Chương 26 (H)
"Được rồi thả chị xuống đi, chị đi dọn đồ ở ngoài ban công quên mất" Ngọc Thảo nhận ra chưa thu dọn ly, chai rượu và hoa ngoài đó.
"Vậy em đi tắm trước" Thanh Thủy thả nàng xuống phòng khách, cũng lấy đồ đi tắm.
Thanh Thủy tắm xong ra không thấy Ngọc Thảo, đi về phòng thì nghe tiếng nước liền biết Ngọc Thảo đi tắm.
Cô leo lên giường thoải mái nằm sấp xuống lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn mọi người.
Ngọc Thảo đi ra thấy người nào đó nằm chơi điện thoại trên giường, nhìn đồ mình đang mặc đáy lòng nổi lên hứng thú trêu ghẹo.
Nàng bước đến leo giường, Thanh Thủy thấy động tĩnh xoay người qua, Ngọc Thảo liền thuận lợi ngồi lên bụng người kia còn khuyến mãi 1 nụ cười yêu nghiệt.
Thanh Thủy đột nhiên nhớ tới câu nói Tiểu Vy miêu tả Ngọc Thảo là "bà bà của yêu tinh", cô thấy không sai. Người phụ nữ này mị hoặc đến không biết điểm dừng.
Ngọc Thảo ngồi phía trên cô, tóc xoã ra, vừa tắm xong làn da trắng hơi ửng hồng thơm mùi sữa tắm, cô ấy mặc váy ngủ 2 dây màu đen dài không qua khỏi đầu gối - Thanh Thủy là lần đầu thấy cái váy này.
Cô nhìn thấy vai trần, xương quai xanh của nàng, nhìn tiếp xuống ở phần ngực có 2 đỉnh nhỏ đang cứng lên nhô ra khỏi lớp vải mỏng.
Thanh Thủy cảm giác đây là muốn mạng của cô rồi - làm sao lại quyến rũ như thế!!!
"Làm sao, đẹp không?" Ngọc Thảo nâng cầm Thanh Thủy nhìn sắc mặt em ấy bị trêu chọc, rất hài lòng.
"Ừm...đẹp"
"Ngoan, thưởng cho em" Ngọc Thảo cúi đầu chủ động dâng lên môi đỏ.
Thanh Thủy lúc đầu còn ôn nhu hôn lên môi cô, sau lại tham lam mút lấy 2 cánh môi đỏ, chạy vào trong miệng mút đầu lưỡi nàng, tìm kiếm người bạn kia quấn lấy nhau....
Giờ phút này đừng nói gì đến lý trí nữa, cô Huỳnh đã sớm vứt ra tận đâu khi gặp cô Nguyễn rồi.
Thanh Thủy hôn dần xuống cổ, lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở 2 đỉnh nhỏ đang nhô lên - cách 1 lớp vải ngậm lấy chúng trêu đùa.
"Ah~" Ngọc Thảo giật mình rên khẽ, cô ngồi phía trên tay vẫn ôm lấy đầu người bên dưới.
Sau đó Ngọc Thảo liền cảm nhận thấy chiếc váy đen xanh đẹp nàng cất công chuẩn bị bị người kia cởi đi ném ra ngoài!!!!!!!
Thanh Thủy đã chủ động đem mỹ nhân ngồi trên bụng xuống đặt dưới thân, đè lên người nàng tìm đến môi đỏ hôn lấy.
Bàn tay không còn vật cản càng tự do lướt trên mỗi tấc da thịt của Ngọc Thảo, nắm lấy 2 khoả tròn trịa mềm mại không ngừng xoa nắn.
Thanh Thủy hôn ở cổ, khẽ liếm lại cắn cắn trêu chọc làm Ngọc Thảo nhột đánh vai cô.
Môi hôn di chuyển tiếp xuống 2 tiểu bạch thỏ căng tròn trắng nõn kia, ngậm lấy đỉnh hồng vì kích thích mà bây giờ đang cứng lên, Thanh Thủy mút lấy đầu ngực nàng khi mạnh khi nhẹ, còn dùng răng khẽ cắn cắn, tay cũng không quên an ủi bên còn lại. Cô cứ thế luân phiên chăm sóc 2 nơi yêu thích vui mặt tại đó tham lam không muốn rời đi.
"A~Thủy~~ah nhẹ...thôii" Ngọc Thảo vừa sung sướng vừa đau, 2 loại khoái cảm đan xen khiến nàng không ngừng phát ra tiếng kêu.
Thanh Thủy hôn dần tiếp xuống bụng nàng, lướt qua vòng eo nhỏ lại nhìn thấy khu vực xinh đẹp đang được che chắn bằng mảnh vải màu đen.
Kích thích bủa vây các giác quan của Thanh Thủy, cô đưa tay xoa nhẹ nơi hạ thân của Ngọc Thảo.
"A~" Ngọc Thảo cảm giác có dòng nước ấm từ trong cơ thể nàng đang không ngừng tuôn trào ra.
Thanh Thủy cẩn thận dịu dàng cách lớp vải mỏng đặt lên đó 1 nụ hôn. Tay cô kéo xuống tầng che chắn cuối cùng trên cơ thể ngọc ngà của Ngọc Thảo - để nàng hoàn toàn xinh đẹp trần trụi hiện ra trước mắt.
Thanh Thủy nhìn vào nơi tư mật của người kia, nơi đó giống như 1 khu rừng hoa nhỏ đợi được người duy nhất có thể đến thăm, tưới mát.
Ngọc Thảo ngại ngùng nhìn người kia đang nhìn nơi hạ thân của mình, nhưng cũng khiến nàng kích thích đến ướt đẫm khó chịu muốn khép chặt 2 chân lại, Thanh Thủy đã nhanh hơn chôn đầu ở giữa 2 chân nàng.
Cô thấy nơi đó của Ngọc Thảo đã mơ hồ ướt đẫm, nhịn không được liền hôn lên, lại dùng lưỡi liếm qua tư vị của người mình yêu.
"A~đừngg~ah" Ngọc Thảo cảm nhận đầu lưỡi kia đang liếm dọc lấy hạ thân mình, sướng đến cô không chịu nổi chỉ biết rên thành tiếng...
Thanh Thủy tiếp tục dùng lưỡi chăm sóc nơi suối nguồn trong khu rừng nhỏ, ngậm lấy hạt đậu tròn trịa lại dùng đầu lưỡi đâm khẽ vào bên trong con đường xuyên khu rừng của Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo nắm chặt ga trải giường, kích thích đến vặn vẹo, bụng nàng co rút lại khoái cảm ào ạt xông đến, nàng biết mình lại cao trào - cơ thể nàng trước mặt Thanh Thủy là nhạy cảm đến không thể nhạy cảm hơn.
Thanh Thủy nhìn người phụ nữ vì kích tình mà không ngừng ướt, cô lấy tay day nhẹ hạt đậu của nàng xoa nắn, lưỡi cũng không ngừng lại khám phá khu rừng nhỏ, hôn liếm qua mỗi nơi như sợ bỏ sót nơi nào.
"A~ Tít~ umm sướng..đi.." Ngọc Thảo nức nở vì khoái cảm quá nhiều.
Thanh Thủy ngừng lại, chen người vào giữa 2 chân Ngọc Thảo tìm kiếm môi đỏ cùng nàng hôn sâu. Ngọc Thảo cũng ôm lấy nhiệt tình đáp trả nụ hôn. 1 tay đưa xuống phía dưới hạ thân nàng, ngón tay trêu chọc hạt đậu nhỏ lại tách ra nhẹ nhàng ở ngoài cánh cửa đi vào bên trong mà mơn trớn, vuốt ve. Ngọc Thảo bất giác ôm lấy lưng người này càng chặt, móng tay nào cào qua bả vai của em ấy.
"Bảo bối, được không ạ?" Thanh Thủy hôn lên trán của Ngọc Thảo, nhỏ giọng hỏi.
Ngọc Thảo không trả lời, 2 tay ôm lấy mặt Thanh Thủy hôn lên môi em ấy, lại gật đầu nhẹ.
Thanh Thủy bắt đầu di chuyển ngón tay đi vào bên trong không gian chật hẹp, ngay tức thì cảm nhận xung quanh vách tường của nàng siết lấy ngón tay cô. Đến khi như chạm phải một lớp chắn mỏng, có chút do dự nhìn người phụ nữ đang động tình dưới thân, yêu thương hôn lên môi nàng, nói "yêu chị, Thảo".
Đầu ngón tay xuyên qua chôn chặt ở nơi hạ thân Ngọc Thảo, không dám cử động.
Ngọc Thảo vì đau càng bấu lấy cào đến vai Thanh Thủy chảy máu, Thanh Thủy kiên nhẫn hôn khắp khuôn mặt nàng, cô cũng tận tình mút lấy đầu ngực nhỏ đỏ hồng của Ngọc Thảo không ngừng an ủi lấy lòng.
Ngọc Thảo cảm giác đau đớn qua đi, 1 tia khoái cảm len lỏi trong người, nàng hơi nhúc nhích cơ thể phát ra tiếng rên "a~ ah~".
Thanh Thủy nhận thấy cơ thể Ngọc Thảo đã chấp nhận mình, cô cho thêm 1 ngón tay thâm nhập đi vào nơi chật hẹp mê người kia, nhẹ nhàng từng chút một bắt đầu rút ra đâm vào, rút ra đâm vào....
"A a a ~ Tít...chỗ đó~" Ngọc Thảo do kích thích càng rên lớn. Quá thoải mái đi!
"Chỗ nào, bảo bối" Thanh Thủy trêu chọc hôn lên môi nàng, ngón tay lại ấn mạnh bên trong vách tường của Ngọc Thảo, cũng đi vào càng sâu, chạm vào rồi nhận biết được điểm mẫn cảm của Ngọc Thảo liền nhắm ngay đó ra sức đâm đến.
Bàn tay cô hoạt động liên tục, ở trên môi lưỡi cũng bận rộn cắn mút 2 đỉnh ngực nàng đến sưng đỏ.
"Tít~ a ~ hmm ...ah" Ngọc Thảo chịu kích thích từ 2 nơi sung sướng đến mức cô không còn biết điều gì, chỉ không ngừng thở và phát ra tiếng kích tình.
Thanh Thủy thấy nàng thích ứng, liền bắt đầu ra vào thật mạnh mẽ mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất, và đụng đến ngay điểm mẫn cảm tận cùng của cơ thể Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo cảm giác như em ấy muốn xé bản thân mình ra, quá kích thích rồi "Dừng~~đủ rồi, Tít ah ~ chị a a ~ chỗ đó...hmm".
Cô muốn ngăn người này điên cuồng đòi hỏi cơ thể mình lại nhưng mỗi lần ngón tay em ấy đâm vào đều vừa sung sướng vừa đau đến thoải mái, choáng váng không nói nên lời.
"Không được, muốn yêu chị nhiều hơn. Bảo bối" Thanh Thủy hôn lên trán cô ấy, càng ra sức rong đuổi trên cơ thể của nàng, ngón tay bị vách tường chật hẹp bên trong siết lấy đến toàn thân Thanh Thủy thoải mái.
Đâm vào rút ra một lúc lâu càng mãnh liệt thì Ngọc Thảo đã cảm nhận được bụng mình co rút, cả người nàng co thắt lại, nàng biết nàng lại cao trào, lần này còn lên đỉnh mãnh liệt nhất, dòng nước ấm không ngừng từ nơi tư mật đi ra. Ngọc Thảo trải qua làm tình kích thích đến đầu nàng trống rỗng, xụi lơ nằm đó.
Thanh Thủy thấy nàng vừa tới, mệt mỏi đổ đầy mồ hôi, dù rất muốn tiếp tục nhưng nhịn xuống, cô rút 2 ngón tay ra. Hôn lên trán Ngọc Thảo, vén tóc cho nàng.
Thanh Thủy liền bước xuống giường đi vào trong toilet, Ngọc Thảo quá mệt mỏi không hỏi gì được cả, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi.
Cô vào trong lấy khăn nhúng vào nước ấm bước trở ra tách 2 chân Ngọc Thảo...
"A đừng~ " Ngọc Thảo giật mình tưởng người kia muốn nàng.
"Không, em lau cho chị. Ngoan xong rồi hãy ngủ nha, rất mau" Thanh Thủy nhẹ giọng nói, lại cẩn thận lau sạch mật dịch nơi tư mật của nàng, lau xong còn cực kỳ dịu dàng hôn nhẹ lên đó làm Ngọc Thảo ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn em ấy. Dù họ vừa làm tình với nhau, là 2 người khắng khít thân mật nhất, nhưng nàng vẫn rất xấu hổ đó!!!!
Thanh Thủy mặc lại áo ngủ cho Ngọc Thảo sợ nàng cảm lạnh, đắp chăn lên bản thân cũng chui vào trong chăn ôm lấy người phụ nữ yêu thương.
"Vất vả rồi, bảo bối. Đây là quà sinh nhật ý nghĩa nhất em nhận được" Thanh Thủy cưng chiều hôn lên môi nàng, món quà sinh nhật quá quý giá này cô nghĩ rằng cả đời là vừa đủ để trả cho Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo ậm ừ nói khẽ "sinh nhật bình an, em bé", cũng liền ôm lấy eo người bên gối, tìm tư thế thoải mái mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro