
Chương 6:Chuyển cấp
Thoắt cái đã thi chuyển cấp xong, may sao tôi và Như Vân không bị tách nhau-vẫn chung một lớp
Buổi đầu tiên tôi đi học ở trường cấp 2-không có Như Vân.
Trời trong, gió mát cứ phả liên tục vào má tôi.Tóc tôi để xõa,mũi vẫn thoang thoảng mùi bưởi-dầu gội.Chiếc áo đồng phục trắng cứ phấp phới đuôi áo theo gió.Tổng thể tôi thấy khá ổn,chả có gì đáng lo ngại.Nhưng thật ra,tay tôi bấu chặt vào góc áo,mỗi bước chân nặng như vác theo cả một ngôi nhà.Theo thói quen,tôi cứ căng thẳng là cứ cắn chặt vào bên trong lòng môi,đau nhưng nó khiến tôi quen đi cảm xúc khó nói hiện tại.
Tôi bước dần lên cầu thang,gặp những anh-chị khối trên nhưng tôi chẳng dám nhìn vào mặt người ta,mắt như bị dính keo 502 mà nhìn chằm chằm xuống đất,cổ như muốn rơi ra tới nơi.Dù vậy,tôi vẫn cảm thấy có người nhìn mình.Thậm chí,tôi nghe được cả tiếng xì xào bàn tán của họ
Một bước,Hai bước,Ba bước
Tôi đến cửa lớp mình rồi!
Tôi reo lên phấn khởi trong lòng
Ngước lên,đúng là lớp tôi rồi-6A1
Tôi bước vào lớp,người tôi như dính định vị,ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi.Dùng hết tất cả dũng khí còn lại,ngước lên nhìn ngó tìm Như Vân.
A,thấy rồi.!
N
hư Vân lặng lẽ ngồi trong góc lớp,miệng vẫn nở nụ cười nhạt hàng ngày.Cậu ấy không nói gì,chỉ lặng lẽ cười và nhìn vào mắt tôi
Tôi bối rối,nhẹ nhàng bước đi,tiến về phía cậu ấy
"Thanh An! Hôm nay đến muộn quá đó!"
"Học sinh lớp chọn mà cũng ngủ quên nữa hả"
"Hay lại trốn trong chăn xem phim đến nửa đêm?"
Nói đến đấy,lông mày cậu ấy nhăn lại,phồng má.Dễ thương..
Tôi bị hỏi liên tiếp,ấp úng,đỏ mặt trả lời
"A-Ai nói hả,là mình học muộn quá đó"
"Mình chăm chỉ hơn cậu nghĩ đó,Như Vân!"
Như Vân không đáp lại tôi,chỉ gãi đầu nhẹ rồi cười với tôi
Giờ mới để ý,hôm nay cậu ấy buộc tóc cao.Áo trắng trường sơ-vin nhưng vẫn để thừa một đoạn che nếp gấp của váy.Hôm nay cậu ấy một cái chăn váy màu đen và đi giày màu trắng.
Vừa ngồi vào chỗ bên cạnh Như Vân,tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng.
"A! Như Vân! Thanh An!"
"Hai cậu cũng vào lớp này hả?"
Tôi ngoảnh lại ra sau
Khánh Vy! Sau lưng cậu ấy có một đám con gái đang vay lại
"Khánh Vy? Cậu cũng ở lớp này hả?"
Tôi khẽ khàng đáp lời,tôi vốn không thích những nơi đông người,nhưng hai cậu ấy thì ngược lại.Rất thích chơi cùng đám đông.Với tôi,ở đó ai nói gì cũng chẳng nghe rõ.Lời của người này sọ lời của người kia,nhất là bị xô đẩy.Cực khó chịu
"A! Cô bạn thi toán được 9,75 điểm kìa-Trần Thanh An!"
Bỗng nhiên một người trong đám đông hét toáng lên,chỉ tay vào mặt tôi
Tôi biết cô bạn đó,cô ấy là Lâm Hạ.Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn kiểu mềm mỏng,yếu đuối.Cư sử thì như con thỏ trắng nhỏ.
Tôi phải cảm thán
Giống thỏ trắng nhỏ thật!
Hôm nay,thỏ trắng mặc đồng phục trường-áo trắng.Dưới mặc váy đen,phần eo có cái ghim băng hình thỏ trắng cầm hoa
Hình như cô bạn này là fan cuồng của thỏ rồi
Quay lại vấn đề,thú thật thì tôi học khá tốt.Hôm thi chuyển cấp lại cố tình thức trắng để giải bài tập nâng cao nên điểm có chút bức phá,nhất là môn toán
Chuyện này,tôi đã dùng 1 tháng làm việc nhà để đổi việc mẹ tôi giữ bí mật điểm của tôi đó.Bà lại thất hứa rồi.
Trời ơi! 1 tháng qua của tôi là đang làm trò hề à!!!
Dù trong lòng tôi đã khóc tràn 2 con sông nhưng để giữ hình tượng,tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản trả lời
"Sao cậu biết?"
Trên mặt Lâm Hạ nổi đầy dấu hỏi chấm.Nhìn cô ấy như vậy,tôi cũng muốn "?" theo
"Cậu không biết hả,trường mình dán ở cái bảng dưới sân trường ý,có cả mặt,tên,nơi học tập từ mầm non đến bây giờ luôn"
Tôi...?
Tôi khờ quá,bận bịt miệng mẹ nhưng quên nhờ bố bịt miệng trường
Ah!!! 1 tháng vất vả của tôi công cốc rồi!!
Lúc đó,hình như mặt tôi đần thối ra.Mọi người thấy vậy cũng giải tán,không bu xung quanh tôi nữa.Thôi thì có cái rủi cũng có cái may
Như Vân lúc này tự nhiên ghé sát tai tôi thì thầm gì đó
"A~ nhột quá"
Tôi vô tình kêu lên,còn giật mình một cái
Như Vân lúc này điều chỉnh lại giọng nói,ghé sát vào tai tôi
Tôi nghe rõ cả tiếng thở của cậu ấy
"Mình xin lỗi,mình sắp chuyển trường rồi"
[Kết Thúc Chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro