Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Vết thương rách trên đầu gối tiếp tục rỉ máu theo bước đi của Thẩm Kiến Thanh, chiếc quần thấm đầy máu tươi, gặp gió lạnh thổi qua, buốt đến thấu xương.

Thẩm Kiến Thanh lại như thể không có cảm giác, khập khiễng nhưng eo lưng thẳng tắp, xương bả vai mở ra, nhưng bản năng của cơ thể vẫn bán đứng cô ấy trong vô thức.

Mu bàn tay trần trụi của cô ấy nổi lên những đường vân xanh, tựa như yêu quái tuyệt đẹp ghé bước đến trần gian.

Dụ Hủy dựng tóc gáy.

"Hóa ra là cô!"

"Cô muốn làm cái gì?!"

Thẩm Kiến Thanh nhìn xuống từ trên cao, liếc qua mắt Dụ Hủy, ánh mắt hờ hững không chút cảm xúc.

Cô ấy im lặng, bước chân vẫn thong thả.

Khi đi đến cạnh xe của Dụ Hủy, như thể tâm trí đột nhiên quay trở lại, giơ tay mở cửa xe cô ta, ngồi vào, kéo phanh tay, tắt máy.

Sau đó xuống xe, lẳng lặng nhìn Dụ Hủy nói: "Ở đây đất trơn, cô bò lại chậm, lỡ như trượt xe, có thể sẽ cán qua người cô đấy."

Thẩm Kiến Thanh dùng tốc độ nói chậm rãi nhất, giọng điệu ôn hòa nhất nói những lời lạnh lùng nhất.

Dụ Hủy kinh hoàng biến sắc, sợ đến run cả giọng: "Cô giết người!"

Thẩm Kiến Thanh khẽ cau mày, như không hiểu: "Giết người?"

Dụ Hủy chỉ vào cản sau bị rơi ra của mình, hét lên: "Vừa nãy cô muốn tông chết tôi!"

Thẩm Kiến Thanh lập tức bật cười: "Thật sự không phải đâu."

Thẩm Kiến Thanh nâng bàn tay phải đang buông thõng bên người lên, đốt ngón trỏ chạm nhẹ vào thái dương, nói: "Chẳng phải trước đây cô bảo tôi điên, không xứng với Tần Việt sao? Đúng thật, tôi đúng là bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng."

Thẩm Kiến Thanh lấy lọ thuốc từ trong túi ra, cầm trong lòng bàn tay, ngắm nghía cẩn thận: "Khi quên uống thuốc, tất cả ý thức, hành động của tôi đều sẽ mất kiểm soát, giống như vừa rồi đột nhiên tông xe đấy, tôi thật sự hoàn toàn không biết mình đang làm gì."

"Có cái con khỉ!"

"Sao trước đây cô không mất kiểm soát đi? Ở 071 không mất kiểm soát đi? Bây giờ lại đẻ ra bệnh à?!"

"Ừ." Thẩm Kiến Thanh nói.

Dụ Hủy kinh ngạc.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chẳng phải là do dạo này chịu kích thích, bệnh tình càng thêm nặng hay sao?"

Thẩm Kiến Thanh cầm bình thuốc, lạnh nhạt nói: "Gần đây cô lên mạng nhiều lắm phải không? Vậy hẳn là đã nhìn thấy người ta bàn tán về tôi."

"Nhiều không?" Thẩm Kiến Thanh hiếu kỳ, "Ý tôi là..."

Thẩm Kiến Thanh nâng mí mắt lên, trong hốc mắt vằn lên những tia máu. Những sợi tóc như những chiếc xúc tu quái dị của cô ấy bay tán loạn trên mặt, nối tiếp nhau cứa vào làn da nhợt nhạt.

"So với những bức ảnh đồi trụy của chị tôi năm xưa, có nhiều không?" Thẩm Kiến Thanh nói.

Dụ Hủy đứng hình, cơ thể cứng đờ ngay tại chỗ.

Thẩm Kiến Thanh cười rạng rỡ hơn: "Chắc không đâu, hơn nữa còn bị người ta dìm xuống khá nhanh. Còn ảnh của chị tôi thì sao? 1 truyền 10, 10 truyền 100, tràn ngập khắp nơi, 2 ngày qua, cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến dáng vẻ suy sụp của chị ấy."

"Dụ Hủy, chẳng phải cô biết chị tôi quan trọng với tôi đến nhường nào hay sao?"

"Vậy tại sao lại không hiểu được nguyên nhân tôi phát bệnh đột ngột?"

Nụ cười của Thẩm Kiến Thanh đột nhiên biến mất, cụp mắt nhìn Dụ Hủy: "Vì nhớ đến chuyện của chị gái nên tôi ngày đêm day dứt, hoảng sợ, tự hành hạ mình thành ra thế này đây."

Tim Dụ Hủy đập thình thịch, buột miệng nói: "Có phải tôi lan truyền đâu! Có người thích xem thì sẽ có người lan truyền thôi!"

Hàng mi Thẩm Kiến Thanh hơi lấp lánh, nhẹ nhàng cười: "Đúng rồi, cô chỉ chỉnh sửa vài tấm ảnh thôi mà, cô có sai cái gì đâu, là vấn đề của tôi, không quên được cái chết của chị gái, sống sờ sờ, ép mình phát điên."

Dụ Hủy: "Điên mà còn ở đây được à?! Nơi này đã ra khỏi vành đai 3 mười mấy cây rồi đấy, nếu không phải cô cố tình bám theo tôi thì làm sao có thể trùng hợp ở đây được?! Thẩm Kiến Thanh, đừng giả vờ giả vịt nữa! Cô cố ý muốn tông chết tôi!"

Tiếng hét của Dụ Hủy thật sự đinh tai nhức óc.

Thẩm Kiến Thanh không bị lay động, chỉ đút một tay vào túi, tay kia vặn nắp lọ.

"Tại sao tôi phải tông chết cô? Cô làm chuyện gì đáng chết à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Dụ Hủy cứng họng.

Thẩm Kiến Thanh kẹp một viên "thuốc" ở đầu ngón tay, trắng đến chói mắt.

"Kỹ sư Dụ, những lời như thế này không thể nói linh tinh được đâu, sức mạnh của tin đồn mạng, chắc là cô rõ ràng hơn ai hết."

Dụ Hủy nghĩ đến cảnh tượng hôm qua của mình, lập tức thẹn quá hóa giận: "Thế sao cô khéo đến đây thế?!"

Thẩm Kiến Thanh bỏ "thuốc" vào miệng, không hề có nước, sắc mặt cũng chẳng hề biến đổi: "Kỹ sư Dụ đúng là người sang thường hay quên. Hôm nay là 23, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày giỗ của chị tôi, tôi ra khỏi thành phố thăm chị ấy thôi mà."

"Tôi sợ chị ấy một mình cô đơn nên dời mộ của chị ấy về Giang Bình rồi."

Thẩm Kiến Thanh giơ tay, chỉ về một phía, nói: "Ở kia kìa."

Dụ Hủy vô thức quay đầu lại.

...Đúng thật là nghĩa trang.

"Dạo này tôi luôn mơ thấy bộ dạng đau đớn trước khi chết của chị ấy."

"Tôi không biết là do những lời bán tán trên mạng đã kích hoạt ký ức của tôi, hay là do sắp đến ngày giỗ nên chị ấy chủ động đến tìm tôi."

"Có lẽ là vế sau."

"Suy cho cùng..."

"Chị ấy bị tôi hại chết, không tìm tôi thì tìm ai đây?"

Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh quá khẽ, vừa thốt ra liền đã bị gió lạnh bóp méo ngay lập tức: "Người ta có câu, 'oan có đầu, nợ có chủ' mà."

Da đầu Dụ Hủy tê dại.

Bàn đến "oan có đầu, nợ có chủ", thì người Thẩm Đồng Nghi muốn tìm nên là cô ta mới phải.

Ngón tay Dụ Hủy đột nhiên cuộn tròn, móng tay cắm sâu vào nền tuyết.

Không thể nào!

Trên đời này làm gì có ma quỷ!

"Cô đừng có mà ở đây ăn nói vớ vẩn!"

Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm mặt Dụ Hủy: "Tôi chỉ đang giải thích cho cô tại sao tôi lại xuất hiện ở đây thôi mà, sao lại ăn nói vớ vẩn?"

"Trên mạng không bàn tán chắc? Chị tôi không chết hay sao? Hay là, chưa đến ngày giỗ của chị ấy?" Thẩm Kiến Thanh tạm dừng một lát rồi nói: "Tần Việt nữa, cô ấy vẫn đang nằm trong ICU kìa."

Dứt lời, nước mắt của Thẩm Kiến Thanh bỗng rơi, những tia máu trong mắt đã mờ đi, nhưng vẻ bình tĩnh trong đồng tử lại chẳng hề thay đổi.

"Dụ Hủy, chị tôi chết rồi, bên cạnh tôi chỉ có cô ấy thôi, bây giờ cô ấy chưa rõ sống chết, cô nghĩ, tôi vẫn có thể không điên được sao?"

Dụ Hủy sửng sốt trước cảm xúc chạm đáy đột ngột của Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh như chợt nhận ra, bất ngờ cười một tiếng nói: "Xin lỗi, thất lễ rồi."

Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Dụ Hủy, Thẩm Kiến Thanh đổ nửa lọ thuốc ra lòng bàn tay, từ từ nâng tay lên, đổ toàn bộ thuốc vào miệng nhai.

Dụ Hủy mắt chữ A mồm chữ O: "Cô, cô điên thật rồi!"

Thẩm Kiến Thanh giơ tay bắt lấy một giọt nước mắt, bóp vỡ trong lòng bàn tay.

Trên quốc lộ, ngoài tiếng gió, chỉ có tiếng nhai đều đặn của Thẩm Kiến Thanh, từng tiếng một, như đang cắn xé xương cốt Dụ Hủy, cô ta nhìn thấy nước mắt Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ tuôn trào, nhưng miệng lại đang mỉm cười, cả người toát ra vẻ kinh hoàng của sự rời rạc.

Dụ Hủy ớn lạnh toàn thân, lảo đảo muốn đứng dậy.

Chống tay, nhưng thân thể mềm nhũn do sợ hãi và cứng đờ vì bất động trong thời gian dài khiến cô ta ngã nhào trên đất.

Dụ Hủy hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu.

Thẩm Kiến Thanh giơ tay lau mắt, như đang thở dài: "Tôi làm gì à? Sao sợ thế?"

Không hề!

Dụ Hủy gắng gượng ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi phải báo cảnh sát!"

Những lời Thẩm Kiến Thanh vừa nói, cô ta chẳng tin!

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, nói: "Thôi đừng."

Dụ Hủy cười khểnh, định bụng Thẩm Kiến Thanh sợ rồi, chưa kịp thốt ra câu từ mỉa mai, ánh mắt bỗng chốc đông cứng.

Thẩm Kiến Thanh lấy điện thoại từ trong túi ra nói: "Tôi tông cô, để tôi báo."

Ngay khi dứt lời, Thẩm Kiến Thanh áp điện thoại vào tai.

Thời gian chờ nối máy chỉ mất 3-4 giây, Thẩm Kiến Thanh nói: "Xin chào. Tôi tông phải một chiếc xe trắng ở gần nghĩa trang Đông Giao, dừng ở phía trước, tôi tông từ phía sau, hai bên không có thương vong, biển số xe của tôi là..."

Thẩm Kiến Thanh mô tả tình huống sự cố rõ ràng, mạch lạc, cúp máy, Dụ Hủy chỉ còn lại khuôn mặt ngập tràn thảng thốt.

"Thẩm Kiến Thanh, sao cô dám báo cảnh sát??"

Thẩm Kiến Thanh khóc xong, hai mắt dày đặc tia máu, hốc mắt đỏ ửng, khiến cho khuôn mặt trắng bệch càng thêm đáng sợ, cô ấy cầm điện thoại, hỏi: "Có gì mà không dám? Tai nạn giao thông bình thường thôi mà, còn cần phải báo bảo hiểm nữa hả? Hay là cô muốn giải quyết riêng?"

"Giải quyết riêng?" Dụ Hủy hoàn hồn, trừng mắt nói: "Nằm mơ đi! Đây là án hình, Thẩm Kiến Thanh, cô chờ ngồi tù đi!"

Thẩm Kiến Thanh im lặng một lát, khóe môi lại nở một nụ cười ảm đạm.

Chỉ thoáng qua.

Cơn phẫn nộ của Dụ Hủy đột ngột dừng lại, khi muốn phân biệt kỹ hơn, Thẩm Kiến Thanh đã khôi phục lại vẻ bình thản, chỉ có vệt máu sậm màu trên người, sắc trắng gai mắt trên mặt, mái tóc tung bay phía sau và son môi bị lem khi nuốt một đống thuốc, tất cả đều khiến con người ta càng thêm không rét mà run.

Thẩm Kiến Thanh ăn mặc phong phanh, góc áo bị cơn gió cuồng luận thổi bay: "Dụ Hủy, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô từ rất lâu rồi, mãi mà không có cơ hội, hôm nay hiếm lắm mới chạm mặt, cô giải đáp giúp tôi đi, coi như bạn cũ ôn lại chuyện xưa."

Dụ Hủy cố tỏ ra bình tĩnh: "Đừng giả vờ giả vịt nữa! Có gì nói thẳng đi!"

Thẩm Kiến Thanh lại thở dài: "Câu hỏi đầu tiên, tại sao cô lại ghét tôi đến thế? Ngày xưa đúng là tôi từng thích cô, nhưng tôi có nói với ai à? Có làm phiên cô à? Tại sao cô lại căm hận tôi đến mức khiến tôi không ngẩng nổi đầu trước mặt mọi người?"

Dụ Hủy giận dữ, buột miệng: "Tôi kinh tởm đồng tính, nhìn một cái thôi cũng nuốt không trôi cơm, được chưa?!"

Thẩm Kiến Thanh giơ tay vuốt tóc, cụp mắt cười nhạt: "Được rồi."

"Câu hỏi tiếp theo, tôi từng giúp cô, nhưng khi nhắm vào tôi, cô lại quên sạch?"

"Tại sao tôi phải nhớ chứ?!"

Nhớ lại người này đã giễu cợt mình như thế nào ư?!

Còn lâu!

Cũng giống như bây giờ, người này khập khiễng thôi đã có thể trông xuống cô ta từ đầu đến chân, còn cô ta! Cả người lành lặn, nhưng lại như chó rơi xuống nước, bò cũng chẳng bò nổi!

Dụ Hủy giận dữ: "Nói thật cho cô biết, ngay từ đầu tôi đã kinh tởm cái bản mặt làm gì cũng thuận lợi, lôi kéo người khác của cô rồi! Có thứ đó, cô làm cái gì cũng sẽ chỉ khiến tôi càng ghét hơn mà thôi!"

Thẩm Kiến Thanh lặng lẽ mỉm cười, khuôn mặt đầy ắp vẻ dịu dàng: "Hiểu rồi, cô đúng là hoàn toàn xấu xa, vừa hèn hạ vừa xấu xa."

"Thẩm Kiến Thanh."

"Cô không chịu được người khác vui vẻ, nhưng lại không có năng lực thật sự để giẫm đạp người đó dưới chân, chỉ có thể đàn áp, gièm pha người kia bằng thủ đoạn hèn hạ, cô còn đáng kinh tởm hơn cả con chuột trong cống rãnh."

"Im mồm!"

"Người khác leo cao là dựa vào năng lực, cô thì dựa vào thể xác." Thẩm Kiến Thanh bật cười, hỏi bằng giọng điệu ôn hòa và thân thiện nhất: "Dụ Hủy, ngay cả loại người hiếm muộn, già nua như cha con Hoàng Văn Phong cũng được lên giường của cô, thì rốt cuộc cô bụng đói vơ quàng cỡ nào vậy? Hay là, tận trong xương tủy, cô thích bị bọn họ sỉ nhục, bỡn cợt theo kiểu khác?"

"Thẩm Kiến Thanh!!!"

Danh dự cuối cùng của Dụ Hủy bị chà đạp bởi chính người mà mình ghét nhất, bằng giọng điệu thoải mái nhất, trong nháy mắt, thâm tâm cô ta bùng lên lửa giận, cô ta bò dậy, điên cuồng lao về phía Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người, nhìn xuống kẻ ngã dưới chân mình với vẻ ngạo nghễ.

"Câu hỏi thứ 3, trong quán trà ở Tùy Châu, cô đã nói gì với Tần Việt?"

Lý trí của Dụ Hủy đã bị những câu từ cay nghiệt của Thẩm Kiến Thanh đánh gục, nghe vậy, cô ta chẳng thèm suy nghĩ: "Tôi kể rằng ngày xưa chị cô tốt với cô thế nào, cuối cùng chết trong lòng cô thảm thế nào; nói rằng tôi đã nhiều lần dùng lòng tốt và cái chết của chị cô để kích thích cô, nhìn cô phát điên đau khổ, còn nói rằng cô căn bản chẳng thật lòng thích cô ta, tìm đến cô ta chỉ vì di ngôn của chị cô mà thôi!"

"Hahaha!" Dụ Hủy hung dữ cười lớn.

Thẩm Kiến Thanh lặng thinh.

Tốt lắm, sự kích thích từng bước của cô ấy khiến Dụ Hủy dễ dàng tiết lộ sự thật.

Thẩm Kiến Thanh thuật lại từng câu chữ của Dụ Hủy trong đầu.

Chẳng trách Từ Tô Du nói tinh thần của Tần Việt rất tệ sau khi gặp Dụ Hủy.

Từng câu từng từ của Dụ Hủy đều đâm xuyên trái tim cô.

Cô ốm bao nhiêu ngày rồi, làm sao chịu nổi?

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh đông lại thành băng, giống như một nhũ băng sắc nhọn.

"Cô biết phản ứng của Tần Việt khi nghe những lời này là gì không? Cô ta nao núng." Vẻ điên cuồng trong mắt Dụ Hủy lộ ra phấn khích.

Thẩm Kiến Thanh chỉ có 5 chữ: "Cô ấy không thế đâu."

Có lẽ cô ấy của ngày xưa sẽ dễ dàng bị những lời này đánh bại.

Giờ đây, cô ấy có thể lấy mạng mình ra để bảo đảm, rằng Tần Việt sẽ không nghe gì tin đấy, mà không hề suy xét.

Vì cô là Tần Việt.

Cô là Tần Việt nên mới để cho lưỡi dao đó sượt qua cổ Dụ Hủy trong cơn giận dữ tột độ, thay vì đâm trúng cổ họng cô ta.

Cô là đồ ngốc nhất trên đời nên sau khi gặp cô ấy, cô không đề cập đến một chữ nào, chỉ muốn đặt phòng với cô ấy, cho cô ấy nỗi đau muộn màng!

Tâm trạng tê liệt và tuyệt tình của Thẩm Kiến Thanh cuồn cuộn khơi dậy thù hận.

Dụ Hủy vẫn đang thử tìm chút hả hê cho mình: "Cô ta sẽ không chùn bước, nhưng cô có biết cô ta bị dồn nén đau khổ đến thế nào khi không có chỗ để trút giận không?"

"Khi cô ta dùng dao đâm, tay rách cả ra rồi mà vẫn không dám làm gì tôi! Hahaha!"

"Ở trên người những kẻ tốt bụng hào nhoáng rạng rỡ như các cô, tôi chỉ nhìn thấy hai chữ "hèn nhát" thôi!"

"Hahaha!"

"Tất cả các người! Đều là đồ bỏ đi!"

Tiếng cười chói tai của Dụ Hủy vang vọng trong gió.

Thẩm Kiến Thanh nhìn cô ta, đôi môi màu đỏ máu mấp máy, giọng nói trong trẻo gần như đồng thể với khuôn mặt tái nhợt vô sắc: "Thế cơ à?"

Thẩm Kiến Thanh khập khiễng đi về phía Dụ Hủy.

Một chân sâu, một chân nông.

Dụ Hủy vô cớ ớn lạnh sống lưng, tiếng cười trong miệng im bặt, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy da đầu căng chặt, bị Thẩm Kiến Thanh túm tóc, ghì mạnh trên mặt đất!

"Bốp!"

Dụ Hủy đau đớn hét lên, dọa sợ lũ chim trong rừng.

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt nhìn cô ta, khuôn mặt "không giống người" lộ ra dáng vẻ thở ơ. Cô ấy túm tóc Dụ Hủy, ép cô ta ngửa đầu nhìn mình, nhẹ giọng nói: "Trên đời này chỉ có Tần Việt mới được nói tôi hèn nhát, cô, mà cũng xứng à?"

Thẩm Kiến Thanh như vứt bỏ rác rưởi tanh rình, quẳng Dụ Hủy còn chưa kịp phản ứng lại trong cơn choáng váng dữ dội và đau đớn xuống đất, chuyển sang nắm một một nắm tuyết chưa bị giẫm phải, đặt vào lòng bàn tay, thong thả chà sạch.

Những đường vân xanh trên mu bàn tay cô ấy nhạt rồi lại đậm theo động tác cọ xát.

Mái tóc cuộn trong gió khi thì che khuất đôi mắt, khi lại trùm lên bờ môi cô ấy.

Cô ấy gạt hai lần không được, đứng dậy, đi đến phía đón gió, chậm rãi "a" một tiếng, nói: "Phiền ghê."

Dụ Hủy miễn cưỡng mới lấy lại được tầm nhìn bỗng run lên, chợt trông thấy Thẩm Kiến Thanh đang nhìn qua đây—— Vệt máu trên quần cô ấy vẫn chưa khô, lòng bàn tay tím tái một mảng. Chiếc sơ mi đi làm trắng tinh dưới áo khoác không biết dính son từ lúc nào, một đường dài, biến thành máu đỏ máu chói mắt.

Thẩm Kiến Thanh phớt lờ.

Dụ Hủy nhìn thấy cô ấy bình tĩnh, tao nhã lấy từ trong túi áo ra một cây trâm, búi tóc lên. Lỏng lẻo, gió lạnh thổi qua, toàn thân cô ấy như đang chao đảo, toát lên cảm giác vỡ vụn nồng đậm, nhưng lại như thể ngập tràn sức tàn phá.

Chợt, Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu cười, sự tương phản thị giác dữ dội khiến Dụ Hủy như rơi vào hầm băng.

"Câu hỏi thứ 4, người cô kinh tởm là tôi, nhắm vào tôi là được, chị tôi đã làm gì sai? Hả? Dụ Hủy."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro