Chương 3
"No quá không ăn nổi rồi...tiểu Kỷ lấy cho tớ chai nước ép lựu đi...không đứng nổi rồi" Phàm Hy Bảo xoa xoa bụng, họ vừa ăn xong bữa tối tại phòng ở homestay.
Đồ ăn đặc sản ở thành phố A khiến khớp hàm cô phải hoạt động chăm chỉ hơn bình thường.
"Đồ lười biếng, Phàm Hy Bảo cậu chắc chắn sẽ chết vì bội thực", Kỷ Hạ Giang vừa lấy nước ép từ tủ lạnh để lên bàn vừa nói, cô nghĩ cái bụng của Phàm Hy Bảo không có đáy thật! sáng, trưa ăn về phòng nghỉ cũng uống thêm liên tục 3-4 chai nước ép dù nói rằng mua cho nhưng hình như cô chỉ mới uống 1 chai, giờ ăn tối xong đồ ăn chưa trôi qua cổ họng lại uống tiếp...
"Tại ngon đó mai mốt sẽ đến tiệm này mua tiếp, nước vị nào cũng ngon phải thử hết"
"Mà nè tiểu Kỷ đi thay đồ trước đi, tớ vừa tìm trên mạng được vài quán rượu phải đến khi ở thành phố A. Giờ để xem nên chọn quán nào đến thử trước, lâu rồi cũng không uống cocktail".
"Lại ăn uống, thật thương cho hệ tiêu hóa chưa bao giờ được nghỉ của cậu", Kỷ Hạ Giang nói, bạn của cô là 1 thực thần đam mê ăn uống chân chính, nàng đi đến nơi đâu chơi cũng nghiên cứu tất cả các nơi có thể ăn, uống ở đó rất kĩ giống như 1 cuốn bách khoa ẩm thực. Nhưng nhờ có Phàm Hy Bảo cô không cần lo phải đi đâu ăn uốngr, cô có chút khó khăn trong việc bắt phải lựa chọn.
Kỷ Hạ Giang thay đồ xong đi ra vẫn thấy Phàm Hy Bảo đang chăm chú đọc cái gì đó trên điện thoại.
"Xem gì lâu thế?" Cô hỏi.
"Xong rồi đây tớ phải tìm quán gần gần để uống khuya về cho tiện mà cũng phải đẹp đẹp yên tĩnh, đồ uống phải ngon nữa."
"Yêu cầu hơi nhiều đó bạn học tiểu Phàm, đi thay đồ đi".
"Đi thêm 100m nữa rẽ phải vào cái ngõ lại đi đến cuối ngõ là đến rồi".
Phàm Hy Bảo nhìn bản đồ nói, cả 2 đang đi đến 1 quán cô tìm được cũng khá gần chỗ bọn họ ở, chỉ mất khoảng 10-12 phút đi bộ.
Đi đến nơi cả 2 nhìn trước mặt xong lại quay qua nhìn nhau "......"
"Quán rượu cậu nói đẹp là vì kết hợp với cửa hàng quần áo trẻ em à?" Kỷ Hạ Giang hỏi, bởi vì trước mặt họ tận cùng con ngõ này không phải là quán rượu gì hết, đó là 1 cửa tiệm bán quần áo em bé.
"Ôi trời rõ ràng bản đồ chỉ như thế mà, lạ vậy cái gì thế này", Phàm Hy Bảo nhìn định vị, rõ ràng đúng là cái ngõ bên phải này rồi mà!!!
"Vậy làm sao hay đổi địa điểm đi?"
"Không đổi không đổi, tức chết tớ mà chọn mãi mới ưng ý tớ sẽ điện cho quán, họ có để nếu không tìm được hãy điện họ sẽ hỗ trợ đón khách du lịch ngay đầu ngõ", Phàm Hy Bảo vừa nói vừa tìm số điện thoại của quán rượu gọi thử.
"Họ nói đợi vài phút, có người trong quán rượu sẽ ra đón chúng ta". Bạn học tiểu Phàm mừng thầm vì bản thân nhanh trí gọi, nếu không uổng hết công sức cô và tiểu Kỷ đi đến đây.
Cả 2 đứng đợi tầm vài phút thì nghe tiếng giày cao gót vang lên cũng bởi buổi tối các cửa hàng đóng cửa nên tiếng động khá rõ, họ quay lại thì thấy 1 người phụ nữ đang đi về cuối con ngõ nơi bọn họ đứng.
"Ôi mẹ ơi tổn thọ mất, tối rồi mà nghe tiếng giày cao gót gõ lên nền đất lạnh thế làm tớ muốn đứng tim".
Phàm Hy Bảo vút ngực như trấn an mình, đúng là bị dọa sợ thật, quán rượu gì tà ma thế này.
Phàm Hy Bảo còn định mắng thầm nhưng ngạc nhiên vì nhìn thấy người trước mắt, cô cười nói:
"A chị...chào chị, là chị ạ chị có nhớ em không? Buổi sáng ở phố ẩm thực chị đã chỉ chỗ cho em"
"Xin chào mọi người. A chào em, không ngờ gặp em ở đây thật trùng hợp." Cô gái cười nói, gật đầu chào.
Kỷ Hạ Giang lịch sự gật đầu chào, nương theo đèn đường nhìn rõ người phụ nữ trước mặt. Người đó mặc váy dài màu đen, dáng người cao gầy, tóc được búi gọn sau đầu một ít tóc mai 2 bên thả xuống sườn mặt.
Kỷ Hạ Giang nhớ đến lời tiểu Phàm tâng bốc người phụ nữ này, quả là không sai. Chị ta rất mỹ, nét thành thục hoà lẫn cả quyến rũ, nhưng cũng không thiếu đi phần dịu dàng, là 1 người phụ nữ khiến người khác khó quên đây.
"Chị là người đón bọn em ở quán rượu ạ?", Phàm Hy Bảo hỏi.
Hàn Ninh mỉm cười đáp: "Đúng vậy, chị là Hàn Ninh, chủ của quán. Mọi người trong quán cũng khá bận nên chị thường hỗ trợ vài việc."
"Em là Phàm Hy Bảo, cậu ấy là bạn em Kỷ Hạ Giang. Thật trùng hợp không ngờ gặp lại chị, vui quá". Phàm Hy Bảo cười nói, Kỷ Hạ Giang theo đó cũng hướng về Hàn Ninh tiếp tục gật đầu.
"Vậy mọi người đi theo chị nha. Định vị địa chỉ của quán có 1 chút lỗi, không phải ở cuối ngõ mà khi rẽ vào ngõ đi một chút sẽ thấy lối đi nhỏ bên phía tay phải rẽ vào đó mới đúng."
Hàn Ninh vừa giải thích vừa dẫn đường.
Họ đi theo cô ấy sau khi rẽ vào lối nhỏ 2 bên phía tường trang trí đèn và một ít chữ cùng hình ảnh, đi tiếp đến 1 cánh cửa màu trắng có biển hiệu để chữ "Tỉnh".
Hàn Ninh vừa nói vừa mở cửa cho cả 2:
"Quán bình thường chỉ tiếp tối đa 25 -30 khách nên lần sau mọi người có đến có thể điện đặt bàn trước, may là lúc nãy có 1 bàn tầm 7-8 khách vừa về thì em điện đến, nếu không phải thất lễ với mọi người rồi."
Phàm Hy Bảo háo hức vừa vào nhìn quanh quán. Ở đây để đèn sáng vừa đủ và tiếng nhạc không lời vang lên hoà cùng tiếng nói khẽ trò chuyện của những vị khách ngồi xung quanh.
Màu chủ đạo quán là màu đen đỏ, trên tường treo đầy tranh ảnh, sách báo còn quầy bar thì lấp đầy bởi đủ các loại rượu rất đẹp mắt, có vài chỗ ngồi ở quầy, cũng có 2 - 3 bàn xung quanh, nhìn lên trên thì trần nhà được làm trong suốt có thể ngắm bầu trời buổi đêm, thiết kế rất ấn tượng.
Quán có 1 lầu phía trên trang trí chủ yếu là màu đỏ cũng để rất nhiều tranh ảnh, phía trong nữa là một nhà bếp nhỏ phục vụ các món ăn nhẹ. Cả 2 người suýt xoa, vừa đi vừa bận ngắm nhìn những món đồ trang trí trên tường.
"Chị, cho chị".
Kỷ Hạ Giang nói, lấy trong túi ra băng keo cá nhân hình hoạt hình đưa đến trước mặt Hàn Ninh
Hàn Ninh nhìn bạn nhỏ trước mắt tò mò hỏi: "Sao vậy?"
"Ngón trỏ đang chảy máu"
Kỷ Hạ Giang chỉ vào ngón trỏ tay phải của nàng, có một vết rách nhỏ ở đấy.
"À chắc lúc nãy không để ý đụng trúng cạnh cửa. Không sao, cảm ơn em", Hàn Ninh cười nhận lấy băng cá nhân từ Kỷ Hạ Giang và dán lên.
Ban nãy có vẻ như nàng quẹt vào 1 cạnh xướt nhỏ ở cửa mà không chú ý, bạn nhỏ này nói xong Hàn Ninh mới để ý thấy.
"Này này sao mọi người đều đứng ở đó vậy. Tiểu Kỷ nhanh lên đến chọn món", Phàm Hy Bảo gọi 2 người, sau đó chọn vị trí là ngay quầy bar ngồi xuống.
"Hàn tỷ đây là bạn của chị hả?", Anh chàng pha chế trong quầy cười hỏi Hàn Ninh.
Hàn Ninh giới thiệu mọi người với nhau xong cũng ngồi xuống ghế, Phàm Hy Bảo ngồi bên trong và Kỷ Hạ Giang ngồi giữa 2 người.
"Đây là 2 người bạn chị vô tình gặp lúc sáng ở phố ẩm thực. Cậu ấy là Jay là phù thuỷ phù phép cho những chiếc ly của quán"
"Mọi người lần đầu đến nên anh xin phép giới thiệu sơ một chút. Ở đây chỉ phục vụ bia và rượu nguyên chất vào thứ 2-6, các ngày còn lại chuyên về cocktail hay mojito và không có menu cụ thể, tuỳ vào mỗi ngày quán sẽ đặt những chiếc giỏ trong đó có các loại trái cây khác nhau, mọi người sẽ xem và chọn những quả mình thích, anh sẽ làm 1 món bất kỳ gửi đến". Jay giới thiệu đồng thời đặt giỏ trái cây của ngày hôm nay đến cho các cô gái xem.
"Wow thật đặc biệt, em đọc được những bài đánh giá trên mạng nên đã đến vì thấy thú vị."
Phàm Hy Bảo thích thú nhưng vừa nói xong bỗng cảm thấy lành lạnh sau lưng, không phải do điều hoà quá thấp mà do ánh nhìn triều mến thân thương từ bạn học họ Kỷ nào đó ngồi bên cạnh làm cô thấy lạnh lẽo toàn thân.
"Nè nè thôi nha, cậu không thích ăn nhưng uống được mà, có thể nhờ anh ấy để ít trái cây thôi. Bổ sung đủ chất mới tốt cho cơ thể." Phàm Hy Bảo nhanh trí quay qua cười nịnh nọt.
"Hôm nay không phải vừa uống nước ép sao, cậu rõ ràng là cố ý bạn học Phàm Hy Bảo à"
Kỷ Hạ Giang nhướng mày nói, đứa nhóc này khăng khăng chọn quán rượu này thì ra là có nguyên nhân. Cô muốn uống rượu, có chút không thích cocktail hay mojito nước ép gì cả, cố tình hôm nay đi ngay thứ 3 họ không phục vụ rượu.
"Em bị dị ứng quả nào sao?" Hàn Ninh thắc mắc hỏi, nhìn 2 người bạn nhỏ kế bên đang trừng mắt nhau cảm thấy có rất thú vị.
"Không phải dị ứng, chỉ là không thích trái cây thôi ạ"
"Nên sáng nay em mới đi tìm mua nước ép cho cậu ấy đó ạ".
Phàm Hy Bảo tiếp lời, cô mệnh khổ thật, làm bạn thoii mà tưởng như đang ở thời xưa làm thái giám theo hầu hạ hoàng thượng.
"À, nhưng yên tâm là Jay cậu ấy sẽ làm ra món hợp ý."
"Vậy 2 em chọn quả gì?" Jay hỏi.
"Dừa ạ" Phàm Hy Bảo nói, hào hứng sờ sờ vào trái dừa trong giỏ.
"Mâm xôi ạ" Kỷ Hạ Giang nhìn giỏ trái cây không tình nguyện lắm chọn, cô là chọn đại vì nhìn thấy quả mâm xôi trước.
"Muốn uống rượu?" Hàn Ninh hỏi Kỷ Hạ Giang, cô thấy được bạn nhỏ nhìn giỏ trái cây cô cất công trang trí với vẻ rất chán ghét nha.
"Vâng"
"Hôm phục vụ rượu chị sẽ mời, để cảm ơn vì băng dán này". Hàn Ninh giơ tay lắc nhẹ, bàn tay xinh đẹp của nàng giờ phút này được điểm trang 1 cái băng keo cá nhân hoạt hình trông rất khả ái.
"Không có gì đâu, làm phiền chị" Kỷ Hạ Giang chỉ liếc mắt 1 cái và trả lời nàng, sau đó liền quay qua Phàm Hy Bảo nói to nhỏ nghịch điện thoại với nhau.
Hàn Ninh nghĩ đứa trẻ này thật lạnh nhạt, nghiêm túc như nàng cùng em ấy đang đi họp với nhau vậy ngược hoàn toàn với bạn nhỏ Phàm Hy Bảo kế bên rất đáng yêu, hoạt bát luôn cười nói. Ngẫm lại thì nàng còn chưa thấy bạn nhỏ Kỷ Hạ Giang này rất không hoạt bát, ít cười từ lúc đầu đến giờ vẫn là bộ dạng "tôi chỉ đi trông trẻ đừng đụng tôi".
Trò chuyện một lát thì Hàn Ninh xin phép đi vào trong. Cô phải vào tính một ít sổ sách, lúc nãy đang tính dang dở thì quán đông nên phải ra tiếp.
"Chị bây giờ đi vào trong có việc, Jay tiếp 2 bạn nha.
"Tạm biệt chị". Phàm Hy Bảo và Kỷ Hạ Giang đồng thanh nói.
"Tạm biệt, thứ 6 sẽ phục vụ rượu lúc đó nếu tiện thì hãy đến nha, chị mời".
"Vâng ạ"
Hàn Ninh rời đi một lúc thì Jay cũng đem đến 2 ly nước rất xinh đẹp của 2 cô gái.
Phàm Hy Bảo sau khi thử không keo kiệt mà ra sức tán thưởng anh Jay, đồ uống vô cùng ngon và đẹp mắt.
Kỷ Hạ Giang cũng nếm thử và khá ổn, ngon hơn những quán cô đã từng uống cocktail trước đây.
"Haha 2 đứa thích là tốt rồi, Hàn tỷ cũng là 1 bartender chính hiệu đó, nhưng tuỳ lúc chị ấy hứng thú mới pha chế. 2 em nếu rảnh thì đến nha có thể Hàn tỷ sẽ đứng quầy đó."
"Anh đang lôi kéo khách đúng không?" Phàm Hy Bảo tinh nghịch hỏi.
"Bởi vì Hàn tỷ là chiêu bài sống mà, anh cũng là 1 fan nhan sắc nhìn chị ấy pha chế thôi. Mà hôm nay dì Lý đầu bếp xin nghỉ, mai dì ấy mới đến nên mấy đứa lại đến thì được thưởng thức thêm đồ ăn ngon nữa đó"
"Thật ạ, ngon lắm ạ? Em cũng thích nhất định sẽ ghé để không phụ lòng anh quảng cáo cho quán"
Phàm Hy Bảo và anh Jay trò chuyện sôi nổi, thỉnh thoảng Kỷ Hạ Giang cũng sẽ nói vài câu, không khí ở đây rất được lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro