Chương 72
Tay Tần Việt siết chặt quai balô.
Cô đến đây rất gấp, băng qua những con phố rực rỡ ánh đèn, cô nhìn ngọn đèn, bước vào đám đông, cô lắng nghe, luôn để tâm tư trú chân ở thế giới bên ngoài, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Kiến Thanh tại nơi mong đợi, cô ấy có vẻ cũng không còn vấn đề gì nữa, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại không có bất kì cảm giác nhẹ nhõm nào.
Thẩm Kiến Thanh nói cô ấy không còn lo được lo mất nữa.
Không còn thì tại sao lại đến đây mà không thông báo cho bác sĩ? Hút thuốc đến mức cổ họng khản đặc?
Có một số chuyện không nói ra là tốt, nói ra, thì cũng chỉ là chứng minh sự thật rằng bản thân đang bịt tai trộm chuông.
Tần Việt leo cầu thang, tim đập nặng mà nhanh, liên tục chấn động đến màng nhĩ. Cô đứng ở hướng ngược phía ánh sáng vài giây, nghe thấy mình hỏi: "Có lạnh không?"
Bây giờ mất điện, Thẩm Kiến Thanh mở cửa sổ, gió lạnh ở ngay sau lưng cô ấy.
Cô ấy run lên, nói: "Lạnh."
"Bíp."
Điều hòa phát ra tiếng, có điện rồi, đèn trong phòng cũng theo đó mà sáng lên.
Tần Việt khó chịu nhắm mắt.
Giây tiếp theo, một tiếng "meo" kéo dài vang lên ở phía trước.
Tần Việt sững sờ, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Mèo lính gác" bị Thẩm Kiến Thanh ném vỡ thành từng mảnh đang treo trên móc tủ quần áo, hiện tại hoàn hảo nguyên vẹn, đang vồ vập gọi Tần Việt.
Tần Việt có ấn tượng rất sâu sắc với tiếng "meo" này.
Đó là tiếng kêu mà năm ấy, hằng ngày mỗi khi tan làm, cô trông chừng ở bên đường, phải mất gần 2 tuần mới ghi âm được—— Dính người, mềm mại—— Lĩnh Khoa ở nơi hẻo lánh, mèo hoang sợ người, rất hiếm khi nũng nịu với ai, lúc đó, vì ghi âm được một tiếng kêu này mà cô đã vui mừng rất lâu, nghĩ rằng một ngày nào đó "nhìn" thấy Thẩm Kiến Thanh, cho dù cô ấy không yêu mình, nhưng ít nhất cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi của cô từ tiếng "meo" này.
Sau đó, cũng vì quan hệ bạn giường quá nhạy cảm nên phần mã đã được chú thích rằng kêu khi "nhìn" thấy Thẩm Kiến Thanh đã được thay đổi thành "nhìn" thấy Thẩm Kiến Thanh thì im lặng, nhìn thấy người khác thì báo động.
Sau nữa... Cái nhìn chăm chú trong im lặng của nó trở thành một trong những mấu chốt khiến các cô rạn nứt...
"Meo~ Meo~"
Thần kinh của Tần Việt lùng bùng dún dẩy.
Thẩm Kiến Thanh vỗ vào đỉnh đầu nó, tiếng kêu bỗng im bặt.
"Lúc đi, em mang đồ đạc về viện phúc lợi, chị thấy máy tính của em ở đó, dữ liệu rất dễ khôi phục." Thẩm Kiến Thanh nói.
Thẩm Kiến Thanh hơi nghiêng đầu, giơ tay hút thuốc.
Mới đây, khi ngồi bên cửa sổ nghe thấy Tần Việt nói "em", cô ấy vui sướng vô cùng, một hơi thuốc nghẹn trong khí quản, bây giờ vẫn rất khó chịu.
Hút tiếp, đốm sáng đỏ tươi trên đầu ngón tay vừa rực lên, cô ấy liền ho trở lại. Cơ thể chồng chất sẹo run lên, chiếc váy đung đưa, hơi nước sản sinh do đau đớn và khó chịu tụ lại trong mắt cô ấy, được ánh đèn chiếu rọi, tại giây phút đột ngột rơi xuống, nó tựa như sao băng vụt qua nền trời sâu thẳm, âm thầm và lặng lẽ.
Nhưng Tần Việt lại như thể nghe thấy một tiếng động lớn, bên tai mơ hồ, không thể phân biệt rõ âm thanh của thế giới bên ngoài.
Dây váy bên phải của Thẩm Kiến Thanh bị tuột, để lộ vùng ngực tròn trịa trắng như tuyết, cô ấy nhắm mắt làm ngơ: "Chị nhìn thấy phần mã em chú thích rồi, em thích chị từ lâu, muốn để con mèo kêu khi nhìn thấy chị."
Nhưng hồi đó cô ấy chỉ coi Tần Việt là bạn giường, không nhìn thấy những ưu điểm của cô.
Nếu không phải sau đó bo mạch chủ rơi vỡ, phải làm lại mẫu và download chương trình, nếu không phải dữ liệu mà Tần Việt xóa vẫn khôi phục được, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ biết được những điều nhỏ nhặt này.
Biết rồi, chúng hóa thành những sợi tơ dẻo dai, xâu chuỗi tất cả những tình cảm rải rác trong cơ thể cô ấy, cùng với những cơn bộc phát bất thình lình ấy, chúng khiến cô ấy mê mệt và lún sâu vào hai chữ "Tần Việt".
Thẩm Kiến Thanh hít một hơi thật sâu, khói thuốc nơi đầu ngón tay thưa thớt.
"Chị đăng nhập vào giao diện rồi xem nhật ký thao tác, ngoại trừ bức ảnh chị khóc, còn lại em không hề tải về, em không hay biết gì cả, là khi đó chị bị cơn giận làm cho mê muội đầu óc, không nghe được gì."
"Việt à..."
"Chị xin lỗi."
"Chị không nên gán cho em cơn đả kích do cái chết của chị gái chị gây ra, em chỉ yêu chị thôi, không giống những kẻ kia chút nào."
Thẩm Kiến Thanh như đang đặc xá cho linh hồn Tần Việt.
Cô đứng dưới ánh đèn, bỗng dưng muốn khóc.
Trước đây, khi Thẩm Kiến Thanh ngỏ lời muốn cô quay lại, cô không biết phải giải quyết vấn đề giữa các cô như thế nào, nghĩ rằng khi làm tình, kịch liệt hơn một chút, kêu to hơn một chút thì sẽ có thể quên đi nỗi đau.
Giờ đây từng chuyện trong quá khứ, Thẩm Kiến Thanh chầm chậm đưa ra lời giải thích, khoảng cách liên quan đến chị gái cô ấy giữa hai người dường như đã được lấp đầy, cảm giác áy náy không rõ ràng trong cuộc tình mất rồi lại được của cô dường như cũng đã được vỗ về.
Tần Việt khom vai, cơ thể nặng nề nhưng dường như lại thoải mái khác thường, cảm giác mâu thuẫn khiến cô không thể suy nghĩ, ngơ ngác đứng đó.
Thẩm Kiến Thanh hút thuốc.
Bỗng, cửa cầu thang bị đẩy mạnh, có người đi ra chửi rủa.
Tần Việt hoàn hồn, dư quang nhìn về phía đó, bước vào, đóng cánh cửa sau lưng lại.
Cơ thể để lộ ra ngoài không khí của Thẩm Kiến Thanh đột nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh, không nhịn được run lên, tàn thuốc rơi xuống đất.
Hành lang chật hẹp, ánh đèn lờ mờ.
Tầm nhìn của Thẩm Kiến Thanh dừng lại ở tàn thuốc vài giây, kéo dây váy ngủ lên, nhìn Tần Việt nói: "Việt, những gì em nói đêm qua là sai, em không hề mang đến thương tổn cho chị, mà ngược lại, sự xuất hiện em đã cho chị biết, rằng ngoài chị gái chị, trên đời này vẫn có người chân thành yêu chị, là do chị luôn nghĩ không thông, không thể buông xuống dù đã nhiều năm, hiểu ra thì đã quá muộn."
"Nhưng miễn là hiểu ra rồi, chị vẫn muốn ở bên em."
"Chị đã sửa lại mã mà em chú thích, từ em nhìn chị sửa thành chị nhìn em, cho nó nhìn em, để nó ở đây cùng chị chờ em quay về."
Thẩm Kiến Thanh khẽ nhả ra một hơi thuốc, bàn tay kẹp điếu thuốc chạm vào tai con mèo, nói: "Chờ một mình, cô độc lắm."
Thêm một con mèo không có sự sống thì hóa thành náo nhiệt à?
Nỗi cay đắng của sự chờ đợi làm sao có thể dễ dàng bị thay đổi như vậy được?
Tần Việt cụp mắt, chiếc bóng hình thành do hàng mi dày rơi trong đáy mắt.
"Chuyển đến đây từ bao giờ?" Tần Việt hỏi.
Ấn đường Thẩm Kiến Thanh hơi cau lại, như đang ngẫm nghí: 'Chắc là ngày thứ 5 sau khi em đi, cũng có thể là ngày thứ 4, lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa."
...Chẳng trách căn nhà trong khu tập thể lại nhiều bụi đến thế.
2 năm, hoàn toàn đủ để một tòa nhà mới xây bị bỏ hoang và quên lãng.
Tần Việt nhìn thấy chiếc tủ quần áo bên vách tường, không thể tưởng tượng Thẩm Kiến Thanh làm sao để vừa thật nhiều bộ quần áo đẹp đẽ ấy?
Cô ấy có rất nhiều giày cao gót gợi cảm, rất đắt, rất duyên dáng, phải bày ra từng chiếc một.
Tần Việt nhìn vào hư không, nói: "Ở đây còn chẳng lớn bằng phòng làm việc của chị."
Thẩm Kiến Thanh ngẩn người, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười: "Nhưng đi đâu cũng có em, nhìn đâu cũng vẫn là em, chiếc ghế em từng ngồi, chiếc bàn em từng nằm lên, chiếc cửa sổ em từng mở và chiếc giường em từng ngủ, ở đây đâu đâu cũng đều có dấu vết của em."
Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh nhanh nhẹ, hài lòng, như thể đang nói về một điều gì đó rất tuyệt vời và đáng ghen tị.
Nhưng khi Tần Việt phác họa cảnh tượng ấy, môi mím chặt lại, sắc mặt trắng bợt.
Cô dường như đột nhiên nắm bắt được điều khiến Thẩm Kiến Thanh trở nên lo được lo mất: Tình yêu cô độc.
Ngày qua ngày, nó tích tụ trong trái tim đã không còn thù hận của Thẩm Kiến Thanh, bất động thanh sắc.
Đợi đến khi nhận ra, nó đã xâm nhập sâu vào trong máu thịt, xương cốt của cô ấy từ lâu.
Khi đó thì còn ai dám động vào nữa?
Bản thân cô ấy không thể, người đã hòa vào máu thịt của cô ấy cũng không thể.
Sự mất kiềm chế bất chợt của cô ấy, nỗi lo được lo mất của cô ấy, bỗng nôn nóng giống như khi cô ấy nghe cô nói cả đời này sẽ không yêu phụ nữ trong điện thoại vào năm đó, cả hai đều cô độc trong tình yêu, khó khăn lắm mới chạm đến sự thật, làm sao có thể chấp nhận mất mát?
Tim Tần Việt thắt lại, đôi mắt trở nên đau nhức trong nụ cười vẫn còn vẻ mừng rỡ của Thẩm Kiến Thanh.
Cảnh tượng này hẳn cũng giống như những tấm bưu thiếp, cây gậy trắng... và toàn bộ sự thật mà cô đã khám phá, chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm trong 2 năm bỏ ngỏ.
Cô chấp nhận tổn thương Thẩm Kiến Thanh cũng vì muốn buộc cô ấy giãi bày quá khứ, có lẽ mỗi câu chuyện đều sâu lắng mà mãnh liệt như vậy.
Chúng giống như những lưỡi dao vô hình, để lại vô số vết sẹo ẩn trong cơ thể Thẩm Kiến Thanh.
Cơn đau kích thích thần kinh của cô ấy từng giây từng phút.
Cô ấy cần được chữa lành, chứ không phải... bị ai đó vạch trần, phanh phui...
Mặt, cổ, cổ tay của Tần Việt, bất cứ nơi nào dính máu của Thẩm Kiến Thanh bỗng đột nhiên bắt đầu nóng ran.
Cảnh tượng từng câu từng chữ của cô dồn ép Thẩm Kiến Thanh đến rơi nước mắt, dồn ép đến phát điên, dồn ép đến nước phải sửa sai, giống như những lớp vải đen dày đặc bao trùm, khiến cô dần dần cảm thấy khó thở.
Thẩm Kiến Thanh không nhận ra, điếu thuốc trong tay cô ấy đã cháy hết, cô ấy xoay người đi đến bên cạnh thùng rác, vứt đi, theo quán tính đi lấy bao thuốc.
Dư quang cảm nhận được ánh mắt của Tần Việt, tay Thẩm Kiến Thanh run rẩy như bị điện giật, rụt về, nói: "Đứng ngoài cửa làm gì? Đây cũng là nhà em mà, vào đi."
Nỗi hối hận ùn ùn kéo đến dâng lên trong lồng ngực Tần Việt, những động tác nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng của Thẩm Kiến Thanh dừng lại trong đồng tử cô, cô đi ngang qua tủ quần áo, nhìn thấy chiếc bàn gấp mình mua với giá hơn 100 tệ chất đầy những máy móc thử nghiệm đắt giá và tinh xảo của Thẩm Kiến Thanh, trên mặt bàn bày rất nhiều tài liệu và bản vẽ, chiếc gạt tàn ở góc bàn... đã gần đầy.
Bàn tay rủ bên người Tần Việt nảy lên.
Cô vô thức nắm chặt, cảm thấy cổ tay trái âm ỉ nhức nhối, cô lại thả lỏng tay, từ từ nâng lên.
Khi sắp chạm đến chiếc gạt tàn thì bị Thẩm Kiến Thanh giữ lại.
Thẩm Kiến Thanh đi tới chắn ngang tầm mắt của Tần Việt, tay kia ôm mặt cô nói: "Việt à, nể tình thái độ nhận lỗi có thể coi là thành khẩn của chị, em đừng giận nữa, có được không? Một ngày rồi, em mà phớt lờ chị nữa thì chị sẽ chạy ra đường lớn khóc đấy. Chị có tuổi rồi, em nhẫn tâm nhìn chị bị các cô gái mười mấy, hai mấy tuổi cười cợt vì không biết dỗ bạn gái mà khóc à, không thấy xấu hổ sao?"
Giọng điệu Thẩm Kiến Thanh khi nói chuyện rất yêu kiều, thần thái phong phú, hoàn toàn không ăn nhập với giọng nói khàn đặc vì khói thuốc của cô ấy.
Tần Việt cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt sống động của cô ấy, đôi mắt đau nhức và nóng ran như bị làn khói vô hình thiêu đốt.
Cô muốn quay đi.
Bàn tay lạnh như băng của Thẩm Kiến Thanh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mày thanh tú hơi cau lại, tiến lại gần cô nói: "Thật sự muốn nhìn chị khóc đấy à?"
Tại khoảnh khắc này, Tần Việt ngửi thấy mùi thuốc, mùi thuốc lá, mùi gió tuyết trên người Thẩm Kiến Thanh... Chỉ riêng mùi nước hoa quen thuộc là không, cô ấy xoa xoa mang tai cô, thở dài, có chút bất lực lại có chút dung túng nuông chiều nói: "Thôi được, bây giờ em là bảo bối của chị, dù có muốn sao trên trời thì chị cũng phải hái xuống cho em, chuyện nhỏ nhặt như khóc lóc..."
Cổ tay Thẩm Kiến Thanh đột nhiên bị Tần Việt nắm lấy, hơi đau, cô ấy theo bản năng nhíu mày, cảm giác được Tần Việt muốn buông tay, cô ấy lập tức thả lỏng đầu mày, nói: "Lực tay vẫn còn khỏe thế kia, có lúc còn không rõ là sức khỏe của em là tốt hay không tốt đấy."
Tần Việt giữ chặt Thẩm Kiến Thanh, ngón cái ấn vào gan lòng bàn tay cô ấy, nói: "Đừng khóc."
Ngón tay kê sau tai Tần Việt của Thẩm Kiến Thanh hơi cuộn lại: "Vậy em có còn giận không?"
Tần Việt nói: "Em không giận."
"Không giận thì sao cả ngày trời không có nổi một cuộc điện thoại?"
"Xong việc có gọi, chị không nghe."
Thẩm Kiến Thanh thoáng sững sờ, sau đó đi vòng qua Tần Việt, mở tủ quần áo, lấy điện thoại từ trong đống quần áo đã được xếp gọn gàng.
8 cuộc gọi nhỡ, 1 cuộc gọi video nhỡ.
Thẩm Kiến Thanh mím chặt đôi môi, nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt, thử bình tĩnh lại nhưng vẫn thấy lòng bàn tay nặng trĩu.
Suốt ngày hôm nay, để cưỡng ép bản thân không chú ý đến Tần Việt, cô ấy không ngừng hoàn thành hết công việc chắt chiu được, cuối cùng không có gì để làm, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Tần Việt đã nói.
"Những thứ này khiến em thấp thỏm, khúm núm, như đi trên băng mỏng vậy."
"Dự định ban đầu của em là suốt đời này sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt chị..."
"Bây giờ cùng ra cùng vào với chị, nhưng lại không biết tiếp tục yêu chị như thế nào."
Cô ấy hoảng sợ, lại không thể tổn thương Tần Việt lần nữa vì những cảm xúc tái diễn, chỉ có thể giấu điện thoại đi, không để mình động vào, sau đó hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, xoa dịu sự lo lắng.
Cô ấy cho rằng sự nhẫn này sẽ chứng minh cho Tần Việt thấy rằng bản thân sẽ không lo được lo mất nữa.
Nhưng thực chất chỉ khiến cô thêm một lần nữa lo lắng và sợ hãi.
Thẩm Kiến Thanh để mở màn hình, xoay người ôm lấy Tần Việt: "Sao lại tìm đến đây?"
Ánh mắt Tần Việt vẫn dừng lại ở chiếc tủ quần áo bị Thẩm Kiến Thanh lật tung, cảnh tượng mà cô suy đoán được từ khung cảnh này giống hệt với những gì Thẩm Kiến Thanh thực sự đã trải qua, vậy là càng hối hận gấp bội
Tại bệnh viện, tất cả những lời lẽ bốc đồng của cô đều chỉ để muốn gặp được Thẩm Kiến Thanh, người mà cô chưa từng biết rõ, hy vọng từ cô ấy có thể tìm ra cho mình một con đường đúng đắn để yêu thương cô ấy.
Trong lòng cô có quá nhiều bất an và chơi vơi.
Kết quả thì sao?
Hình như cô đã hóa thành đao phủ, đâm thêm vài nhát vào thân thể vốn đã chằng chịt sẹo của Thẩm Kiến Thanh.
Thân hình Tần Việt lảo đảo, đỡ lấy eo Thẩm Kiến Thanh, khi cảm giác được cơn đau kích thích cô ấy, cảm giác muốn khóc trước đó bất chợt trào dâng, quầng mắt cô đỏ hoe.
Trước kia, ngoại trừ sự nghiệp và xu hướng tính dục, cô gần như không hề hay biết gì về Thẩm Kiến Thanh và có thể yêu cô ấy mà không có bất kỳ tạp niệm nào.
Bây giờ tại sao lại không thể?
Trên đời này được mấy ai hiểu rõ bí mật quan trọng thế nào đối với một con người hơn cô, vậy tại sao khi là Thẩm Kiến Thanh, cô lại khăng khăng dò hỏi?
Cô vẫn ích kỷ như ngày nào...
2 năm qua đi, cô có vẻ đã học được cách trở nên vô tư—— Không tọc mạch người khác, không tính kế người khác—— Nhưng cũng chỉ là con rùa trốn trong mai mà thôi.
Giờ đây đối mặt với tình cảm, cô đã đánh mất can đảm để liều lĩnh, thay vào đó là nhát gan, khiến cô chỉ có thể nhìn thấy những đổi thay lặp đi lặp lại của Thẩm Kiến Thanh, chỉ muốn cô ấy trả lại Thẩm Kiến Thanh của trước đây cho mình, nhưng lại quên mất phải bảo vệ sự nhạy cảm và mỏng manh của cô ấy.
"Giảng viên Thẩm..." Tần Việt đè nén giọng nói.
Thẩm Kiến Thanh đáp: "Ơi?"
Tần Việt quên mất, đột nhiên không biết phải nói gì.
Khoảnh khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ, luôn có rất nhiều thứ cần phải được tiêu hóa.
Còn Thẩm Kiến Thanh, vẫn còn đang sợ hãi và áy náy vì bản thân lại một lần nữa khiến Tần Việt lo lắng, không dám bộc lộ thái độ gay gắt và quyết liệt trước mặt cô.
Cô ấy túm áo Tần Việt, hồi hộp chờ đợi.
Im lặng là một cuộc giằng co trong âm thầm.
Dòng suy tuôn trào của Tần Việt thật lâu cũng không thể trơ tru, chỉ có thể thuận theo câu hỏi cuối của cùng Thẩm Kiến Thanh nói: "Cuộc gọi video lần trước, một vài chỗ vẫn còn có ấn tượng."
Thẩm Kiến Thanh im lặng một hồi rồi hiểu ra ý trong lời nói của cô: "Nghĩ đến nơi này ngay lập tức à?"
Tần Việt nói: "Có đến khu tập thể trước."
Xem kìa, cô ấy khiến Tần Việt hoảng hốt, lo sợ đấy thôi.
Đôi bàn tay đang nắm áo Tần Việt của Thẩm Kiến Thanh siết chặt, chóp mũi dụi nhẹ cổ cô: "Việt, tính tình chị bây giờ tệ quá, lần sau chị nổi giận với em tiếp, hoặc không nói lời nào, để em không tìm thấy, thì em mặc kệ chị, cũng đừng đưa tai nghe cho chị để nghe em hát, em như vậy là đang cho phép chị bắt nạt em đấy, ha." Thẩm Kiến Thanh đột nhiên cười một tiếng, giọng nói trầm xuống, "Trước đây có thấy em dễ bắt nạt vậy đâu, rõ ràng là nắm thóp chị rất điêu luyện."
Bây giờ như vậy có lẽ tương ứng với câu "Thấp thỏm, khúm núm, như đi trên băng mỏng".
Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Tần Việt, giọng nói chủng chẳng nặng nề: "Việt, nếu thật sự không giận thì có thể yêu chị như trước không? Em quên mất rằng, 5 năm trước, chị lại tìm đến em có một lý do rất quan trọng. Đó là vào lần đầu quan hệ, em đã thỏa mãn sở thích của chị, chị yêu cái cách em thoải mái, muốn chọc chị là chọc, muốn ngủ với chị là ngủ."
Thẩm Kiến Thanh hoài niệm hôn lên cổ Tần Việt, kể với cô từng câu từng chữ: "Chỉ cần em tên Tần Việt, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải dè dặt trước mặt chị."
Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh tựa như lưỡi kiếm gió có thể tách mở sương mù vô tận.
Yết hầu Tần Việt chuyển động, những thứ cần phải tiêu hóa trong đầu hình như đột nhiên có trật tự, cô mở miệng, ngoan ngoãn nói: "Được."
Lời vừa dứt, bàn tay đặt trên eo di chuyển ra sau lưng cô ấy.
"Vậy thì chạm vào chị đi, dùng cường độ và phương thức mà em thích chạm vào chị đi." Thẩm Kiến Thanh nói.
Từ sau khi gặp lại, luôn là cô ấy mở lời, còn Tần Việt phụ trách nghe lời, cái cách hòa hợp này hoàn toàn tương phản với xưa kia, hôm nay Tần Việt chủ động chạm vào cô ấy, cô ấy mới có thể tin tưởng rằng câu "được" của cô là thật tâm thật ý.
"Việt à, sờ chị đi."
Hai tay Tần Việt khẽ run, tràn ngập trong hơi thở là mùi thuốc hắc nồng. Cô do dự, lâu sau, bàn tay phải từ eo Thẩm Kiến Thanh lướt qua, chạm đến giữa xương cánh bướm lộ ra của cô ấy, cẳng tay nâng đỡ sống lưng mảnh mai, sau đó tay trái giơ lên, từng chút hạ xuống dây váy từng tụt ra của cô ấy, trôi chảy, không chút cản trở ôm lấy cô ấy.
Cả người Thẩm Kiến Thanh run lên, cô ấy ngửa cổ, hồi lâu mới trút ra một hơi thật dài, giọng nói bất ổn: "Sức lực trước đây sẽ mạnh hơn chút nữa, sẽ vừa di chuyển vừa yêu cầu chị bày tỏ cảm nhận."
Tần Việt đỡ Thẩm Kiến Thanh xoay người, tay phải di chuyển lên trên, đỡ lấy xương chẩm của cô ấy, để gáy cô ấy tựa nhẹ vào tủ quần áo, hỏi cô ấy: "Đau không?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Ở đây không bị thương."
Tần Việt "ừ" một tiếng, được vài giây lại hỏi: "Giờ thì sao?"
Thẩm Kiến Thanh như khó chịu, liếm môi, giọng nói khàn khàn: "Hơi đau."
Tần Việt: "Ừ."
Sau đó, dưới tay mạnh hơn.
Trước đây, các cô chính là như thế này.
Cô càng càn rỡ, Thẩm Kiến Thanh càng mẫn cảm.
Cô thích, Thẩm Kiến Thanh càng thích hơn.
Thẩm Kiến Thanh thở hổn hển, cảm giác bị dẫn dắt, bị khống chế, bị chiếm hữu đã lâu không xuất hiện nhanh chóng túc tụ trong cơ thể, cô ấy không nhịn được muốn tách mở đầu gối Tần Việt, tiến thêm bước nữa.
Đùi cử động, chạm đến vết thương, mọi cảm giác nồng cháy sụp đổ trong phút chốc.
Thẩm Kiến Thanh đau đớn rên rỉ.
Tần Việt tách Thẩm Kiến Thanh ra, hai tay đỡ cô ấy nói: "Quay lại bệnh viện đi."
Da dẻ toàn thân Thẩm Kiến Thanh hiện lên màu máu, chỉ có môi là trắng bệch: "Cũng giống ở nhà thôi."
"Giảng viên Thẩm..."
"Năm ngoái đưa sinh viên đi làm dự án cho bệnh viện trực thuộc số 1, chị rất thân với trưởng khoa chỉnh hình của bọn họ, buổi chiều chị đã hỏi ông ta rồi, ông ta nói chỉ cần chăm sóc đúng cách thì sẽ không để lại sẹo, mà kể cả có để lại thì ông ta cũng có cách giúp chị xóa. Chị không muốn đến bệnh viện."
Câu cuối cùng là do Thẩm Kiến Thanh đau đến cực hạn mà buột miệng, không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp quẩn quanh, nhưng trong mắt Tần Việt, sự phản kháng của cô ấy càng bản năng, càng chứng minh rằng cô ấy đã chịu đựng giày vò trong năm xưa.
Tần Việt khựng lại.
Trán Thẩm Kiến Thanh đã túa mồ hôi lạnh.
Tần Việt nhẹ giọng nói: "Em thoa thuốc giúp chị."
Thẩm Kiến Thanh ngước mắt nhìn cô: "Việc này em cũng biết à?"
Tần Việt đỡ Thẩm Kiến Thanh đi đến bên giường: "Giai Nguyệt không nhìn được, thường té ngã, em đã giúp con bé xử lý vết thương rất nhiều lần."
Thẩm Kiến Thanh hơi ngây người, nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Tần Việt: "Ừ."
Những cú ngã Phạm Giai Nguyệt đáng ra phải chịu đựng, Thẩm Kiến Thanh đã trải qua giúp cô bé rồi, sau này đương nhiên sẽ không té ngã nữa.
Nhưng cú ngã đó đã lưu lại ám ảnh trong lòng Thẩm Kiến Thanh, cô không biết phải mất bao lâu mới có thể hóa giải được.
Tần Việt đỡ Thẩm Kiến Thanh nằm xuống, nói: "Em đi rửa tay."
Thẩm Kiến Thanh đáp lại, nhắm mắt, ấn đường cau chặt.
Tần Việt ngồi bên giường, bỗng cảm thấy may mắn vì năm đó mình chỉ thuê được căn phòng nhỏ như thế này, dù là thay quần áo, rửa tay hay khóa cửa sổ, cũng đều chỉ rời khỏi tầm mắt của cô ấy trong giây lát
"Giảng viên Thẩm," Tần Việt thấm ướt bông gòn, vén váy ngủ của Thẩm Kiến Thanh lên, nói, "Đau thì bảo em."
Thẩm Kiến Thanh mở mắt, nhìn đôi mắt cụp sâu của Tần Việt: "Được."
Tần Việt bắt đầu thoa thuốc cho cô ấy, nhịp thở dốc nhỏ bé lan tỏa trong căn phòng tĩnh mịch.
Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn quan sát Tần Việt, những sợi tóc của cô trở nên hư ảo dưới bóng sáng, đôi mắt vừa sâu thẳm vừa tĩnh lặng, như miệng giếng cổ, chứa đựng vẻ chín chắn vượt xa tuổi tác.
Cô thay một chiếc tăm bông, bàn tay ở trước mắt, đi đến đâu thì sẽ hé miệng thổi một hơi ở đó, nhẹ nhàng và chậm rãi, vô cùng kiên nhẫn, và có cả, sự bình yên đẹp đẽ đã lâu không có."
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Thẩm Kiến Thanh chợt xuất hiện một ảo giác, tựa hồ các cô vẫn còn ở Giang Bình, màn đêm vẫn ái muội, hai năm qua chẳng qua chỉ là một chuyến công tác được thông báo đột ngột, kết thúc rồi, cả hai sẽ quay về theo lối cũ.
Tim Thẩm Kiến Thanh đang đập thình thịch, cô ấy giơ tay, chạm vào quai hàm rõ nét của Tần Việt, ngón tay cái quét qua đôi môi vừa hé mở của cô, nói: "Việt à, làm tình không?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro