Chuyện gì đây !
Đông Nghi: Chuyện đó là sao
Thục Khuê: Em qua đây cũng là muốn kể với chị chuyện này nhưng mà...
Đông Nghi: Vậy tại sao tên công tử đó còn qua hỏi cưới chị làm gì ?
Thục Khuê: Em không biết
Đông Nghi: Vậy là em với công tử đó sẽ thành thân thật hả ?
Thục Khuê: Gia đình em đã hứa với gia đình hắn từ lúc em còn nhỏ lắm, nếu thất hứa thì mang hoạ đó chị biết hắn thế nào mà
Đông Nghi: Khi nào ?
Thục Khuê: Nữa tháng nữa sẽ làm lễ
Đông Nghi: Tên đó muốn gì đây, hỏi cưới được em rồi mà còn hỏi cưới cả chị
Thục Khuê: Hay là hắn muốn 2 vợ sao ?
Đông Nghi: Chuyện này cũng có thể hắn là người mê nhan sắc mà
Thục Khuê: Chị đừng nhận lời, hắn không phải người tốt đâu
Đông Nghi: Chị cũng không biết phải làm sao nữa, hắn ép gia đình em còn được gia đình chị thì không biết khi nào...
Thục Khuê: Em sẽ cố gắng thuyết phục hắn không làm ảnh hưởng đến chị
Đông Nghi: Em không làm được gì đâu hắn là người ngoan cố mà, cứ để chuyện này tiếp diễn theo tự nhiên đi tới đó rồi tính
Thục Khuê: Em có linh cảm không hay
Sang: Thưa cô
Đông Nghi: Chuyện gì ?
Sang: Dạ bà cho gọi cô với cô với cô Thục Khuê có việc ạ
Đông Nghi: Ừm
--------
Đông Nghi: Có việc gì thưa mẹ
Ánh Viên: Mẹ định làm vài món để đãi Thục Khuê do chính tay mẹ làm, mà gia nô thì bận nhiều việc quá con đi chợ giúp mẹ nha
Đông Nghi: Dạ
Thục Khuê: Thôi em đi cho
Đông Nghi: Em ở nhà đi em đi vậy coi sao được
Thục Khuê: Em thích đi chợ lắm, mà em cũng đang cần mua vài món
Đông Nghi: Vậy chị đi với em
Thục Khuê: Em đi một mình được mà, chị ở nhà phụ bác đi nha
Đông Nghi: Nhưng...
Thục Khuê: Thưa bác con đi ạ
Thục Khuê bắt đầu đi chợ mua nguyên liệu cho món ăn hôm nay
Đông Nghi: Sao lâu quá vẫn chưa thấy Thục Khuê về mẹ ạ
Ánh Viên: Không biết con bé có sao không nữa, đi cũng lâu lắm rồi
Thục Khuê: Xin lỗi bác con về trễ, con hơi mỏi chân nên đứng đợi xích lô hơi lâu ạ
Ánh Viên: Ừm không sao đưa đây bác vào nấu cho
Thục Khuê: Dạ để con phụ bác
Đông Nghi: Guốc ép đất nhiều quá kìa
Thục Khuê: Ừm, chắc là do đi bộ nên nó dính thôi không sao xíu em rửa lại
Làm đồ ăn xong Đông Nghi và Thục Khuê thay nhau dọn đồ ăn lên bàn rồi cả 3 ngồi ăn vui vẻ mà quên mất thời gian.
Ăn xong cả 3 người ngồi lại nói chuyện.
-------
Ánh Viên: Ngày mai con đi với mẹ mua vài sắp vải nha cũng gần tết rồi
Đông Nghi: Dạ
Ánh Viên: Thục Khuê
Thục Khuê: Dạ
Ánh Viên: Mai con đi với cô với Đông Nghi luôn nha
Thục Khuê: Dạ có phiền gì không ạ
Ánh Viên: Không phiền, có con đi thì vui hơn nữa đó
Thục Khuê: Dạ con cảm ơn, ngày mai con sẽ đi ạ
Ánh Viên: Mà chuyện của con với công tưt Bá Kiến sao rồi đã chọn được ngày tốt chưa ?
Thục Khuê: Dạ cha mẹ hai bên làm sao thì con theo vậy thôi bác
Ánh Viên: Con thì kiếm được bến đỗ rồi, con gái cô không biết khi nào đây
Đông Nghi: Mẹ đừng nói vậy chứ
Ánh Viên: Chứ gì nữa có ai như con không hả
Thục Khuê: Cũng chiều rồi con xin phép về ạ, chị Đông Nghi đưa em về nha
Ánh Viên: Con đưa em về đi
Đông Nghi: Dạ
-----
Nhà Thục Khuê cũng không qua xa nên cả hai cùng đi bộ, lúc này đã 18h
Gần tới nhà của Thục Khuê thì đối diện với con sông
Đông Nghi thì gì đó cao cao cô mới thấy lạ đi lại gần thì thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro