Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Khoảng không

Năm phút sau, tài liệu cuối cùng cũng hoàn thành, Trần Lệ Quân đã đói cồn cào từ lâu, dọn dẹp bàn làm việc xong liền kéo Lý Vân Tiêu rời khỏi công ty đến nhà hàng cô quen thuộc.

Sau khi gọi món và ngồi chờ thức ăn đưa lên, Trần Lệ Quân nắm chặt đôi đũa, làm ra vẻ đáng thương nhìn Lý Vân Tiêu nói: "Sao chậm thế nhỉ, chờ mãi vẫn chưa có đồ ăn?"

"Chị mới vừa trả thực đơn cho người ta, làm sao thức ăn như tên lửa phóng lên kịp? Có khi phục vụ còn chưa đi được đến nhà bếp đâu."

Lý Vân Tiêu vừa cười vừa rót cho cô chén trà nóng, "Biết thế trước khi đến em mua vài món để cho chị lấp bụng."

"Từ lúc chị nhìn thấy em mới phát giác mình đói bụng đó chứ." Trần Lệ Quân nhìn quanh quẩn chung quanh từ vị trí đối diện cho đến song song với chỗ ngồi của Lý Vân Tiêu, sau đó mới tựa đầu vào vai cô, thân mật nắm tay Lý Vân Tiêu nói: "Vân Tiêu, hôm nay chị rất nhớ em."

"Nhớ em thật ư?" Lý Vân Tiêu có vẻ không tin vào tai mình, đối với một Trần Lệ Quân vẫn luôn tiếp nhận bị động, được cô nói ra những lời ngọt ngào thật sự hiếm thấy.

"Ừ, thật." Trần Lệ Quân nheo mắt lại, "Bây giờ chị mới biết chị thích em đến cỡ nào. Trước kia chị thật ngốc, không nhận ra cảm giác với em thật đặc biệt. Nếu không phải em nói chị biết, có lẽ đến bây giờ chị vẫn không thông suốt. Thì ra chị có cảm giác với phụ nữ."

"Chị không trách em chứ?"

Lý Vân Tiêu cũng nghiêng đầu dựa vào Trần Lệ Quân, hưởng thụ khoảnh khắc êm đềm này, "Không trách em đã thay đổi chị, làm cho chị yêu phụ nữ."

"Sao lại trách." Trần Lệ Quân lắc đầu, "Ở bên em chị rất vui."

"Thật không?"

"Thật." Trần Lệ Quân nắm lấy bàn tay Lý Vân Tiêu, xoè bàn tay cô ra, vuốt ve từng ngón, hạ thấp giọng cười gian nói: "Đêm nay qua nhà chị được không? Chị muốn ngủ với em."

"Không được, em còn muốn về nhà."

"Về nhà có một mình thôi, không bằng ở với chị, em bảo sẽ bên cạnh chị mà." Trần Lệ Quân biết Lý Vân Tiêu chỉ nói thế thôi chứ không phải thật sự không đồng ý, dụi dụi đầu vào lòng cô, giả vờ tức giận bảo: "Em mà không đi chị sẽ cắn em cho xem."

Lý Vân Tiêu che miệng cười: "Sao trước đây em không biết chị thích cắn người nhỉ?"

"Ừ thì sao, chị chỉ thích cắn em thôi." Trần Lệ Quân ngồi thẳng lên, kéo người lại gần hơn rồi thầm thì vào tai Lý Vân Tiêu: "Nhất là cắn môi em."

"Trần Lệ Quân, đồ dâm tặc!"

Hai người đùa giỡn ầm ĩ một lúc thì phục vụ đưa thức ăn lên, Trần Lệ Quân mới nhớ ra bụng mình vẫn còn đói meo, hai mắt sáng trưng cầm đũa lên, định gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng thì trên vai đột nhiên bị vỗ một cái làm cô giật mình, miếng thịt chưa kịp vào miệng lập tức rơi xuống.

"Lệ Quân, em cũng ở đây à!"

"Trương Mạn?"

Trần Lệ Quân kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc phía sau, "Sao chị lại ở đây?"

"Ý em là sao, em ở thì được còn chị thì không chắc?" Hiển nhiên Trương Mạn bất mãn giọng điệu nói chuyện của Trần Lệ Quân, giống như mình không nên ở đây vậy, "Sao nào, em không muốn nhìn thấy chị?"

"Không phải, hết giờ làm việc từ lâu rồi mà, không phải chị đã về từ trước rồi sao?"

"Về rồi nhưng lại quay lại, chị dắt bạn đến thử món ở đây."

Nghe Trương Mạn nói thế, Trần Lệ Quân mới để ý đến người phụ nữ đang đứng phía sau cô, tóc ngắn củn, trên lỗ tai gắn mấy khoen đặc biệt gây sự chú ý, từ đầu đến chân đều là trang phục trung tính."

"Xin giới thiệu, đây là bạn thân của chị, Kiều Hi. Hôm nay mới về nước, nên dẫn bạn ấy đi dạo." Trương Mạn kéo cánh tay Kiều Hi qua giới thiệu cho Trần Lệ Quân, xong nhíu mày bảo: "Chị giới thiệu xong rồi, em không định giới thiệu người đẹp bên cạnh em là ai sao?"

"Xin chào, em là Lý Vân Tiêu."

Lý Vân Tiêu mỉm cười, chủ động giới thiệu, Trương Mạn cũng cười lại, "Tên của chị chắc em biết rồi, chị với Lệ Quân là đồng nghiệp thân thiết, nhưng có lẽ em với Lệ Quân còn thân thiết hơn nhiều! Lệ Quân nhà tụi chị lúc bình thường ở công ty chả bao giờ tình chàng ý thiếp với ai giống vậy đâu."

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, gương mặt Trần Lệ Quân đỏ rần, "Đừng có nói bậy! Em đâu có."

"Còn không thừa nhận, vừa rồi là ai ở trên người người ta cọ tới cọ lui." Trương Mạn cười cười, "Chị không nghĩ Trần đại tiểu thư còn biết làm nũng nữa đấy. Em nghĩ nếu chị mà mách với văn phòng thì..."

"Chị dám! Chị chị..." Trần Lệ Quân quýnh lên, sợ Trương Mạn nói ra điều gì đó làm mọi người hiểu lầm không cần thiết, lập tức cắt ngang, miệng mở to nhưng không thốt ra lời.

"Tiểu Mạn được rồi, đừng trêu người ta nữa, bị cậu nói đỏ cả mặt rồi, cơm còn chưa ăn tí nào kia kìa."

Cô gái tên Kiều Hi thay Trần Lệ Quân giải vây, giọng nói ôn hoà, "Tiểu Mạn là vậy đấy, hay thích nói vớ vẩn, các bạn đừng để ý."

"Không sao." Lý Vân Tiêu chỉ cười, Kiều Hi này có lẽ đã nhìn ra điều gì đó rồi.

"Tớ nói nhảm hồi nào? Cậu vừa thấy người đẹp liền nhào ra bênh vực đúng không." Trương Mạn bĩu môi, giả vờ hừ một tiếng, "Được rồi được rồi, không thèm nói chuyện với đồng chí Lệ Quân nữa, lo ăn cơm cho ngon đi, tụi chị đi đây. Không phá đám thế giới hai người nữa.."

"Đi đi!" Trần Lệ Quân chỉ ước gì Trương Mạn lập tức biến mất, nghiến răng cắn lợi nói nốt một câu, "Không tiễn!"

Lần đầu Trương Mạn thấy Trần Lệ Quân tức giận đến đỏ mặt tía tai, tâm trạng rất tốt, cười híp mắt vung vung tay lên chào rồi nghênh ngang kéo Kiều Hi bỏ đi.

Chờ người đi rồi, Lý Vân Tiêu thu tầm mắt lại, lúc này mới phát hiện gương mặt Trần Lệ Quân đỏ bừng, làm như vô tâm hỏi, "Quân, sao mặt chị đỏ vậy?"

Trần Lệ Quân ngượng ngùng, đều do cái bà già chết tiệt kia làm cho cô mất mặt với Lý Vân Tiêu.

"Tại trời nóng thôi, em đừng nhìn chị nữa, món ăn nguội hết rồi, lo ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà."

"Bạn của chị thích phụ nữ à?"

"Hả? Em nói Trương Mạn sao?" Trần Lệ Quân lắc đầu, "Cô ấy có bạn trai rồi."

"À."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em cảm giác hai người kia là một đôi."

"Hai người? Trương Mạn và Kiều Hi? Làm gì có." Trần Lệ Quân không tin, làm gì có chuyện ở đâu cũng gặp les. Ngoại trừ Tô Vũ Khởi, cô chưa từng có bạn nào như thế. "Nếu muốn nói một đôi, chị và em mới đúng."

"Họ chỉ nói đùa thôi, chị không cần để tâm làm gì."

"Hả? Sao cơ?"

"Ý của em là, bạn chị không nhìn ra chúng ta có gì đâu." Lý Vân Tiêu hiểu rất rõ trong lòng Trần Lệ Quân đang nghĩ gì, "Chị không cần lo lắng bạn chị nói linh tinh với người khác."

"Vân Tiêu, em giận sao?" Trần Lệ Quân bất an nhìn vào mắt Lý Vân Tiêu, em ấy sẽ không nghĩ mình quá nhát gan chứ?

"Tại sao em lại giận, chị đâu có làm gì sai." Lý Vân Tiêu vẫn duy trì nụ cười trên môi. Có ai ở trong hoàn cảnh này mà không như thế đâu, lúc xưa khi cô biết mình thích phụ nữ cũng sợ người ta sẽ nhìn ra điều gì đó. Trần Lệ Quân có thể chấp nhận tình cảm này và ở bên cô, đối với Lý Vân Tiêu mà nói đã là may mắn rất lớn. Cô làm sao dám đòi hỏi quá nhiều.

"Thôi ăn cơm nhanh đi, cơm sắp nguội rồi."

Trần Lệ Quân gật đầu, trong lòng đột nhiên có cảm xúc không thể nói rõ thành lời, giống như mắc trong cổ họng, ăn được vài miếng liền gác đũa.

"Sao chị không ăn tiếp, không phải rất đói sao?"

"Chị no rồi, Vân Tiêu, mình về thôi."

Lý Vân Tiêu gật đầu, "Ừ, về thôi."

Hai người rời khỏi nhà hàng, Trần Lệ Quân vừa dắt xe ra, Lý Vân Tiêu đột nhiên kéo lại.

"Quân, có phải chị không vui không?"

"Không có."

Trần Lệ Quân né tránh ánh mắt của Lý Vân Tiêu, cười gượng nói: "Chị đâu có không vui."

"Đôi mắt của chị nói cho em biết chị rõ ràng không vui. Không thể nói cho em biết lý do sao? Vì lời của bạn chị hay vì cái gì khác?"

Lý Vân Tiêu rất muốn biết Trần Lệ Quân đang nghĩ gì, nhưng lúc này cô ấy lại lựa chọn sự im lặng. Không khí bỗng nhiên biến thành ngột ngạt, tâm trạng của Lý Vân Tiêu cũng dần dần tệ hại, lẽ nào Trần Lệ Quân hối hận? Hối hận vì đã chấp nhận loại tình cảm không cách nào phơi bày dưới ánh sáng mặt trời sao? Vậy những ngọt ngào đầm ấm kia đều là giả dối sao? Giữa hai người các cô giống như xuất hiện một khoảng không vô hình nhưng lại từ chối được chắp vá.

"Nhiệt độ xuống thấp rồi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về mau đi." Trần Lệ Quân mở khoá xe, nắm chặt tay Lý Vân Tiêu, "Lo lắng làm gì, lên nhanh lên."

Lý Vân Tiêu vẫn nhìn Trần Lệ Quân, không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, sao dáng vẻ lại như vậy, còn cố tình nói lái sang chuyện khác, muốn xem như không có chuyện gì xảy ra sao. Lý Vân Tiêu thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tại sao, nhưng cô không có dũng khí truy hỏi nữa.

"Ừ."

Cô theo lời Trần Lệ Quân ngồi lên xe, ôm lấy eo cô ấy. Tuy lưng của Trần Lệ Quân không đủ vững vàng nhưng rất ấm áp. Dựa sát vào đấy, cho dù đêm có đen có lạnh đến thế nào, Lý Vân Tiêu cũng không sợ.

Nhưng liệu Trần Lệ Quân có vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro