Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Chương 9

Từ Tô Du nói: "Tôi lăn lộn đến tận giờ, chưa bao giờ dựa dẫm vào quan hệ của ai cả."

Bố Tiêu Dung năm nay đã gần 70, sự nghiệp thành đạt, đã rất nhiều năm rồi không có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy, ông ta nghe giọng điệu hời hợt của Từ Tô Du, thẳng thừng không che đậy thái độ trịch thượng của mình nữa, "Cô bạn trẻ, tôi có thể không nể mặt cô, nhưng tôi đã nể mặt rồi mà các cô không cần, thì đó là lỗi của các cô. Lỗi ai, người ấy chịu."

Nói xong, bố Tiêu Dung trực tiếp cúp điện thoại.

Từ Tô Du nhìn màn hình trung tâm đã trở về giao diện chính, trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi. Nụ cười trên môi cô ấy vẫn còn đó, cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn của Thẩm Đồng Nghi mấy lần rồi mới bấm mở bàn phím trả lời cô.

Từ Tô Du: 【Hưởng một mình】

Từ Tô Du: 【con người cậu như thế nào?】

Trong gian phòng vẫn chưa sáng đèn, Thẩm Đồng Nghi bất động nhìn màn hình sau khi nhận được phản hồi.

Căn phòng yên tĩnh, tim đang điên cuồng đập loạn xạ trong khoang ngực cô, máu cũng đã lan từ cổ lên gò má từ bao giờ, dạ mặt hữu hạn của cô bị thiêu bỏng, hai tay che mặt, từ từ gục xuống bàn, thì thầm không thôi.

"Ư~~"

Lại là muốn hôn cô ấy ở nơi công cộng, lại là nói năng tùy tiện sau lưng cô ấy, Tô Tô bây giờ thật sự quá không biết xấu hổ.

Chẳng biết bao nhiêu năm qua cô ấy đã trải qua những gì.

Xem "Thế giới hào hoa" nhiều quá hay sao ấy?

Chắc chắn luôn, mặt dày sắp bằng mặt đường rồi.

Thẩm Kiến Thanh vụng về mở miệng, như vậy không lấy được hơi, vậy là tiếng "hừ" đáng lẽ ra phải vô cùng khí thế trở nên mềm yếu, khiến chính tai cô cũng ngứa ngáy.

Đều là tại Tô Tô cả.

Thẩm Đồng Nghi trách cứ cô ấy trong lòng, khó chịu nâng vai cọ cọ tai, từ hai tay ôm mặt chuyển thành một tay, má áp vào lòng bàn tay trái, tay còn lại từ từ nâng lên rồi chậm rãi buông xuống như một vũ công quý phái và thanh lịch, chỉ dùng một ngón trỏ bấm điện thoại.

"Ting."

Từ Tô Du đợi gần 3 phút mới đợi được trả lời của Thẩm Đồng Nghi.

Cô: 【Không! Biết! Xấu! Hổ!】

Từ Tô Du phá lên cười trong khoang xe rộng rãi.

Trước đây các cô bằng tuổi, cô ấy thấy ai cũng giống mình, khó mà tìm ra điểm khác biệt, kể cả người có đầu óc và ngoại hình xuất chúng như Thẩm Đồng Nghi, ngoài ra cũng là vì Thẩm Đồng Nghi chịu áp lực từ bố mẹ, có trách nhiệm với em gái, còn phải cố gắng vì lý tưởng nên không có nhiều thời gian và tâm trí để bộc lộ con người thật.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, Từ Tô Du bỗng nhận ra, có một người viết đầy "dễ thương" khắp toàn thân.

Ở bên một người hoàn toàn chẳng có vốn từ dùng để mắng chửi, cô ấy không dám tưởng tượng cuộc sống dài đằng đẵng mấy chục năm sau này sẽ thú vị đến nhường nào.

Từ Tô Du cụp mắt nhìn biệt danh WeChat mình đặt cho Thẩm Đồng Nghi—— "Cô ấy", suy nghĩ quanh quẩn giữa lời cảnh báo "sau này phải cố gắng vớt dụ dỗ cô lại" và kỳ vọng "ngày mai có thể ở bên cô là tốt nhất" một lúc rồi dứt khoát gõ phím.

Từ Tô Du: 【Ừ, tôi không biết xấu hổ, cho nên muốn hỏi thử cô Thẩm đây, lần sau gặp, tôi vẫn được hôn cô như lúc ở sau cửa chứ?】

"Bộp!"

Thẩm Đồng Nghi che miệng lại, lập tức lại chuyển xuống cổ, giây tiếp theo lại cuống cuồng che miệng, sau một hồi bận rộn, vẫn lộ ra một chỗ, bực dọc nói: 【Không được.】

Từ Tô Du: 【Tại sao?】

Thẩm Đồng Nghi lúng túng: 【Cậu dữ quá.】

"???" Nói gì thế?

Thẩm Đồng Nghi giật mình ngồi dậy, hai tay ôm điện thoại để sửa.

Thẩm Đồng Nghi: 【Cậu chưa nhìn thấy gì cả.】

Thẩm Đồng Nghi: 【Nhắm mắt lại mau.】

Thẩm Đồng Nghi: 【Từ Tô Du, cậu phải nghe lời.】

Hết tin này nối tiếp tin khác, Từ Tô Du qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Thẩm Đồng Nghi.

Nôn nóng mà lại vẫn phải kiên quyết thêm dấu câu, mà lại không phải dấu chấm than, mà lại không thu hồi ngay.

...Ngay cả mã QR thêm bạn cô còn không biết, làm sao mà biết thu hồi?

Thẩm Đồng Nghi: 【Nhắm mắt chưa đấy?】

Từ Tô Du chớp mắt, mặc kệ khóe miệng đang nhếch lên, trả lời cô: 【Nhắm rồi.】

Thẩm Đồng Nghi: 【Thật không?】

Đương nhiên là điêu rồi.

Cô ấy mà nhắm mắt thì làm sao đọc tin nhắn, làm sao trả lời được?

Thẩm Đồng Nghi khi lo lắng dường như mãi mãi chẳng biết phải mang IQ theo, làm gì cũng dựa vào liều lĩnh đơn thuần.

Từ Tô Du nhìn dòng chữ trên màn hình non nớt không khác gì cô, thầm nghĩ, nếu chọc cô nữa thì có lẽ tối nay cô ấy khỏi ngủ luôn.

Người tình trong mắt hóa Tây Thi, giờ đây cô ấy thấy Thẩm Đồng Nghi luôn có nét dễ thương bẩm sinh, hoàn toàn khác với nữ sinh bị bao bọc bởi tuyệt vọng và hoảng sợ mà trong tưởng tượng khi ngồi dựa vào bia mộ năm ấy.

Cô tái sinh từ trong ra ngoài.

Từ Tô Du mỉm cười, vành mắt ươn ướt: 【Nghỉ sớm đi, mình lái xe đây.】

Thẩm Đồng Nghi vội nói: 【Chờ một chút.】

Từ Tô Du: 【Đang chờ đây.】

Nhưng Thẩm Đồng Nghi bỗng nhiên bắt đầu ngại ngùng, dừng lại trên bàn phím hồi lâu mới gửi đi lác đác vài chữ. Gửi xong, liền đặt úp điện thoại lên bàn, quay đầu nằm nhoài sang bên kia, một lần nữa áp dụng biện pháp bịt tai trộm chuông với sự thẹn thò đang nhanh chóng sản sinh trong lồng ngực.

Bên kia, Từ Tô Du đợi hơn nửa phút, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của "cô ấy": 【Thích cậu, Tô Tô.】

Khi trong thích mang theo một cái tên, điểm nhấn sẽ thay đổi.

Người đối diện đang nói với cô ấy rằng, người cô thích là cô ấy chứ không phải ai khác.

Cách diễn đạt vừa đơn giản vừa cố tình này luôn có thể khiến con người ta rung động.

Ánh mắt hướng xuống của Từ Tô Du được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường xuyên qua lớp kính, dịu dàng mà trìu mến: 【Mình cũng thích cậu, Thẩm Đồng Nghi.】

Thẩm Đồng Nghi vui mừng đến mức quên hết tất cả, mở cửa nói với bố Lâm, mẹ Lâm đang ngồi trong phòng khách chuyện trò: "Bố ơi, mẹ ơi, Tô Tô nói cô ấy cũng thích con, cô ấy thích con."

Hai người vốn đang cảm thán Lâm Đông Niên cuối cùng cũng vượt qua được trở ngại lớn nhất, sau này có thể có một cuộc sống tốt đẹp, nghe vậy, cả hai cùng sững sờ, bên trong nụ cười xúc động mang theo nước mắt.

Mẹ Lâm không muốn biến chuyện vui thành chuyện buồn, vội vàng nghiêng đầu dùng tay lau đi, nói: "Biết rồi, biết rồi, mau xỏ dép vào đi."

Thẩm Đồng Nghi cúi đầu nhìn, đúng thật đã rớt mất một bên dép, cô đỏ mặt, vội vàng lùi về xỏ vào, sau đó, bất kể là đánh răng hay rửa mặt, cô vẫn lướt xem tin tức về Từ Tô Du trên mạng như thường lệ, cứ cách một lúc, tâm trí cô sẽ bị tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay chiếm giữ.

Quá khó tin.

Giống như đang nằm mơ vậy.

Rõ ràng vẫn chưa muộn, nhưng cô đã bắt đầu ảo tưởng muốn thân mật với cô ấy—— Được cô ấy nắm tay, mười ngón đan vào nhau, vừa quay đầu, cô ấy đang ở ngay bên cạnh mình, chứ không phải bị ngăn cách bởi đất liền và đại dương vô tận, thậm chí gọi một cuộc điện thoại cũng phải vượt qua khác biệt về múi giờ dài đằng đẵng.

————

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Tô Du vừa mới thức dậy đã nhận được cuộc gọi từ mẹ: "Tin tức trên mạng là sao vậy?"

"Tin tức gì ạ?" Từ Tô Du hỏi.

Mẹ Từ: "Tự lên Weibo tìm đi."

Từ Tô Du bấm mở loa ngoài, vào phần tìm kiếm của Weibo.

Mượn cớ được phỏng vấn, bố Tiêu Dung thản nhiên nói vì áp lực lớn, ông ta cần phải tiếp nhận tư vấn tâm lý trong thời gian dài, rồi lại thản nhiên nhắc đến Từ Tô Du, nói rằng cô ấy dù có năng lực nhưng phí theo giờ cao hơn hẳn những người khác, cuối cùng liên lạc với truyền thông để đánh giá về cô ấy: Từ Tô Du đang làm xáo trộn trật tự thị trường.

Thủ đoạn rất hèn hạ.

Chẳng có ích gì.

Từ Tô Du thoát khỏi Weibo, lại gần điện thoại nói: "Không có gì, hôm qua con đắc tội người ta thôi."

Mẹ Từ bình tĩnh "ừ" một tiếng rồi nói: "Tự xử lý được không?"

Từ Tô Du: "Được ạ."

Mẹ Từ nói: "Vậy cúp máy đi, mẹ hẹn bố con ra ngoài đi dạo, con làm bố mẹ lỡ mất 3 phút rồi đấy."

"Mẹ——" Từ Tô Du bó tay, "Con quả nhiên chỉ là tai nạn, mẹ với bố mới là chân ái nhỉ?"

Mẹ Từ nói: "Bây giờ chân ái của mẹ còn có thêm Dương Dương nữa."

"Con khẩn trương dỗ Dương Dương cho xong rồi đưa nó về đây cho mẹ." Mẹ Từ không cho Từ Tô Du chút thể diện nào, "Người già về hưu chỉ có mỗi chút niềm vui là trông cháu mà con còn chẳng đáp ứng được thì mẹ sinh con ra có ích gì đâu?"

Từ Tô Du: "..." Cái "tai nạn" này của cô ấy hơi bị tai nạn quá rồi.

Để mẹ yên tâm, Từ Tô Du nói cặn kẽ với bà về tình hình của Tề Dương.

Trước khi cúp máy, Từ Tô Du chợt nhớ tới một chuyện, gọi "mẹ này" rồi nói: "Con tin rằng thế giới bên kia thật sự tồn tại."

Bên mẹ Từ im lặng 2 giây: "Đừng có úp úp mở mở."

Từ Tô Du nói: "Cậu ấy nghe thấy con tỏ tình và đã quay lại tìm con."

Không có chấp niệm, việc trọng sinh này, bất kể đặt đâu cũng đều rất khó bề tưởng tượng.

Mẹ Từ nghe vậy liền trầm giọng: "Từ Tô Du, đừng quên nghề nghiệp của con."

"Con không quên." Từ Tô Du đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trường Nhất Trung đang được ánh nắng ban mai che phủ nói: "Mẹ, con không bị bệnh, cậu ấy đã quay trở lại, trong cơ thể của người khác, nhưng thật sự là cậu ấy. Con nhận ra cậu ấy mà."

Mẹ Từ cũng đang bật loa ngoài, bà và bố Từ đang đi tới sau khi nghe những lời này nhìn nhau, người sau gật đầu.

Mẹ Từ cúi người, lại gần chiếc điện thoại đặt trên bàn nói: "Quay lại rồi thì phải trân trọng, hai đứa không còn trẻ trung gì, sống một ngày là bớt thêm một ngày, tranh thủ thời gian để bù đắp những thứ đã bỏ lỡ trong những năm đã qua đi."

Từ Tô Du mở cửa sổ, để ánh nắng rọi vào mặt: "Con biết rồi."

"Khi nào rảnh thì dẫn đến Tùy Châu để bố mẹ gặp thử."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Từ Tô Du chuẩn bị đi gặp Tề Dương.

Cất bước, điện thoại lại lần nữa đổ chuông, cô ấy thuận thế cúi người nhặt từ trên giường lên, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Dậy sớm vậy sao?"

Giọng điệu Thẩm Đồng Nghi hơi gấp rút: "Sớm vậy cậu đã nói chuyện điện thoại với ai thế? Mình gọi mãi mà không liên lạc được, nhớ cậu rồi đấy."

Đôi lông mày tự nhiên của Từ Tô Du nhướng lên: "Nhớ mình à?"

Đầu bên kia bỗng im bặt.

Cô sơ suất quá, mới sáng ngày ra đã ăn nói thấy ghê.

Từ Tô Du không nghe thấy gì, nhưng lại có thể hình dung rõ ràng hơn vẻ mặt của Thẩm Đồng Nghi lúc này. Nụ cười nhanh chóng lan tỏa khắp khuôn mặt Từ Tô Du, cô ấy chủ động gián đoạn chủ đề khiến Thẩm Đồng Nghi ngại ngùng, trả lời câu hỏi đầu tiên của cô: "Vừa rồi gọi điện với mẹ mình, hàn huyên thêm vài câu."

Dứt lời, đầu bên kia vang lên một âm thanh tù túng và tiếng hít thở, Từ Tô Du trầm giọng hỏi: "Va vào đâu à?"

"Không." Thẩm Đồng Nghi xoa gối phủ nhận, sau đó nghiêm túc nói: "Những gì mình vừa nói tuyệt đối không có ý trách dì chiếm giữ cậu đâu nhé."

Từ Tô Du sững sờ, nụ cười trên mặt rõ ràng hơn cả trước: "Hiểu rồi, cậu chỉ nhớ mình mà thôi."

"Cậu đừng có mà nói vớ vẩn."

"Cậu nói nhớ mình mà."

"Không hề."

"Coi như là không vậy."

Thẩm Đồng Nghi phớt lờ hai chữ "coi như", hài lòng nói: "Nhiều năm rồi không gặp, dì và chú vẫn khỏe chứ?"

Từ Tô Du: "Khỏe, cả hai nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng đi dạo đọc sách, cuộc sống rất thư giãn, cơ mà..."

Thẩm Đồng Nghi: "Cơ mà cái gì?"

Cơ mà tâm trạng cứ tốt lên là cô ấy lại muốn trêu chọc người ta, chẳng liên quan gì đến bố mẹ cô ấy cả.

Từ Tô Du cậy Thẩm Đồng Nghi không biết, nửa thật nửa giả nói: "Họ bận rộn cả đời, quen với nhịp sống đó từ lâu rồi, bây giờ tự nhiên rảnh rỗi, thư giãn mấy cũng vẫn sẽ có lúc thấy buồn chán. Những lúc như vậy, họ thích rảnh rỗi sinh nông nổi với mình."

Thẩm Đồng Nghi hỏi: "Sinh nông nổi gì với cậu?"

Từ Tô Du: "Kêu mình yêu đương."

Thẩm Đồng Nghi hơi ngẩn người, giọng nói trầm xuống, lầm bầm, nhưng đang cắn môi: "Cậu chưa nói với họ là cậu hẹn hò với mình rồi à?"

Có cần phải ngại đến thế không? Miệng còn chẳng mở nổi nữa rồi.

Từ Tô Du suýt nữa không kìm được mà bật cười, cô ấy vội cắn răng, điềm tĩnh nói: "Nói rồi."

Thẩm Đồng Nghi: "Họ bảo sao??"

Căng thẳng vậy sao?

Nghĩ về quá khứ, Từ Tô Du cau mày—— Thẩm Đồng Nghi đã từng tận mắt chứng kiến thái độ gay gắt của Thẩm Ngọc Sơn và Khương Vĩ trước chuyện Thẩm Kiến Thanh là người đồng tính.

Nụ cười của Từ Tô Du nhạt đi, lên tiếng lần nữa, giọng nói còn dịu dàng hơn cả nắng sớm bên cửa sổ: "Họ bảo mình phải trân trọng cậu, còn muốn gặp cậu nữa. Cô Thẩm, khi nào rảnh thì theo mình đến Tùy Châu nhé? Ngày mai, ngày kia, hoặc hôm nay luôn?"

Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Đồng Nghi buông xuống, cô trở nên căng thẳng cô con dâu xấu xí không dám gặp bố mẹ chồng: "Cậu đừng có giục mình, mình còn chưa cho tiền mua quà cho họ đâu, đợi tháng sau lĩnh lương rồi tính tiếp."

"Chốt nhé."

"...Tích góp thêm mấy tháng nữa được không?"

Từ Tô Du nói: "Không được. Họ không thích những thứ đắt tiền quá đâu, cậu góp một tháng là đủ mua đồ họ thích rồi."

Thẩm Đồng Nghi liếm môi, nhỏ giọng nói: "Mình chỉ hồi hộp thôi."

Một câu nói đã xua tan hết sương mù giữa đôi lông mày của Từ Tô Du, cô ấy cầm điện thoại, vừa đánh răng rửa mặt vừa tán gẫu với Thẩm Đồng Nghi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Từ Tô Du nhận được tin nhắn từ trợ lý, nhắc nhở cô ấy về sự việc trên mạng.

Từ Tô Du trả lời đơn giản, suy nghĩ một lát rồi hỏi Thẩm Đồng Nghi: "Chuyện của Lâm Đông Niên, cậu muốn báo cảnh sát, hay là cứ thế cho qua?"

Thẩm Đồng Nghi không biết, cô thật sự rất tệ trong việc lựa chọn: "Tô Tô, cậu muốn mình làm gì?"

Từ Tô Du nói: "Mình muốn cậu báo cảnh sát."

Trong tương lai, Thẩm Đồng Nghi phải sống với thân phận là Lâm Đông Niên, vì vậy trải nghiệm của cô ấy, Thẩm Đồng Nghi buộc phải giúp cô ấy đảm đương.

Đảm đương rồi thì chuyện của cô ấy chính là chuyện của Thẩm Đồng Nghi.

Lần này, Từ Tô Du không muốn Thẩm Đồng Nghi tiếp tục thỏa hiệp.

Thỏa hiệp sẽ khiến cuộc sống của cô vĩnh viễn sẽ bị ám ảnh phủ bóng.

Ngoài đó ra, cô ấy còn có ý đồ của riêng mình.

Lần này, cô ấy muốn đồng hành bên Thẩm Đồng Nghi, không rời nửa bước, để những nuối tiếc hơn 20 năm trước trở thành quá khứ hoàn toàn.

Thẩm Đồng Nghi mơ hồ cảm nhận được gì đó từ hơi thở nặng nề của Từ Tô Du, cô không hề đắn đo nói: "Vậy thì báo cảnh sát đi."

Thẩm Đồng Nghi: "Mình sẽ tìm thử những bằng chứng khác trong di vật của Lâm Đông Niên. Cô ấy có một chiếc váy màu trắng, là khát vọng sống của cô ấy, chắc chắn lúc còn sống, cô ấy đã từng rất nỗ lực vì điều đó."

"Nếu đã từng nỗ lực thì sẽ để lại dấu tích." Thẩm Đồng Nghi nói.

Khóe môi Từ Tô Du nhanh chóng nhếch lên.

Dường như, cô ấy là ngoại lệ của Thẩm Đồng nghi, chỉ khi đối mặt với cô ấy, Thẩm Đồng Nghi mới thuần khiết đến mức vụng về và nhõng nhẽo.

Khi ở cùng em gái, cô giỏi che chở và bảo vệ, khi xử lý công việc, cô thông minh và nhạy bén.

Cô coi cô ấy, là ngoại lệ duy nhất.

————

Bằng chứng Thẩm Đồng Nghi tìm được rất đầy đủ—— Hàng chục báo cáo giám định thương tật, hàng trăm đoạn ghi âm, video nhóm người Tiêu Dung chơi thuốc, quan hệ tập thể, thứ nào cũng đủ để khiến bọn chúng ngồi tù.

Cô và Từ Tô Du ra khỏi đồn cảnh sát, xoay người lại, ôm lấy Từ Tô Du, nức nở nói: "Tô Tô, bọn mình có làm gì đâu, tại sao bọn mình lại gặp phải những chuyện này chứ?"

Từ Tô Du không có cách giải thích đơn giản bằng hai chữ "nhân tính", quá sáo rỗng, cô ấy ôm chặt cơ thể đang run rẩy của Thẩm Đồng Nghi, ấn nhẹ đầu cô vào bên cổ mình, nói: "Sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."

Trong vài năm là người mới, không có gì là cô ấy chưa từng trải qua, những thiệt thòi từng phải chịu đã đủ cho cô ấy ghi nhớ suốt đời.

Ví dụ như cái bẫy chi phí.

Cô ấy gặp phải vào năm đi làm thứ hai, để tránh đi vào vết xe đổ, sau khi có khả năng, cô ấy đều sẽ làm một kế toán tài chính hàng năm.

Bố Tiêu Dung dám công khai nói cô ấy thu phí cao, nhất định là đã chuẩn bị sẵn sàng để chơi xấu cô ấy sau lưng, nhưng tiếc quá, báo cáo do đội ngũ kiểm toán hàng đầu trong nước, ông ta có ba đầu sáu tay cũng không sửa được.

Không sửa được mà còn soi mói sai sót cô ấy?

Soi mói không ra sai sót, những trường hợp thiện nguyện mà cô ấy đã tham gia trong hơn 10 năm và số tiền quyên góp sẽ nâng giá trị thị trường và danh tiếng cá nhân của cô ấy lên một tầm cao mới, cũng là tảng đá ngầm khiến thuyền của bố Tiêu Dung lật trong rãnh nước.

Từ giờ trở đi, chỗ đứng của cô ấy sẽ chỉ ngày một cao, ai dám bắt nạt những người xung quanh cô ấy chứ?

Từ Tô Du ôm Thẩm Đồng Nghi, ánh mắt lặng mà sâu nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Đồng Nghi bình tĩnh lại, Từ Tô Du nói: "Mình đưa cậu đến hiệu sách nhé?"

Vành mắt Thẩm Đồng Nghi vẫn còn đỏ, nghe vậy, cô lắc đầu: "Hôm nay mình không đi làm. Ông chủ biết chuyện mình nằm viện nên bảo mình cứ làm hai ngày thì nghỉ một ngày."

Từ Tô Du nói: "Ông chủ bụt."

"Cậu thì sao? Có phải ông bụt không?" Thẩm Đồng Nghi hỏi.

Cô đã thấy hết trên mạng rồi, giờ Tô Tô cũng là sếp lớn, mở một phòng tâm lý chung với vài người khác.

Từ Tô Du nghe Thẩm Đồng Nghi nói, im lặng một giây, đôi mắt cô ấy vừa sáng ngời vừa bình lặng dưới ánh nắng ban trưa.

Thẩm Đồng Nghi nhìn chằm chằm Từ Tô Du với ánh mắt sáng rực.

Từ Tô Du nói: "Bụt hay không không phải do mình quyết định, muốn tự mình đi xem thử không?"

Mắt Thẩm Đồng Nghi phát sáng: "Được không?"

Từ Tô Du nói: "Ước còn chẳng được ấy chứ."

Trong phòng làm việc có bao nhiêu người bàn tán về tình trạng quan hệ của cô ấy sau lưng, có người nói cô ấy kiêu ngạo, không vừa mắt những người đàn ông tầm thường, có người nói cô ấy lạnh lùng, không cần đàn ông, có người lại nghĩ rằng cô ấy đang bí mật bao nuôi một người đàn ông.

Có lẽ hôm nay nên là lúc cho họ biết tình trạng quan hệ và xu hướng tính dục của cô ấy.

"Dám đi không?" Từ Tô Du hỏi.

Thẩm Đồng Nghi đã được cha mẹ hai bên chấp nhận, còn gì mà không dám nữa, cô hơi hất cằm, rất khí thế nói: "Đương nhiên rồi."

Sau đó hồi hộp suốt chặng đường.

Trong lúc Từ Tô Du dắt tay cô, bình thản đi về phía văn phòng, Thẩm Đồng Nghi ngại đến mức chỉ muốn tìm một khe đất để chui vào.

Cuối cùng cũng bước vào văn phòng, Thẩm Đồng Nghi lập tức khóa cửa lại, vỗ lồng ngực đang đập loạn nói: "Quả nhiên mình vẫn nên đi gặp chú và dì muộn một chút. Hay là đợi mình qua 40 thật rồi tính tiếp? Lúc đó mình chắc chắn đã điềm đạm như cậu, mình, ưm!"

Cái miệng đang bận rộng của Thẩm Đồng Nghi bất ngờ bị chặn ngang, khó tin nhìn người trước mặt.

Các cô ngồi trong ánh nắng bên cửa sổ.

Nơi đây không giống với phía sau cánh cửa mịt mờ, mọi chi tiết sẽ được chiếu sáng đến không còn chỗ lánh mình.

Lông mi Tô Tô dài quá, kẻ một đường eyeliner mong mỏng, kiêu ngạo phất lên khi đến đuôi mắt, trông sắc sảo và đầy khí thế, tựa như nụ hôn của cô ấy, chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng.

Cô ấy thụ động hé miệng, đưa lưỡi ra, thuận theo từng đòn tấn công mạnh mẽ của cô ấy.

Trong ngực bí bách quá.

Cô nghe thấy mình khẽ ngâm nga, âm thanh giống như mèo con, mềm mại, líu ríu, nghe chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Sao lại thế nhỉ?

Mặt cô rõ ràng sắp bỏng đến nơi rồi, người cũng nóng ran.

Cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Sự chối từ theo bản năng của Thẩm Kiến Thanh bị Từ Tô Du phớt lờ, cơ thể cô đang chầm chậm ngửa ra sau, vào khoảnh khắc nằm trên sofa, bàn tay đỡ sau lưng cô di chuyển lên trên, giữ cổ và đầu cô.

Cô bị buộc phải ngẩng đầu, nụ hôn mãnh liệt trong miệng bỗng trở nên sâu hơn.

Thẩm Đồng Nghi khó lòng chịu đựng, nước mắt nhanh chóng dâng lên.

"Nhắm mắt lại." Từ Tô Du nói.

Tâm trí Thẩm Đồng Nghi trống rỗng, Từ Tô Du nói gì, cô nghiêm túc làm đó.

Giây tiếp theo, bóng tối kéo đến, các giác quan được khuếch đại, Thẩm Đồng Nghi không kìm được siết chặt nắm đấm.

Từ Tô Du nhẹ nhàng đè lên cơ thể cô, ngón tay cái vuốt ve cổ tay mảnh mai của cô, để cô tự do bộc lộ cảm xúc.

Thẩm Đồng Nghi lập tức bị bản năng thúc giục, vòng tay qua cổ Từ Tô Du, giao mình cho cô ấy.

Cô chỉ có thể làm đến đây, thêm nữa, cô không có kinh nghiệm, cũng không có trí tưởng tượng.

Từ Tô Du he hé mắt, ánh nhìn rơi xuống từ đôi mắt mở một nửa, sự mê loạn đã lộ ra từ trong sự kiềm chế.

Ban đầu cô ấy chỉ muốn chặn miệng Thẩm Đồng Nghi.

Tuổi thật của Thẩm Đồng Nghi năm nay là 18, chờ đến 40, còn cần 22 năm nữa, đối với cô ấy, người nghĩ rằng "ngày mai có thể ở bên cô là tốt nhất", đó sẽ là một trận tra tấn kinh khủng. Cô ấy không chịu đựng được, không muốn nghe nên cách trực tiếp nhất chính là bịt miệng cô, để cô đừng nói nữa.

Nhưng không ngờ, khi chạm vào sự mềm mại ấy, cô ấy lại bối rối trước.

Cô ấy vừa mới giải khóa nụ hôn, vẫn còn rất mê mẩn cách giao tiếp này.

Ngón trỏ Từ Tô Du xoa vành tai đã đỏ bừng của Thẩm Đồng Nghi rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, chỉnh sửa WeChat.

Từng tiếng rung của bàn phím lọt vào tai Thẩm Đồng Nghi, cô mở đôi mắt ướt át ra, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Từ Tô Du, nhìn chiếc điện thoại được cô cầm trên tay nói: "Tin nhắn gì mà phải trả lời ngay bây giờ thế?"

Tin nhắn nhắc nhở trợ lý——Đừng tới gõ cửa, đừng gọi điện thoại trước khi nhận được thông báo của cô ấy.

Nếu Thẩm Đồng Nghi biết những lời này, cô chắc chắn sẽ lại mắng cô ấy là không biết xấu hổ, nghiêm trọng hơn thì không chừng là sẽ ngừng hôn cô ấy.

Nhưng hiện tại cô ấy đã không dừng lại được.

Vậy nên Từ Tô Du không đáp.

Tiếng bàn phím trở nên càng dồn dập, khiến nước mắt tụ trên khóe mắt Thẩm Đồng Nghi lăn dài, đôi mắt dần đỏ hoe.

"Gửi cho phụ nữ à?"

"Cô ta quan trọng hơn mình sao?"

"Mình chỉ vừa hẹn hò với cậu..."

Điện thoại bị ném xuống đất phát ra tiếng động, Thẩm Đồng Nghi giật mình, cơ thể run rẩy, đồng thời, sau tay nghênh đón một nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt. Cô quên phân vân ngay tức khắc, trong cổ họng không tự chủ được mà gọi "Tô Tô", tựa như một sợi chỉ mảnh, từng chút một cắt đứt lý trí của Từ Tô Du.

Một tay cô ấy giữ cằm Thẩm Đồng Nghi, giữ cho cô nghiêng đầu, tay kia trượt ra sau sống lưng, ngập ngừng, chạm vào vòng eo thon thả của cô.

Cả người Thẩm Đồng Nghi run bần bật, non nớt mà bồn chồn. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát được bản năng của mình. Phản ứng từ tiềm thức mới càng thêm chân thực và chí mạng.

Lý trí chơi vơi của Từ Tô Du vẫn bị âm thanh ngắt quãng của Thẩm Đồng Nghi điều khiển, ranh giới càng lúc càng mờ nhạt và mỏng manh.

Đây là người cô ấy thích từ nhỏ cho đến lớn, niềm vui do mất rồi có được khác thường mang đến vẫn chưa kịp lắng đọng trong cơ thể cô ấy, cô ấy không thể kìm nén mà muốn đến gần cô hơn, hôn từ sau tai cho đến cổ cô, dần dần nảy sinh khát vọng với cô. Cô ấy ngước mắt quan sát phản ứng của cô, muốn từ đó xác định hành động tiếp theo của mình, nhưng ai ngờ, ngay khoảnh khắc cô ấy ngước lên, tầm mắt bất ngờ chạm phải biểu cảm nôn nóng không chút che đậy trên khuôn mặt cô.

Trong đầu Từ Tô Du gầm vang, lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Bàn tay đặt trên eo Thẩm Đồng Nghi của cô ấy chậm rãi đi lên trên, thăm dò... Cơ thể mềm mại của cô lập tức run cầm cập.

Từ Tô Du ngẩn người một lát rồi tỉnh táo lại.

Tổn thương mà những tấm ảnh của Dụ Hủy gây ra cho Thẩm Đồng Nghi quá lớn, trước chuyện này, trạng thái tâm lý của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, hôm nay cô ấy quá nóng vội.

Từ Tô Du cuộn tròn những ngón tay, chống hai bên người Thẩm Đồng Nghi.

Thẩm Đồng Nghi cảm thấy sofa đang từ từ chìm xuống, cô quay đầu lại, nhìn người chuẩn bị tách khỏi mình với đôi mắt rưng rưng nói: "Chê mình không đẹp bằng cậu à?" Tâm tư hỗn loạn của cô đang so sánh cơ thể cô từng chạm vào hồi 18 tuổi với Từ Tô Du, ngôn từ vẫn táo bạo và thẳng thắn như ngày nào.

Vành mắt Từ Tô Du đỏ bừng, "Không." Cô ấy nói.

Thẩm Đồng Nghi: "Vậy tại sao lại muốn bỏ đi?"

Từ Tô Du không thể nói rõ chuyện những bức ảnh, mỗi lần chuyện cũ bị khơi lại đều là tổn thương lần hai đối với Thẩm Đồng Nghi.

Thẩm Đồng Nghi tưởng cô ấy bị câu hỏi làm khó, lên tiếng lần nữa giọng nói rõ ràng đã khàn đặc: "Tô Tô, cậu chê mình chưa đủ đẹp phải không? Bây giờ mình chẳng có gì bằng cậu, cậu..."

Khoảnh khắc Từ Tô Du hôn cô, Thẩm Đồng Nghi run rẩy dữ dội, bị Từ Tô Du bịt miệng, mọi âm thanh đẹp đẽ đều mặc kẹt trong cổ họng cô.

Nơi đây chỉ là văn phòng, trợ lý làm việc ngay ngoài cửa, Từ Tô Du không cho phép bất kỳ cơ hội nào để vẻ đẹp của Thẩm Đồng Nghi lộ ra ngoài.

Những cảm xúc không được giải tỏa xung đột với thần kinh của Thẩm Đồng Nghi, khiến cô ấy rất khó chịu, nhưng cô không thể nói ra mình muốn gì, chỉ túm lấy áo Từ Tô Du, không ngừng gọi cô ấy, "Tô Tô, Tô Tô..."

Từ Tô Du chẳng ngại phiền hà mà đáp lại.

Sau vô số lần, Thẩm Đồng Nghi cuối cùng cũng không chịu được, nói: "Tô Tô, khó chịu."

Từ Tô Du hiểu cảm giác ấy, lúc này cô ấy cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng nếu xuống nữa thì sẽ phải vượt qua ranh giới, sau đó, dù là tác động thị giác hay tác động giác quan đều sẽ mạnh hơn ngàn vạn lần. Cô ấy còn vẫn còn hoài nghi rằng những cơn kích thích khiến cả bậc giác ngộ cũng động lòng trần tục liệu có khơi dậy những ký ức u ám trong Thẩm Đồng Nghi hay không nên chỉ có thể thận trọng quay trở lại môi cô, âu yếm chạm môi cô, nói: "Hôm nay chỉ hôn thôi."

Lý trí của Thẩm Đồng Nghi vẫn còn quá non nớt, căn bản không có cách để kiểm soát bản năng, cô nắm chặt áo Từ Tô Du, không kìm được mà bật khóc.

Từ Tô Du chỉ có thể ôm Thẩm Đồng Nghi thật chặt, kiên nhẫn an ủi.

Ánh nắng bên cửa sổ yên ả, giúp Từ Tô Du xoa dịu những bất bình trong Thẩm Đòng Nghi từng chút một.

Không biết bao lâu sau, tiếng khóc ngừng lại, lý trí của Thẩm Đồng Nghi được hồi phục, nghĩ đến những lời nói và hành động của mình, bực bội muốn chết đi được.

Cô vội vàng đứng dậy định bỏ đi, sau đó nhận ra không biết phải đi đâu. Văn phòng rộng thế này, dù cô có đi đến chỗ chéo với Tô Tô thì ngay khi ngẩng đầu lên, vẫn sẽ nhìn rõ mồn một khuôn mặt vẫn còn vương vấn sắc hồng của cô ấy—— Có cảm giác lâng lâng hơi chuếnh choáng, chẳng ăn nhập với bộ vest chỉn chu và điềm đạm của cô ấy chút nào.

Từ Tô Du nắm lấy cổ tay Thẩm Đồng Nghi, chờ cô quay đầu nhìn mình rồi mới nói: "Cậu ở đây, để mình đi."

Thẩm Đồng Nghi bất thức hỏi: "Đi đâu?"

Từ Tô Du đứng dậy, nói: "Đi ngồi vào bàn làm việc."

Thẩm Đồng Nghi: "..." Còn tưởng cô ấy muốn ra ngoài, bỏ cô ở đây một mình cơ.

Thẩm Đồng Nghi chậm rãi ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, trông vô cùng đoan trang thục nữ.

Chẳng được bao lâu, người trong dư quang Từ Tô Du vặn vẹo, chưa được mấy giây đã lại lặng lẽ thẳng lưng, quá nhiều động tác nhỏ, hiện Từ Tô Du bồn chồn, liên tục nhìn cô, hoàn toàn không thể làm việc.

"Tô Tô, tập trung vào, đừng có mà phân tâm." Thẩm Đồng Nghi bỗng nói.

Từ Tô Du: "..." Thôi được, là tâm cô ấy chưa đủ tịnh, chẳng liên quan tí gì tới Thẩm Đồng Nghi, cô Thẩm, chị gái Thẩm cả.

Từ Tô Du nhắm mắt lại, buộc mình phải tập trung tinh thần.

Chưa trụ được 2 phút thì người trong dư quang lại lần nữa lên tiếng: "Tô Tô."

Từ Tô Du: "Ơi."

Thẩm Đồng Nghi: "Tan làm cậu đưa mình đi mua quần áo được không? Quần áo của Lâm Đông Niên toàn là màu xám với đen, ngột ngạt lắm, mình muốn đổi chút màu sắc."

Từ Tô Du quay đầu qua nhìn.

Bản thân Lâm Đông Niên rất hợp với màu đen và trang điểm đậm, cô ấy là kiểu mỹ nữ gợi cảm chỉ tùy tiện hút một điếu thuốc thôi cũng khiến mọi người phải kinh ngạc.

Nhưng Thẩm Đồng Nghi lại nhẹ nhàng, khuôn mặt chẳng có tý gì gọi là lạnh lùng.

Đúng thật là có thể đổi cho cô một vài bộ trang phục trong sáng, thuần khiết hơn.

Từ Tô Du nói: "Được."

Thẩm Đồng Nghi gật đầu.

Từ Tô Du tưởng chủ đề sẽ cứ thế kết thúc, quay lại làm việc tiếp, gõ chưa nổi 5 chữ thì trong văn phòng yên ắng đã lại lần nữa vang lên giọng nói của Thẩm Đồng Nghi: "Xong sớm được thì ráng xong sớm chút, quần mình ướt mất rồi, mặc khó chịu quá."

Từ Tô Du: "..."

Các cô hồi cấp hai ngày nào cũng kề kề bên nhau, cấp ba ngày nào cũng gọi điện, mà tại sao cô ấy lại quên nhắc nhở ai đó rằng, ngoài học tập và nhiệm vụ mà bố mẹ sắp xếp ra, cô nên ra ngoài nhiều hơn, quan sát và tìm hiểu về "đối nhân xử thế" vậy nhỉ?

Giờ thì hay rồi, ai đó lúc nào cũng nói ra những lời khiến con người ta sửng sốt.

Từ Tô Du cảm thấy hôm nay mình không cần phải đi làm nữa rồi.

Chẳng có gì là quan trọng cả.

Cô ấy chỉ xác nhận vài ý kiến phản hồi từ phía tạp chí hợp tác rồi đưa Thẩm Đồng Nghi đi mua quần áo, ăn uống, sau đó còn làm tóc, xem phim, hai người ở trong trung tâm thương mại mãi đến tận 9 giờ tối mới chuẩn bị về.

Từ Tô Du ra lái xe.

Khi xuống hầm để lấy xe, bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Đồng Nghi bỗng siết lại rồi bị Thẩm Đồng Nghi kéo ra sau chiếc cột.

Từ Tô Du nhìn Thẩm Đồng Nghi căng thẳng khắp toàn thân nói: "Sao vậy?"

Thẩm Đồng Nghi nhìn chằm chằm phía trước, vành mắt đỏ bừng: "Thanh Nhi."

Từ Tô Du hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn.

Quả nhiên là Thẩm Kiến Thanh.

Có vẻ như tâm trạng của cô ấy rất tốt, trong tay xách một chiếc túi mua sắm, đang đeo tai nghe nói chuyện điện thoại.

Đầu bên kia hẳn là Tần Việt.

"Mua cho em một cái thắt lưng rồi đấy. Nếu cuối tuần qua được thì cho em đeo."

"Ô, khá nhớ chị cơ à?"

"Muốn gặp chị, hay là muốn ngủ..."

Vế sau, Từ Tô Du không nghe thấy.

Thẩm Kiến Thanh lên xe, khởi động, bật đèn rồi nhanh chóng rời khỏi hầm để xe.

Tứ bề yên ắng trở lại.

Khi quay đầu trông thấy biểu cảm kìm nén buồn bã của Thẩm Đồng Nghi, Từ Tô Du mới phát giác tay đã bị cô nắm chặt đến đau âm ỉ.

Từ Tô Du nắm ngược lại tay Thẩm Đồng Nghi, nói: "Bây giờ em gái cậu đang sống rất tốt."

Nước mắt Thẩm Đồng Nghi tuôn rơi, bức thiết hỏi: "Trước đây thì sao? Sau khi mình ra đi, Thanh Nhi sống thế nào? Có còn ai bắt nạt em ấy nữa không? Những năm qua em ấy sống có vui vẻ, có suôn sẻ không?"

Thông tin trên mạng có hạn, Thẩm Đồng Nghi chỉ có thể biết em gái hiện tại đang hạnh phúc, nhưng trong lúc đó đã trải qua những gì, gặp phải những gì, cô vẫn còn mơ hồ.

Cô thiết tha muốn biết ngay bây giờ.

Từ Tô Du chần chừ lưỡng lự.

Thẩm Đồng Nghi nắm chặt tay cô ấy, khẩn cầu: "Tô Tô, nói thật cho mình đi. Những năm qua rốt cuộc Thanh Nhi sống có tốt không?"

Từ Tô Du liếm môi, thành thật nói: "Không tốt lắm."

Vài năm sau khi Thẩm Đồng Nghi vừa ra đi, Thẩm Kiến Thanh suy sụp;

Sau đó một thân một mình trở về Giang Bình, cuộc sống và công việc chẳng mấy dễ dàng;

Cô ấy khó khăn lắm mới vượt qua rào cản để thích một người, nhưng lại tự tay làm người đó nát tan vì một lý do không rõ, sau đó liều mình ôm lấy nỗi khổ mang tên muốn góp nhặt cô...

Từ Tô Du ngồi trong xe, kể cho Thẩm Đồng Nghi những chuyện này một cách ngắn gọn, súc tích.

Thẩm Đồng Nghi cố gắng lắng nghe một cách bình tĩnh, nước mắt không ngừng lăn dài, đến cuối cùng giọng nói đã khàn đặc vì khóc.

Từ Tô Du không thể gánh vác thay cô quá trình này, chỉ có thể ôm cô, không ngừng an ủi và kề cạnh, gần 11 giờ, cảm xúc của cô mới hơi đỡ hơn.

Từ Tô Du thử hỏi: "Không gặp em ấy một lần à?"

Thẩm Đồng Nghi lắc đầu không chút do dự: "Không gặp!"

Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về hành động đột ngột rời đi mà không hề báo trước của mình.

Hôm nay nghe xong những lời của Từ Tô Du, cô càng oán hận chính mình hơn.

Nếu không vì cô, Thanh Nhi đã chẳng phải trải qua đau khổ, càng không phải làm ra những việc tàn nhẫn, nói ra những lời khó nghe với cô gái mà em thích.

Đều là tại cô thiếu kiên cường, kém cỏi.

Cô không có mặt mũi để gặp em gái.

Từ Tô Du hiểu những vướng mặc và đau khổ của Thẩm Đồng Nghi, không nỡ ép buộc cô, chuyện nhận lại Thẩm Kiến Thanh tạm thời bị gác lại, mỗi khi có thời gian, Từ Tô Du sẽ đưa Thẩm Đồng Nghi đến trường để thăm Thẩm Kiến Thanh, sau đó cô ấy nghỉ việc để khởi nghiệp, hễ cứ nhìn thấy cô ấy liên tục phải uống rượu vì muốn giữ quan hệ là Thẩm Đồng Nghi lại bật khóc.

Nhưng dần dần, cô nguôi ngoai.

Sự tồn tại của Tần Việt là cuộc sống mới của Thẩm Kiến Thanh, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh là chìa khóa mở ra những gông cùm trên người Thẩm Đồng Nghi.

Cô dần dà bắt đầu thường xuyên đề cập đến "Thanh Nhi", khi nói, giọng điệu nhẹ nhàng và thoải mái, mỉm cười rạng rỡ.

Sau khi Dụ Hủy bị kết án, ám ảnh còn sót lại trong lòng Thẩm Đồng Nghi cũng dần bắt đầu chạm tới ánh nắng, bất giác, cô thích ứng với thân phận mới, cuộc sống mới, có một tương lai mới.

Chớp mắt đã đến cuối năm.

Đêm giao thừa, Thẩm Đồng Nghi đã sử dụng điện thoại thành thạo, trực tiếp gọi video cho Từ Tô Du để mừng năm mới.

"Tô Tô, chúc mừng năm mới!"

"Mình đang ăn tất niên với bố mẹ, nhiều đồ ăn cực."

"Trên tivi là gala xuân đó."

"Mẹ ơi, Tô Tô này."

Mẹ Lâm đến gần, nhiệt tình chào Từ Tô Du.

Từ Tô Du lễ phép chào hỏi.

Sau đó là bố Lâm.

Cuộc gọi video náo nhiệt kết thúc, bên tai Từ Tô Du bỗng chìm vào im ắng.

Mẹ Từ tao nhã kéo khăn choàng, nói với bố Từ: "Con gái nhà nhà người ta đã cho bố mẹ và bạn gái chúc Tết nhau vào đêm giao thừa rồi, mà tôi đến tận bây giờ vẫn còn chưa được gặp bạn gái của con mình, thế có ra cái thể thống gì không cơ chứ?"

Bố Từ: "Chẳng ra thể thống gì cả."

Mẹ Từ nói: "Từ Tô Du, con nghĩ sao?"

Từ Tô Du uống một ngụm canh, nói: "Con sẽ cố gắng, tranh thủ sang năm mưới dẫn cô ấy về chúc Tết bố mẹ."

Mẹ Từ hừ lạnh một tiếng, phớt lờ Từ Tô Du trong suốt bữa cơm đoàn viên, cùng với bố Từ, chốc lại bàn chuyện thời sự, chốc lại trêu cháu gái, đặt Từ Tô Du vào một vị trí rất dư thừa.

Từ Tô Du há miệng mắc quai, khi một mình dọn dẹp xong bàn ăn thì đã là gần 11 giờ.

Bố Từ đang xem gala Tết, Tề Dương đang ngồi trên đùi mẹ Từ, đút bà ăn một múi quýt, giọng nói dịu dàng, "Dương Dương ngoan quá."

Quay đầu bắt gặp Từ Tô Du đang chuẩn bị ngồi xuống, lập tức lại trở nên sắc bén cực kỳ: "Còn hơn một tiếng nữa là sang năm mới rồi, sao con vẫn còn ở đây?"

Từ Tô Du hoang mang: "Con không ở đây thì ở đâu?"

Trên mặt mẹ Từ là biểu cảm "Tại sao mình lại sinh ra cái thứ kém cỏi vậy nhỉ?", bịt tai Tề Dương nói: "Đang ở chỗ hẹn hò, hôn hít với bạn gái, chuẩn bị đón giao thừa, nếu bầu không khí tốt thì cũng có thể là lên giường luôn."

Từ Tô Du sững sờ, hôm nay là lần đầu tiên biết bà Tô hóa ra lại cởi mở như thế.

Trên mặt Từ Tô Du có phần xấu hổ.

Bố Từ chỉ giả điếc, chuyên tâm xem gala Tết.

Từ Tô Du đứng 2 giây, hắng giọng nói: "Lát nữa còn còn phải thắp hương cho ông bà nữa."

Mẹ Từ: "Việc bố mẹ tôi, tôi tự lo, không đến lượt cô."

Từ Tô Du: "..." Hôm nay nhất quyết phải đuổi cô ấy ra khỏi nhà chứ gì?

Từ Tô Du nhìn Tề Dương đang được mẹ Từ ôm trong lòng, vô cớ cảm thấy lạnh lẽo.

Cô ấy đi tới, cúi xuống trước mặt Tề Dương nói: "Cho mẹ một miếng."

Tề Dương lập tức chọn múi to nhất cho cô ấy.

Từ Tô Du đứng thẳng dậy nói: "Bố, mẹ, đêm nay con không về đâu, ngày mai dẫn cô ấy đến gặp hai người."

Mẹ Từ xem tivi, xua tay: "Đi đi."

Tề Dương: "Mẹ ơi, cố lên!"

Từ Tô Du mỉm cười, cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài.

Nhà ở Giang Bình của bố Từ mẹ Từ rất gần nhà Lâm Đông Niên, Từ Tô Du lái xe chưa đầy 10 phút đã đỗ ở bên ngoài khu dân cư. Cô ấy ngồi trong xe chần chừ một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Thẩm Đồng Nghi: 【Mình đang ở ngoài khu dân cư nhà cậu, tối nay ra ngoài được không?】

Thẩm Đồng Nghi trực tiếp gọi tới, khi kết nối, cô đang nói chuyện với bố Lâm, mẹ Lâm: "Tô Tô đến đón con rồi, tối nay con không về đâu."

Sau đó một hồi leng keng loảng xoảng, giọng nói của Thẩm Đồng Nghi vang lên trong gió: "Tô Tô, cậu đang ở đâu?"

Từ Tô Du ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở ngã tư, bật đèn pha: "Nhìn sang trái đi."

Từ Tô Du lập tức quay đầu, chạm mắt với Từ Tô Du đang mở cửa bước xuống.

Thẩm Đồng Nghi chạy tới nhìn cô ấy, dùng sức lao vào lòng cô ấy nói: "Tô Tô, chúc mừng năm mới!"

Từ Tô Du đỡ lấy Thẩm Đồng Nghi, cười nói: "Chúc mừng năm mới. Tới đưa cậu đi đón giao thừa này."

Thẩm Đồng Nghi vui mừng không thôi: "Đi đâu đón giao thừa đây?"

Từ Tô Du nói: "Phía Bắc."

Gần căn nhà có thể nhìn thấy một nửa Giang Bình của cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Đồng Nghi tham gia đón giao thừa náo nhiệt và hiện đại như vậy, cô vui chơi từ 11 giờ rưỡi cho đến tận hơn 1 giờ mới mệt mỏi ngáp dài, dựa vào Từ Tô Du nói: "Tô Tô, mệt rồi."

Từ Tô Du nắm tay Thẩm Đồng Nghi đang ở trong túi áo mình, nói: "Về nhà thôi."

Từ Tô Du chỉ mất 5 phút để lái xe từ địa điểm đón giao thừa đến khu nhà, từ cổng khu nhà đến lúc đỗ xe xong còn mất thêm 5 phút nữa.

Trong 10 phút này, Thẩm Đồng Nghi ngủ ở ghế phụ, ngay cả mí mắt cũng chẳng động đậy.

Từ Tô Du nghiêng đầu nhìn cô đang say giấc nống, lặng lẽ mỉm cười, thầm nghĩ giả thiết về bầu không khí tốt của mẹ mình đã bất thành.

Từ Tô Du nghiêng người vỗ má Thẩm Đồng Nghi, nhẹ nhàng gọi cô: "Thẩm Đồng Nghi, tới nhà rồi."

Thẩm Đồng Nghi co vai, mơ màng theo Từ Tô Du lên tầng.

Ngọn đèn trên đường quá sáng, Thẩm Đồng Nghi càng đi càng tỉnh táo, đến nhà thì đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cô bứt rứt đứng ở cửa phòng ngủ, nói: "Tô Tô, đêm nay chúng ta ngủ chung hả?"

Từ Tô Du đang kéo rèm, nghe vậy thì quay đầu lại: "Cậu cũng có thể bảo mình ngủ trong phòng ngủ cho khách."

Thẩm Đồng Nghi dứt khoát lắc đầu, mặt hơi đỏ lên: "Mình muốn ngủ chung với cậu."

Bàn tay đang vén rèm của Từ Tô Du run lên: "Ừ. Đi tắm trước đi."

Thẩm Đồng Nghi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Trong gần 1 năm qua, cô đã tới đây không ít lần, đã rất quen thuộc, cũng có dầu gội sữa tắm của riêng mình.

Từ Tô Du kéo rèm lại, xoay người đi ra ngoài tắm rửa.

2 giờ, đèn trong phòng ngủ tắt, hai người nằm cạnh nhau, không buồn ngủ chút nào.

Tay Thẩm Đồng Nghi kề cạnh ngay tay Từ Tô Du, có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt độ cơ thể cô ấy đang thay đổi.

"Tô Tô, cậu hơi nóng."

"Ừ."

"Tô Tô, chúng mình yêu nhau được gần 1 năm rồi đấy."

"Ừ."

Chủ đề đột nhiên đứt đoạn, không khí rơi vào yên ắng.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tim Thẩm Đồng Nghi đập càng lúc càng nhanh, khi lọt vào màng nhĩ Từ Tô Du, cô ấy vươn tay bật đèn.

Thẩm Đồng Nghi nói: "Tắt đi."

Từ Tô Du quay đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô: "Trong bóng tối chỉ còn lại cảm giác thôi, cậu làm được không?"

Thẩm Đồng Nghi cắn môi, như thể đang suy nghĩ cân nhắc, một lúc sau, kiên định nói: "Được."

"Cạch." Từ Tô Du tắt đèn.

Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt, giống như thủy triều mùa xuân đang chậm rãi dâng trào.

Thẩm Đồng Nghi nức nở nói: "Tô Tô, muốn ôm cổ."

Từ Tô Du cúi đầu cho cô ôm, tìm kiếm một kiểu lãng mạn khác trong đêm.

......delete......

————

Ngày hôm sau, Thẩm Đồng Nghi cảm thấy mình đã có một thân phận mới nên chủ động đề nghị đi chúc Tết bố mẹ Từ Tô Du; hôm sau đó, dẫn Từ Tô Du về nhà để chính thức gặp mặt phụ huynh, 2 ngày sau, mời Lộ Lộ và những người khác ăn cơm, coi như là một bữa tiếc, 3 ngày sau, bắt đầu tuần trăng mật của các cô, hành trình được sắp xếp rất chu đáo.

Hai người vui chơi ở ngoài trọn vẹn 1 tuần.

Sau khi về, ai bận việc người nấy, cuộc sống yên ả và hạnh phúc.

Dịp sale giữa năm, dưới sự cầu xin hết lần này đến lần khác của ông chủ, nhân viên lành nghề Thẩm Đồng Nghi đảm đương vai trò "mặt tiền"—— Đứng ở cửa phát tờ rơi.

Phải nói rằng, có mỹ nữ đứng gác rất hiệu quả, lượng người đến cửa hàng của bọn họ trong một ngày có thể bắt kịp 1 tuần ban đầu.

Thẩm Đồng Nghi hào hứng vô cùng tận, ngày nào cũng đi sớm về muộn, như thể coi hiệu sách là nhà mình.

Vào cuối sự kiện ngày hôm đó, Thẩm Đồng Nghi không cần phải đi phát tờ rơi nữa mà chạy đến giúp Lộ Lộ dựng biểu ngữ.

Bỗng nghe thấy có người bước tới nói "Xin chào", cô vô thức đáp lại "Xin chào".

Thẩm Đồng Nghi buông việc trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy, ngay khoảnh khắc đó, cô chạm mắt với Thẩm Kiến Thanh đến để mua bút cho Tần Việt, sau đó đầu óc trống rỗng.

Trong hiệu sách người đến người đi, tán gẫu không ngừng.

Thẩm Đồng Nghi bất động nhìn người phụ nữ đã hoàn toàn cởi bỏ vẻ ngây thơ, trở thành một người chín chắn và thư thả, vô thức gọi: "Thanh Nhi..."

Nụ cười của Thẩm Kiến Thanh cứng đờ.

Tần Việt đi vào sau đến bên cạnh cô ấy nói: "Giảng viên Thẩm, hỏi bút ở đâu chưa?"

Thẩm Kiến Thanh không đáp, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạ lẫm trước mắt, lên tiếng, giọng nói đã hơi run run: "Việt à, chị đã nói với em chị gái chị gọi chị là gì chưa?"

Tần Việt không biết vì sao Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, cô nhìn Thẩm Kiến Thanh đã không còn vẻ bình lặng trong đôi mắt rồi quay đầu nhìn người phụ nữ đang không ngừng rơi lệ đối diện cô ấy, nói: "Rồi. Tết trung nguyên năm ngoái đi thăm chị ấy, chị nói chị ấy gọi chị là 'Thanh Nhi'. Cách gọi này chỉ có chị ấy dùng."

【Toàn văn hoàn】

---------------------------------------------------------------

Vậy là chính thức khép lại "Quan Hệ Đối Đẳng" với cái kết viên mãn của tất cả các cặp đôi ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ Tác giả bỏ ngỏ như vậy thôi nhưng toi nghĩ là giảng viên Thẩm sẽ nhận ra chị mình ngay thôi

Bộ này là bộ có tích phân cao nhất của Thời Thiên Từ, Thời Thiên Từ cũng đã có 2 tác phẩm ký xuất bản rồi mà "Quan Hệ Đối Đẳng" chưa thấy có động tĩnh gì... Toi muốn nghe giọng với xem mặt các nhân vật quá à (●'⌓'●) Thôi thì hẹn mọi người khi nào có tin tức xuất bản hoặc kịch truyền thanh nha

Toi đọc hết những comment trên Wattpad và cả những bài đăng, comment mấy ní review trên các nền tảng khác á ٩(^◡^)۶ Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Quan Hệ Đối Đẳng" nha ♡(◕ᗜ◕✿) Mãi iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro