Chương 79
Thẩm Kiến Thanh đột nhiên hỏi.
Tần Việt nhớ lại giọng điệu có phần lơ đãng của cô ấy một lúc, rời tầm mắt khỏi Hạ Tây, nói: "Không đâu."
Thẩm Kiến Thanh ngửa đầu.
Tần Việt bình tĩnh nhìn cô ấy: "Em vui hay không phụ thuộc vào thân phận cuối cùng được chị trao cho và khoảng cách với chị, chứ không phải chị đã làm được bao nhiêu cho em trong quá trình này."
Thẩm Kiến Thanh sững sờ.
Cô ấy lại bắt đầu tự mình cảm động rồi.
Thói quen được tích lũy 2 năm trời rất khó thay đổi trong sớm mai, vài ngày qua, cô ấy đã bị mê hoặc bởi Tần Việt đầy thủ đoạn mới có thể tạm thời thoát khỏi một Thẩm Kiến Thanh u sầu thất thường.
Thoát khỏi rồi, cô ấy không muốn quay lại nữa.
Thẩm Kiến Thanh im lặng một hồi, khéo léo đùa giỡn: "Không hổ danh là sư phụ Tần, ngủ mà còn khiến người ta ngủ đến nghiện thì thôi đi, ăn nói cũng nịnh tai nữa."
"Giảng viên Thẩm quá khen, cả đời này em chỉ như vậy với chị thôi." Tần Việt đưa tay giúp Thẩm Kiến Thanh vén lọn tóc xoăn bị gió lạnh thổi bay ra sau tay, thắt chặn khăn quàng cổ của cô ấy, nói: "Nhưng nếu ủy quyền gậy trắng có thể trở thành một việc làm cho chị vui, thoải mái hoặc có ý nghĩa hơn thì em ủng hộ vô điều kiện."
Giọng của Tần Việt dịu dàng hơn cả những bông tuyết hạ cánh trên cổ tay Thẩm Kiến Thanh, tim cô ấy nóng bừng, cúi đầu, cười nói: "Biết rồi. Đi thôi, đừng để thầy Chu của các em đợi lâu."
Khi quyết định đến 071, Thẩm Kiến Thanh đã thông báo trước cho Chu Học Lễ, họ đang đợi trong phòng họp để đồng bộ tình hình dự án với cô.
Tần Việt "ừ" một tiếng, khom lưng kéo chăn lên đùi Thẩm Kiến Thanh, đẩy cô ấy về phía 071.
Chu Học Lễ và những người khác vừa nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh xuất hiện thì lập tức vây quanh, lo lắng hỏi: "Đang yên đang lành mà sao lại thành ra thế này?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Tai nạn nhỏ thôi."
"Nhỏ mà ngồi xe lăn sao?"
"Đúng đấy, mặt mày thương tích hết cả kìa." Thầy Lâu "ôi chao" một tiếng, cau chặt mày, "Đáng lẽ ra cô không nên đến đây, hai người tôi và Lữ Trí chẳng lẽ không cam nổi 1/3 dự án chắc? Giảng viên Thẩm, cô thiếu tin tưởng chúng tôi quá đấy."
"Thầy Lữ, hay là hai chúng ta thu thập hành lý rồi về Giang Bình đi." Thầy Lâu càng nói càng hăng hái.
Thẩm Kiến Thanh cười bất đắc dĩ nói: "Thật sự không có, chỉ là cái số vất vả, không ngồi yên được."
Lại còn là kẻ lụy tình, không thể rời xa bạn gái một giây phút nào.
Thẩm Kiến Thanh tự cười thầm chính mình một tiếng trong lòng, tầm nhìn vượt qua Chu Học Lễ, hướng về phía cửa sổ—— Chu Tư đang một mình tựa vào đó, vẻ mặt căng thẳng. Tần Việt bước tới nói với cô nàng gì đó, rồi cô nàng đột nhiên cười rộ lên với Tần Việt, vui vẻ cởi mở, không tìm thấy bất kì vấn vương tình cảm nào.
Một người biết tiến biết lùi như thế mà cô ấy lại vì cô nàng mà ghen tuông hết lần này đến lần khác, hành hạ Tần Việt đến mức...
Tần Việt đột nhiên quay đầu nhìn qua. Trên sống mũi cô vẫn là cặp kính, lúc này hai tay đút trong túi quần, đang dựa vào tường, hình như cổ có vẻ không thoải mái, chậm rãi rút tay trái ra, xoa xoa vị trí gần cổ họng.
"..."
Thẩm Kiến Thanh không tự kiểm điểm tiếp được nữa rồi, vừa mới 3-4 giây trước, cô ấy vừa mới cầm chiếc vòng cổ trong túi áo.
"Đừng vây quanh ở đây nữa, mau ngồi đi, bàn xong việc sớm, giảng viên Thẩm về nghỉ ngơi sớm." Chu Học Lễ lớn giọng nói.
Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn.
Mọi người lần lượt quay về chỗ, thầy Lâu đi vòng ra đằng sau giúp Thẩm Kiến Thanh đẩy xe lăn.
"Khó điều khiển phương hướng quá," Thầy Lâu nói, "Lúc đến cô làm thế nào vậy?"
Không đợi Thẩm Kiến Thanh lên tiếng, Tần Việt đi tới nói: "Thầy Lâu, để tôi."
Ở một bên, Chu Học Lễ nghe thấy Tần Việt nói chuyện, lúc này mới nhớ ra là cô đẩy Thẩm Kiến Thanh vào.
Chu Học Lễ không khỏi tò mò hỏi: "Tần Việt, sao em lại đến cùng giảng viên Thẩm?"
Tần Việt nhất thời không nói nên lời.
Trên đường tới đây, cô chỉ chú ý nhìn đường và cầm ô cho Thẩm Kiến Thanh, quên không suy nghĩ về vấn đề này.
Nơi này không phải Giang Bình, các cô vẫn là thầy trò, ăn nói ít nhiều cũng phải cẩn trọng hơn.
Thẩm Kiến Thanh bị Tần Việt nắm thóp mấy ngày liền, hiếm khi được thấy cô nghẹn lời, hứng thú xấu xa dâng trào, lấy chiếc vòng cỏ từ trong túi ra, vừa vặn quấn được hai vòng cổ tay.
"Nhà Tần Việt rất gần nhà tôi, tình cờ chạm mặt." Thẩm Kiến Thanh không nhanh không chậm nói: "Vòng cổ con mèo nhà tôi là do Tần Việt đặc biệt thiết kế riêng đấy."
Chu Học Lễ cảm khái liên hồi: "Không hổ là đến cùng một nơi, trùng hợp quá, trùng hợp quá."
"Có cái trùng hợp hơn nữa cơ." Thầy Lâu ngồi xuống nói: "Đối thủ cạnh tranh của Đồng Hà cũng là người Giang Bình đấy."
Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Đối thủ cạnh tranh là sao?"
Chủ đề giữa các giảng viên, Tần Việt không chêm lời vào được, sau khi đẩy Thẩm Kiến Thanh đến nơi, cô thuận thế ngồi xuống chiếc ghế ở ngay sau Thẩm Kiến Thanh, nhìn thấy bàn tay đeo chiếc vòng cổ đang đặt trên tay vịn.
Thầy Lâu nói: "Bề ngoài là tập trung vào công tác chủ chốt, nâng cao năng suất, nhưng thật ra là mảng kinh doanh của 071 quá lớn, năng lực công tác không đồng đều, mấy đơn vị ngày nào cũng làm việc quần quật để nuôi gia đình không hài lòng. Để xoa dịu họ, lãnh đạo đã đề ra một hệ thống thi tuyển cạnh tranh, giữ lại người có năng lực, toàn bộ những người khác phân đến đơn vị biên giới, lời lỗ tự chịu. Đồng Hà có một đối thủ cạnh tranh, người quê Giang Bình chúng ta đấy."
"Nghe nói có năng lực lắm hả?" Chu Học Lễ nói.
Thầy Lâu nói: "Ừ, giống giảng viên Thẩm, đồng chí nữ, còn trẻ mà đã lên cấp cao rồi."
"Ôi, Đồng Hà cũng vất vả, quanh năm dốc hết thời gian cho dự án, mà vẫn không thăng tiến nhanh bằng người viết thêm mấy bài luận văn." Thầy Lâu thở dài.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Nếu đã là chọn người có năng lực thì lúc cạnh tranh sẽ không chỉ nhìn vào số lượng luận văn, năng lực mới là cái chính."
Thầy Lâu lắc đầu, thấp giọng: "Nói thì dễ lắm. Thời buổi này, dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp trung ương, chỉ cần có quan hệ thì không có chuyện gì là không thành, chỉ còn lại dân đen như chúng ta suốt ngày hô vang khẩu hiệu công bằng, công chính mà thôi..."
Thầy Lâu không nhịn được mà cảm thán về tình trạng hiện nay, khiến mọi người phê phán theo, tiếc thay cho Đồng Hà.
"Lỡ mà Đồng Hà cạnh tranh thất bại, người tiếp nhận dự án này chắc cũng phải đổi đấy." Thầy Lâu nói.
Chu Học Lễ nghiêm mặt: "Thời hạn của dự án này ngắn, thay đổi đột xuất, riêng làm quen dự án thôi cũng phải mất mấy tháng trời, đánh giá nghiệm thu kiểu gì?"
Thầy Lâu bất lực nhún vai, không nói gì thêm.
Bầu trong khí trong văn phòng có chút nặng nề.
"Ting!"
"Rì rì!"
"..."
Một loạt thông báo tin nhắn WeChat nối đuôi nhau vang lên, những người có mắt không hẹn mà cùng nhìn vào điện thoại.
Đồng Hà chuyển tiếp thư mời của một hội nghị học thuật ở trong nhóm, @Mọi người: 【Hội nghị lần này là do hiệp hội đứng ra tổ chức, 071 đảm nhận, có thể coi là hội nghị học thuật cuối năm có quy mô lớn nhất ở Tùy Châu, không biết các vị giảng viên có thời gian nể mặt 071 mà tham gia hay không?】
Một vài người vẫn còn đang tiếc thay cho Đồng Hà, anh ta quay đầu liền gửi lời mời, nói chuyện rất lịch sự, nhưng không đồng ý thì khó nói lắm.
Chu Học Lễ hỏi một vòng, thay mặt mấy người trong nhóm trả lời Đồng Hà: 【Được kỹ sư Đồng mời là vinh dự của chúng tôi, nhất định sẽ tham gia đầy đủ.】
Đồng Hà: 【/chắp tay】
Có Đồng Hà cắt ngang, bầu không khí trong phòng họp dịu đi phần nào, mọi người thu hồi tâm tư, bước vào chủ đề chính.
Hơn nửa tháng sau đó, Thẩm Kiến Thanh sẽ không ra ngoài nếu không cần thiết, vết thương bình phục rất tốt, kéo theo đó là bắt đầu ngứa ngáy.
Một ngày trước hội nghị, cô ấy bị tra tấn đến mức không thể ngồi yên, quả quyết thay quần áo ra ngoài, mang tiếng là đón bạn gái tan làm, nhưng thật ra là một tiếng báo trước cũng chẳng có.
Sau đó cô ấy phát hiện, ngậm kẹo ngậm đau họng trên đường phố Tùy Châu cuối đông, quả đúng là lạnh một hơi từ mũi đến phổi.
Nhưng lại không nhổ được.
Hộp kẹo này là do ai đó đặc biệt mua cho cô ấy, xót cô ấy dạo này sử dụng cổ họng quá mức.
Đợt bảo vệ giữa kỳ nghiên cứu sinh năm nay của viện 2 bị đẩy lùi từ cuối tháng 11 sang tháng 1 vì lý do khách quan, vừa mới kết thúc cách đây vài ngày.
Thẩm Kiến Thanh không có mặt trực tiếp, để đảm bảo chắc chắn quá trình bảo vệ không xảy ra vấn đề, cô ấy đã dành ra gần một tuần trước đó để giúp một vài sinh viên sắp xếp PPT, ít nhất phải nói chuyện 5 tiếng mỗi ngày, có lần nói đến mức cổ họng khô, khàn và viêm.
Trong khoảng thời gian này, Tần-ai-đó không hề hiền dịu với cô ấy, hễ có cơ hội là sẽ nhét kẹo ngậm đau họng vào miệng cô ấy, vừa đắng vừa the, khó ngậm muốn chết, nhưng than thở đi, ai đó dễ tính đến sắp hóa tiên rồi, chọc không giận đâu; lén nhổ đi, đang ngắm cảnh đêm thì ai đó chặn cô ấy ở trước cửa sổ, không chút thương xót nói: "Giảng viên Thẩm, bây giờ em không làm ra tiền, chị tiết kiệm chút đi."
"Hơ."
Thẩm Kiến Thanh nghĩ đến cảnh tượng đó là lại không nhịn được cười.
Cô ấy đã nói rồi, cô ấy có thể giao nộp thẻ ngân hàng, để ai đó chuyển mình thành tiểu phú bà, nhưng ai đó lại nói: "Kẹo lấy từ trong kẽ ngón tay sẽ ngọt hơn một chút."
Bốc phét.
Bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy cơn the lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc run bắn lên.
Thẩm Kiến Thanh kéo cao khăn quàng cổ, quấn mình kín mít rồi đi về phía 071.
Khi đến nơi, bọn họ vẫn đang tăng ca nên Thẩm Kiến Thanh không đi vào.
Thời trang dạo gần đây của cô ấy rất lỗi mốt—— Áo phao, khăn quàng cổ dày, quần jeans lót lông—— Quan trọng nhất là, Tần Việt đã khóa hết giày cao gót của cô ấy vào phòng mình, chỉ cho phép cô ấy đi giày đế bằng.
Xấu lắm đó có biết không hả?
Được cái lùn.
Thẩm Kiến Thanh bực bội đá tuyết, đụng đến đầu gối còn chưa bong vảy. Cô ấy rùng mình, cam chịu đứng bên đường đợi Tần Việt.
Đêm nay không có gió, trăng sáng trên không, thời tiết đẹp hiếm có.
Thẩm Kiến Thanh lấy điện thoại ra chụp cảnh đêm cho Tần Việt, nhìn chằm chằm màn hình mày mò vài giây rồi ung dung thong thả gõ phím, nhắn tin cho cô: 【Cục cưng à, chị đến đón em tan làm nè, lát nữa ra ngoài thì đi về phía đông, chị đợi em ở dưới cột đèn thứ 2.】
Thẩm Kiến Thanh tưởng rằng tiếng "cục cưng" này ít nhiều có thể khiến Tần Việt tám ngọn gió thổi cũng không lay động sẽ loạn nhịp, vậy thì cô ấy có thể thừa nước đục thả câu rồi, chọc ghẹo cô, "báo thù" cô dạo này hơi bị lộng quyền, không ngờ sư phụ Tần lại nói: 【Có "cục cưng" bản tin nhắn thoại của giảng viên Thẩm không? Bản văn tự hơi sến.】
Thẩm Kiến Thanh vừa tức vừa buồn cười, quẳng cho cô một cái meme bự chảng: 【Chiều quá sinh hư à?.jpg】
Thẩm Kiến Thanh ném điện thoại vào túi, khoanh tay dựa vào cột đèn.
Vài giây sau, môi cử động, một tiếng "cục cưng" mềm mại bị cuốn vào màn đêm.
Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang tròn vành vạnh từng ngày, độ cong nơi khóe môi mãi không sao áp chế được.
Khoảng 9 giờ, một nhóm người rậm rộ đi ra khỏi 071.
Tần Việt mượn cớ gọi điện thoại cho người nhà mà tách đoàn, đi theo hướng ngược lại để tìm Thẩm Kiến Thanh.
Cô ấy không ở yên nổi, đang đứng dưới ngọn đèn đường lờ mờ đọc tạp chí học thuật kỳ mới—— Lưng eo thẳng tắp, xương vai giãn ra, trên mình không còn những bộ đồ và trang sức cao cấp, cô ấy gần như hòa mình vào màn đêm đa tình, nhìn từ xa, ngay cả cái bóng dưới chân dường như cũng đặc biệt dịu dàng.
Tần Việt nhẹ bước, từng bước đi đến phía sau Thẩm Kiến Thanh, hơi cúi người, tựa cằm lên vai cô ấy, chậm rãi nói: "Giảng viên Thẩm, 'cục cưng' bản tin nhắn thoại đã ghi âm xong chưa?"
Thẩm Kiến Thanh không phòng bị, tim bỗng chốc rơi xuống, lập tức quay người nới rộng khoảng cách.
Ngước mắt trong thấy người trước mặt hai tay đút túi quần, cả người bình tĩnh, Thẩm Kiến Thanh phát cáu dùng điện thoại gõ vào trán cô, nói: "Giật hết cả mình!"
Tần Việt: "Em xin lỗi."
Thái độ nhận sai quá mức nghiệm chỉnh cùng ngữ điệu thong dong;
Trán nhanh chóng hiện lên vết hằn đỏ hình bầu dục cùng vẻ mặt bình thản.
Gần đây, Thẩm Kiến Thanh luôn có thể nhận ra sự đối lập giữa mềm mại và lạnh lùng ở Tần Việt, cô dường như đang từ bố già thoái hóa thành em gái dễ thương.
Em gái dễ thương...?
Thẩm Kiến Thanh bị chọc cười bởi cách dùng từ của chính mình, không nhịn nổi nghiêng đầu bật cười, vừa mở miệng, lời trách mắng đáng lẽ ra phải nghiêm túc lại chẳng có chút uy lực nào: "Đứng xuống dưới. Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm giày cao gót của chị, nói cái gì mà vết thương chưa lành, mang nhiều đau chân, sao cô không nghĩ ngược lại là chị ngẩng đầu nhìn em, nhìn lâu sẽ đau cổ hả?"
Tần Việt nói: "Thời gian chị ngẩng đầu đâu có lâu, chỉ có lúc hôn hoặc hưng phấn ..."
Tần Việt nói được một nửa thì bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Thẩm Kiến Thanh đâm trúng.
Cô liếm môi, chậm rãi bước đến đứng xuống dưới lề đường——hai mũi chân hướng thẳng vào gạch lề đường, giống như bạn nhỏ bị phạt đứng, động tác ngay ngắn nghiêm túc, biểu cảm ngoan ngoãn nghiêm chỉnh.
"Hahaha!" Thẩm Kiến Thanh cười đến bẹo hình bẹo dạng, không nhịn được ôm mặt Tần Việt bằng cả hai tay, hôn thật mạnh lên môi cô, nói: "Trông thì giống cool girl, mà trong xương tủy lại ngọt chết người, ai dạy em vậy hả sư phụ Tần? Đáng yêu chết mất!"
Dứt lời, Thẩm Kiến Thanh lại chạm môi Tần Việt.
Tiếp xúc da thịt mà không mang theo bất kỳ sắc dục nào.
Tần Việt nhìn thẳng Thẩm Kiến Thanh đứng trên vỉa hè, trông thấy ánh đèn đường tô điểm đôi đồng tử đen láy của cô ấy.
"Tài năng thiên bẩm, không cần ai dạy." Tần Việt nói.
Thẩm Kiến Thanh cười không ngớt được, đôi chân đã đứng đến mép lại dịch chuyển về phía trước một chút, nâng mặt cô lên, hôn sâu hơn.
Trên đường người đến người đi, các cô chỉ biết đến ánh trăng.
Tần Việt không biết âm thanh đầu tiên nghênh đón các cô trong dòng người xa lạ là chê cười hay ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ là tốt nhất.
Chê cười cũng chẳng sao.
Kể từ ngày cô phải lòng một người cùng giới, "đồng tính" đã trở thành cái tên kiên cường nhất trên đời này.
Tần Việt đảo khách thành chủ, giơ tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh cười trầm một tiếng, kéo chiếc mũ áo lớn lên, cùng Tần Việt trốn vào trong, dùng giọng nói uyển chuyển nhất ghé vào tai cô nói: "Cục cưng, hôm nay em phản ứng chậm."
Nói xong, Thẩm Kiến Thanh đột nhiên cảm thấy cằm siết chặt, mặt bị xoay lại, giữa môi không còn chút quyết chủ động nào nữa.
Cách đó không xa, Tống Hồi quay trở lại vì quên cầm đồ đi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Tần Việt đột nhiên mạnh mẽ, một tiếng "ối dồi ôi" rẹt qua não, hả hê nói: "Đàn chị, chị không xong rồi, bình thường chi phối em thành thạo lắm mà, sao đến bạn gái thì, đm!"
Tống Hồi muộn màng nhận ra chiều cao của người trước mặt Tần Việt không bằng Chu Tư, sống lưng ớn lạnh, gấp rút lấy điện thoại ra, gào lên với tin nhắn thoại WeChat: "Đàn chị! Bạn gái chị ngoại tình rồi!"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro