạ...
Đông Nghi: Đây là chuyện của tôi cô không cần xen vào
Thục Khuê: Em sẽ giúp chị
Nói rồi cô quay lại nhìn rồi quay lại nhìn tên người ở đang quỳ đó, cười một cách dịu dàng
Thục Khuê: Cứ cho vào đi nha
Tư: Dạ
Một lúc sau, công tử họ Bá tên là Bá Kiến bước vào thấy có sự xuất hiện của Thục Khuê lấy làm lạ, anh cứ nghĩ hai người từ trước đến nay ghét nhau lắm chứ.
Bá Kiến: Vinh dự cho tôi quá, hôm nay được gặp cả 2 mỹ nhân
Đông Nghi: Công tử đến đây làm gì ?
Bá Kiến: Tôi muốn hỏi là cô có suy nghĩ lại lời hỏi cưới lần trước chưa
Đông Nghi: Câu trả lời vẫn là không, tôi mong anh hiểu cho
Bá Kiến: Gia đình tôi quyền quý, lại giàu có và có tiếng nói lớn trong vùng cô không nên bỏ lỡ đâu
Đông Nghi: Tôi biết chứ, biết bao nhiêu cô gái muốn cưới anh kia kìa nhưng tôi lại không muốn rướt hoạ vào thân mong anh thông cảm
Bá Kiến: Cô !
Đông Nghi: Anh nên nhớ tôi là ai, không dễ để cho anh đụng tay vào đâu
Thục Khuê: Tôi nghĩ anh nên về được rồi đó
Bá Kiến: Nhìn phẩm hạnh đầy người như vậy ai biết được còn trinh trắng hay không mà ở đó làm giá
Đông Nghi nghe đến đây mặt nhăng lại đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt tức giận đáng sợ
Đông Nghi: Nếu anh còn tiếp tục nói sằn bậy tôi sẽ không để yên đâu
Bá Kiến: Cả cái làng này ai không biết, cô từng bị một tên quang cận thần cưỡng bức khi 17 tuổi chứ, bây giờ hắn cũng bị sử trãm rồi cô không cần phải dấu
Thục Khuê: Anh biết gì mà nói hả ?, đó là lý do tại sao mà chị Đông Nghi không đồng ý cưới anh đó vì anh ích kỷ chỉ biết hạ bệ người khác nâng cao bản thân và ép buộc người khác đồng ý với ý kiến của bản thân, đó không phải là tình yêu chân thành đâu mà đó là sự ích kỉ đó !
Bá Kiến: Cô !...chẳng phải hai người ghét nhau sao, sao cô cứ bênh vực cô ta vậy hả ?
Thục Khuê: Ai nói chứ, chúng tôi không hề ghét nhau anh đừng nghĩ sàn bậy
Đông Nghi: Tư !
Tư: Dạ có con thưa cô
Đông Nghi: Tiễn khách
Bá Kiến: Không cần đuổi !
Hắn bước đi xong Đông Nghi ngồi sụp xuống ghế, nước mắt rơi không phải vì hắn sỉ nhục cô mà vì kể lại ký ức đau đớn đó mãi mãi là nổi ám ảnh kinh khủng trong cuộc đời của bản thân
Thục Khuê: Chị đừng khóc nữa, không sao đâu
Đông Nghi: Tôi dơ bẩn lắm
Thục Khuê: Không có, sao chị lại nghĩ vậy chị rất xinh đẹp, tất cả mọi thứ chị đều tốt hết không có gì dơ bẩn cả
Đông Nghi: Tại sao mọi chuyện lại như vậy
Thục Khuê: Chị đừng nghĩ tới chuyện đó nữa
Cô thấy Đông Nghi cứ ngồi lặng cô kéo chị đi ra ngoài chơi
Thục Khuê: Chị thấy thoải mái hơn chưa
Cô đi trước quay lại đi ngược nói chuyện với chị.
Bỗng nhiên có chiếc xe xích lô chạy tới do chỵa nhanh nên không dừng kịp
Đông Nghi: Cẩn thận !
Cô chạt tới ôm Thục Khuê rồi ngã qua bên phải nhưng cô để Thục Khuê ngã lên người mình.
Thục Khuê: Chị, chị có sao không chị ?!
: Tôi xin lỗi
Đông Nghi: Không sao
Thục Khuê: Cậu đi đi nhưng sau này cẩn thận hơn nha
:Xin lỗi hai cô nhiều, hai cô lên xe đi tôi trở hai cô về tôi không lấy tiền đâu coi như lời xin lỗi
Thục Khuê nghe vậy đỡ Đông Nghi dậy, cô đỡ chị lên xe ngồi rồi cô ngồi kế bên
Một lúc sau cũng về tới nhà cô kêu người đẩy xích lô về nếu vào nhà bị ông bà phú hộ hỏi lại có chuyện lớn, tên kia xin lỗi rối rít rồi kéo xích lô đi
Còn cô đỡ chị vào nhà, rồi đi kiếm thuốc sức
Thục Khuê: Em sức xong rồi đó
Đông Nghi: Cảm ơn
Thục Khuê: Mà hồi nãy chị nhanh ghê á, ôm lấy em kịp lúc
Đông Nghi: Tôi chị sợ ngay lúc đó cô chết rồi phiền đến tôi thôi
Thục Khuê: Những người bên ngoài nhìn có vẻ phũ phàng nhưng bên trong lại rất tình cảm
Đông Nghi: ai thèm tình cảm với cô
Thục Khuê: Em đâu nói chị đâu
Đông Nghi: Cô...cô đang cố tình chọc tức tôi hả ?
Thục Khuê: Chị tự quạo lên, em có làm gì chị đâu ?
Đông Nghi: Cô !
Thục Khuê: Mà công nhận nãy chị tốt thiệt đó, em cứ nghĩ chị sẽ nổi quạo lên và la, chửi người đó một trận
Đông Nghi: Cô nghĩ tôi ác tới vậy hả ?
Thục Khuê: Ai biết được chứ
Đông Nghi: Cô xinh đẹp thật đó
Thục Khuê: Hả ?
Đông Nghi: Không nghe thì thôi
Thục Khuê: Chị cũng xinh mà
Đông Nghi: Tôi ghen tị với cô thật đó
Thục Khuê: Ghen tị á, chị đẹp hơn em, tài giỏi hơn em nữa ai mà không biết chứ
Đông Nghi: Không đâu, có lúc tôi chỉ mong cuộc sống yên bình như cô lạc quan, tích cực như cô chứ không phải một con người bị mọi người xa lánh như tôi
Thục Khuê: Có nhiều người yêu quý chị lắm tại chị không để ý thôi
Đông Nghi: Vậy cô...cô...cô có ghét tôi không ?
Thục Khuê: Không tại sao em phải ghét chị, không ai ghét một bông hoa đẹp cả
Đông Nghi: Dù tôi luôn lạnh lùng và tức giận với cô
Thục Khuê: Em thấy chị vẫn để ý đến em đấy thôi, hồi nãy chị đã cứu em kịp thời còn gì
Đông Nghi: Cô có từng yêu ai chưa ?
Thục Khuê: Chưa tại vì em nghĩ bản thân vẫn chưa tìm được người phục hợp
Đông Nghi: Vậy cô hiểu tình yêu là gì không ?
Thục Khuê: Tình yêu đích thực là khi, có những người họ thương, yêu quý người đó đến mức bỏ qua tất cả mọi thứ dù người đó không thích vẫn cố theo đuổi, vẫn mãi bên cạnh và đợi đến ngày người đó quay lại và nhận ra bản thân mình vẫn còn ở đó đợi họ.
Đông Nghi: Chắc có những người xinh đẹp mới được như vậy
Thục Khuê: Có những người dù họ có tệ đến thế nào, có xấu ra sao thì đối với họ người đó vẫn là người tuyệt vời nhất như vậy mới là tình yêu.
Đông Nghi: Cô cũng hiểu nhiều quá nhỉ
Thục Khuê: Muốn tìm một người yêu mình thật lòng thì mình nên biết yêu là gì, thì mới nghiêm túc yêu thật lòng được chứ.
Đông Nghi: Cảm ơn cô
Thục Khuê: Chị cảm ơn chuyện gì ?
Đông Nghi: Khi nãy cô giúp tôi đuổi công tử Bá Kiến mà tôi chưa nói cảm ơn.
Thục Khuê: Em là người rất thích chăm sóc hoa và rất thích hoa...
Cô lại gần ngồi sát bên cạnh chị và nhìn mặt chị nói.
Thục Khuê: Nên em không muốn bông hoa xinh đẹp lại rơi vào tay một kẻ không biết chăm hoa.
Cô để mặt mình sát mặt chị rồi nói
Thục Khuê: Đối với em chị là bông hoa xinh đẹp nhất.
Đông Nghi: Vậy cô phải chăm sóc tôi thật tốt đó.
------
Cảm ơn mọi người đã đọc chap đầu tiên của truyện "Sắc Ngọc Mượt Mà" mong mọi người sẽ thích và góp ý để mình phát triển tốt hơn ạ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro